Chương 6- Vạn Năng
Choáng ngợp trước ma thuật mà cô giáo đang tạo ra, tôi lại khao khát muốn thử sức bản thân mình. Nhưng đâu phải cứ muốn là được làm đâu a.
- Hôm trước cô đã giao nhiệm vụ cho các em, bây giờ là lúc các em thể hiện cho cô xem, đầu tiên, Lớp A Ju-tan - Mia-sensei ngồi xuống, mỉm cười khi nhắc đến Ju.
Hẳn cô ấy là một học viên xuất sắc của cô đi. "Tự hào nha, Ju là bạn của tôi đó!" tôi tự đắc trong lòng. Ju nhìn thấy thể chỉ cười, rời khỏi vị trí và bước về phía sensei.
Ngay lúc đó, một người đàn ông đi vào, trên tay ông là một vết thương dài đã được băng bó kĩ lượng. Ju thoáng nhíu mi, có lẽ cô ấy đang xem xét vết thương đó. Nhanh nhẹn rút trượng ra, cô ấy vung trượng, thốt lên:
- Nguyện ước!
Vừa dứt lời, ánh sáng lục dịu nhẹ như tia sáng của những vì sao xuất hiện trong phòng, từ trần nhà nhìn xuống, một vì tinh tú rơi xuống vào người đàn ông nọ, nhu hoà ôm lấy vết thương cho đến khi biến mất.
Người nọ chầm chậm mở băng gạt ra, vết thương..... hoàn toàn phục hồi, thậm chí còn không có sẹo, như thể nó chưa từng tồn tại vậy.
Cô Mia vỗ tay, mỉm cười với Ju:
- Khá lắm, đây là một bài tập khó, các em sẽ có những bài dễ hơn, nào... Lớp A...- Cô nhìn danh sách, tiếp tục gọi tên.
Lần lượt từng học viên đi lên. Người thì hồi phục cho một con báo gãy chân, người xoa dịu cơn đau viêm phổi, người thì làm liền miệng vết thương ngay lập tức.... Họ thật sự rất giỏi a.
- Cuối cùng, học viên mới của lớp chúng ta, Lớp F Beasty- Cô ngưng cười khi gọi đến tên tôi.
Tâm can tôi khẽ hồi hộp một trận.
- Năng lực của em là hồi phục MP?- Cô nhíu chặt lông mày khi đọc ra dòng chữ ấy.
- Dạ... em... em cũng vừa mới ....biết thôi a.... - Tôi lắp bắp, bối rối xua tay.
Cả lớp rầm rì, khúc khích những tiếng cười. Họ lại có cơ hội dè bỉu tôi.
Vẫn nhăn mặt, có lẽ cô thật sự không tin vào những gì mình đọc được, chầm chậm nói:
- Vậy, em đợi tôi một lát- Mia-sensei xoay người bật màn hình máy liên lạc lên, có lẽ gọi cho ai đó.
Trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình chiếu của một nam nhân, có vẻ sắp 30, gương mặt từng trải trưởng thành, nước da đồng khoẻ khoắn
- Mia-sensei gọi tôi có việc gì không?
- Leonado-sensei, phiền tôi mượn một học viên lớp anh- Cô Mia mỉm cười.
- Được, tôi sẽ cử em ấy tới.
- Nào, Beasty, đối tượng trả bài của em đang tới.
Cả lớp hồi hộp chờ đợi. "Tại sao phải là học viên khác a?" Tôi tự hỏi. Đột nhiên, cửa lớp mở ra, một chàng trai bước vào.
Oa!!!!! Rất được mắt a. Mắt sâu đỏ ửng tinh tuý, tóc đen cắt ngắn vuốt lên ngầu lòi, sóng mũi cao, tổng thể gương mặt hảo soái. Nhưng... tới đây chi?
Tôi mờ mịt nhìn, anh ta có vẻ khá nổi tiếng khi.
- Cierus-senpai tới gặp bọn em a!!
- A! Hắc hoàng tử tới.
- Đẹp trai chết mất!!
Các nữ sinh kia gào thét tên anh ấy, không phải có vẻ nữa rồi a. Mà thật sự rất nổi tiếng. Là đối tượng để tôi trả bài, mặc kệ đi a.
Tôi bước đến trước mặt anh ta, và nói..... nhưng nói cái gì đây?..... Bối rối bỗng cô đặc trong căn phòng. Anh ấy bất chợt níu lấy vai tôi, nhíu mày:
- Aki? Sao em lại ở đây?
Aki? là đang nói ai a. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, mọi người cũng tò mò nhìn ngược lại tôi. Tôi vội vàng lui ra, xoay tay giải thích:
- Tôi không phải Aki gì đó của anh a.
- Phải, tôi nhìn lầm- Anh ấy nhíu chặt mày lại, tay thả xuống.
Bộp bộp!!! Tiếng vỗ tay vang vọng căn phòng, Mia-sensei mỉm cười:
- Đây là tiền bối của em, Cierus-kun sẽ được em hồi phục MP.
- Vâng ạ....- Tôi thoáng ngước lên, ánh mắt anh ấy vẫn nhìn tôi không thay đổi, hồi phục.... hồi phục.... hồi phục....
Rất nhiều giây trôi qua, căn phòng rơi vào tỉnh mịch cho đến khi cô Mia tức giận đập bàn, lớn tiếng:
- Tại sao em còn chưa thi triển?
- Em... em...- Tôi bối rối, đảo mắt- Em không biết cách.....- rồi nhanh chóng cúi mặt xuống.
Ha ha ha!!!
Rất nhiều tiếng cười phá vỡ toàn bộ không khí, tôi..... không đủ sức để nghĩ nữa. Mia-sensei tức đến đỏ mặt, quát:
- Thật khiến tôi mất mặt mà, Cierus, em về lớp đi- Cô phất tay bảo anh ấy đi ra ngoài.
Anh ấy cũng gật đầu rồi mau chóng rời đi. Tiếng cười vẫn còn xót lại rất nhỏ, đủ để chút niềm vui còn lại của tôi cạn sạch. Cô Mia gõ tay lên bàn, lớn giọng hỏi:
- Tại sao em không nói với tôi là em không biết! Em có biết bây giờ danh tiếng của lớp này, của tôi.....
Cô nói rất nhiều, tôi cũng muốn nghe hết lắm, nhưng chữ được chữ không, đầu óc tôi nặng nề, chẳng còn nơi nào để đặt những câu nói ấy vào nữa.
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, tôi bước ra ngoài, nặng nề trở về lớp. Vừa đến lớp, tiếng ồn ào lại từ bên trong vọng ra. Tôi tự vỗ mặt mình. "Beasty à, tự tin lên"
- Yo, bạn học mới, tiết học đầu tiên như thế nào?- Akogare vẫy tay với tôi.
- Vui lắm, tớ được học rất nhiều thứ hay- Tôi mỉm cười, đi đến cạnh y.
Bầu không khí lại vui vẻ, có lẽ, tôi cũng sẽ tốt lên thôi.
Nhưng tôi lại không hề hay biết ai khác đang chau mày lại.
End Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top