#4.

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt hai đứa nó chiếu thẳng vào gáy tôi suốt 40 phút rồi tính từ lúc chuông tiết 1 vang lên. Con nhợn Hải Anh với bé Myl ấy mà, chúng nó ngồi cùng bàn, ngay sau tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cả giờ chúng nó không nói một tiếng nào như này, thay vào đó là ngồi soi tôi. Hờ, tôi có dự cảm không lành, tóc gáy nhất loạt chào cờ.

"Chúng mày muốn gì?" Tôi chờ nốt 5 phút cuối giờ rồi quay lại ngồi đối diện 4 con mắt không thể gọi là hiền lành. Chỉ chờ có thế, từ thái độ của mấy ông vệ sĩ mặt lạnh hơn tiền mặc comple đeo kính đen tay khoanh trước ngực chúng nó đổi ngoắt sang mấy bà ngồi lê đôi mách, chồm hẳn người lên bàn.

"Nói, bạn đó là ai???" Myl thiếu điều giữ mặt tôi để soi không sót một phản ứng nào. 

"..." Đờ mờ, có thể đừng code không? 'Bạn đó' thì bố ai biết được chúng mày đang ám chỉ thằng nào con nào???

"Phan Minh lớp Hóa ấy, mày thân nó từ bao giờ mà bọn tao méo biết???" Con Hải Anh nhìn vẻ mặt đơ ra của tôi, nổi lòng tốt decode lại. 

Phan Minh? lớp Hóa? 

"Ai thế? Không biết." Con nhợn này, mày nghĩ tao quan hệ rộng khắp trường chỉ cần nhắc tên cũng biết ai với ai giống mày đấy à? 

"Điêu thuyền!!!" Cái bàn rên rỉ dưới bàn tay dã man của Myl."Đừng có vải thưa che mắt thánh! Anh nghĩ mắt bọn này lúc sáng mù hết à??? Léng phéng từ bao giờ mà hẹn hò nhau đi học chung hả???"

"...Ờm..." Ý nó là, cậu bạn lớp luyện Toán là Phan Minh lớp Hóa? "Không quen."

"Mày không nhớ tên nó, cũng không nhớ nó học lớp nào?" 

"Sai, tao biết cậu ta học cùng lớp luyện Toán nâng cao." Bắt buộc phải nhớ tên cậu ta sao?

"Ngừng giả bộ ngay! Nói như thể anh không quen cậu ta thật vậy!" Cái bàn lại rên lên lần nữa. "Sao cậu ta giống như khá thân anh?"

"... Gái à, em nghĩ anh là con giun trong bụng cậu ta hả?" Hỏi thế thì tôi chịu. 

"Tức là, mày thật sự không quen?" Tôi cho nó một cái gật đầu.

"Tóm lại, thằng bé đấy nghĩ cái vẹo gì vậy? Tốt đến mức mếu thể hiểu nổi." Ờ, anh cũng đã thắc mắc như thế đấy.

"Hoặc là, mày là một con không tim không phổi." Cái gì? Sao bắn qua bắn lại đạn lại bay về chỗ tôi rồi? "Chẳng phải phải đến cả ba năm rồi mà mày đã nhớ được hết tên với mặt lớp mình đâu! Mỗi lần có đứa bắt chuyện với mày, mặt mày lại đơ như cây cơ." Hải Anh liếc tôi sắc lẻm. "Tao chẳng ngạc nhiên nếu thi xong đại học mày quên béng bọn tao đi."

Ặc, cái này... thực sự đúng là tôi không chú ý xung quanh cho lắm. Nhưng mà, liên quan kiểu quần què gì?

"Bồi thường calories cho tao đi con điên. Xuống canteen, mày trả tiền."

"..." Wtf?

***

Lê lết hết 5 tiết học, cuối cùng các cháu cũng được thả đi ăn trưa. Tôi đứng dựa cửa nghe nhạc trong lúc Hải Anh đi order và Myl đợi nhận đồ ăn. Tôi không thích ngồi ăn ở canteen tí nào, vừa đông vừa ồn. Vậy nên địa điểm ăn trưa của chúng tôi là thường khoảng sân luôn râm mát phía sau bể nước trên sân thượng. Hoặc mảnh đất trống dưới dàn thường xuân cạnh nhà thể chất.
Nhịp nhịp chân theo giai điệu metal rock gào rú trong earphone, cố lờ đi mọi tiếng ồn. Và tôi đã nhìn thấy hotgirl của đời mình. Nhầm, trường mình. Vân Linh. Đến đứa bơ đời như tôi còn biết thì đủ hiểu gái hót thế nào rồi nhé.
Mắt hót gái trong vắt đáng yêu, được chuốt một lớp mascara đắt tiền cực mỏng cực tự nhiên. Môi thì đánh ombre đẹp giống như mọi kết quả hình ảnh bạn search được trên google với cụm từ khóa "perfect ombre lips". Đuôi tóc xoăn nhẹ xõa trên vai. Mép váy bồng bềnh mỗi khi cặp giò nuột nà dễ phải đến mét hai của gái bước trên đôi Classic Mary Jane không bao giờ lỗi thời. Ôi quỷ thần thiên địa, hót gái bước vào, và cả cái canteen bừng sáng .
"Lau dãi, mày!" Hải Anh đứng cạnh tôi từ bao giờ, tay liên tục xoay cái điện thoại hồng chói lọi của nó và mắt thì không rời nổi màn hình giống như hễ phân tán chú ý 1 giây thôi nó sẽ để vuột mất 1 tỷ vậy. "Không hiểu mày ngắm gái làm gì trong khi một góc nữ tính của người ta cũng không học được?"
"Phiền chết được." Tại sao cứ phải cố ép mình theo phong cách của người khác kể cả khi chả hợp với mình? Tôi rõ ràng là không phải loại con gái girly, thậm chí nhiều khi tôi còn manly hơn ối thằng con trai. Ngày nào cũng phải đắp loạn lên mặt, tôi sẽ chết vì phiền! Chưa kể muốn bôi trát gì cũng phải có nghệ thuật của nó cả. Cái mặt, tùy vào độ vô dụng của bạn, sẽ thành hót gái hoặc hót rác.
"Ăn chưa, Nhật An, Hải Anh?" Một ai đó đang đứng chắn công cuộc ngắm gái thần thánh của tôi. Hmm, bạn ... ờm... chết tiệt! Tôi lại quên cmn tên cậu ta rồi. Cảm ơn giời cậu ta không biết đọc suy nghĩ, nếu không hẳn chiều nay tôi sẽ phải lết bộ đi học. Cậu ta rút trong túi ra tờ giấy gấp tư đưa cho Hải Anh. "Thằng Phương nhờ tớ chuyển cho cậu cái này." A, tôi biết bạn tên Phương này nha, người chuẩn-bị-yêu-đương với con nhợn Hải Anh. "Sáng ngày nó đang nhắn tin với cậu thì bị cô chủ nhiệm bắt được, tịch thu điện thoại luôn. Lại không nhớ số cậu nên là có trò con bò lãng mạn cổ lỗ sĩ này đây." Thảo nào con nhợn này cứ ôm cục gạch cẩm hường đó cả sáng. Hóa ra là đợi tin giai.
"Cảm ơn cậu nhé Minh!" Ờ, cậu ta tên Minh, tôi sẽ nhớ. Mắt con nhợn trọng sắc khinh bạn sáng lên, nhận lấy tờ giấy, nhìn cậu ta thiện cảm hơn hẳn.
Tôi lơ đãng quét mắt khắp phòng ăn. Ố ồ, hót gái đang đi về phía này, cười như đi quảng cáo Colgate Whitening.
"Lấy được đồ ăn rồi, có bàn chưa Minh?" Ờ, thế là họ quen nhau hả? Làm tôi đi chợ mơ bắt con tưởng bở là gái cười với tôi. Khoan, đợi đã, sao hót gái vào sau đã lấy được đồ rồi mà Myl nhà tôi vẫn chưa thấy tăm hơi?
"A!..." Đĩa salad rau củ đáng thương chưa cống hiến được tí vitamins nào đã vinh quang về lại với mẹ đất. Bác lao công đi ra, mặt hằm hè như sẵn sàng táng nguyên xô giẻ lau vào mặt đứa nào giây bẩn ra sàn nhà. "Cháu xin lỗi ạ, cháu không cố ý..." Lạy chúa, cái mặt thế kia thì ai mà tức cho nổi cơ chứ. Bác lao công dịu mặt lại, phất tay cho qua rồi đi lấy giẻ lau trong góc phòng.
Cá một chầu kem, không phải hót gái làm đổ thì đừng mơ được tha sớm thế. Chẳng lạ, ai bảo người ta đẹp. 
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đây và tôi chả còn gì kể nữa nếu không có chú bảo vệ trẻ tuổi, đã đẹp trai lại còn chăm chỉ nhất trường, xách thùng sơn từ trong nhà bếp đi ra, hẳn là vừa sơn lại mảng tường hỏng nào đó. Chả hiểu chú mải ngắm hót gái hay như nào mà cứ thế giơ chân đạp thẳng vào cái đống tạp nham rau trộn mayonaise với dầu olive.
Một giây ngắn ngủi, từ đầu gối trở xuống, cả jeans lẫn đôi sneaker mới mua chưa được một tuần của tôi lấm tấm loang lổ những vệt sơn trắng toát kì dị. Tuyệt thật! À, đã kể ngoài tôi chả còn ai bị dính sơn chưa?
Muốn bùng cháy!
Thôi được, sự đã rồi. Quan trọng là giờ tôi đào đâu ra đồ để thay? Giày không cần lo. Hôm nọ bé Myl trả đôi Converse Black Pattern Print Colorful tôi lười mang về vẫn bỏ trong locker. Còn quần? Chết tiệt! Giờ không được phép ra ngoài. Tan học phi như điên về nhà thay quần có kịp đi học thêm không nhỉ? 4h tan, 5 phút lấy xe, về nhà mất khoảng 20 phút, thay đồ 2 phút nữa. Thêm một cái khốn nạn: nhà, trường, lò luyện thi, đúng thứ tự nằm trên một trục đường. Định mệnh nhà nó! 30 phút kịp đến lò luyện thi không? Chắc được nếu phóng như đang đi trước ô tô và không tắc đường, nhưng hẳn không thể ngồi mấy bàn trên rồi.
Đợi đã, có gì đó không đúng ở đây... Omdg! Tôi nhớ ra rồi, tôi không đi xe đạp!
... Lẽ nào tôi thực sự sẽ phải mặc đồng phục? Ý tôi là váy-không-jeans-bên-trong.
Chết tiệt!
Nguyền rủa mi một vạn lần, sơn trắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top