#30.
Tôi và Myl 'ăn vạ' ở nhà Hải Anh cho đến tận khi mẹ tôi gọi điện báo đã đi du lịch về và không có chìa khóa vào nhà. Vừa lúc mẹ Hải Anh đi làm chiều nên tôi theo ngồi ké xe.
"Mấy đứa con sao không tranh thủ nốt nay mai đi xem quần áo gì mà mua đi? Ngày kia đã đi rồi." Mẹ Hải Anh bẻ tay lái xoạch cái chẳng báo trước làm tôi, đứa ngồi ghế phụ không thèm cài dây an toàn, dính đét vào cửa xe. Tôi xoa má, vội vàng thắt dây chéo người.
"Đi đâu cơ ạ?"
"Ô, du lịch cả khối 12, con quên à?"
Du lịch mếu gì? Lại còn cả khối? Tôi biết đâu mà quên. Én ny wầy, dù sao thì tôi cũng không...
"Mẹ đăng kí cho cả ba đứa rồi, các con cứ yên tâm xả hơi thôi."
...đi...
Đậu mòe!
"Nhưng mà con..." không muốn bon chen với cả trăm người nữa đâu a,không muốn chịu cảnh cá mòi đóng hộp như ở lò luyện thi lần nào nữa đâu aaaa!!!
"Không lằng nhằng nhưng nhị gì, mẹ đóng tiền hết rồi. Đừng có ném tiền của mẹ ra cửa sổ."
Tôi ngậm mỏ, nghẹn ngào nuốt nửa câu tạp ở cổ họng xuống, trong lòng âm thầm chảy hai sợi nước mắt lượn sóng.
"Con ý mà, lêu lổng tý đi, đời chả mấy đâu con ạ."
"...Vâng."
Lêu lổng? Tôi?... Một ngàn năm nữa thì may ra.
"Ngày kia mày đi du lịch theo lớp hả con?" Đang xách đồ của 'mẫu hậu' vào nhà, 'mẫu hậu' đột nhiên beauti-phun ra một câu làm tôi mém tí trượt chân ngã dập mặt.
"Gì cơ ạ?" Sao mẹ biết nhỉ? Tôi đã bẩm tấu gì đâu.
"Cô chủ nhiệm gọi cho mẹ bảo chuyển lời với mày là nhớ tập trung đúng giờ đấy. Điện thoại lại ném đâu rồi?"
"Du lịch nào? Sao con không biết?!" Tôi kiên quyết giữ vững bản mặt đầy ngạc nhiên không hề dao động. Kinh nghiệm bao năm của tôi mách bảo, lúc này muốn yên thân thì phải áp dụng triệt để quy tắc: cái gì - không biết - chưa nghe - chả hiểu.
"Mày đừng có giả ngu với mẹ, mẹ đẻ ra mày mẹ lại không biết à? Mẹ nuôi mày nói hết rồi."
Mẹ nuôi tôi chính là mẹ con Hải Anh ấy.
Rồi xong. 'Địch' đã đoàn kết như vầy thì ta phải làm sao để thoát đây?
"Nah." Tôi nhún vai, tỏ vẻ bình tĩnh leo lên cầu thang.
"Ô hay cái con này, trả lời kiểu gì đấy?"
"Thì con chả có gì để nói cả."
"Con với chả cái, suốt ngày ru rú trong nhà. Mày cứ thế rồi không khéo tự kỷ tái phát đấy nhá!"
"Mắc trầm cảm khả năng cao hơn mẹ à..."
"Nhật An!"
"Vâng vâng, con biết rồi. Con đi, được chưa?"
Yosh, có biện pháp! Tôi sẽ không chuẩn bị gì hết, không đặt báo thức. Đợi đến lúc mấy mẹ phát hiện ra thì cũng đã muộn, cả mấy trăm người sao có thể đợi mình tôi.
Đây, chính là cái gọi là 'Trên có chính sách, dưới có đối sách' trong truyền thuyết.
***
Kháng nghị không có hiệu quả! Đúng bốn giờ sáng(!!!) tôi bị hai con điên tăng động Myl với Hải Anh dựng dậy, đóng gói thắt nơ xách đến cổng trường tập hợp. Thậm chí đến đồ đạc mang theo cũng đã được chúng nó chuẩn bị xong xuôi từ đời nào.
È hèm, được rồi, tôi chỉ mặc pull với shorts, không có nơ niếc gì hết.
"Tóm lại, tất cả những gì anh cần làm chỉ là ngồi yên trên đây, cấm trốn về!" Myl ấn tôi xuống cái valise kéo to oành đựng chung đồ của cả ba đứa. "Tiếp tục ngủ đi. Khi nào đến giờ đi em sẽ vác cả anh và valise lên xe, được chưa?"
Well... Không đến nỗi tệ lắm.
Tôi nhún vai, nhận lấy điện thoại và earphones từ tay Hải Anh, cố gắng quay trở lại cuộc hẹn dang dở với Thần Cát đẹp tờ rai.
'Dự định' là thứ thường rất pờ phệch, kiểu vô cùng tròn vẹn. Còn 'thực tế' là cái sẽ tát bôm bốp vào mặt bạn cho đến khi bạn đau đớn nhìn ra cái thứ vô cùng tròn cmn vẹn bên trên thực chất là bong bóng xà phòng. Sau hai lần nhấn tăng âm lượng mà vẫn không át được tiếng ồn xung quanh, cơn buồn ngủ của tôi bay mất như chưa từng xuất hiện.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu ở những nơi đông đúc. Nhất là trong dạng thời tiết nóng phát điên phát dại, độ ẩm không khí cao ngất ngưởng, 5 giờ sáng mà cứ như chiều thế này. Hải Anh đang nói chuyện với mấy em khóa dưới, Myl thì chạy biến đi đâu rồi. Cơn bực bội nghẹn trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, tôi bất lực nhìn bốn phía. Mấy trăm con người lúc nhúc đi qua đi lại như những con thoi, túm năm tụm ba xì xào láo nháo. Ồn như vỡ chợ.
"Tập hợp tại xe lớp!" Cô phụ trách đoàn gào lên qua loa cầm tay mini. "Chuẩn bị xuất phát!"
Myl bỗng xuất hiện từ đâu một cách thần thánh, một tay xách tôi tay còn lại xách valise, quẳng lên xe của lớp Đều. Trong xe, so với độ ồn bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người đang tranh nhau đùn đẩy xem ai là kẻ phải đi sang xe lớp khác.
Khối (cựu) 12, có 9 lớp Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ, Văn, Sử, Địa, Đều, ba trăm tám chục lẻ mấy người, tính cả giáo viên đi kèm và lái xe linh tinh xêm xêm bốn trăm - via wikipedi(Hải)A(nh). Lần du lịch cuối cùng nên có lẽ không ai ở nhà, không đi được cũng phải cố mà đi, hoặc bị bạn bè 'bắt cóc' đến - như tôi. Trường thuê 9 xe du lịch 45 chỗ. Đúng ra thì mỗi lớp một xe, tuy nhiên vì đặc thù sĩ số lớp Ngoại Ngữ và Đều 50+ trong khi các lớp khác quanh quẩn 40-, cho nên kiểu gì kiểu một vài thành phần của hai 'nước đông dân' sẽ phải 'di cư'. Nói văn hoa là giao lưu văn hóa, thẳng toẹt ra là lếch thếch nơi 'đất khách quê người' bạn bè không có mà chém gió, lại sống dưới uy quyền 'bố mẹ kế' (a.k.a chủ nhiệm lớp khác), túm quần là chả ma nào muốn đi.
Kết quả sau khi bàn luận nửa buổi không ai nhường ai và phải quyết định bằng chơi kéo búa bao là: một tá đứa xuống xe, bị xua như xua vịt lùa vào các xe khác. Tôi, Myl, Hải Anh nằm trong 'một tá' này. Đúng ra thì tôi thắng, không cần đi nhưng cả hai con điên kia đều thua cho nên tôi tình nguyện đi theo.
Một phút sơ sảy lúc di chuyển, thế là tôi bị lạc. Cuối cùng chúng nó lên một xe, tôi bị gạt sang xe khác. Hờ.
May thay điện thoại còn trong túi và earphone còn trên tai, vẫn chưa nhờ chúng nó cầm hộ. Nếu không sẽ chán chết mất. Okay fine, tốt thôi, không ngồi cùng chúng nó thì đâu chả như nhau. Gì cũng không thể tệ bằng cảnh chen chúc ở lò luyện thi được, đúng không?
"Nhật An~~~"
Oh hell, what a life!
Một lần nữa, ơn Chúa, mình còn đeo earphone. Mình chả nghe thấy gì, chả nghe thấy gì, chả nghe thấy gì...
Tôi hướng về cuối xe thẳng tiến, cố tránh mấy đứa loi nhoi trên lối đi.
"Sao cậu phải chào nó hả Vân Linh? Nó có thèm để ý cậu đâu!"
"Thì cậu ấy đang nghe nhạc mà."
Nếu cô thực sự nghĩ vậy, thì nhầm to rồi gái. Lý do phần lớn thời gian tôi đều đeo earphones không phải tôi cực kì thích nghe nhạc mà bởi tác dụng không chuyên của nó, ví dụ như lúc này đây, lờ hết mấy kẻ không muốn tiếp chuyện đi.
Tôi yên lặng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ cuối, rút điện thoại nhắn cho hai con điên mà ai cũng biết là ai trong nhóm chat riêng của ba đứa:
A: 'Tao. Hận. Chúng. Mày!!! *emomàidao*'
Rất nhanh đã có reply.
M: '*emobốirối* Anh lạc đâu rồi?'
HA: 'Vừa quay đi quay lại đã lạc được rồi. Mày giỏi! *emobậtngóncái*'
HA: 'Tao thấy mày rồi, nhìn ra cửa sổ đi~~ *emovẫytay*'
HA: '*emohoảngsợ* Ôi đệch, sao lại chen vào lớp Hóa thế?!!'
M: '*emochoáng* Cái gì??'
A: '*emomệtmỏi* Tao cũng muốn biết vì sao...'
Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao tôi lại bị đẩy vào xe lớp Hóa??? Chỉ có 12,5% trúng thôi mà...
M: 'Bọn Vân Linh có bắt nạt anh không?'
HA: 'Có cần xin sang với mày không?'
M: 'Em sang đấy nhá?'
Tôi nhìn ra cửa sổ, hai đứa nó ngồi xe lớp Văn ngay cạnh, cũng sát cửa sổ cuối, đang vẫy tôi như điên. Quay lại nhìn quanh xe, không còn ghế trống.
A: 'Thôi khỏi, hết ghế rồi.'
Với cả, trông tôi giống dễ bị bắt nạt như thế sao?
Khoan đã! Tôi đảo mắt trở lại lần nữa.
Đệch, cái mọe gì?!
Thế quái nào cả cái xe đang nhìn mình?
Tôi vội vã cúi đầu, lấy màn hình điện thoại làm gương soi tạm. Không tóc ổ quạ, không ăn mặc kì dị, không nhọ nhem. Ok, ngoại hình bình thường. Đáng lẽ tôi phải như một cái bóng không gây chú ý chứ, tình cảnh này là saooo?
Có lẽ tôi phải không biết xấu hổ mà tự khen mình một tý: tôi rất biết cách khống chế cơ mặt, như bây giờ chẳng hạn. Dù nội tâm đang điên loạn gào rú, bản mặt vẫn bán bơ chuyên nghiệp. Nếu không dưới áp lực quần chúng nhìn chằm chặp thế này tôi kiểu act like on mind thì đúng là không có cái lỗ nẻ nào cho mà chui.
Hình như tôi loáng thoáng liếc thấy một vài ánh mắt đi qua đi lại giữa tôi và hot của hot gái, Vân Linh. Chỉ ngước lên có một xíu, không chắc lắm. Nhưng điều này khiến tất cả make sense. Tôi có thể cảm giác được họ lầm rầm bàn tán với nhau nữa nhưng tương đối xa và tiếng nhạc từ earphones đã át hết rồi.
Aizzz, hậu quả đây, hậu quả của việc ngang nhiên đối đầu với gái xinh trăm họ thích đây. Ôi cái cuộc đời này.
Tôi chỉnh volume lên max, quay ra nghiêm túc đếm lá cây ngoài cửa kính. Nói chung bị soi thì không mòn thịt và soi mấy thì cũng sẽ phải chán, thiên hạ thích thì cứ kệ họ soi đi. Tôi không có gì đặc sắc nên chắc nhanh chán thôi. Tôi nghĩ.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, qua mấy bài hát tôi đã có lại sự 'trong suốt' yêu quý. Giờ tôi có thể thoải cmn mái mà ngắm nghía.
Hóa là lớp dương thịnh âm suy, con gái đếm vừa đúng một bàn tay. Trong năm đầu ngón tay này Vân Linh hẳn là ngón giữa đi. Thon gọn cao ráo nhất, tất nhiên theo ý tôi là cũng bitchy nhất - như nghĩa 'ngón giữa' vậy.
Cô nàng mặc bộ đồ tập thể thao đen pha hồng neon của Pink. Chất vải cotton mềm mịn ôm sát người, để lộ cánh tay và bắp chân thon thả, trắng hồng. Mái tóc nâu sẫm bồng bềnh túm cao gọn gàng đơn giản. Cần cổ cong cong thanh tú. Những sợi tóc con hơi xù ra ở gáy, nắng xuyên qua trông như màu mật ong. Cô ta có vẻ chỉ apply chút son hồng. Vân Linh mải mê nói chuyện, hơi xoay ngang người lại gác tay trên phần dựa lưng ghế của mình. Cả người rực lên nét thanh xuân tươi trẻ, thỉnh thoảng cười rộ hay nhăn mày, chu môi. Những thanh âm vui vẻ chưa từng biến mất trong xe. Tôi có thể nhìn thấy nơi bắt nguồn của chúng phần lớn đều từ Vân Linh.
Đó đúng chính xác là kiểu 'con nhà người ta' hay được các bậc phụ huynh nhắc tới.
Thế, cái vẹo gì khiến cô nàng cứ phải có khúc mắc với tôi? Rõ ràng là người của hai thế giới tách biệt. Thực sự khiến tôi tò mò.
Thình lình, cô bạn bên cạnh Vân Linh quay xuống trừng tôi rõ thù địch. Ô, lạ, tôi đã làm gì đâu? Sao phải trừng tôi. Mà, trông quen lắm cơ. Tôi vắt óc nhớ lại. Ghét tôi có thể nhiều chứ thái độ ngập tràn địch ý như này cũng chả mấy ai.
A, nhớ rồi, là cái cô nàng cứ cắn chết không nhả đổ tôi tội dội slush trên sân thượng. Bảo sao thấy quen thế.
Thấy người quen theo lễ là phải chào hỏi đàng hoàng cho phải phép, bố tôi dạy thế. Là một đứa con tương đối ngoan ngoãn, tôi hết sức nghe lời mà nhếch miệng cười với 'người quen' một cái. Cô nàng đen mặt quay ngoắt lên. Hầy, tôi có lỗi gì đâu?
"Cả lớp trật tự. Tôi điểm danh."
Ôi tuyệt! Làm sao tôi quên được nhân vật này cơ chứ. Thầy Chủ nhiệm lớp Hóa bước lên xe, tay cầm giấy bút.
"Lớp trưởng đâu?"
"Thầy ơi nó vừa đi thăm anh William Cường rồi."
"Chắc cũng sắp về ạ."
Lạy giời ổng đừng chú ý đến mình, đừng chú ý mình, đừng chú ý…
"Tôi biết rồi. Em nào lớp Đều hoặc lớp Ngữ ngồi đây thì báo danh để tôi ghi tên."
Thôi xong.
"Phạm Thu Hương, lớp Ngữ."
"Em Nguyễn Thị Giang, lớp Ngữ ạ."
Đến lượt rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng nói rành mạch:
"Nguyễn Nhật An, lớp Đều."
Ông thầy ngẩng lên khỏi mặt giấy, nheo mắt nhìn tôi. Thâm thúy.
Tôi bình thản ngồi xuống, giữ thái độ 'gạch vỡ không sợ nát' mà chống lại ánh mắt ổng.
Ý tôi là, còn gì tệ hơn nữa có thể xảy ra cơ chứ?
Cuối cùng, ông thầy rời mắt, cúi đầu ghi chú vào bản danh sách. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cơ mặt cứng đờ tê dại.
"Được rồi. Lớp phó đâu? Báo cáo sĩ số."
"Có." Người im hơi lặng tiếng ngồi ghế cạnh tôi từ đầu đến giờ đứng dậy. Đội mũ sùm sụm và khoanh tay cúi đầu làm tôi cứ tưởng cậu ta ngủ. Hóa ra không phải.
Cơ mà cái giọng này…
"Báo cáo: Sỹ số 39. Vắng 0. Hiện có 38, thiếu lớp trưởng ạ."
Tôi:…
Đệchhhhh!!!
Khi mà bạn tưởng điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi thì cuộc sống luôn có thể chứng minh cho bạn thấy nó kì cmn diệu như thế nào, rằng không có gì là tệ nhất, chỉ có tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top