Chương 26 Sinh tử
Offroad dìu Daou đến cửa phòng Pond, đã thấy Phuwin ngồi bên trong. Pond nằm bất động trên giường bệnh, da Pond tái nhợt và đôi mắt nhắm chặt, sự sống yếu ớt thể hiện qua những nhịp thở ngắt đoạn.
Trận chiến ác liệt với linh hồn thần linh bên trong cơ thể, đã để lại những vết thương sâu sắc trên cơ thể và linh hồn Pond, sức khỏe của Pond đang ở mức nguy kịch. Căn phòng đầy nắng, nhưng ánh sáng dường như không đủ sức làm bừng lên hơi thở của Pond.
Phuwin ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt đầy lo âu. Nổi đau có thể nhìn thấy bằng mắt, không thể so sáng với nổi đau vô hình đang hiện hữu, cậu chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau đớn lớn như thế này. Cậu nắm chặt tay Pond, cố gắng truyền niềm tin vào người cậu yêu.
Ánh mắt cậu không dám rời khỏi Pond, đôi môi mấp máy những lời cầu nguyện không hề dám ngừng nghỉ. Mỗi giây phút trôi qua, Phuwin cảm nhận sự đau đớn, lo lắng và hy vọng hòa quyện trong tim, mong mỏi Pond sẽ tỉnh dậy để họ có thể nắm tay nhau đứng dưới bầu trời tươi đẹp này.
- Daou em khỏe lại rồi sao?
- Vâng, Pond anh ấy....
Phuwin khẽ lắc đầu, tình trạng của Pond hiện tại không khả quan hơn mà còn có chiều hướng ngày càng tệ đi. Bị một ác thần chiếm giữ thân xác quá lâu, làm cho lục phủ ngũ tạng của Pond đều bị tổn thương. Linh hồn ác thần như một sinh vật kí sinh, nó đã bào mòn thân thể của Pond để sống, rút cạn dinh dưỡng cũng như sinh lực của Pond từng giây, từng phút khi nó ngự trị.
- Anh, vậy có thể biến Pond thành bán ma cà rồng được chứ?
- Chúng ta không có ai có đủ khả năng làm việc đó trừ Archen, nhưng anh ta cũng đang thập tử nhất sinh. Giờ mọi việc có thể làm là trông chờ vào số phận và van nài với các vị thần trên kia thương xót thôi...
Phuwin bất lực thở dài, vì việc này cậu đã nghĩ tới. Nhưng xung quanh họ lại chẳng còn ma cà rồng nào mạnh và có thể tin cậy được cả. Vì nếu gặp phải những tên ma cà rồng độc ác như John thì lần này họ thật sự sẽ lâm vào đường cùng.
Offroad nhìn Daou thở dài khẽ lắc đầu, cả hai khép cửa lại trả lại Phuwin sự tĩnh lặng trước đó của căn phòng. Hai người nhanh chóng di chuyển đến chỗ Archen và Dunk.
Cốc Cốc Cốc
Gõ cửa chỉ vì phép lịch sự, cả hai bước vào trong. Trong phòng đã được P'Earth bố trí thành hai giường, Joong và Dunk đang nằm ở đó. Daou nhìn hai người an tĩnh đang nằm trên giường kia có chút xót xa, từng hơi thở của Joong và Dunk đều yếu ớt như thể họ đang cố gắng níu kéo từng giây cho sinh mệnh mong manh của chính bản thân mình.
- Sao không để họ ở phòng riêng cho rộng rãi vậy Offroad?
- Đã chiến đấu để giữ được sự sống cho nhau, nhưng đến cuối cùng cái chết cũng đã được định sẵn. P'Earth thấy đau lòng thay họ, nên đã cho họ ở chung một phòng.
Offroad dừng lại đôi chút, rồi nhỏ giọng nói
- P' Earth nói với em rằng "Cái chết có thể cướp đi cơ hội được sống bên nhau của họ, nhưng không thể xóa nhòa tình yêu đã chạm đến sâu thẳm trái tim. Nếu đã cố gắng vì nhau đến như vậy, nhưng cuối cùng khi chết cũng phải chia ly, thì tất cả những người ở đây sẽ là tội đồ."
Daou im lặng, những câu nói của P' Earth khiến cậu ngẫm nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn sang Joong, trên cơ thể Joong chất độc cũng đã lan rộng, những đường gân máu đen chi chít đầy cơ thể, có một số đường máu đen, đã chạm tới lồng ngực, di căn vào trái tim của Joong. Hơi thở của Joong đôi lúc trở nên gấp gáp, lúc đó trên ga giường, họ thấy được những vết thương trên người của Joong rỉ ra dịch đen nhớp nháp.
Offroad tiến đến lau đi những dịch đen đó, Daou tiến đến định giúp đỡ nhưng bị ngăn lại.
- Thứ này đối với em không có hại, nhưng đối với anh-bán ma cà rồng nó sẽ khiến da thịt anh thối rửa đấy. Anh vừa mới đỡ thôi, đừng làm bản thân mình thêm thương tích nữa.
Daou nghe vậy đành thu tay lại, nhìn qua Dunk tình trạng còn tệ hơn, khuôn mặt Dunk trắng bệch, đôi môi cũng tím tái, khô nứt. Vết thương do ngọn giáo của thần Ares không thể lành lại, máu vẫn chảy ra, ướt cả mảng ga giường bên dưới. Mọi người đã dùng đủ mọi cách và đủ mọi loại thuốc để cầm máu nhưng đều bất thành. Họ chỉ có thể cho Dunk uống máu mua từ bệnh viện nhỏ gần đó, để duy trì sự sống yếu ớt đang trên bờ vực kia.
Cuộc chiến kết thúc, nhưng đau thương vẫn ở lại, Daou khẽ thở dài nhìn diễn cảnh đau thương đang diễn ra. Đúng lúc này bên dưới sảnh chính của điện thờ xôn xao, Offroad và Daou nhanh chóng đi xuống. Bên dưới một người phụ nữ và một cậu bé tầm ngang tuổi Offroad, P'Earth đang ngăn cản không cho hai người đó vào trong, vì anh nghe được mùi ma cà rồng trên người họ. Daou nhìn người phụ nữ có phần quen mắt này vội vã đi xuống.
- P'Earth, đây là mẹ của Dunk-Esperanza Boonprasert
- Mẹ Dunk sao? Vậy thưa phu nhân Esperanza tôi thất lễ rồi.
- Không sao, chuyện bình thường mà. Daou thật may con không sao, Dunk giờ đang ở đâu nhỉ?
- Con dắt dì lên đó nhé? Daou vừa khỏe nên giờ cần nghỉ ngơi thêm ạ.
Offroad đẩy Daou về phòng, sau đó đưa mẹ của Dunk và cậu bé kia đi. Lên tới phòng nhìn thấy đứa con yêu của mình đang hấp hối trên chiếc giường trắng, lòng bà quặng thắt lại từng hồi. Nhẹ sờ lên khuôn mặt hốc hác của con trai mình.
- Mẹ đưa truyền nhân của thần Asclepius-thần của y học và chữa lành tới rồi đây, sẽ nhanh thôi con sẽ không phải chịu đau đớn nữa...
*Trở lại trước khi cuộc chiến xảy ra*
Sau khi Dunk-con trai bà tạm biệt bà để tham gia cuộc chiến với thần Prometheus. Esperanza đã biết kết quả như thế này là không thể tránh khỏi. Cho nên sau khi Dunk rời đi bà cũng nhanh chóng vận dụng mối quan hệ của mình mà đi tìm vị thần Asclepius. Một người có đủ quyền năng để cứu lấy Dunk và những người khác.
Dù việc tìm kiếm này bà biết sẽ rất khó khăn vì thần Asclepius sống khá ẩn dật và cả truyền nhân của ông cũng vậy. Bà đã đi qua nhiều vùng đất, từ những ngọn núi cao vời vợi, đến những cánh rừng bí ẩn, để tìm kiếm một người có thể nối tiếp di sản của Asclepius và mang lại sự sống cho những người đang bị đe dọa bởi cái chết, trong đó có cả con trai bà. Khi con quạ đưa tin của bà báo cho bà biết được tình trạng ngày càng tồi tệ, những cơn đau đớn, những nỗi thống khổ mà Dunk trải qua, chúng như nhấn chìm bà trong sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên, Esperanza không chịu đầu hàng trước số phận. Bà kiên trì tìm kiếm, không ngừng cầu xin sự giúp đỡ từ những mối quan hệ xưa. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm miệt mài, bà tìm thấy một vị thầy thuốc thần thoại, người được cho là truyền nhân của Asclepius. Lần đầu bà gặp Mercy-truyền nhân của Asclepius có hơi giật mình. Vì cậu bé nhìn có vẻ mong manh và còn quá nhỏ so với quyền năng mà thần Asclepius có.
Nhưng điều làm bà bất ngờ hơn có lẽ là cậu bé đã biết bà sẽ tìm đến, hành trang đã được cậu bé chuẩn bị sẳn, cậu chẳng nói câu nào chỉ lẳng lặng cùng bà rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bà nhường chỗ lại cho Mercy, cậu nhìn Dunk sơ qua sau đó nhìn sang Joong khẽ gật đầu rồi lên tiếng.
- Còn một người nữa ở đâu?
- Để tôi dắt cậu đi qua chỗ người đó
Offroad dắt Mercy đi sang phòng bên cạnh, nhìn thấy người lạ Phuwin cảnh giác chắn trước giường Pond
- Ai vậy?
- Tôi là Mercy-truyền nhân của Asclepius, tôi được sự nhờ vả đến đây để chữa trị cho người này. Cậu gọi bà Esperanza sang đây giúp tôi, tôi có vài việc cần nói.
Mercy nói với Offroad xong, ngồi nghiêm nghị bắt chéo chân trên ghế. Sau khi mọi người đầy đủ có cả P' Earth và Daou, Mercy thở dài một lượt mới từ từ lên tiếng.
- Những người ở đây tôi đều có thể cứu được, nhưng có một thứ là điều kiện. Tên của 3 người này không được nằm trong sách tử dưới địa ngục. Nếu tên ai có ở trong cuốn sách đó tôi sẽ không cứu, Zeus sẽ giết chết tôi nếu lặp lại lỗi lầm nuôi sống người chết của thần Asclepius.
- Vậy làm sao để biết tên của ba đứa trẻ này có nằm trong sách tử hay không?
Mẹ Dunk lên tiếng hỏi
- Chỉ cần nhờ thần Hermes-thần đưa tin là được thôi. Các người phải có thông tin càng sớm càng tốt, vì càng trễ thì tính mạng của ba người này càng nguy hiểm.
- Việc này cứ giao cho tôi
P'Earth lên tiếng sau đó rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại sự tỉnh lặng. Nổi sợ hãi vây lấy những con người đang còn ở đây, sự căng thẳng đè nặng bầu không khí. Một lát sau P'Earth đã xuất hiện với thân thể rệu rã, trán cũng chảy đầy mồ hôi.
- Tình hình sao rồi P'Earth? Cả ba người họ đều không có tên trên sổ tử đúng không?
Phuwin nôn nóng không thể chờ thêm gấp gáp hỏi
- Ừ, Pond và Archen không có, nhưng Dunk thì.....
- Không...không thể nào như vậy được!! Chuyện này không thể, chắc chắn có sai sót gì rồi, cậu đi hỏi lại Hermes đi. Coi như tôi xin cậu...
Esperanza sợ hãi giọng run run
- Tôi đã hỏi lại rất nhiều lần rồi, câu trả lời vẫn là như vậy. Chúng ta phải chấp nhận số phận này thôi thưa phu nhân Esperanza...
Esperanza không thể tin vào tai mình, bà không muốn tin việc này xảy ra với con trai bà. Người thân cuối cùng của bà trên thế giới này lại rời bỏ bà mà đi như thế này. Suy sụp, bà khóc nấc lên từng hồi, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp thở. Phuwin cũng đau buồn không kém, tiến đến ôm lấy Esperanza, cậu trách sao số phận người bạn mình lại khốn khổ đến như thế này. Sự tan thương bao trùm căn phòng tĩnh lặng, họ không cần nói với nhau điều gì nhưng họ điều hiểu sự đau đớn này to lớn như thế nào.
- Vậy quyết định của các người là gì? Cứu hay không
Mercy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ban đầu hỏi
-Tất nhiên phải cứu, cứu những người có cơ hội sống...
Giọng Esperanza run rẩy nhưng rất quả quyết, nếu con trai bà không có cơ hội để sống thì hãy để người khác được sống. Sau khi nói xong, bà bước từng bước đến chỗ Dunk, nắm lấy bàn tay gầy gò của con trai mình. Nỗi đau đớn lấn ác từng nhịp hô hấp, nó khiến bà như chết ngạt, chết ngạt cùng nỗi buồn vô tận thấu tận trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top