Cigarette
Thuốc lá - một thứ thuốc kì lạ. Là một gã tử thần lặng im và âm thầm chờ đợi con mồi rơi vào bùn lầy đau khổ, nhưng đôi khi lại là kẻ cứu rỗi của tâm hồn mục ruỗng bởi bao căng thẳng đè nặng. Thuốc lá - một thứ thuốc phiện được con người tìm đến như một vị cứu tinh khi những bộn bề nơi trần thế bao trùm.
Đối với tôi, thuốc lá đã trở thành một nỗi ám ảnh hằn sâu vào tâm trí, không phải bởi tàn thuốc nóng bỏng hay căn bệnh quái ác mà nó mang lại, tôi ám ảnh bởi mùi hương mỗi khi nó được đốt lên. Ám vào tâm trí tôi cùng với mùi khen khét tựa chiếc lá khô héo quằn trong ngọn lửa bùng, thuốc lá luôn mang lại trong tôi một xúc cảm lạ kì mỗi khi gặp nó, tôi không ghét nó nhưng cũng chẳng hề thích nó như bao người kia.
Và một trong những người khiến tôi ám ảnh bởi mùi hương khó ngửi ấy chính là chị.
Ngày đầu tôi gặp chị - một ngày đông lạnh lẽo, thủ đô thu mình trong màu trắng xám u buồn và cô quạnh, chị lặng lẽ và cô đơn, tựa như cơn gió thoảng trong mùa đông nơi phồn hoa ngập tràn ánh đèn này. Khi ấy, trên tay chị là một bao thuốc lá mới mua và dưới chân chị là một đám tàn thuốc vẫn còn hơi ấm, khuôn mặt xinh đẹp của chị ngập trong những vết bầm và trầy xước, ngập trong làn khói thuốc chị thả ra, ngập trong làn sương trắng mịt mù của mùa đông lạnh lẽo. Cuộc gặp gỡ của hai ta tựa như định mệnh, một sợi chỉ mỏng manh đã quấn chặt số phận hai ta vào nhau để rồi khi ta lập ra mộng tưởng mang tên "mãi mãi", sợi chỉ ấy bất ngờ đứt đôi, chấm dứt cho ước mơ còn mãi dang dở.
Kể từ lần gặp đầu tiên ấy, tôi càng gặp chị nhiều hơn, đôi khi là cùng chờ đèn đỏ trước ngã ba rẽ sang trường học, khi lại là vệ đường nơi tôi thường ngắm hoàng hôn buông. Chị vẫn luôn như lần đầu chúng tôi gặp nhau, vẫn mang vẻ u hoài khó tả, những vết bầm tím khắp cơ thể cùng điếu thuốc lá trên tay; dường như là tò mò, hay là bị hấp dẫn bởi chị, tôi đã bắt chuyện với chị trong lần gặp tiếp đó - một việc mà tôi không nghĩ rằng một người như tôi sẽ làm. Lời ngỏ bén lên ngọn lửa bập bùng của mối quan hệ mong manh giữa hai người xa lạ, tiếp tục đốt lên điếu thuốc trên tay mỗi lần tôi gặp chị.
Chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều, những tia sáng cuối cùng của một ngày đã trở thành lời hẹn ước giũa hai người xa lạ; kì lạ và tình cờ - tôi nhận xét về mối quan hệ ấy như vậy, chị phá lên cười bởi câu nói của tôi để rồi phải ho sặc sụa vì thứ thuốc vẫn còn phả ra bao nhiêu khói trên tay, tôi cũng cười - "thật kì lạ", hệt như tình bạn giữa hai ta. Nói chuyện với chị càng nhiều, tôi càng quen với mùi thuốc lá bám trên người chị, giờ thì chị nghiện nó, nghiện thứ thuốc in trên mình dòng chữ cảnh cáo về căn bệnh mà nó sẽ mang đến, tôi cũng biết ung thư phổi không phải là câu truyện cười, tôi có cảnh cáo chị về nó - thứ thuốc khiến bao người nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo kia, nhưng chị chẳng bao giờ nghe tôi. Ồ, hóa ra lúc đầu chị ghét thuốc lá lắm, chị chỉ tập tành hút cho ra dáng "người trưởng thành" như lời của mấy đứa bạn bảo thôi , chị bảo tôi chị muốn lớn thật nhanh, muốn trưởng thành rồi lao ra bầu trời rộng lớn ngoài kia để kiếm tìm sự tự do cho riêng mình.
Đông qua, xuân tới, chị khoác lên mình bộ cánh mới sau khi ngày lễ qua đi, bộ cánh đỏ rực đắm mình trong làn gió xuân, bóng cây loang lổ rơi trên mặt chị dưới ánh mặt trời rực rỡ giữa khu phố ngập tràn niềm vui, hân hoan như tâm trạng của chị lúc bấy giờ. Tôi yêu khúc nhạc không biết tên mà chị ngâm nga, một khúc nhạc êm dịu nhưng đâu đó, nó cũng đượm nỗi buồn mà chị đang mang. Giọng chị cũng đã khàn đi nhiều kể từ lần đầu nói chuyện, nó khàn đi vì tiếng gào tuyệt vọng cùng dòng lệ nóng hổi khi chị phải nằm dưới bao bàn chân bẩn thỉu cố dẫm đạp lên chị hàng ngày, khàn đi bởi thứ thuốc đã hằn sâu vào lồng ngực chị, hay phải chăng là bởi tiếng reo hò vui vẻ mỗi khi chị nói về người chị ngưỡng mộ? tôi tự hỏi.
Tôi ghét mùi thuốc lá, mặc cho tôi chẳng bao giờ nói, chị luôn cố dập điếu thuốc còn dang dở mỗi lần gặp tôi, nhưng, nghiện mà, chị nghiện nó, nghiện thứ sẽ giết chết mình. Mùi nicotine càng ám ảnh tâm trí tôi bởi lần cuối tôi gặp chị, chị - đóa xuyến chi mạnh mẽ và đầy hoang dại, mang trong mình sức sống mạnh mẽ và mãnh liệt mặc cho phải trải qua bao mưa gió mạnh bạo, giờ đây, đóa hoa ấy đã úa tàn, gục ngã trước áp lực kinh khủng mà chị phải chịu đựng. Tựa như lần đầu thấy chị, chị đứng đó, trên tay cầm điếu thuốc hút dở, dưới chân chị là rất, rất nhiều điếu thuốc đã hút xong, khuôn mặt xinh đẹp tôi quen biết chìm sâu trong nét u buồn và cô liêu cùng với bao vết bầm, vết xước. chị không còn cười nữa, đôi mắt chị ướt đẫm lệ sầu, từng giọt, từng giọt chảy xuống khuôn mặt chị như những viên ngọc trai quý giá, rơi xuống mặt đất bẩn thỉu. Chị hút thứ thuốc độc hại kia vào buồng phối nhỏ bé tội nghiệp của mình một cách đầy tàn bạo rồi thở ra thật mạnh như muốn quên đi thực tại tàn nhẫn đang bủa vây lấy mình. Điếu thuốc trên tay chị ngày càng ngắn lại, tàn thuốc lách tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, rơi lên cả bộ cánh đỏ rực của chị, ngọn lửa mà tôi nhen nhóm lên trong lòng chị chẳng thể địch lại dòng nước xiết chảy thẳng vào người chị - cơn nước lũ mang theo bao cặn bã, ập thẳng vào đóa hoa xinh đẹp xiết bao của tôi. Giá như tôi có thể là ngọn gió lớn, lớn hơn tất thảy để đem ngọn lửa trong lòng chị bùng lên, rực sáng và mạnh mẽ, đốt cháy mọi thứ dơ bẩn xung quanh chị để ước mơ được chắp cánh bay xa. Nhưng một con chim bị nuôi nhốt quá lâu trong lồng sắt khi được thả ra ngoài sẽ chẳng thể bay xa như nó hằng mong ước, "bầu trời rộng lớn kia không còn dành cho chị nữa" câu nói ấy của chị khiến tâm can tôi đau nhức. tôi - một đứa còn bao non dại cũng hiểu được ý chị là gì, rồi chị đưa hồ sơ bệnh án của chị cho tôi xem. "UNG THƯ PHỔI ÁC TÍNH", dòng chữ in hoa như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim nhỏ bé của tôi một vết đầy nhức nhối; tôi gào lên, từng câu nói đều ngập tràn sự tức giận tôi dành cho chị, đã bao lần tôi kêu chị bỏ thuốc, chị không nghe, giờ ra nông nỗi này, tương lai của chị chẳng lẽ sẽ mãi chỉ là những trang nhật kí nhàu nát trong quyển sổ tay cũ rích đó? chị chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dập tắt điếu thuốc trên tay rồi im lặng nghe tôi chì trích.
Chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa, mối quan hệ ngắn ngủi ấy cứ vậy mà bỏ ngỏ, chấm dứt hoàn toàn liên kết giữa hai con người đã không còn xa lạ. Buổi chiều hôm ấy trời trong lắm, hoàng hôn buông thật đẹp mà cũng thật buồn, nhuộm lên người chị màu đỏ trầm trong những giọt nắng xuân cuối cùng. Chị rời đi, để lại trong tôi tàn thuốc còn nhen nhóm lửa, để lại trong tôi nỗi ám ảnh về thứ thuốc phiện quái ác, ám ảnh về chị.
Và tôi chẳng thể nào ưa nổi nó - thuốc lá, thứ thuốc đã để lại trong tôi bao ám ảnh, bây giờ lẫn mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top