Chương 5- Va chạm
Năm 920,
Trong toà lâu đài rộng lớn của Vương quốc phồn thịnh Fantadevorl. Một bóng dáng thiếu nữ âu phục chỉnh tề ngồi bên bàn sách đọc tư liệu. Mái tóc dài hồng nhạt xoã ra, ôm lấy gương mặt đáng yêu như một thiên thần, vóc người nhỏ nhắn không có chút gì hợp với trang phục trên người. Nàng là Aki Damien, Nữ Vương xứ này.
- Michael, còn bất cứ văn kiện nào không?- Nàng đưa tay, đóng dấu cho văn kiện cuối cùng trên bàn.
- Không, thưa chủ nhân.
Chàng trai được gọi cúi đầu đáp lại, ánh mắt dấy lên chút cười. Nàng nhận ra điều đó, bất giác nở nụ cười:
- Ta muốn ra ngoài.
- Chuyện này thì không thể, thưa chủ nhân- Michael dứt khoát cắt đứt ý tưởng đó của y.
Bộp!!
Nàng đập tay lên bàn, tỏ vẻ tức giận, lớn giọng nói:
- Thân là Vương, ta muốn thị sát tình hình dân chúng, ta có quyền ra ngoài!
- Như ý của người, thưa chủ nhân- Chàng trai bất đắc dĩ cúi đầu.
Chàng đi chuẩn bị mọi thứ cho buổi thị sát mà không hay biết rằng Aki đang có một lối suy nghĩ khác xa so với tư tưởng của chàng.
- Mi, chúng ta đi thôi- Aki vẫy tay, ríu rít.
Khoé môi Michael giật giật. Aki đang mang bộ dạng của một cô gái bình thường nhất trong vương quốc, duy chỉ có mái tóc là vẫn buông thả như vậy. Đáng ra nàng phải mặc lễ phục a!!
- Tôi không đồng ý- Nói rồi, Michael trực tiếp lôi cô ấy đi thay đồ.
Hai người chính thức đi ra ngoài, với tư cách là một tiểu thư trẻ tuổi và một chàng quản gia.
Ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp, cả hai người vui vẻ trò chuyện những mẫu chuyện vụn vặt mà khoảng cách địa vị khiến họ không thể nói. Họ cứ thả bộ như thế cho đến khi chứng kiến một cách tượng xé lòng.
- ***** thằng chó, nôn tiền ra đây!- Một đám lang băm vây lại đánh đập một người đàn ông đáng thương.
- Con chó này!!!- Chửi rủa và thô tục.
- Có chết tôi cũng không đưa!!- Ông ấy vẫn ôm chặt túi vải trong lòng, dù rằng cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặng cả.
Aki tức giận, ấn kí trong mắt vốn luôn ẩn hiện lên. Nhưng cô ấy chưa kịp ra chiêu thì một bóng đen vụt từ trên trời xuống. Một chàng trai với áo choàng nâu du mục, bộ dạng giống như một thợ săn tiền thưởng không điểm dừng.
Chàng trai đó rút kiếm ra, thanh kiếm bỗng chốc hoá đỏ rực, hào quang của một người mang ma thuật bẩm sinh. Chém bay tên đang nắm cổ người đàn ông kia, cậu ta nhanh nhẹn xoay người chém văng hai tên lâu la vào tường khiến chúng đập thân vào tường, miệng rên rỉ phun máu. Đám người kia hoảng sợ vụt chạy. Cậu ta lại nhún người, chạy nhanh về phía trước, chộp cổ tên chạy chậm nhất ném hắn về phía đồng bọn. Thế là cả bọn ngã nhào ra đất.
Đánh!! Rất sướng con mắt nha!!!
Nhìn cảnh một mình chấp năm của chàng trai kia, cả hai quyết định không can thiệp vào nữa mà đứng ngoài xem xét chàng trai kia. Nhanh nhẹn, Thể lực tốt, hào hùng. Thật đáng để ngưỡng mộ a. Chỉ tiếc thay người chứng kiến không phải là một thiếu nữ mới lớn nếu không sẽ phải lòng cậu ta mất thôi.
Aki chạy vội lại đỡ người đàn ông kia. Vừa đúng lúc cậu ta quay lại, hừ mũi:
- Quý tộc các người tốt vậy sao?
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng- Michael lạnh giọng, nhíu mày nhìn cậu ấy.
Lại hừ mũi, cậu ấy trao túi vải lại cho người đàn ông nọ, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Của Bác đây!
Người đàn ông đó như muốn vỡ oà, ông bật khóc, khiến ba người họ bàng hoàng, giọng điệu run rẫy mà nói:
- Cảm ơn cậu, tiền này tôi vừa đi vay về ....để trị bệnh cho con gái.... nhờ cậu, con bé có thể sống rồi..- Ngèn ngẹn và bi thống.
Hai người con trai vẫn một mực im lặng duy chỉ có người con gái duy nhất ở đây đã ửng đỏ mắt, cô rút trong túi ra một lệnh bài, nắm chặt tay ông mà trao:
- Bác cầm cái này tới ngân hàng và bệnh viện, họ nhìn thấy sẽ lo liệu thật tốt.
- Chủ nhân, đó là...- Michael thốt lên nhưng sực tỉnh, cắt đứt câu nói đang dỡ dang.
Người đang ông nhìn lệnh bài chòng chọc, thoáng kinh hỉ:
- Vương lệnh, cô bé là Nữ hoàng đáng kính!- Nói đoạn, ông vội quỳ xuống.
- Đừng, vết thương của Bác- Aki vội ngăn y lại, mỉm cười dịu dàng- Ta không mong chờ công dân bị thương của mình hành lễ.
Nói rồi, cô để Michael dìu lấy ông ấy, nhẹ nhàng vung tay:
- Mở ra, Suối nguồn Thần Nữ- Pháp trận hiện ra trên mặt đất, những luồn sáng xanh dịu dàng ôm lấy người đàn ông kia, chốc lát xoá sạch những vết thương như thể chúng chưa từng tồn tại.
Chàng trai kia thoáng giật mình, năng lượng mà anh ta tiêu hao trong quá trình chiến đấu đã hoàn toàn được lắp đầy.
Ba người vẫy tay với ông ấy, kẻ xoay người đi vào thành phố, kẻ xoay người hướng về lâu đài. Chàng trai quay lại vội nói:
- Xin lỗi cô, vì đã hiểu nhầm!
- Ta tha lỗi cho cậu, Shirou-kun!- Aki nói, nháy mắt rồi cùng Micheal rời đi.
Chàng trai được gọi là Shirou đó ngỡ ngàng, kéo áo choàng xuống để lộ ra mái tóc đỏ rực như hoành hôn. Từ giờ về sau, liệu anh có bị truy nã về tội phạm thượng không nhỉ? Chẳng ai cho anh một câu trả lời cả.
End Chương5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top