chương 3: cafeaulait
Café aulait trong tiếng Ý được gọi là cà phê sữa, đây là cà phê được pha theo kiểu Pháp bằng cách thêm sữa vào espresso. Một nửa cà phê hòa trộn với một nửa là sữa bò nóng, hương thơm dày nặng nháy mắt lan tỏa khí tức ấm áp đơn thuần. Cà phê này thích hợp dùng buổi sáng, phong tình kiểu Pháp trộn lẫn trong đó sẽ làm mọi căng thẳng đều tan biến.
"Anh chuẩn bị cho lần làm MC này cũng lâu rồi đó, đừng căng thẳng quá như vậy"
Kim Mingyu mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Wen Junhui nói.
"Ừ, nhưng hôm nay có rất nhiều tiền bối đến, anh lại thấy mình làm chưa tốt, bây giờ đang cực kì căng thẳng" - Wen Junhui ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đây, uống cà phê cho bữa sáng giảm bớt căng thẳng đi"
Kim Mingyu mang cà phê mà chính mình đã thức dậy sớm để làm tới trước mặt Wen Junhui.
"Mingyu, buổi sáng chẳng phải không nên uống sữa bò sao?"
"Café aulait tên tiếng Trung là Âu Lôi cà phê, có ý nghĩa là dùng cà phê pha trộn với sữa bò, hương vị thơm ngọt, còn tỏa hương thơm nồng đậm của sữa bò, ai cũng có thể uống được. Ở Pháp, cà phê này còn được pha với lượng lớn sữa bò, là người bạn của bữa sáng, dùng nó ăn kèm với bánh mỳ baguettes vừa đơn giản lại có khả năng thay thế nhiều loại thức ăn khác"
Kim Mingyu nói, không biết từ ở đâu lại mang ra một đĩa bánh mỳ đặt ở trên bàn, Wen Junhui cứ như vậy đơn giản giải quyết được bữa sáng một cách êm đẹp. Wen Junhui nhìn Mingyu đang mỉm cười, trong nội tậm dường như bị cái gì chạm vào rung động, một loại cảm giác kỳ diệu đột ngột xuất hiện...
"Mingyu... Cảm ơn em..."
Wen Junhui cầm lấy bánh mỳ ở trên bàn đưa lên miệng cắn thử, cho dù không có mùi vị như hoa quả gì, nhưng vẫn là ngon ngọt, lại thêm cà phê ấm nóng làm cho thể xác và tinh thần anh đều ấm lên, cảm giác căng thẳng vì sắp làm MC cũng biến đâu mất.
"Mingyu...em đã thức dậy rất sớm đi, há miệng..."
Wen Junhui cầm lấy lát bánh khác đưa lên cho Mingyu ngồi ở bàn đối diện, điệu bộ như muốn đút người ta ăn.
"Không cần đâu Junie hyung, để em tự lấy"
Kim Mingyu ngượng ngùng vươn tay muốn tự mình lấy bánh ở trên bàn.
"Aizzz, đừng từ chối chứ, anh đút em, đàn ông con trai thẹn thùng cái gì, trước kia không phải anh cũng từng đút em ăn sao..." - Wen Junhui đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Kim Mingyu, đem bánh mỳ đưa đến tận miệng.
"Junie hyung, không cần, để em tự ăn"
Kim Mingyu đột ngột nhớ tới khoảng thời gian còn là thực tập sinh. Khi đó, Wen Junhui tuy là không nói nhiều lắm, nhưng rất biết cách quan tâm chăm sóc, mỗi ngày đều vì mọi người chuẩn bị bữa sáng, cũng rất tinh tế, có những khi trễ giờ học còn cầm bánh mỳ đút tới tận miệng từng người. Nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi, như thế này có chút không tốt đi.
"Mingyu, nhanh lên, mau nhận lấy tấm lòng của hyung"
Wen Junhui nhìn bộ dáng thẹn thùng của Kim Mingyu, trong lòng không khỏi bật cười, chậm rãi rướn người về phía trước, tay phải chống lên bàn, tay trái cầm lát bánh mỳ khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng kề sát Kim Mingyu. Tay cậu cũng bám lấy cạnh bàn, cả người ngả về sau, Kim Mingyu chịu không nổi tư thế cùng không khí xấu hổ này mới hé miệng cắn một miếng báng mỳ.
"Ha ha, như vậy mới ngoan chứ. Được rồi anh trễ rồi, anh đi đây!"
Wen Junhui nhanh chóng đem miếng bánh mà Mingyu vừa cắn dở nhét vào miệng sau đó đi ra ngoài, chỉ để lại Mingyu đứng một mình trong bếp...đó là miếng bánh cậu đã cắn mà....
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời như mỉm cười tỏa ra ngũ quang xinh đẹp. Ánh lên một màu vàng rực rỡ tràn ngập cả căn phòng, đĩa nhạc vô tình bật khúc《shy boy》 âm thanh nhẹ nhàng mà ngọt ngào……
Mingyu, em có biết, bánh mỳ hôm nay so với quá khứ là vô cùng thơm ngọt hơn gấp trăm lần...
Tbc.
*
Mừng sinh nhật Moon Juni ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top