#14.

Okay, trước tình tiết máu chó như tiểu thuyết thế này trên lý thuyết tôi không nên thấy kích thích mới phải. Hiện tôi là nghi phạm số 1, không có số 2, 3, 4. Tôi đoán nhà trường cũng sẽ nhúng tay vào vụ này.
"Tại sao cậu làm vậy?" Khi tôi xuống đến sân trường, nước vẫn đang nhỏ tí tách từ người Vân Linh, tóc rũ xuống dính bê bết. Đừng đùa, mỹ nữ chính là mỹ nữ, có thêm một thùng slush nữa cũng chả xi nhê, cô nàng vẫn xinh. Dù vành mắt đỏ ửng (không rõ do slush hay muốn khóc) Vân Linh đứng thẳng tắp rành rọt từng tiếng hỏi tôi. Định lực thật tốt nha, nếu là một cô gái khác chắc tủi phát khóc chạy đi rồi. Tuy không được gọn gàng cho lắm nhưng bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ lại càng làm người ta muốn bảo vệ cô nàng hơn. Hmm, này hotgirl, về mặt suy luận cậu nên hỏi có phải tôi làm không trước khi hỏi tại sao.
"Vân Linh đâu có gây sự gì với nó đâu?"
"Ờ, còn rất tốt với nó nữa cơ!"
"Buông ra để tao cho nó một bài học!"
"Ai đây?"
"Tao nghe con đấy nói muốn làm vậy lúc trong cánh gà."
"Tao cũng nghe thấy."
"Con nào mà xấu tính vậy?"
"Lớp đều thì phải. Chả biết tên."
"Nhật Anh hay sao ấy."
"Nhật An."
"Hình như từng bị tẩy chay."
"Chả trách, xấu người còn xấu nết..."
"Chắc chắn là ghen tỵ!..."
"Thấy bảo nó quái tính lắm..."
Nhiều vòng người đang quây quanh tôi và Vân Linh, những tiếng bình luận nhao nhao lên xen vào nhau. Có hót gái hay đi cùng cô nàng còn muốn xông lên đánh tôi.
"Cậu nên đi thay đồ." Nực cười, mấy ai để ý đến nạn nhân đâu, chỉ muốn nói cho sướng miệng hoặc nóng lòng thể hiện tình yêu công lý hay tình bạn cao cả tốt cmn đẹp gì gì đó. Nếu thực sự quan tâm như đang cố tỏ vẻ, trước hết họ hẳn nên đưa Vân Linh đi thay đồ, mà không phải đứng đây xỉa xói hay xắn tay áo túm lấy tôi. Mùa hè nóng thì nóng thật, mặc đồ ướt thì vẫn dễ ốm như thường. Càng nực cười hơn, hình như tôi là kẻ duy nhất, theo một cách nào đấy, đang care about cô-gái-đỏ-theo-đúng-nghĩa-đen của chúng ta. Được rồi, thực ra tôi care about her appearance, nhưng chí ít thì cũng có chút thật tâm. Như đã nói: tôi là kẻ yêu cái đẹp, tôi thích vẻ xinh đẹp của cô nàng.
"Xì, giả vờ giả vịt!"
"Mặt đúng là không phải dày bình thường đâu!"
Miệng người ta, tôi chả rảnh hơi để bụng. Kiểu gì họ chả nói được, lưỡi không xương trăm đường uốn éo, họa não có ngập nước mới đi làm dâu trăm họ. Các thầy cô lúng túng không biết phải làm sao. Riêng thầy chủ nhiệm lớp Hóa (thông tin đính kèm: chủ nhiệm lớp cô nàng xinh xắn nào đó mà tôi đã vô tình, cố ý các kiểu nhắc tên nhiều đến phát phiền) phản ứng đầy nhanh nhạy, kích động túm lấy tay tôi:
"Đi, lên phòng hiệu trưởng! Tôi sẽ gọi cho bố mẹ em! Không thể tin được chúng ta lại có một học sinh hư hỏng như thế này!" Không có ý gì đâu nhưng đã có ai nhắc rằng thầy rất bộp chộp chưa?
"Từ từ, sao thầy dám chắc chắn là học sinh của tôi làm việc này? Hãy buông em ấy ra đã, chưa có gì chắc chắn cả!" Cô chủ nhiệm của tôi lập tức lấy lại dáng vẻ thét ra lửa, giật tôi ra khỏi tay thầy kia.
"Không chắc chắn? Cô nhìn đi, chẳng ai tự nhiên lên sân thượng lúc này cả, em ấy cũng từng nói với bạn khác sẽ làm như vậy." Thầy ấy cũng chẳng vừa, lần nữa túm lấy tay tôi.
"Nhật An rất ngoan!" Cô chủ nhiệm giở công phu sư tử gầm, tôi (lại) được ở sau người cô, cách ly với ông thầy (bạo lực).
"Đây gọi là ngoan à? Tôi thấy nên gọi là nghịch ngầm! Cô dung túng quá rồi." Tay tôi bị chộp, again & again. Hmm, không muốn chen ngang cuộc tranh luận của hai người đâu ..., nhưng tay em biết đau nha. Khoan, 'dung túng'? Oh her Lady Gaga! Có người đặt động từ 'dung túng' thần thánh cạnh cô chủ nhiệm thét-ra-... đợi đã, hiệu quả nhấn mạnh hơi yếu thì phải, my bad, làm lại. Có người đặt động từ 'DUNG TÚNG' cạnh cô chủ nhiệm THÉT RA LỬA của lớp tôi kìa?!! Unbelievable! Đúng là chuyện thần thoại mà.
"Em ấy chưa nói là em ấy làm!" Cô chủ nhiệm dịu giọng xuống, ánh mắt hoang mang nhìn tôi. Yeah, nỗ lực không tồi, cô ấy bắt đầu tin tôi đã làm chuyện này rồi.
"Nếu không làm em ấy đã thanh minh ngay." Ông thầy phản bác.
Tôi nhếch mép cười nhạt. Chưa cần mở mồm đã có người nói hộ ra hết động cơ, bằng chứng, vậy thầy bảo em phải thanh minh kiểu gì đây? Cứ cho là có thanh minh đi nữa, thầy thử nhìn xung quanh xem, có ai sẽ tin?
Không ai đứng về phía tôi, kể cả Myl và Hải Anh. Hai đứa nó không ở đây. Nghĩ đến chúng nó, bụng tôi quặn thắt lại, tay thì lạnh tê như vùi trong nước đá và lồng ngực trống rỗng đến mức cơ hồ tôi hít vào bao nhiêu oxygen cũng không đủ lấp đầy. Người khác có thể không biết tôi thế nào còn Myl và Hải Anh, chơi với nhau mấy năm ít ra chúng nó cũng biết trò ấu trĩ này không phải type của tôi chứ nhỉ? Đến chúng nó cũng không tin tôi... tôi chẳng có hứng thú chứng minh gì nữa hết. Các người muốn nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm.
Dù sao cuối cùng cũng chỉ có bản thân đương đầu với tất cả. Khóe môi nhếch lên thêm vài milimet. Lý do vì sao tôi luôn không muốn giữ những mối quan hệ, hời hợt và đổ vỡ. Tuy đã lường trước tất cả những điều này khi chấp nhận để người khác đứng trong thế giới của mình, thế mà lúc nó thực sự diễn ra cũng chẳng hề dễ chịu hơn chút nào.
"Vẫn còn cười được. Cô thấy không, tôi đã nói rồi! Em, theo tôi lên phòng hiệu trưởng ngay!"
"Không phải Nhật An!"
Giọng nói trầm vang trong lồng ngực, âm điệu chắc chắn khiến tôi cảm nhận được người phát ngôn tin tưởng tôi vô điều kiện, không cần quay người tôi cũng biết là ai. Hải Thiên. Dưới ánh dương rực rỡ, khuôn mặt đẹp trai mang một vẻ kiên định chưa từng thấy, gợn sóng trong lòng tôi chậm rãi bình thản xuống. Ngược lại, cơn sóng dân tình lại ào lên:
"Lại ai đây?"
"Aw, đẹp trai vãi!"
"Ờ, cứ tây tây ý, nhờ!"
"Không phải học sinh trường mình."
"Ừ, chưa gặp bao giờ."
"Không, hôm trước tao thấy cậu ta rồi! Hôm tổng duyệt ấy."
"Hay học sinh mới?"
"Thế thì là học sinh khóa dưới à? 10? Hay 11?"
"Tao cá là học sinh 12 trường khác. Cậu ta không giống kém tuổi mình đâu."
"Con điên! Học trường khác thì sang trường mình làm cái gì?"
"Mày đoán cậu ta cao bao nhiêu?"
"Gần mét chín?"
"Bênh con nhỏ kia, chắc cũng chả có gì tốt đẹp!"
"Ều, không biết nhưng tao say nắng rồi!"
"Em vừa nói gì?" Thầy chủ nhiệm lớp Hóa cau mày "Chứng cứ ngoại phạm đâu?"
Hải Thiên nhún vai vô thưởng vô phạt:
"Nhật An sẽ không làm cái trò con bò này. Tiểu xảo đầy sai sót, thế mà cũng khiến ối kẻ tin sái quai hàm."
Nói thế khác mợ gì chửi thẳng cả cái sân này toàn lũ ngu? Nhưng, công nhận đúng. Có vẻ ông thầy bị chọc giận, ông ta buông tôi ra, giọng nói bực bội gần như quát. Ôi tuyệt, tôi được 'khuyến mãi' thêm vài cái lắc tay pha màu tạp nham giữa xanh và tím này.
"Nói vớ vẩn, chứng cứ đâu?"
"Không có." Cậu ta thản nhiên lắc đầu. Không phải tính cosplay Shinichi Kudo hay Henri Hatori sao? Không có chứng cớ? Không thể nào. "Bù lại, em sẽ chứng minh cho thầy xem." Đấy, biết mà, Hải Thiên sở hữu IQ cao hơn tôi, lẽ nào tôi nghĩ ra được mà cậu ta không thể? Cậu ta cười toe, mắt cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm lấp lánh, cái răng khểnh duyên quắn quéo. Tim tôi chững lại một giây. Omfg! Định lực của tôi từ bao giờ bị thụt lùi vậy? Tôi quay mặt sang hướng khác để thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, nào ngờ...
"What the ...?!" Choáng. Một đám nữ sinh bị sét đánh ngoài khét trong sống cười ngây ngô, tim phổi hồng hường tung bay đầy trời. Cứ đà này khéo lập được cả fanclub chứ chả chơi. Hmm, so ra định lực của mình còn tốt chán. Vẫn biết tên khốn này đẹp mã, chỉ không nghĩ lực sát thương lại dã cmn man như này.
"Hụych!" Một thùng sơn cũ đựng đầy chất lỏng đỏ tươi sóng sánh bị đặt mạnh xuống đất. Hải Anh mềm oặt người dựa vào tôi. Đến 'cụ tê giác' Myl cũng còn phải chống lưng than mỏi cơ mà, chân yếu tay mềm như nó không mệt tôi mới thấy lạ đấy. Ớ? Chúng nó không phải ... tôi đã nghĩ sai rồi à?
Hải Thiên thở hắt ra, nhăn nhó:
"Bộ hai người vừa đi vừa ngủ hả? Đợi mốc mõm ra mới thấy mặt." Quay về phía quần chúng đã đổi thành bộ mặt cười siêu lừa tình khiến bùng lên một đợt phát cuồng nữa của cái gái: "Vì giữ nguyên hiện trường nên chúng ta tạm thời dùng cái này vậy. Đây là thùng sơn cỡ lớn cùng loại với cái trên sân thượng, lượng slush cũng lấy tương ứng với lượng đã đổ xuống. Đương nhiên bản thân cái thùng không thể có chân tự đi cầu thang hoặc bay được, cho nên mọi người, có ai tận mắt nhìn thấy hay đã giúp đỡ Nhật An xách nó lên trên đó không?"
Oh yeah, giờ thì có hơi hướm CSI rồi đây.
Câu hỏi kiểu gì thế này? Có cần phải thừa thãi thế không? Cả đời có mỗi một lần người ta tốt nghiệp cấp ba thôi, ok? Ai rảnh rỗi đi chú ý một đứa trời ơi đất hỡi hả người? Tôi đỡ trán, nói vào trọng điểm xem nào?!
"Uhm, có vẻ không ai chứng kiến." Hải Thiên lại khoe răng "Tớ cần vài bạn tình nguyện lên làm thí nghiệm."
Ngay lập tức có tiếng bạn nữ bạo dạn nào đó:
"Tớ tình nguyện lên, cậu tình nguyện cho tớ số điện thoại. Được chứ?"
"016xxxxxxxx." Người bị xin số quá nhiều lần từng chia sẻ với tôi: đọc nhanh như gió, không nghe mất quyền lợi. Ặc, cậu ta luyện thành phản xạ luôn, tôi đứng ngay cạnh còn chưa nghe ra số nào với số nào. "Mời bạn lên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top