Chương 22 Bản ngã
Joong lúc này mới thở dài nói
- Vào đi, anh biết hai đứa đang ở ngoài.
Lúc này Daou và Offroad cũng ngại ngùng mở cửa bước vào phòng.
- Chắc hai đứa cũng hiểu được chuyện đang xảy ra lúc này đúng không? Một cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, nên mọi người cũng hãy rời đi để an toàn.
- Em và Daou không có nơi nào để đi cả, điện thờ này là nơi đã nuôi dưỡng em. Có chết em cũng sẽ chết ở đây và biết đâu ở đây em có thể giúp anh thì sao? Nếu giúp anh mạnh lên thì không phải mọi thứ sẽ tốt hơn sao?
- Hết cách rồi, bông hoa bách lan cuối cùng đã bị John-ba anh cướp lấy. Thứ anh có được chỉ còn là cành lá phai tàn.
- Anh chưa nghe rằng, có lá mới có hoa sao? Nếu anh tin tưởng em, hãy đưa chiếc lá đó cho em. Em sẽ tìm cách điều chế nó.
- Vậy nhờ cả vào em, Offroad.
Joong giao cho Offroad chiếc lá đã có chút héo úa, cậu cũng không mong đợi lắm, nhưng có còn hơn không. Offroad sau khi nhận chiếc lá kia từ Joong cũng nhanh chóng xuống hầm điều chế, cậu cũng muốn làm điều gì đó để giúp đỡ những người anh của mình, Daou cũng đi theo như một thói quen. Lúc này Joong đã gọi Daou lại.
- Daou, ở lại nói chuyện với anh một chút được chứ?
Daou nhìn thấy Offroad gật đầu ra hiệu, cậu khép cửa lại ngồi cạnh Joong.
- Daou, anh nhờ vả em một chút, tất nhiên em có quyền từ chối lời nhờ vả này nếu không muốn. Anh muốn nhờ em hãy âm thầm bảo vệ Dunk và Phuwin và ngăn hai người này trở lại đây. Em có thể chứ?
Daou im lặng suy nghĩ một chút sau đó cậu khuỵ một chân xuống trước mặt Joong, đặt một tay chéo lên ngực, hành động thể hiện sự trung thành của ma cà rồng
- Chỉ cần anh đưa mệnh lệnh, em sẽ làm. Vì em nợ anh một mạng, lúc mọi người còn lo sợ về em thì anh đã cứu em và dẫn dắt cho em để em có được vị "thần" của riêng mình.
- Được vậy từ ngày mai trở đi, hai người này nhờ cả vào em. Hãy lựa lời nói với Offroad nhé, chứ không em ấy sẽ buồn lắm.
- Dạ vâng, vậy em đi đây.
- Cảm ơn em.
Daou rời đi, căn phòng lúc này cũng trở nên trầm lặng hơn. Lúc này Joong bế Dunk vào lòng trở lại phòng của hai người. Từng bước đi là từng bước đến gần sự đau đớn với cậu. Thời khắc để Dunk nằm lên giường cũng là thời khắc trái tim cậu thắt lại. Lặng người ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Dunk dưới ánh trắng dịu nhẹ, cảm nhận từng nhịp thở êm đềm từ Dunk. Có thể đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn ngắm Dunk như thế này.
Cậu ước gì cậu và Dunk là người bình thường, bình thường như hàng vạn con người ngoài kia. Để không phải vướng vào những cuộc tranh đấu sinh ly tử biệt như thế này. Có thể bình thường mà yêu nhau và ở cạnh nhau đến khi bạc đầu. Nhưng mơ ước tưởng chừng bình thường này lại quá đỗi khó khăn cho cả hai.
Nắm lấy bàn tay mềm mại của Dunk lên hôn nhẹ, cậu gục đầu xuống bàn tay đó mà oà khóc lên như một đứa trẻ. Cậu lúc này mới biết được, tình yêu đôi khi nó sẽ đau đớn như thế này. Rời xa người mình yêu nó cũng là một sự thống khổ.
Nhìn đồng hồ trên tường, thời gian đã điểm. Dù tim cậu đau nhói như hàng vạn mảnh thuỷ tinh đâm vào, nhưng vẫn không thể chối bỏ được sự thật tàn khốc này.
- Xin em hãy oán hận anh và quên đi anh. Xin lỗi kari của amca nhé...
Nói rồi Joong nhắm mắt lại, xung quanh cậu xuất hiện một làn khí bao bọc lấy cậu và Dunk
"Giam lỏng con quỷ của bản ngã khi hừng đông. Trăng soi, thương xót, trả tự do"
Sau câu nói đó trong đầu, mắt Joong ẩn đỏ, răng nanh xuất hiện, mái tóc đen cũng dài rũ xuống. Joong bước vào trạng thái ma cà rồng nguyên bản, cái trạng thái mà cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ cần dùng tới.
Ôm Dunk vào trong lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán Dunk. Joong có chút mũi lòng nhưng cũng nén lại, cắn vào hõm cổ Dunk. Từng ngụm máu của Dunk tràn vào cổ họng, nhưng lạ thay bây giờ máu của Dunk đi đến đâu, cậu lại thấy đau đớn tới đó. Đau nhất vẫn là trái tim, nó như đang bị đóng từng cọc bạc vào.
"Chú xin lỗi em, Dunk"
"Chú xin lỗi"
"Sẽ nhanh chóng qua thôi..."
"Chú xin lỗi..."
"Thật sự, xin lỗi em"
"Chú yêu em lắm..."
"Chú yêu em"
"Xin lỗi yêu thương của chú"
Joong hút sạch giọt máu của cùng của Dunk, nhìn thân thể khô héo, lòng đau thắt lại. Nhẹ nhàng đặt cơ thể lạnh giá của Dunk lên giường, Joong cầm lấy dao găm bằng bạc lấy từ chỗ Phuwin ra, cứa mạnh vào cổ tay mình. Vết cắt sâu đến mức có thể thấy được tận xương trắng bên trong. Nhưng Joong lại chẳng thấy đau đớn gì cả.
- Vợ ngoan, phải uống thật ngoan nhé, phải uống hết tất cả.
Joong nói rồi nhỏ từng giọt máu vào miệng của Dunk đã khô khốc và tím tái. Quan sát vết cắt ở cổ tay từ dao găm bạc chưa lành lại, nhưng cậu lại không an tâm, cứa mạnh thêm một đường. Vết thương rộng hơn, máu cũng chảy ra nhiều hơn vào miệng Dunk. Lúc này Joong mới an tâm ngồi xuống cạnh Dunk, quan sát trạng thái trên cơ thể đang ngày một tốt lên của hoa hướng dương mà mỉm cười.
Lúc này mái tóc dài của Joong cũng từ từ mà chuyển sang màu bạc trắng, báo hiệu cho trạng thái suy nhược cực hạn của bản thân. Nhưng cậu chẳng quan tâm, thứ cậu quan tâm nhất lúc này là hoa hướng dương nhỏ bên cạnh mình. Chỉ cần sau này Dunk có một đời an yên, thì cậu chẳng sợ điều gì nữa.
———————————————————————————
- Chú, em đau...
Dunk từ cơn mê, đau đớn gọi Joong, nhanh chóng Joong đã ôm lấy Dunk vào lòng
- Đau lắm sao?
- Em đau lắm! Cơ thể em sao thế này?
- Cố chịu một chút thôi...
- Giúp em, em đau lắm!!
- Được, được
- Em đau, có gì đó lạ lắm. Giúp em, em đau quá!!
Dunk gào lên đau đớn, cảm giác như ai đó dùng dao đâm vào cơ thể cậu. Mỗi tế bào trong cơ thể đau đớn mà co giật. Cậu quằn quại ôm lấy nổi đau đớn thấu tận trời mây, không ngừng la hét trong thống khổ. Từng nhịp hô hấp cũng làm bản thân cậu đau đớn đến tột cùng.
- Ngoan, uống thêm máu của chú, lát em sẽ cảm thấy ổn hơn thôi. Chú xin lỗi...
Joong ôm Dunk, hướng miệng Dunk vào cổ mình. Dunk mê man trong cơn đau mà không hiểu tại sao phải hút máu của Joong. Nhưng có gì đó trong cậu cứ thôi thúc mà thực hiện theo. Cậu nhanh chóng cắm răng mình xuống hõm cổ Joong rồi mút nhẹ.
- Chưa thành thạo lắm, nhưng từ từ em sẽ quen thôi..
Dunk lúc này đầu óc choáng váng chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa. Cậu chỉ tham lam nuốt lấy từng ngụm máu của Joong vào cơ thể, như bản năng một kẻ loài động vật khát máu. Cơn đau dịu đi cũng là lúc Dunk lần nữa rơi vào giấc ngủ. Chạm nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của Dunk, Joong lúc này mới cảm thấy an lòng. Từ bỏ sự gắng gượng nãy giờ, lúc này Joong mới ngã gục xuống. Ngoái nhìn trời sắp hừng đông, cậu lại cố gắng gượng người dậy làm tới bước cuối cùng.
Để Dunk nằm ngay ngắn trên giường, Joong đặt nhẹ ngón tay giữa trán Dunk, những hình ảnh của cả hai xuất hiện như một bộ phim, Joong khẽ cười khi được ngắm nhìn nó. Nhưng rất nhanh nước mắt cậu lại rơi xuống, niềm hạnh phúc hoá đau thương chỉ trong một cái chớp mắt. Rồi tất cả sẽ bị chôn vùi vào quên lãng, Dunk sẽ quên đi cậu, quên luôn cả những kỷ niệm của cả hai tại đây. Tất cả chỉ còn lại khoảng không trống rỗng trong hồi ức, nơi mà không còn cái tên Joong-Archen Aydin trong tiềm thức của Dunk Natachai nữa.
Joong lau đi mồ hôi trên trán, nước mắt cậu vẫn rơi xuống không thể kiểm soát.
- Quên đi chú và hãy sống thật tốt nhé, chú vẫn sẽ ở đây, vẫn là người yêu em nhất. Kari bé nhỏ của chú...
Nhìn Dunk yên tĩnh nằm trên giường, tim Joong thắt lại đừng nhịp, chắc đây là "hội chứng tim tan vỡ" mà cậu hay nghe loài người nhắc đến. Thì ra cảm giác nó đau đớn và khó chịu đến mức này.
Lúc này ngoài trời, tia nắng đầu tiên cũng dần xuất hiện. Joong nhanh chóng lê cơ thể tàn tạ sắp xếp lại đồ đạc cho Dunk. Sau đó cậu gọi Daou cõng Phuwin đến, rồi họ cùng nhau rời đi. Ánh mặt trời chớm mọc, soi những tia sáng yếu ớt đầu tiên. Họ cứ mãi miết đi theo ánh mặt trời từ tờ mờ sáng, đến khi mặt trời rõ dạng, đi qua những cánh đồng cỏ xanh mướt, những dãy núi nhấp nhô. Mồ hôi của cả hai cũng đầy trên trán, Joong nhìn ánh mặt trời ngày càng gay gắt trên đỉnh đầu
- Daou, em cố một chút nữa. Sắp đến nơi rồi
- Em ổn mà
Daou nhìn Joong, tình hình Joong lúc này đã tệ hơn cậu nhiều, có thể đây là một câu nói Joong đang muốn tự nói với bản thân của Joong. Với sự nhạy cảm của ma cà rồng thì cậu hiểu, tối qua Joong gần như đã dâng hiến sạch dòng máu của anh ấy cho Dunk, vì sợ người yêu bé nhỏ của anh ấy phải chịu nổi đau đớn khi bị chuyển đổi thành ma cà rồng. Mùi hương trên người của cả hai giờ đã trở nên đồng nhất.
Lần đầu tiên cậu thấy được một tình yêu đẹp đẽ đến như vậy, cho đi mà không quan tâm bản thân phải chịu đau đớn như thế nào. Yêu một người hơn cả sinh mệnh của bản thân mình. Joong thay gì có thể bỏ mặc tất cả rồi rời đi, nhưng Joong vẫn chọn ở lại để bảo vệ mọi người.
Dù con đường Joong chọn là đẩy bạn thân mình vào viễn cảnh tăm tối, nhưng Joong vẫn quyết định độc hành đi trên con đường trải đầy gai nhọn đó. Cậu thật sự khâm phục và ngưỡng mộ Joong, thiện-ác trong chính bản ngã tranh đấu, nhưng phần thiện trong Joong đã giữ được sự vẹn nguyên. Cậu mong sau này nếu bản thân có sa chân vào sự đen tối, cũng sẽ giữ được bản ngã của chính mình, không để bản thân phải nhúng chàm tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top