Chương 8 Nỗi lòng

Dunk nhìn ánh mắt của Pond với Joong. Trong lòng hiểu ra có thứ gì đó còn ở phía sau, không kiên nhẫn hỏi
- Pond ý anh nói là sao? Có gì nguy hiểm nữa sao?

- Pond!
Joong khẽ gằng giọng như cảnh cáo

- Joong! Để anh ấy nói
Dunk lúc này quay sang Joong trầm giọng, Joong cũng đành bất lực gật đầu với Pond tỏ vẻ đồng ý

- Bách lan có lợi, nhưng cũng có hại. Cái lợi như Joong nói, nhưng cái hại là nó sẽ dày vò người đã ăn nó. Dày vò, đau đớn tới chết đi sống lại mỗi đêm, làn da của người đó sẽ khô nứt và bong ra từng mảng, trên từng centimet sẽ như bị thêu đốt dưới ánh mặt trời. Đó là cái giá của sức mạnh.

Pond nhún nhẹ vai, khuôn mặt bình tĩnh trả lời. Trái lại với vẻ bình tĩnh đó, khuôn mặt của Dunk lại có chút nhăn nhó, chân mày cũng cau lại. Dunk quay sang hỏi Joong như muốn xác định lại thứ mình vừa nghe

- Chú, có thật như ông chủ Pond nói không?

- Chú không rõ, thử thì mới biết được. Nhưng em đừng lo, sẽ ổn thôi.

Joong nhẹ nhàng xoa đầu Dunk, Phuwin người nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng

- Archen, anh thật sự muốn bảo về Dunk. Hay bảo vệ cho chính bản thân anh?

Câu hỏi của Phuwin khiến không gian rơi vào thinh lặng, Joong khẽ nhướng mày nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Nếu chỉ muốn bảo vệ bản thân mình, anh có thể lựa chọn rời đi. Nhưng Dunk là lí do duy nhất khiến anh muốn ở lại và chiến đấu. Anh biết, em không tin anh, cũng như lo lắng cho bạn mình. Nhưng anh mang danh dự của mình ra thề rằng sẽ bảo vệ Dunk.

Phuwin im lặng, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu cũng chưa hẳn tin tưởng Joong, nhưng nhìn sang vẻ mặt của Dunk cũng như hành động dựa dẫm của Dunk với Joong thì cậu tin người bạn của mình. Nếu bạn cậu đã chọn, cậu chắn chắn sẽ tin tưởng sự lựa chọn đó.

- Vậy dù anh phải đổi cái mạng của anh, thì anh cũng phải bảo vệ Dunk thật tốt. Nó có mất đi sợi tóc nào, tôi là người đầu tiên giết anh.

- Chắc chắn!

Phuwin đưa tay về phía Joong, Joong nhanh chóng cụng tay với Phuwin. Như một lời thề chắc nịt sẽ bảo vệ Dunk an toàn. Lúc này Phuwin ngồi như tựa vào Pond phía sau lưng mình tiếp tục nói.

- Bách lan thì tôi không biết ở đâu có, nhưng có một thứ tôi nghĩ sẽ giúp được anh.

Phuwin lấy trong giỏ mình ra một con dao bằng bạc dài tầm 30cm. Độ dài vừa đủ để xuyên qua tim một người trưởng thành. Nét chạm khắc trên đó cũng tinh tế và có vẻ lâu đời.

- Chiếc dao găm này của nhà em đã được truyền qua nhiều thế hệ. Gia đình tôi bảo là nó được rèn từ thần Hephaestus, thần của lửa, kim loại, lò rèn....tôi hy vọng anh sẽ dùng nó để bảo vệ Dunk.

- Cảm ơn em

Joong nhận lấy con dao găm bằng bạc, nhìn nó thật kỹ, sau đó giao lại cho Dunk.

- Dunk, hãy giữ lấy con dao này. Nếu sau này chú có làm việc gì kinh khủng, hãy dùng nó mà đâm sâu vào tim chú nhé.

- Chú đừng nói đến những viễn cảnh tệ như vậy.

- Em hiện tại cứ giữ lấy nó đã, để có thử bảo vệ mình. Ma cà rồng rất sợ những thứ bằng bạc, vì chạm vào nó khiến chúng đau đớn.

- Vậy chú không đau sao?

Câu hỏi của Dunk làm mọi người bừng tỉnh, Joong cũng không ngoại lệ nhìn vào bàn tay mình. Dù chạm vào bạc, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Joong cũng hoang mang về chính bản thân mình, sau khi định thần Joong từ từ nói

- Có lẽ dòng máu của chú không chính thống nên như vậy, chú cũng không rõ.

- Vậy có thể đây là điểm mạnh của chú so với những con ma cà rồng khác rồi!

- Ừ có lẽ vậy.
Joong cười vui vẻ nhìn Dunk, nhưng Pond ngồi phía sau lưng Phuwin lại khẽ cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Phuwin chú ý tới hành động này nhưng cũng không nói gì nhiều, nhìn ra bầu trời âm u sắp chuyển mưa ngao ngán nói.

- Đi chơi mà trời cứ chuyển mưa thế này... thôi đi ngủ vậy. Giải tán ai về nhà nấy đi

Nói xong Phuwin nhanh chóng đứng dậy về phòng, cũng ra hiệu Pond đi theo mình. Dunk và Joong cũng đồng tình mà trở về nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------

Phuwin nằm xuống chiếc giường êm ái, sau đó ra hiệu Pond ngồi xuống bên cạnh mình.

- Anh nhận ra điều gì sao? Về Archen?

- Anh chưa chắc chắn được, nhưng anh từng nghe ông anh nói đa số ma cà rồng đều sợ những thứ bằng bạc, ngày xưa khi giết một ma cà rồng người ta dùng cọc gỗ hoặc cọc bạc mà đóng vào xuyên tim chúng, để ngăn chúng hồi sinh, người ta còn cùng liềm bạc kê ngang cổ xác chết khi chôn. Nhằm khi chúng sống dậy, cũng bị liềm bạc đó cứa đứt cổ.

- Nếu như vậy về việc ma cà rồng sợ những thứ bằng bạc là đúng, nhưng Archen lại không hề sợ nó, kể cả con dao đó là con dao do Hephaestus tạo ra.

- Trong những cuốn sách ghi chép lại ở điện thờ, ma cà rồng không sợ bạc, là những ma cà rồng chảy trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý. Do họ được tiếp xúc với bạc từ nhỏ, dòng máu của họ thanh khiết và không bị hỗn tạp nên mới có thể chạm vào bạc. Nhưng Archen thì lại là đứa con bị chính ba mình ruồng bỏ, điều này có chút đối nghịch. Vả lại dòng máu hoàng tộc của ma cà rồng đã bị diệt tộc từ rất lâu về trước rồi. Những ma cà rồng còn lại cũng cao lắm là mang trong mình dòng máu quý tộc thôi.

- Hmm anh có thể đưa em đến thư viện ở điện thờ không?

- Được, nếu em muốn. Chỉ là ở đây chỉ là điện thờ nhỏ thôi nó không đầy đủ thông tin như điện thờ chính được

- Không sao, em muốn tìm cách giúp hai người bọn họ. Nhưng em có một thắc mắc...

- Em nói đi

- Sao anh lại đối xử với em tốt thế?

- Em nhìn ra sao?

- Cận chứ không có đui, trả lời trọng tâm câu hỏi đi

- Có lẽ là duyên phận an bài, nên khi gặp em anh đã thích em chẳng?

- Thực tế chút đi anh trai, thời đại nào rồi còn tin vào duyên phận

- Vậy thời đại nào còn thần với quỷ, còn ma cà rồng với con người? Em nói thử xem? Theo nghiên cứu, về mặt thần kinh học, chỉ mất 1/5 giây để phản ứng thần kinh có liên quan đến cảm giác yêu thương bùng nổ.

- ......

- Đấy, em cũng không giải thích được mà, có thể hiện tại em chưa chấp nhận được. Nhưng cứ để thời gian trả lời, em cứ là em, cứ làm việc em thích. Anh chỉ ở sau lưng thành toàn tất cả cho em, chỉ cần em đừng giả vờ như chẳng biết đến tình cảm của anh thôi.

- Như vậy chẳng phải sẽ thiệt thòi cho anh sao?

- Trong tình yêu làm gì có sự thiệt thòi chứ? Đây là sự tình nguyện, nếu một ngày em thích anh, thì đó là phần thưởng đắc giá nhất anh có.

- Được thôi, vậy anh đừng hối hận cũng đừng rút lời.

- Được, anh sẽ không. Em nghỉ đi, anh đi làm việc một chút

- Hmmm

- Sao đấy?

- Anh ở lại đây với em được không? Em...không muốn ở một mình

- Được, nhưng đợi anh một chút. Anh sắp xếp công việc xong sẽ lên với em

- Nhanh nhé?

- Được rồi bé con, anh sẽ nhanh quay lại

Pond nắm lấy bàn tay Phuwin, bàn tay nhỏ đó nằm gọn trong bàn tay anh. Pond nâng niu đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay trắng mịn đó.

- Đây coi như đặt cọc, chờ anh chút nhé

Pond rời đi, Phuwin nhìn theo bóng lưng Pond rời khỏi, cậu mân mê vết hôn còn nóng hổi, râm ran ở mu bàn tay mình. Trong lòng cậu có gì đó dần nhá nhem mà chính bản thân cậu cũng chẳng rõ, chỉ thấy tim mình như khẽ rơi vài nhịp. Rơi vài nhịp vì sự thẳng thắn, thành thật, chăm sóc và ôn nhu của Pond.

Cậu cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra sự quan tâm đặc biệt của Pond dành cho mình. Từ ngay ngày đầu gặp gỡ đã có thứ gì đó rất khác, cảm giác cậu chạm mắt Pond như có gì đó thân thuộc từ lâu. Có thể Pond nói đúng, đây là duyên phận chăng? Nhưng cậu chưa biết gì nhiều về Pond, ở Pond có gì đó rất bí ẩn và uyên bác. Pond như biết tất cả nhưng lại làm như chẳng biết gì cả ở cái nơi đầy thứ huyền bí này.

Dẹp điều đó sang một bên, Phuwin nhấc điện thoại nhắn tin sang cho Dunk

Phuwin: Mai tao cùng Pond đi tới thư viện của điện thờ mà Pond có nhắc khi nãy một chuyến, mày đi không?

Dunk: Đột nhiên tới đó chi vậy?

Phuwin: Ở đó có nhiều tài liệu để tìm hiểu, mày không tò mò à?

Dunk: Ừ mày nói đúng, vậy mai tao theo với

Phuwin: Chứ tao có cấm mày đâu? Mày có dắt theo Archen không?

Dunk: Không dắt thì ổng cũng đi theo thôi, nhưng chắc sẽ ở bên ngoài, ma cà rồng không vào được

Phuwin: Ừ, có ổng đi theo mày cũng an toàn hơn. Nhưng cả hai đã nói rõ lòng mình cho nhau chưa?

Dunk: Nói cái gì?

Phuwin: Thì tao nói vậy đó, tự đi mà suy nghĩ.

Dunk: Au??

Lúc này Pond bước vào phòng, nhìn thấy Phuwin đang vui vẻ vừa bấm điện thoại vừa cười vui vẻ có chút tò mò hỏi

- Em nhắn tin với ai mà vui thế

- "Trà xanh"

- Lại trêu anh à, Dunk đúng không?

- Hahaaha ừ, mai hai người họ sẽ đi với chúng ta

- Au...tưởng được hẹn hò với em

- Anh có mơ sớm quá không

- Đớn nha, mèo con đanh đá này. Lại đây, anh có mang bánh ngọt tới cho em đây

- Không, anh mang tới đây đi

- Được, được, nghe em hết.

Pond ngồi ở mép giường đút từng muỗng bánh ngọt đút cho Phuwin, Phuwin vui vẻ vừa bấm điện thoại vừa tận hưởng ân sủng đặc biệt này từ Pond.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunk nằm trên giường vừa thả điện thoại xuống, Joong đã từ bên ngoài bước vào với bó hoa hướng dương rực rỡ. Joong nhanh chóng cắm vào bình hoa ở đầu giường, Dunk hít lấy một hơi sâu hỏi Joong

- Chú đi nãy giờ để hái bó hoa này à?

- Đúng rồi, chúng mọc sau núi. Em thích chứ?

- Thích, nhưng sao lại là hoa hướng dương mà không phải loài hoa khác?

- Vì hoa hướng dương mang ý nghĩa sự sống, hy vọng, tích cực và bình yên. Nhưng đối với chú ý nghĩa của nó là em.

- Là em?

- Phải, em như một bông hoa hướng dương rạng rỡ giữa bờ cát khô cằn. Chú gặp được em như gặp được niềm tin và hy vọng giữa thế giới đầy tăm tối này. Không phải chỉ vì khế ước của chúng ta, hay vì máu của em. Mà là vì em, cũng như tương lai của chúng ta

- Chú nói như đang tỏ tình với em vậy?

- Phải, chú đang tỏ tình với em đó. Em chẳng cần trả lời ngay lúc này đâu, hãy để tới ngày con tim em vì chú mà điên đảo, đến lúc đó khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng ta đã nhìn được tấm lòng của nhau.

Dunk im lặng không biết nên nói gì, cậu có yêu Joong không? Yêu thì có lẽ chưa tới, nhưng cậu chắc chắn có động lòng vì Joong. Nhìn vào đôi mắt của Joong, ánh mắt đó như biết nói và nó đang nói với cậu rằng những lời Joong nói là sự thật. Đôi mắt chẳng thể nào nói dối được, là người hay ma cà rồng thì đôi mắt vẫn là tấm gương chân thật nhất của cảm xúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top