1. sự khởi đầu
Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều sự tốt đẹp quanh chúng ta , có người thì may mắn nhưng số khác thì lại không . Có người sinh ra đã có ba, mẹ đầy đủ tiền tài vật chất đều có . Nhưng cũng có những người họ sinh ra trong một hoàn cảnh không may mắn như những người khác . Họ hàng ngày đều phải cố gắng hơn những người khác bởi cái gọi là xã hội này sẽ là liều thuốc độc từ từ bào mòn chúng ta một cách từ từ và lặng lẽ. Nếu bạn không can đãm thì bạn sẽ trở thành bàn đạp cho những kẻ mạnh hơn . Họ luôn suy nghĩ rằng :
"Tại sao mình lại không may mắn như người khác"
"Tại sao mình lại bất hạnh như thế "
" Mình sinh ra là sai sao"
Những suy nghĩ bỗng ùa về sau những buổi làm việc mệt mỏi. Cậu đang ngồi một góc của căn nhà không chủ hoặc có lẽ đã đi vắng tay cầm miếng bánh mỳ còn ăn dỡ vào ca làm hồi sáng . Đang ăn thì cậu chợt thấy một chiếc xe ô tô rất đắc và đẹp đang từ từ tiến tới chỗ cậu . Ngày lập tức cậu đứng dậy đi ra chỗ khác và chợt nhận ra rằng trong lòng cậu đang có một suy nghĩ vu vơ rằng :" khi nào thì mình mời được ngồi trong đó nhỉ cảm giác được băng băng trên con đường với xe mà mình tự mua thì còn gì tuyệt hơn nhỉ ?" Nhận thấy mình đang có những suy nghĩ vô lí bởi cậu từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ cậu phải tự đi kiếm tiền nuôi sống bản thân vừa đi học vừa đi làm ngay cả cái nhà ổn định cũng không có thì lấy đâu ra tiền để mua xe nhỉ .
Nhìn vào trong căn nhà hồi nãy cậu bất chợt chạnh lòng khi thấy cảnh cậu luôn hằng mong ước từ bé đó là cùng nhau ăn cơm chơi đùa cùng ba mẹ . Nay cậu đã đi làm nhưng cái cảm giác được quầy quần cùng ba mẹ cùng thưởng thức các món ăn nóng hổi thơm ngon , cùng nhau xem phim sau những bữa ăn cuối cùng là được nằm trên chiếc giường với lớp nệm êm ái . Bất chợt
Một
Hai
Ba
Rồi từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống . Trời cũng bất chợt mưa có lẽ ông trời đang xót thương cho hoàn cảnh của cậu . Cậu chỉ biết đứng đó rơi nước mắt lúc này cậu như người vô hồn , ánh mắt thờ thẫn như người vô hồn , sắc mặt ko chút dao động chỉ có đôi mắt ấy vẫn từ từ rơi những hạt ngọc.Cậu như người vô hồn từng bước chầm chậm đi về khoảng không vô định . Dòng người cũng vội vã hơn những chiếc xe ngày một nhanh hơn đối lập với không gian đó cậu vẫn chậm rãi bước từng bước một .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top