Tập 1

-"con không muốn kế nghiệp cha để trở thành doanh nhân đâu!" Silvia bảo

-"tại sao lại không chứ Silvia? Con đứng lại đấy cho mẹ!" Phu nhân Helen quát lớn

Lúc này Silvia đang tìm mọi cách để trốn khỏi mẹ của cậu. Cậu chỉ còn cách là ở lì trong phòng của mình trên tầng hai để khỏi phải gặp mặt bà ấy, Silvia chạy vào phòng, cậu khóa trái cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất. Rồi tiếng đập cửa của mẹ cậu vang lên ở bên ngoài.

-"Silvia! Mở cửa ra cho mẹ, Silvia!" Phu nhân Helen đập cửa và nói vọng vào bên trong

-"không đâu! Không đời nào con mở cửa cho mẹ!" Cậu nói vọng ra ngoài

-"Để mẹ xem, con ở lì trong đó được bao lâu nhé!" Helen nói rồi rời đi

Khi Helen rời đi thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, lí do mà cậu không muốn kế nghiệp bố mình là vì ước mở của cậu là trở thành đầu bếp nhưng gia đình cậu lại phản đối điều đó, họ cho rằng là con của một gia đình danh giá thì không thể nào làm những công việc hèn mọn như thế được và cứ nhất quyết muốn cậu làm theo ý của họ. Cha và mẹ cậu đã nhiều lần nói với cậu để Silvia thay đổi suy nghĩ của mình nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cậu vẫn giữ vũng lập trường của mình. Ở trong phòng được không lâu cậu bắt đầu cảm thấy chán nản nên đã nghĩ ra một ý, cậu chộp lấy quyển nhật kí của mình rồi lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ để tránh bị mẹ cậu hoặc người hầu bắt gặp. Silvia đi xuống thị trấn và đến tiệm hoa để gặp Marina chị họ của cậu, đến trước cửa tiệm hoa cậu thấy chị ấy đãng đứng ở đó và vẫy tay chào.

-"A, chị Marina chào buổi sáng!" Silvia nói và vẫy tay chào

-"Chào Silvia, lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?" Marina hỏi cậu

-"Vâng em vẫn ổn, thể còn chị? Chị vẫn đang chăm sóc hoa sao?" Cậu bảo

-"Ừ, chúng rất đẹp phải không?" Marina nói và chỉ tay vào những khóm hoa tulip

Marina mỉm cười trìu mến khi gặp cậu, đối với Silvia, Marina là người chị tốt nhất trên thế gian này.

-"À mà Silvia này, em đến đây tìm chị có việc gì không?" Marina hỏi

-"Phải rồi, em đến đây để nói với chị một vài chuyện" cậu trả lời

Marina mời cậu vào bên trong tiêm hoa để tiện nói chuyện rồi hỏi tiếp.

-"Hửm? Chuyện gì vậy?" Marina thắc mắc

-"Chuyện là em không muốn kế nghiệp công việc kinh doanh của bố em, nhưng bố và mẹ em cứ nhất quyết muốn em theo ý của họ" Silvia giải thích

Marina mang trà ra chiếc bàn gần đó để mời Silvia rồi cô nói tiếp, Marina ân cần hỏi thêm về mong muốn của Silvia.

-"Vậy em muốn làm công việc gì nhất nè?" Marina từ tốn bảo

-"Em muốn trở thành một đầu bếp để có thể làm ra những món ăn ngon cho thực khách, chị nghĩ sao về chuyện này?" Silvia bảo

-"Chị nghĩ là em cứ thỏa sức theo đuổi ước mơ của mình đi, giống như chị vậy nè chị đã theo đuổi ước mơ mở một tiệm hoa riêng của mình và giờ em nhìn đi chị đã làm được đúng không? Nên em cứ yên tâm đi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Marina từ tốn bảo

-"Vậy thì em cất công xin ý kiến của chị làm gì? Bố mẹ em hổng dễ giải như vậy đâu!" Silvia bảo

-"Ờ nhỉ, chị xém quên mất điều đó" Marina nói

-"Haizz, giờ em phải làm thế nào để họ hiểu em đây?" Silvia thở dài than vãn

-"Vậy em đã thử dành thời gian nói chuyện với họ để bày tỏ mong muốn của mình chưa Silvia?" Marina ôn tồn bảo

-"Ý kiến của chị nghe hay đấy, vậy em sẽ thử xem sao" Cậu bảo

Rồi bụng của Silvia réo lên vì đói, thấy thế Marina liền mang một ít bánh ngọt ra để mời cậu. Họ tiếp tục ăn uống và trò chuyện cùng với nhau, đến chiều muộn mặt trời đã dần khuất bóng nên Silvia đành phải tạm biệt Marina và trở về nhà. Đi được một quãng khá xa cậu vẫn không nhận ra rằng mình đã để quên quyển nhật kí ở lại tiệm hoa của Marina, thấy quyển nhật kí Silvia để quên Marina có lòng tốt muốn nhắc cậu.

-"Silvia à! Em để quên đồ ở đây nè!" Marina nói vọng ra xa

Mặc dù đã hét rất lớn nhưng Silvia vẫn không nghe thấy Marina đang gọi, cậu nên cậu cứ thế mà đi. Trong lúc đang đi cậu vô tình va phải Wilhem một anh chàng làm nghề thợ mộc trong thị trấn và khiến anh ta bất cẩn ngã xuống đất.

-"Xin lỗi nhé, anh có sao không?" Silvia vội xin lỗi và đưa tay ra để đỡ Wilhem đứng dậy

-"Tôi không sao, cậu không cần đỡ tôi đâu tôi tự đi được" Wilhem bảo

Anh ta nói rồi vội đứng dậy và rời đi mà không nói năng gì thêm, Silvia đứng ngơ ra một lúc rồi cũng trở về. Cậu trèo lại vào phòng của mình bằng đường cửa sổ như cũ, khi vào bên trong cậu ngã người xuống giường ngẫm nghĩ việc có nên bày tỏ mong muốn của mình với bố mẹ hay không, suy nghĩ một lúc rồi cậu thiếp đi. Sáng hôm sau cậu đã có bữa sáng không mấy vui vẻ gì với bố mẹ mình, ngồi tại bàn ăn bố cậu nói.

-"Silvia à, ta thấy tốt nhất con nên kế nghiệp công việc kinh doanh của ta thì sẽ tốt hơn" nam tước Nicolas nói với Silvia

-"Không, con sẽ không kế nghiệp công việc kinh doanh của cha đâu" Silvia nói

-"Tại sao lại không cơ chứ? Ta quyết định rồi, con sẽ kế nghiệp công việc kinh doanh của gia đình" nam tước Nicolas nói với giọng điệu nghiêm khắc

-"Lúc nào cha cũng muốn mọi chuyện theo ý mình hết! Cha không hề quan tâm đến cảm xúc của con, cha đã bao giờ thử hỏi con xem con muốn hay thích thứ gì hay chưa?" Silvia đáp trả

-"Silvia con dám lớn tiếng với người đã dạy dỗ mình khôn lớn hay sao!?" Nicolas đứng dậy đập bàn và quát lớn

-"Thế còn cha thì sao? Cha chẳng bao giờ lắng nghe mong muốn của con cái mình cả, cha là một người cha tồi chẳng biết quan tâm đến cảm xúc ai cả!" Silvia cũng đứng bật dậy và quát lớn

Cậu bỏ dở bữa sáng và chạy lên phòng và khóa cửa lại, không thèm nói thêm một lời nào với bố mẹ nữa. Bố cậu từ dưới lầu gọi vọng lên.

-"Silvia! Con xuống đây mau lên! Ta chưa nói chuyện với xong với con đâu đó!" Nam tước Nicolas quát lớn

Silvia ở trong phòng bịt tai lại, cậu vờ như chẳng nghe thấy cha mình nói gì cả, cậu ngồi bệt xuống sàn ngồi ôm chân, lúc này Silvia rất bức xúc vì chẳng ai chịu lắng nghe mong muốn của cậu cả. Rồi cậu lại lục lọi trong phòng để tìm quyển nhật kí của mình nhưng lại chẳng thấy nó đâu cả, lúc này Silvia chợt nhớ ra rằng mình đã để quên hoặc làm mất nó ở đâu đó dưới thị trấn. Thế là cậu lại lẻn ra khỏi nhà để xuống thị trấn và tìm lại quyển nhật kí của mình, cậu chạy quanh khắp các ngóc ngách của thị trấn để tìm kiếm.

-"hộc...hộc...mình làm rơi hay là để quên nó ở đâu nhỉ?" Cậu thở hổn hển vì chạy quá nhanh trong lúc tìm kiếm

Cuối cùng Silvia dừng lại tại tiệm hoa của Marina để hỏi tìm quyển nhật kí của cậu.

-"Chị Marina ơi! Chị có thấy quyển nhật kí của em để ở đâu không?" Silvia hỏi

-"A, nhật kí của em ấy hả? Chị đang giữ nó đây nè" Marina bảo

Sau đó thì Marina đem quyển nhật kí ra và trả lại nó cho Silvia, khi nhận lại quyển nhật kí của mình vẻ mặt của Silvia hiện lên một vẻ vui mừng rõ rệt.

-"Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em tưởng mình đã làm mất nó rồi chứ!" Cậu bảo

-"Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé!" Marina từ tốn đáp

-"Vâng!" Silvia nói

Cậu tạm biệt Marina và rời đi, trên đường trở về nhà cậu lại không khỏi cảm thấy vui sướng vì đã tìm lại được quyển nhật kí của mình. Trong lúc đang đi cậu vô tình đi ngang qua cửa tiệm cửa Wilhem và thấy chỉ có một mình anh ở bên trong và đang cặm cụi làm gì đó. Thấy vậy Silvia bước vào trong và hỏi.

-"Này! Anh đang làm cái gì vậy?" Silvia hỏi

Nghe thấy giọng của Silvia, Wilhem có chút giật mình rồi anh quay sang hỏi ngược lại Silvia.

-"Hể? Cậu đang làm cái gì ở cửa tiệm của tôi vậy hả?" Wilhem nói

-"A, không có gì chỉ là thấy anh đang cặm cụi làm gì đó cho nên mới tò mò muốn xem thử" Silvia bảo

-"Tôi đang làm gì ấy hả? Chỉ là mấy món đồ nội thất cho khách hàng thôi ấy mà" Wilhem nói

-"Vậy cho tôi xem qua chút có được không?" Silvia hỏi

-"Tùy cậu thôi, muốn xem thì cứ xem đi" Wilhem nói

Sau đó anh né sang một bên để Silvia có thể nhìn thấy những món đồ mà anh đang làm dang dở.

-"Woa, chúng đẹp quá!" Silvia bảo

-"Thật sao? Cũng thường thôi ấy mà mấy cái này tôi làm suốt nên quen rồi" Wilhem nói

-"Vậy sao? Nhưng anh thật sự rất có tài năng đấy!" Silvia bảo

-"Hừm, vậy sao?" Wilhem nói

Wilhem nói, rồi anh lại tiếp tục làm những món đồ mà lúc nãy anh đang làm dang dở. Silvia thì chỉ đứng đó và xem, được một lúc thì cậu hỏi.

-"Vậy anh có dự định gì trong tương lai không?" Silvia hỏi

-"Tôi thì đang rất muốn chuyển đến một nơi yên bình để sinh sống đây này" Wilhem hỏi

-"Ra là vậy..." Silvia nói

-"Còn cậu? Cậu có ước muốn gì không?" Wilhem hỏi

-"Tôi ấy hả? Tôi thì lại muốn trở thành đầu bếp" Silvia nói

Nhắc tới điều đó biểu cảm của Silvia có hơi chùn xuống một tí vì cậu biết chắc rằng bố mẹ cậu sẽ không cho phép cậu đạt được điều mà cậu mong muốn, thấy vậy Wilhem liền hỏi.

-"Bộ có chuyện gì sao? Trông mặt cậu lạ lắm" Wilhem bảo

-"Chỉ là tôi có hơi buồn một chút khi nhắc đến chuyện đó" Silvia nói

-"Sao thế? Nói rõ cho tôi nghe xem nào" Wilhem bảo

-"Chuyện là gia đình tôi rất muốn tôi kế nghiệp công việc của bố tôi ngài Nam tước Nicolas, nhưng tôi lại không muốn điều đó nên họ đã ngăn cấm ước muốn của tôi" Silvia kể giọng đầy bất mãn

-"Nếu cậu bất mãn đến vậy thì tôi có một ý này" Wilhem nói

-"Ta hãy cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa, như một ngọn đồi chẳng hạn" Wilhem bảo

-"Hể? Anh nói sao cơ?" Silvia ngạc nhiên và hỏi lại một lần nữa

-"Tôi nói là hãy cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa, cậu nghĩ sao?" Wilhem hỏi lại ý kiến của Silvia một lần nữa

-"Chuyện đó thì để tôi suy nghĩ đã..." Silvia bảo

-"Khi nào quyết định được rồi thì nói cho tôi biết" Wilhem nói

-"Vậy khi nào quyết định được rồi thì tôi sẽ nói cho anh biết" Silvia bảo

-"Giờ cũng đã muộn rồi, chẳng phải cậu nên về sao?" Wilhem bảo

-"Ừ nhỉ, xém chút nữa thì tôi quên mất, vậy tạm biệt anh tôi về đây" Silvia chào tạm biệt rồi trở về

Cậu trở về nhà, trên đường về thì mặt trời đã bắt đầu lặn từ rất lâu rồi. Khi về đến nhà cậu thấy bố mình đã đợi sẵn ở phòng khách từ lâu, thấy cậu mở cửa bước vào nam tước Nicolas bảo.

-"Silvia lại đậy ta cần nói chuyện với con một lát" Nicolas bảo

-"Cha muốn nói với con chuyện gì thế?" Silvia hỏi

-"Ta muốn con suy nghĩ lại về việc kế nghiệp công việc của ta" Nam tước Nicolas nói

-"Con đã bảo rồi, con không muốn làm những việc đó!" Silvia nói

-"Nhưng mà chẳng phải điều đó rất tốt cho tương lai sau này của con hay sao?" Nicolas lại nói

-"Con đã nói không rồi mà! Sao cha cứ nhất quyết muốn con theo ý cha cho bằng được cơ chứ!?" Silvia quát lớn với bố mình

-"Đó là vì ta đang muốn tốt cho con thôi! Sao con cứ thích cãi lời ta hoài vậy chứ!" Nam tước Nicolas quát lớn

-"Không! Con không muốn, sao bố cứ thích kiểm soát tương lai của con cơ chứ!?" Silvia lại lớn tiếng

-"Con đang làm mất mặt gia đình ta đó có biết không hả?" Nicolas quát lớn và tát con trai mình một cái thật mạnh

-"Rõ ràng cha là người sai trước mà! Cha không có quyền nói thế với con! Con ghét người" Silvia quát

Silvia tức giận và đã hét vào mặt của bố cậu sau đó thì bỏ đi về phòng, trở về phòng cậu đóng cửa lại và ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở. Cậu buồn và rất giận bố vì ông không hiểu cho cậu, rõ ràng ông là người sai trước mà tại sao lại cứ muốn cậu nghe theo lời ông. Trong lúc chìm trong suy nghĩ, Silvia lại chợt nhớ lại lời mà Wilhem nói lúc chiều với cậu, thế rồi cậu quyết định sẽ rời đi cùng với Wilhem. Cậu bắt đầu thu dọn một vài món đồ cần thiết của cậu và số tiền mà chính cậu đã tiết kiệm được lẫn cả quyển nhật kí của cậu. Sau khi thu dọn xong, cậu lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ và chạy xuống thị trấn để gặp Wilhem, đứng trước cửa tiệm còn đang sáng đèn của anh cậu không ngần ngại mà bước vào.

-"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Tôi quyết định sẽ rời đi cùng anh!" Silvia nói một cách dứt khoát

-"Vậy thì cậu muốn rời đi vào lúc nào?" Wilhem hỏi

-"Ngay bây giờ!" Silvia bảo

-"Hả? Ngay bây giờ luôn sao? Cậu có chắc không đó?" Wilhem nói

-"Có chứ tôi rất muốn rời đi ngay bây giờ!" Silvia nói

-"Được thôi" Wilhem bảo

Rồi Wilhem cũng thu dọn đồ đạc và rời đi cùng với Silvia ngay trong tối nay, họ quyết định sẽ đi đến một ngọn đồi và sinh sống ở đó, lúc này nam tước Nicolas và phu nhân Helen vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả cho đến sáng hôm sau. Người hầu của gia đình Silvia vào phòng của cậu để kiểm tra nhưng không thấy cậu ở đâu cả, cô ấy hoảng hốt và thông báo chuyện này cho ngài nam tước và phu nhân biết.

-"Thưa ngài Nicolas, phu nhân Helen! Cậu chủ đã biến mất rồi ạ!" Cô ấy nói với vẻ mặt hốt hoảng

-"Cái gì!? Thằng bé đã biến mất rồi sao?" Nicolas bảo

-"Silvia, con của chúng ta đã biến mất thật rồi sao?" Phu nhân Helen hoảng hốt bảo

Trong lúc bố mẹ cậu đang hoảng loạn vì sự biến mất đột ngột của cậu thì lúc này, cậu đã cùng Wilhem đi đến một ngọn đồi và bắt đầu một cuộc sống mới ở đó. Không bị ai ràng buộc hoặc đoái hoài với cuộc sống hiện tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sliceoflife