chương 1: cafe mocha
Cafe Mocha, tiếng Trung hay còn gọi cà phê Ma Tạp, là một loại cà phê cổ xưa nhất, lịch sử của nó phải ngược dòng về lịch sử khai sinh ra cà phê mới có thể kể hết được. Loại này là từ cà phê Italy được pha bằng hơi nước, chocolate nóng, kem tươi cùng sữa bò hỗn hợp mà thành, sở dĩ có tên gọi là Mocha là vì nó xuất xứ từ một thành phố cảng Mocha ở Yemen.
“Mingyu, em pha cà phê này… Là?”
Wen Junhui ngồi ở trên bàn nhìn thân ảnh Kim Mingyu đang bận rộn trước mặt, nghe trong không khí một loại hương thơm ngọt nị, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy thập phần phong phú.
“Đây là cà phê Mocha, thế nào, rất thơm đi?”
Mingyu cầm lấy công cụ pha cà phê trong tay, đang định trang trí một chút gì đó cho đẹp mắt, thân hình thon dài, cánh tay kiên cố, một đôi tay thon dài mà hữu lực, giờ phút này mới chính là thứ trang trí đẹp nhất cho ly cà phê bên dưới.
“Ân, làm xong chưa? Anh có thể nếm thử không?”
Mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên người Kim Mingyu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng thêm thần thái nhu hòa, cùng mười phần tuấn mỹ.
Wen Junhui nhìn Kim Mingyu lúc này, không giải thích được vì sao trên mặt cư nhiên lại có cảm giác nóng cháy, tim cũng đang đập không ngừng gia tốc……
“Ha hả……” - Mingyu nhìn đến Wen Junhui đang ngây ngốc bên cạnh, khẽ cười lên.
“Cười cái gì? Không thể sao?” - Junhui ánh mắt thèm muốn nhìn ly cà phê ở trước mặt, hương khí nồng đậm như tản ra quay xung quanh anh.
“Có thể chứ, Junie hyung, ly cà phê này em làm cho anh, một lát nữa lại phải đến phòng tập, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều khá mệt mỏi, đặc biệt là Perfomance Team, các anh rất vất vả, còn đặc biệt là Junie hyung, quầng thâm mắt anh đều hiện lên hết rồi, em nói anh đêm qua không có ngủ phải không? Hôm nay ban ngày cũng có lịch trình, em sợ anh sẽ quá mệt mỏi, kiên trì không được, cho nên đích thân vì anh làm một ly cà phê bổ sung năng lượng.”
Nói xong, Mingyu đem cà phê đưa cho Junhui, trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ quan tâm.
“Cám ơn em”
Wen Junhui vươn tay tiếp nhận cà phê, trong lòng đầy cảm động, còn có một chút cảm giác hạnh phúc không rõ từ đâu mà đến.
Ngón tay vô tình chạm vào nhau, tiếp đến thân thể hai người liền cùng lúc cứng đờ, Wen Junhui thấp thỏm uống một ngụm cà phê, sau đó đặt lại trên bàn, ngày thường anh em trong nhóm cũng sẽ có tiếp xúc thân mật như nắm tay ôm ấp, nhưng là vì cái gì cảm giác hiện tại lại không giống? Phải rồi, không khí, nhất định là không khí có vấn đề, đúng rồi…… Không khí……
“Cái ở trên mặt này chính là bọt sữa à?”
Wen Junhui nhìn vào hình trái tim ở trên mặt liền ngẩng đầu hỏi.
“Khụ khụ…… Không phải, cà phê Mocha không giống như Cappuccino đâu, cà phê Mocha ở trên mặt không phải trang trí bằng bọt sữa. Thay vào đó, thì thông thường là một ít kem tươi kết hợp với chocolate sauce. Mà em còn bỏ thêm vào đó một ít bột mứt hoa quả, vừa không chỉ để trang trí cho đẹp mắt, hơn nữa còn có thể làm gia tăng mùi vị cà phê.”
Mingyu nhìn vào chính giữa ly cà phê, thập phần ngượng ngùng nói.
“Nga, uống vào thật sự rất thơm. Mingyu, em thật sự rất giỏi đó.”
Wen Junhui không chút keo kiệt dựng thẳng ngón tay cái, lại đối với Mingyu mỉm cười.
Nhìn Junhui cười tươi như vậy, ánh mặt trời từ phía sau trải lên trên đỉnh đầu, con ngươi màu đen trong ánh mắt phản chiếu ra chính là thân ảnh của chính mình, nhìn chuyên chú như vậy, khuôn mặt nhu hòa hấp dẫn người khác như vậy.....
“Làm sao vậy? Mingyu?”
Wen Junhui nhìn Kim Mingyu đang ngây ngốc, cũng cảm thấy lo lắng cho thân thể cậu, rốt cuộc thì, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều rất mệt.
“A, không có gì, khóe miệng dính một ít bọt sữa kìa.”
“Bây giờ còn dính không?”
Wen Junhui vươn đầu lưỡi nhấp nhấp môi, cánh môi màu hoa hồng dưới ánh nắng màu vàng nhợt nhạt lại hiện ra loại sắc thái mỹ lệ vô cùng.....
Cảnh đẹp như thế đều thu vào tầm mắt Mingyu, xoát một tiếng, Mingyu cảm thấy trên mặt mình đang giống như là bị lửa đốt……
“Junie hyung, đến giờ đi ghi hình rồi, em đi chuẩn bị một chút, lát nữa gặp nhau ở cửa...”
Nhìn bóng dáng Kim Mingyu trong phút chốc xoay người rời đi, Wen Junhui hơi có chút bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn ly cà phê trong tay, vui vẻ nở nụ cười……
Ánh nắng màu vạng nhạt ấm ấp che kín cả gian bếp, bên tai truyền đến bài hát《 Giai điệu của mối tình đầu》, âm luật duyên dáng lại nhẹ nhàng vờn quanh ở bên tai Junhui, phảng phất như có ma lực giống nhau, khiến cho người ta tràn đầy cảm giác ngọt ngào......
Bọt sữa hình trái tim này, Mingyu...em là cố ý hay chỉ vô tình....?
Tbc.
_____________________
*cà phê Mocha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top