HUẾ
Posted on Facebook on February 22, 2020.
Sống lâu trong cái ồn ào, dường như chúng ta cũng quen ồn ào rồi.
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"
Huế. Tuy lần này không phải lần đầu đến Huế, song có lẽ do lần trước đến đây mình còn nhỏ chưa để ý, hoặc cũng có thể là do lúc ấy nơi mình sống chưa ồn ào như bây giờ (?), phải đến sau lần tới Huế này mình mới biết mình đang sống ở nơi ồn ào như thế nào.
Lúc book chiếc hostel nằm trên phố Phạm Ngũ Lão, một trong ba phố đi bộ, cũng là "phố Tây" của Huế, mình đã nghĩ ở đây sẽ, giống như Tạ Hiện hay Bùi Viện, ồn ào huyên náo hơn những phần khác của thành phố vốn mang tiếng trầm tính này.
Và đúng như mình nghĩ, tổ hợp "phố Tây" Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An đúng là có huyên náo hơn hẳn so với những nơi khác trong thành phố mà mình đã đi qua. Tuy nhiên, ở đây, mình sẽ chỉ dùng từ "huyên náo", hay "náo nhiệt" để miêu tả tổ hợp này thôi, chứ không cần dùng đến "ồn ào".
Chắc có lẽ cũng do đang trong lúc dịch bệnh, hoặc cũng có thể là do mình đến đây vào ngày trong tuần, bốn ngày ở đây, mình thấy "phố Tây" chỉ náo nhiệt từ khoảng 5 giờ chiều, náo nhiệt nhất khoảng từ 8 đến 9 giờ tối. Đa số sự náo nhiệt đến từ tiếng nói cười, tiếng trò chuyện, tiếng nhạc sống, phát ra từ những hàng quán ven đường.
Từ 11 giờ đêm trở đi, sự huyên náo dịu lại rồi tắt hẳn, trả lại cho những con phố nơi đây nói riêng và Huế nói chung sự yên ắng vốn có của nó.
Những buổi sáng thức dậy ở đây, trong con phố sầm uất nhất của Huế, mặc dù ở trong một căn phòng có cửa sổ hướng đường và tường không cách âm, mình vẫn ngủ dậy trong sự yên tĩnh (và yên bình) nhất định của thành phố này.
Sáng nay, về lại Hà Nội, có lẽ do nhà mình gần đường và hay có khách, mình thức dậy (bị động chứ không phải chủ động) trong tiếng xe và tiếng còi xe, tiếng chó sủa, tiếng người nói chuyện.
Thấy quen mà cũng thấy lạ.
Ghét thì không ghét, nhưng thích thì càng không phải.
Hà Nội và Sài Gòn có những lí do riêng để ồn ào sôi động, Huế có những lí do riêng để ẩn mình yên lặng, và mình cũng có những lí do riêng để trở lại Huế lần nữa trong một tương lai không xa.
Peace.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top