#16.

Các cụ bảo: 'Tiếng lành đồn xa.', thời đại gossip ngày nay thì tiếng dữ đồn còn xa hơn. Dù bạn có là một vết nứt ở góc tường gúc-gồ-sama cũng có thể phơi hết các thể loại chuyện xấu của bạn lên mạng cho thiên hạ mổ xẻ. 

Bất chấp tuần sau là thi chính thức, các lớp luyện thi cấp tốc vẫn mở rộng cửa chào đón. Tôi ngày ngày chăm chỉ vác sách vở đi cày kiêm làm hiện vật để các sĩ tử nhìn mà chém gió xả stress phòng trường hợp nhồi nhét bài vở đến phát điên. Độ phủ sóng của gái hot nhất trường tôi đã lan ra toàn thành phố, vâng, Vân Linh giờ thành city hot trend đấy chứ đùa. Nữ sinh thánh thiện của năm. Đương nhiên nhân vật phản diện là tôi đây cũng được lên sóng đính kèm.

Tôi chỉnh volume lên vạch max, ngoáy bút khoanh nhoay nhoáy vào tờ đề Tiếng Anh. Cái trò chỉ trỏ rầm rì xung quanh này ấy hả, vài trăm năm nữa nếu tôi chán đến mốc meo may ra tôi sẽ để ý. 

Đợi thầy đến gần 2:30 p.m không thấy tăm hơi. Trợ giảng đi vào báo nghỉ. Ô la lá, chả mấy khi. Hôm nay giỗ cụ ngoại, bố mẹ với Nguyệt Minh về quê tối mới lên. Biết thế mình nghỉ học đi theo cho rồi. Lại chủ quan không mang chìa khóa, đi đâu giờ đây? Lâu lâu chưa đến 'Lạc', có nên ghé qua tí không nhỉ? Tôi rề rà thu dọn sách vở, cắm tai nghe lững thững theo sau mọi người đi lấy xe. Mafumafu đang gân cổ gào thét bất lực đến nổi da gà. Tôi lẩm bẩm gào theo:

"Kokuban no kono kanji ga yomemasu ka? Ano ko no shinshou wa yomemasu ka? Sono kokoro wo kuroku someta no wa. Oi dare nanda yo, oi dare nanda yo. Soroban de kono shiki ga tokemasu ka? Ano ko no kubi no wa mo tokemasu ka? Bokutachi kono manma de iindesu ka? Oi dou sunda yo, mou dou datte ii ya." (Lost one no goukoku c: one of my favorite songs, google isn't liable to duty for searching if you wanna know its meaning.)

"...!" Hmm? Tôi tháo một bên tai nghe, có phải vừa có ai gọi An?

"Nhật An!" Đúng là có người gọi kìa. Nhật An? Mình à? Tôi ngẩng đầu, ngoái ngang ngoái dọc tìm người phát ngôn. Cảnh báo, chuẩn bị đập thẳng mặt vào cái gì đấy đằng trước! Oimeoi, không phải chứ? Phanh không kịp, đau đây! Theo phản xạ nhắm chặt mắt sẵn sàng tinh thần ngắm sao...

Ớ? Chẳng có gì?

"Mở mắt ra đi, An." Người trước mặt phì cười, thả tay khỏi vai tôi. "Chào cậu."

Tôi đần ra nhìn cậu ta. Ưa nhìn. Rám nắng. Cao hơn tôi gần một cái đầu, tầm mắt tôi chỉ tới cổ cậu ta, nơi có một cái pick up mạ bạc đục lỗ thành mặt dây chuyền. Nhân tiện thì xương quai xanh đẹp ghê. Áo pull, jeans mài, Vans thấp cổ, bao da đựng đàn sau lưng in hình đầu lâu ngầu quá trời quá đất (tôi đang chết chìm trong bánh gato, cái bao da đấy là bản limited sold out trên website amazone!). Điệu bộ tuy có hơi uể oải nhưng đôi mắt màu nâu sáng ánh lên những tia nhìn linh động. Trông cậu ta giống một tay guitarist đường phố. Thoải mái đến mức gần như tùy tiện. Linh tính mách bảo tôi cậu ta không phải người xấu tuy nhiên hẳn dính tới cũng rất phiền.

Nhật An, mày có quen cậu ta không? 

Không có ấn tượng.

"Ờm... chào." Tôi máy móc đáp lời, thận trọng bước lùi ra sau một chút. Ở gần người khác tôi thấy không thoải mái. "Cậu là?"

Cậu ta cau mày, hỏi lại với vẻ ngạc nhiên như tôi vừa bảo giờ là đông chứ không phải hè:

"Cậu không biết tôi?" 

Tin mới, cậu ta bị hoang tưởng, không nhẹ đâu. Nghĩ bản thân là ai mà tôi phải biết? Tôi cố ngăn một cái nhíu mày, hất tóc ra sau vai. Trời nóng chết cha bỏ mẹ, đã thả tóc xõa thì thôi lại còn kiên nhẫn đứng đây tham gia cái cuộc hội thoại nhảm nhí này. Ngày hôm nay như mình bị chạm mạch hay sao ý?!

"Không biết tôi thật à? Không nhớ ra chút gì sao?" Tôi lắc đầu. Vai cậu ta hơi chùng xuống, dường như khá thất vọng. Aiz, cậu ta thực sự quen tôi? Cậu ta nói: "Trong cánh gà, hôm tổng kết."

"À~" Là cậu chàng chảnh chọe đã nói tôi ngạo mạn! Mới là chuyện hôm kia, thế mà đã quên béng sạch sẽ, mình có nên đi khám não luôn không? "Tôi nhớ rồi." Khoan, từ khi nào tôi với cậu ta đã thân đến độ đi đường gặp có thể dừng lại chém gió thế? Thậm chí còn chẳng được gọi là quen biết. Tôi có biết gì về cậu ta ngoài là hotboy cùng trường đâu, đến tên cũng không! Cậu ta muốn gì ở tôi đây?

"Bây giờ mới gần 3 giờ, "cậu ta giơ tay trái lên nhìn đồng hồ "đáng lẽ cậu phải đang học Anh chứ? Bùng à?" 

Tôi nhíu mày, liên quan quái gì đến cậu? Đợi đã, ...
"Sao cậu biết lịch học của tôi?" Chẳng lẽ mấy tay buôn chuyện nghiệp dư trên mạng lại thần thánh đến thế?

"Đấy là bí mật của tôi." Đê ma ma, trả lời kiểu vẹo gì đây? "Bây giờ cậu có bận không?"

"Đấy lại là bí mật của tôi." Tôi nhấm nhẳng.

Cậu ta nhún vai, quay người định đi:

"Tiếc ghê, đang tính rủ cậu đi xem một live show guitar cực đỉnh mà cậu hình như không muốn. Thôi vậy, tôi đi một mình. Chào nhé."

"Tôi muốn xem!" Mặc kệ cái động cơ chết tiệt của cậu ta đi, tôi có hứng thú với show guitar đang được nhắc tới hơn. Có vẻ đã đoán trước được phản ứng của tôi, cậu ta xỏ tay vào túi quần, dựa lưng vào bức tường phía sau.

"Đi lấy xe đi, tôi đợi cậu ở đây."

***
"Này, cậu có phải con trai không thế? Có nghe câu 'mẹ đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà' ch...?" Tôi điên cuồng nhấn pedan nãy giờ mà tốc độ chẳng nhanh thêm được là bao. Cậu ta nặng bao nhiêu kg thế? Khổ thân mày rồi xe ạ. Thực ra tôi thấy câu tục ngữ đấy phi logic bỏ xừ, nhưng cậu ta mời tôi mà, cậu ta nên đèo tôi chứ, không phải sao? Với cả, tôi rất lười, tôi không thích lai ai hết. Chưa nói dứt câu cậu ta đã nhảy phắt xuống làm tôi loạng choạng suýt ngã. 

Tôi gắt: "Cậu làm cái quái g...?"

"Xuống đi, tôi chở cậu." Hmm? Đột nhiên cái mặt hình sự hằm hè kia là sao, tôi chỉ nói chơi thôi mà. Cơ mà thây kệ, muốn thì cứ việc, càng đỡ tốn năng lượng. Tôi ngoan ngoãn nhường chỗ.

Xe đi vào trục đường quen thuộc.

"Không phải cậu định đưa tôi đến 'L..."

Không cần cậu ta phải trả lời, tấm bảng chữ nhật bằng gỗ khắc cách điệu chữ 'Lạc' đập vào mắt khẳng định cho suy nghĩ của tôi. Chưa đến nơi mùi cà phê thơm lừng đã bao trùm cả người, thoải mái đừng hỏi. Hẳn lão già đang xay mẻ mới, tôi nghĩ.

'Lạc' là một quán cà phê nhỏ hoài cổ. Giữa mặt phố sầm uất hào nhoáng mà các cửa hàng thi nhau bật biển hiệu nhấp nháy , chăng đèn điện đủ màu, 'Lạc' giống như 'hố đen'. Chìm trong màu nâu chủ đạo với các chi tiết gỗ chạm khắc, đôi chỗ mạ bạc hoặc đồng, tuy không nổi bật nhưng lại có sức hút thị giác khá lớn. Trong quán lúc nào cũng chỉ mở đèn vàng, ánh sáng nhẹ như sắp hoàng hôn của một chiều thu se se. Bốn bức tường, một treo đầy tranh sơn dầu cũ kĩ, một phủ kín lá vàng khô cong, một nữa lác đác những bức thư ố vàng, một còn lại treo các loại guitar. Sàn lót gỗ, bàn ghế bằng gỗ nâu đỏ. Các bình phong gỗ chạm rỗng cùng màu ngăn mỗi bàn thành một không gian khá kín đáo. Loa âm tường khiến âm thanh như vọng về từ tận nơi nào xa xôi lắm. Hiếm khi vắng khách nhưng 'Lạc' luôn im ắng như chẳng có ai, người ta đến đây để chìm đắm, hồi tưởng trong những bản nhạc xưa cũ, bên tách cà phê đen tự tay chủ quán rang xay - thức uống duy nhất được phục vụ. Một bục cao nho nhỏ kê mấy cái ghế gỗ ba chân, micro và guitar sẵn sàng cho những phút bốc đồng cao hứng. Tôi từng cắm cờ ở đây chơi nhạc Trịnh suốt hồi hè lên lớp 10.

Mặc kệ cậu bạn không quen loay hoay tìm chỗ trống để xe (đã bảo 'Lạc' hiếm khi vắng khách mà), tôi đẩy cửa. Mép cửa trên chạm vào cái chuông đồng vang lên âm thanh leng keng trầm đục. Không gian vẫn thế, không đổi một cm nào. Bước nhanh đến quầy pha chế, gõ nhẹ tay xuống mặt gỗ cố thu hút sự chú ý của Lâm, chủ quán, kẻ đang tập trung quay tay cầm máy xay cà phê hạt cơ học một cách đều đặn.

"Long time no see, lão già."

Không phản ứng, nhấc mắt một cái cũng không. Độ gần hai phút, anh ta mới 'Ờ.' một tiếng bé như muỗi kêu. 

Tôi chẳng lạ. Lâm là một kẻ quái đản, theo nghĩa đen nhất của từ này. Anh ta là người 'điên' hơn bất kì ai tôi từng tiếp xúc. Chỉ hơn tôi có năm tuổi mà suy nghĩ thì già hơn đến năm chục tuổi có lẻ. Sắp tốt nghiệp loại ưu của Đại học Y và có giấy cử đi cao học ở một bệnh viện danh tiếng của Pháp, tôi không tưởng được loại sóng gió phong ba gì đã xảy ra với đời anh, biến một thanh niên phơi phới hai mấy tuổi đầy hoài bão thành một lão già bất cần mở một quán cà phê mà hình như còn chẳng quan tâm đến lợi nhuận. Kiểu như:

Bạn hỏi: "Nay đông không anh?"

Anh ta chẳng buồn chớp mắt: "Ờ, chả biết." Không cần để ý có khách ra vào hay không, mọi ngày anh ta luôn mở cửa vào lúc 5 rưỡi sáng. Mọi ngày, ý tôi là 365 ngày năm thường và 366 ngày năm nhuận ngày nào cũng mở cửa. Không nghỉ.

Khách đến lần đầu, đợi mãi không thấy waiter nên ra quầy hỏi menu, anh ta nói: "Ờ, chỉ có cà phê đen, tự mang về bàn." Anh ta không có khái niệm chiều khách hay thực đơn phong phú. Tôi đồ rằng phong cách và vị cà phê đã cứu nơi này khỏi sập mấy năm nay. Cái khác có thể qua loa, riêng khoản pha chế rang xay cà phê và bài trí Lâm cực kỳ kỹ lưỡng khó tính. 

"Ờ, cứ ngồi đến khi nào muốn. Đi thì đến đây thanh toán." Tôi thề, khách có thanh toán hay không anh ta cũng không biết đâu! Nhưng vụ thời gian tùy ý là thật. Kể cả chỉ còn một người ngồi lại, cho dù người ta ngủ quên mất tiêu, Lâm cũng sẵn sàng chờ. Họa hoằn lắm anh mới xen vào không gian riêng của người khác.

Đấy, dạng sóng gió cấp độ nào mới đủ mạnh đến thế nhỉ? Tôi rất tò mò. Còn một giả thiết nữa: chẳng có phong ba bão táp gì sất, chỉ đơn giản là anh ta muốn bỏ ngang. Tôi đã nói lão Lâm vô cùng quái rồi đúng không? Nói vậy thôi, thực ra tôi khá thích tính anh. Đơn giản, thoải mái, tự tại.

"Tưởng em ghét nơi này rồi không muốn đến nữa?" Lâm đặt xuống trước mặt tôi một tách cà phê nóng. Tôi hít hà bụi khói trong không khí, bĩu môi:

"Tưởng anh ghét em rồi không muốn nói chuyện nữa?"

Cửa lại leng keng, tay guitarist đường phố bước vào. Lâm giơ tay coi như chào. Quái, có bao giờ lão này chào ai?

"Khách quen?" Tôi hỏi.

Lâm tỳ hai khuỷu tay, bò ra mặt bàn gỗ:

"Ờ, khách thì không, quen thì có. Nhân viên mới, phụ trách nhạc." 

Cái gì? Từ hồi mở quán có bao giờ thuê nhân viên? Hmm... vậy ra show cực đỉnh cậu ta đã quảng cáo là tự PR đấy à? Hừ?!

"Sao? Mê rồi? Ờ, có mắt đấy, anh có thể làm mối cho."

Cái khỉ gì? "Em vẫn luôn có 2 con mắt ngay đây, anh tăng phẩy rồi hả? Lâu không được gặp em nên vấn đề về thần kinh của anh phát triển nặng hơn à? Cậu ta là hotboy của trường đấy ông chú ạ. Cháu không quen."

"Nhưng hai đứa đến cùng nhau mà." Logic quần què gì đây, đến cùng nhau thì? "Anh có mắt, đừng chối."  Tôi nhún vai. Đâu có chối, căn bản phải có thì mới chối được chứ. 

"Hơi bị đau lòng đấy An ạ." Nhân vật trong cuộc hội thoại đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Mợ, giật mình biết không? "Lão già, em với." Lâm làm cho cậu ta một tách cà phê khác. Ê, khoan nào, 'lão già' là tôi nghĩ ra cơ mà?? Tôi khó chịu rồi đấy.

Bất chợt cậu ta gọi tôi, khói lảng bảng trong đáy mắt:

"Nhật An, nhạc Trịnh không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top