Who I am
- tiểu đoàn 43, trung đội 25, tấn công...
..- Pháo binh, tấn công
- Cha, mẹ, con xin lỗi........ eart 43,16.... dịch chuyển.......
- Aaaaaaaa....
" tôi là ai, đây là đâu, những hình ảnh đó là gì ...."
Những câu hỏi vẫn luôn lập lại trong trí óc tôi vào mỗi buổi sáng. Ngoài cái tên cùng những giấc mơ bất tận, tôi chẳng còn điều gì cả.
- Tên tôi là Nguyễn Hoàng Mai....
- Có vẻ anh đã dậy! - một giọng nói trong trẻo vang lên đi kèm với tiếng mở cửa.
Cô gái châu á xinh đẹp vừa bước vào là Vy, chủ của ngôi nhà tôi đang sống. Có lẽ gặp được cô ấy là may mắn của tôi. Thức dậy trên một bãi cỏ tại công viên thành phố, lang thanh qua các con phố với bộ trang phục quân đội kì lạ trong suy nghĩ của những người xung quanh. Đói và khát rất nhanh chóng nhập cuộc với tôi. Và rồi tôi gặp cô ấy đang bị bọn côn đồ trấn lột và xàm sỡ, dùng hết sức bình sinh lao tới tẩn nhau với bọn cướp. Thực sự tới giờ tôi vẫn không ngờ mình lại có thể 1 cân 4 như vậy. Mọi thứ tiếp theo diễn biến cứ như một bộ phim truyền hình nào đó, cứu mĩ nhân xong cô cảm ơn, mặt dày nhờ cô ấy giúp đỡ , rồi được cô ấy đồng ý cho về nhà và ăn bám tới gần một tuần lễ sau đó. Cho tới giờ tôi vẫn không nghĩ mình có thể mặt dày tới như vậy.
Vy bước tới chiếc bàn gỗ bên phòng thuận tiện kéo ra chiếc ghế rồi ngồi xuống, đoạn cô bắt đầu nói:
- Anh có vẻ lại gặp ác mộng sao, thực sự anh không biết mình tới từ đâu à?
- umm, có thể nói như vậy, tôi chả nhớ gì ngoài tên mình, à hôm qua cô có nói sẽ giúp tôi tra duyệt thân phận ở toà hành chính thành phố, mọi chuyện sao rồi, thật sự tôi không có tên trong danh sách công dân chứ.- Tôi trả lời khuôn mặt tỉnh bơ như chuyện chẳng liên quan tới mình vậy. " Cơ mặt mình dày thật" tôi thầm nghĩ.
- Thật sự là giống như anh không tồn tại vậy, vân tay, võng mạc, khuôn mặt, thông tin, mọi thứ đều không hề có trong danh sách công dân, này đừng nói anh là người nhập cư trái phép đó- Vy nghi hoặc nhìn tôi nói.
- Sao có thể được, chẳng phải cô nói bộ quần áo trên người tôi thuộc về quân đội quốc gia hơn nữa còn là tinh nhuệ sao có thể là người nhập cư trái phép, xin cô đấy tìm lại lần nữa được không? Tôi thực sự không phải nhập cư trái phép đâu- Tôi đáp lời, cơ trên mặt cũng được huy động tối đa đê khiến người đối diện thấy được sự đáng thương của mình.
- .....- Vy trầm mặc suy nghĩ đoạn cô nói- Tạm thời tin tưởng anh, cứ ở lại đây đừng đi đâu cả, thôi tôi phải đi làm rồi, tạm biệt. - Vy đứng dậy rồi bước tới phía cánh cửa đoạn cô quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo mà nói:
- Đừng có làm hỏng bất cứ thứ gì nữa, nếu không anh chuẩn bị mà đi ăn cơm tù nhé.
- hề hề.. - Tôi tự nhếch miệng, khuôn mặt trở lên ngố không chịu được. Nếu nói tôi không sợ thì cũng không đúng mà chỉ tại những lời này tôi đều được nghe mỗi sáng kể từ khi lỡ tay làm hỏng cái tivi nhà cổ. "Chỉ là lỡ tay thôi" tôi vẫn thường tự nhẩm như vậy.
- Dậy thôi nào- Miệng lẩm nhẩm kèm thôi chân tự di chuyển rất nhanh chóng tôi đã ra khỏi phòng mình để bắt đầu một ngày bình thường. Nhưng chữ bình thường đó thật sự không tồn tại vào ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top