Love you, my pals
Posted on Facebook on June 3, 2021.
- "Này, không biết kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này lại có được những tình bạn như thế này nhỉ?"
- "Khá chắc là chủ nô, hoặc tư sản."
Tôi không biết có phải kiếp trước mình là chủ nô hay giai cấp tư sản thật không, nhưng tôi biết là tôi rất rất biết ơn, hạnh phúc (và có chút tự hào) về những tình bạn mình đã và đang có.
Đó là 7 người bạn thân cùng vui, cùng buồn, cùng "dỗi cả thế giới" không thể thiếu trong đời.
Đó là những người bạn, người chị tôi quen qua mạng, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu "tài liệu khoa học", một năm chỉ gặp nhau một vài lần bên nồi lẩu Kichi Kichi hay những bữa buffet giản dị, nhưng dù có thắc mắc vấn đề gì trên trời dưới biển đều có thể hỏi và được giải đáp.
Đó là người bạn từ Cấp 1, tuy ở xa nhưng năm nào đến sinh nhật tôi bạn ấy cũng gọi điện, nhắn tin chúc mừng.
Đó là những người bạn từ Cấp 2, Cấp 3 nhưng luôn tin tưởng "Phượng ơi tớ nhờ cái này xíu.", "Phượng ơi cậu sắp xếp kèm tớ với X Tiếng Anh được không?"
Đó là những người bạn Đại học: ngày tôi buồn vì chuyện gì đó thì lo "Chết rồi Phượng đâu rồi? Khéo đi lang thang đứa nào nó lừa mất thì bỏ mẹ.", ngày tôi chán thì "Về Hải Phòng đi tôi dẫn đi ăn.", ngày tôi thất nghiệp thì "Bà thích làm gì để tôi giới thiệu?".
Đó là những người bạn, nói đúng hơn là những người anh, người chị đi trước lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ: "xử lí" cho tôi được gọi đi phỏng vấn sau chưa đầy 5 phút gửi hồ sơ, thỉnh thoảng thấy việc gì hay hay lại "Phượng ơi làm cái này không?", hết sức hỗ trợ tôi trong các quá trình tìm việc và ứng tuyển - "Để đấy anh hỏi cho."
Đó là những người bạn (nói đúng hơn là thằng bạn), người anh "lúc nào cũng đối xử với Phượng như em gái": chở đi học, chở đi làm, chở đi chơi, đi mua quần áo cũng được chở đi luôn - "Tao sợ không có ai đèo mày đi"; động viên tôi đừng hoang mang trước lời đồn của xã hội; bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều quá mà đau dạ dày.
Đó là những người em rất tôn trọng và thích lôi tôi ra làm trò cười.
Đó là những người bạn quốc tế là ứng viên, là đối tác ở những công việc cũ: "Bao giờ sang Singapore/Malaysia/Ba Lan/Canada thì liên lạc với tao nhé."
Đó là những người bạn cứ đến hẹn lại lên: "Năm nay đi đâu các bạn ơi?"
Đó là những người bạn tuy xa mặt nhưng không cách lòng: dù vẫn ở Hà Nội hay đã về quê, hay ở Sài Gòn, hay đã tót sang tận Anh, Đức, Canada,... tuy không thường xuyên liên lạc nhưng vẫn cho nhau những dấu hiệu về việc "tao vẫn đang dõi theo mày đấy" và thi thoảng khịa nhau vài câu.
Đó là những người bạn vô tình quen ở một đám cưới, một câu lạc bộ hay một sự kiện nào đó mà cứ như quen biết nhau đã cả ngàn năm.
Đó là người bạn luôn sẵn sàng cho tôi một trải bài xem sắp tới cuộc đời tôi thế nào, mặc dù cuộc đời nó thì như một trò hề.
Đó là người bạn cũng chẳng thân lắm đâu nhưng không ngại nấu mì cho tôi ăn, pha cà phê cho tôi uống, nhường giường cho tôi nằm nghỉ, thuê Grab đón tôi đến chơi và im lặng nghe tôi "giảng đạo".
Đó là người bạn tuy không học cùng và cũng không tiếp xúc nhiều nhưng có thể vì cùng thích chó mà ngồi nói chuyện với tôi mấy tiếng đồng hồ chỉ để dạy tôi cách chăm chó sao cho hiệu quả.
Đó là người bạn "xã giao" không ngại chửi tôi lên xuống về mọi vấn đề, nhưng rồi cuối cùng cũng phải thừa nhận "Bọn mình giống nhau."
Đó là người bạn cũng chẳng yêu quý gì nhau đâu nhưng thi thoảng lại kiên nhẫn ngồi nghe tôi kêu ca về cuộc sống, kiên nhẫn chịu đựng những cơn điên trong lúc tôi on period hoặc bị OCD, song ngày cuối năm thì vẫn không quên nhờ người gửi tặng tôi một món quà dù bản thân vẫn đang bận lang bạt đâu đó trên thế giới.
Đó là người bạn luôn tìm mọi cơ hội đá đểu tôi, nhưng không có ý gì xấu (?) và thậm chí còn hiểu tôi không kém gì tôi hiểu Toán Cao Cấp, luôn sẵn sàng chỉ ra những sự thật về tôi mà chính tôi còn không dám đối diện và luôn thực lòng cầu chúc tôi làm tốt trong những lần phỏng vấn vào vị trí nhân viên pha cà phê của mình.
Đó là... nhiều người bạn khác nữa lắm. Tôi mà viết hết có lẽ sẽ dài như tổng độ dài của các video có BGM là bài "Tình bạn diệu kỳ" mất.
À, suýt quên, đó còn là người đã ignite cái cảm xúc của tôi để viết bài này:
Cũng chẳng thân thiết lắm đâu. Ngồi cùng nhau 2 năm Đại học. Nằm cùng giường với nhau trong cái đêm duy nhất thời sinh viên tôi ở lại kí túc xá để tham gia "Lớp Tôi Là Số 1" (sự kiện khiến nhân sinh quan của tôi phần nào thay đổi). Share một cái giường tầng với tôi khi ở Hòa Lạc (ở giường trên tôi, chỉ cần trở mình cái là tôi giật mình thức dậy). Là đứa tôi đưa về nhà nhiều nhất (còn tôi là đứa bạn Đại học đầu tiên nó đưa về "ra mắt" bố mẹ). Thỉnh thoảng lại dụ dỗ tôi đi xem phim Doraemon hoặc Conan (vì người yêu nó không chịu đi xem cùng). Là người lườm nguýt khi tôi mua chai nước 14.000đ, nhưng cũng là người ăn 10 bát chè cùng tôi khi hai đứa đi Huế hồi tháng 2/2020. Là đứa nghiêm túc hỏi "Thế... mày có đủ sống không?" khi biết mức lương của tôi. Là đứa luôn quan ngại về số lượng tóc của tôi hơn cả tôi. Và là đứa dù nửa năm nay không gặp nhưng tự nhiên đi "moi" thông tin cá nhân của tôi (số nhà, tên đường) một cách mập mờ như hacker để gửi cho tôi món quà nhỏ này nhân chẳng cái dịp gì cả (mặc dù lí do tặng quà sinh nhật năm ngoái - mặc dù từ giờ đến sinh nhật năm nay của tôi còn gần hơn, hay nhân dịp sắp kỷ niệm lần đầu chúng tôi gặp nhau - mặc dù ngày kỷ niệm ấy còn qua sinh nhật năm nay của tôi - nghe khá hợp lý). Vì trong lòng có nhau.
Trở lại câu hỏi ban đầu, có lẽ việc tôi đã làm gì mà có được những tình bạn tuyệt vời này không thực sự quan trọng lắm. Quan trọng là bây giờ tôi hãy cứ là tôi, cứ sống sao cho xứng đáng với những tình bạn này là được, nhỉ? (Và học cách chụp ảnh và quay video đẹp hơn một chút cho các bạn mỗi khi đi chơi nữa).
Love you, my pals.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top