Chương 20 Niềm tin

Nhìn bóng Joong ẩn dần trong màn đêm tĩnh lặng, Phuwin khoá lại cửa sổ. Hàng vạn câu hỏi chạy trong đại não, cảm xúc cậu cũng gần như tê liệt.

Cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc của chính mình như thế nào. Đứng giữa ranh giới của lòng tin và sự nghi ngờ, cậu thật sự chẳng biết nên làm gì. Thật thật-giả giả lẩn lộn, nó đè nặng lên trái tim của Phuwin khiến cậu không tài nào thở nổi. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang đấu tranh để nói với cậu rằng đây có thể là sự thật, nhưng sâu thẳm trong trái tim thì cậu mong đây là một sự hiểu lầm vô hại.

Cậu nữa muốn thử, nữa lại không. Cảm giác ngột ngạt này làm cậu mệt mỏi, bóp nghẽn lấy từng hơi thở của cậu. Đáy mắt cậu cũng nhuộm một màu u uất. Joong nói đúng, cậu thích Pond nhưng liệu rằng Pond có đang thích cậu như cách Pond thể hiện ra không? Hay đó chỉ là một vở kịch và Pond, là một diễn viên đang đóng rất tốt vai diễn của mình?

Nằm xuống giường, mắt cậu nhìn vô định lên khoảng không trên trần nhà. Những hình ảnh Pond lại hiện lên trong tâm trí của cậu. Nó như những mũi tên tẩm thuốc độc bắn thẳng vào trái tim Phuwin. Từng mũi đều mang chất độc đau đớn thấm sâu vào từng khe hỡ rạn nứt ở tim cậu.

Để nói ra thì cậu thật sự chẳng biết gì về Pond cả, từ gia đình Pond, cuộc sống trước đây của Pond và cả số tuổi mà Pond nói, liệu đó có phải sự thật hay không. Bây giờ Phuwin chỉ có một mong cầu, đó là nghi ngờ kia không phải sự thật. Còn nếu đó là sự thật, thì chính lưỡi dao của cậu sẽ lấy đi mạng sống của Pond.

Nghĩ tới đây, tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã chen nhau chui qua rèm cửa, len lỏi vào phòng cậu. Cố gắng giấu đi những tâm sự còn đang nặng trĩu, sắp xếp lại cảm xúc trên khuôn mặt. Bây giờ cậu cũng phải đóng vai là một diễn viên, cố gắng diễn nốt vở kịch này. Một vở kịch chưa biết hồi kết sẽ như thế nào.

-------------------------------------------------------------

Như thường lệ, cậu bước xuống phòng ăn để dùng bữa sáng. Pond đã ở đó vẫn nở một nụ cười tươi như cũ, Phuwin cũng chẳng ngại ngần mà đáp lại. Lúc này Dunk cũng xuất hiện ngồi vào bàn ăn, từ khi Joong rời đi Dunk càng ngày càng xanh xao. Quầng thâm trên mắt cũng nhiều hơn, khuôn mặt cũng nhợt nhạt không sức sống. Thì ra trong tình yêu này, không được ở cạnh người mình yêu đều là khốn khổ.

- Dunk, sao sắc mặt mày tệ thế?

- Dạo này tao hay gặp ác mộng nên không ngủ được. Mày thua gì tao, nhìn cặp mắt gấu trúc của mày kìa.

- Ô hổ, tao có mắt gấu trúc vì tao cày phim, chứ ai như mày. Nhớ người ta mà xấu đi hẳn, để tới lúc về Archen thế nào cũng hỏi tội tao vì không chăm mày.

- Dữ vậy sao?

- Đừng cãi nhau nữa, hai em ăn đi này.

Pond mang đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn cho Phuwin và Dunk, tâm trạng Pond như có gì đó rất vui, miệng Pond còn ngân nga theo bài nhạc nào đó mà Phuwin không tài nào nghe ra được.

- Khi nào Joong sẽ trở về nhỉ Phuwin?

- Sao mày hỏi tao? Nhưng chắc sớm thôi, tao bấm quẻ rồi

- Từ ma cà rồng đổi nghề sang thầy bói luôn rồi, hôm qua mày cày phim quá nên ảo luôn rồi hả

- Lo hốc đi, hỏi lắm thế?

- Au????

Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin cười tươi nói

- Archen sẽ trở về thôi, chứ cậu ấy đâu thể chết ở sa mạc được?

- Đúng vậy, Joong đã hứa với em sẽ trở về mà...

Phuwin im lặng không nói gì, câu nói của Pond cứ chạy đi chạy lại trong não cậu. Cậu không biết đây có phải là một câu nói bình thường hay không. Câu nói này như ám chỉ việc Archen đã gần như bỏ lại mạng mình ở sa mạc. Nhìn Pond thái độ bình tĩnh vui vẻ nói ra câu nói này, tim cậu thắt lại một nhịp. Những suy đoán của cậu và Archen tối qua lại lần nữa ùa đến vây lấy cậu.

- Sao sắc mặt em tệ thế Phuwin? Em thiếu máu sao?

- Không có, tối qua cày phim khuya quá nên giờ có hơi mệt thôi

Đáp lại sự quan tâm của Pond bằng một nụ cười, sau đó Phuwin cũng nhanh chóng về phòng. Ngồi trên ghế Phuwin ôm mặt thở dài, nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mắt, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dần vụn vỡ bên trong trái tim mình xuống.

--------------------------------------------------------------

Ánh chiều tàn trốn mình sau những ngọn đồi, cánh cửa chính ở điện thờ vang lên âm thanh gõ cửa. Offroad nhanh chóng nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

- Archen, anh về rồi ạ. Nghe nói anh đi về thăm mộ phần của mẹ.

- Ừ, thời gian qua em và Daou ngoan chứ?

- Dạ rất ngoan luôn ạ

- Vậy thì tốt

Dunk trên lầu lao xuống ôm chặt lấy cổ Joong sau bao ngày mong nhớ. Ôm bóng hình sâu nặng trong tim vào lòng, lúc này Dunk mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dunk nũng nịu chẳng chịu buông Joong ra dù mọi người xung quanh đều đang nhìn họ.

- Ngoan nào

- .....

- Chú cũng nhớ em lắm, buông chú ra cho chú ngắm vợ xinh của mình nào?

Dunk không đáp, càng ôm chặt lấy cổ Joong mà dụi đầu vào hõm cổ nụng nịu.

- Có ai thèm dành Archen với mày đâu, thả anh ấy ra cho ổng thở với kìa?
Phuwin từ đằng sau đi tới nói

- Không muốn!

Joong cười bất lực nhấc bổng Dunk ôm vào lòng mà đi lên lầu. Trước khi đi còn không quên cúi đầu chào những người trong điện thờ, trong đó có cả Pond và Phuwin

- Chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi đi dỗ mèo nhỏ đã.

Joong nói rồi bước đi, cẩn thận ôm Dunk vào lòng, mọi người ở điện thờ được một phen ăn cơm chó của hai người họ.

--------------------------------------------------------------

Về tới phòng Dunk vẫn ôm chặt Joong chẳng chịu rời. Joong xoa nhẹ lưng nhẹ nhàng nói

- Thôi nào, sao lại cứ như mèo con dính người thế này?

- Chú chê em sao...

- Không, làm sao chú chê em được. Ngoan nào, nói chú nghe sao em lại hốc hác thế này?

- Từ khi chú đi, em luôn gặp ác mộng. Em cứ mơ thấy rằng chú rời bỏ em...

- Vợ ngốc này, lại nghĩ linh tinh vậy rồi. Làm sao chú bỏ em lại được, em quan trọng nhất với chú mà.

- Vâng, giờ chú trở về là tốt rồi.

Joong siết chặt vòng tay, ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình vào lòng, cảm nhận từng hơi thở dịu êm của Dunk. Cậu muốn gói gọn Dunk cất vào trái tim mình, muốn dấu nhẹm Dunk khỏi những nguy hiểm và những toang tính của thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Trao cho Dunk chiếc hôn dịu nhẹ lên bờ môi có chút khô khốc của Dunk, nụ hôn như nâng niu từng giây phút được ở canh nhau này.

- Nào, chúng ta đi nói chuyện với Pond và Phuwin thôi, hai người họ chắc cũng đang đợi mình đấy.

Lúc này Dunk mới chịu buông Joong ra, Joong vẫn cười hiền hôn lên mớ tóc mây lộn xộn của Dunk, đan tay mình vào tay Dunk sau bao ngày nhớ nhung. Cả hai di chuyển sang phòng của Phuwin.

--------------------------------------------------------------

-Phòng Phuwin-

- Ô hổ, ân ân ái ái xong mới nhớ tới hai chúng tôi à?
Pond nhìn Joong và Dunk bước vào mà trêu chọc

- Không có...
Dunk ngại ngùng đáp lại

- Rồi anh đã tìm được bách lan chưa?
Phuwin lên tiếng hỏi

- Được rồi, nên tôi mới lành lặn như thế này trở về chứ?
Joong mỉm cười vui vẻ nói

Dunk lúc này cũng mừng rỡ nhìn sáng Joong bên cạnh
- Thật sao?

-Thật mà, sao anh phải lừa mọi người làm gì chứ?

Joong xoa nhẹ đầu bé con của mình đang hớn hở bên cạnh, Pond lúc này sắc mặt có chút thay đổi, vẻ mặt của Pond tối sầm xuống hỏi lại

- Cậu thật sự đã tìm được bách lan và trở về sao?

- Thật, cậu không tin tôi sao Pond?

- Đừng nói dối Archen, cậu không thể! Cậu không thể làm khác lời tiên tri của tôi được!

- Pond sao anh lại nói vậy?
Dunk không hiểu Pond đang nói gì mà hỏi lại

- Đáng lý ra cậu phải chết! Cậu phải bỏ cái mạng của cậu lại đó mới đúng!!! Lời tiên tri của ta không thể sai được.
Pond ôm lấy đầu mình phát điên hét lên, cả cơ thể Pond như mất khống chế mà run lên giận dữ.

- Pond anh đang nói gì vậy?

Phuwin đứng bên cạnh nhẹ giọng vỗ lên vai Pond. cậu muốn níu kéo thứ gì đó còn xót lại cho bản thân mình trước những câu nói đã quá rõ ràng của Pond. Nhưng bàn tay cậu đã bị Pond hất ra chẳng kiêng dè, sự dịu dàng cũng chẳng còn, ánh mắt Pond cũng dần biến thành màu đen chết chóc.

Lúc này Phuwin đã thật sự tin vào những gì mà cậu và Joong suy đoán. Bức tường niềm tin mong manh bị đổ vỡ, cậu như chết lặng giữa nỗi đau vô hình trong chính trái tim mình. Phuwin cứ đứng ngây ngốc ở đó, hình ảnh Pond trong cậu dần vỡ vụn như những mảnh thủy tinh sắc bén mà cứa thẳng vào từng tế bào trong người Phuwin. Joong kéo Dunk và Phuwin ra phía sau lưng mình phòng thủ.

- Hahaaha, ta không tin ngươi đã tìm được bách lan đâu Archen. Lời tiên tri của ta không bao giờ sai cả...

- Pond anh nói vậy là sao?
Giọng Phuwin run run hỏi, cổ họng cậu như nghẽn đặc lại bởi sự xa lạ của Pond trước mặt

- Ôi đứa trẻ đáng thương, chắc bây giờ niềm tin của ngươi sụp đổ rồi nhỉ. Làm sao đây kẻ mà các ngươi tin tưởng đang lừa dối các ngươi, ôi lũ ngu ngốc này

Pond cười lớn nhìn chằm chằm vào Phuwin đang thất thần ngồi dưới sàn nhà.

- Như vậy là sao? Sao em lại không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Dunk hoang mang với tình thế trước mắt mình quay sang nhìn Joong

Pond bình thản ngồi xuống ghế, nhìn ba người với ánh mắt chế diễu, rót một ly rượu vang đỏ như màu máu, uống một ngụm rồi trầm giọng nói

- Dunk Natachai, người ngu ngốc tin rằng bản thân mình mang dòng máu Selene. Ngươi thật sự chỉ mang dòng máu "rỗng". Ngươi chẳng mang dòng máu của bất cứ vị thần cố định nào cả, vậy mà ngươi và cả những người bạn của ngươi, có vẻ không biết điều này. Nếu ngươi thật sự là người mang dòng máu Selene thuần túy, ngươi đã không bị vấy bẩn bởi lời nguyền trăng đỏ.

- Không thể nào? Tôi đã uống máu em ấy, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của Selene trong đó! Ngươi đừng hòng đánh lừa bọn tôi!
Joong lên tiếng

- Lừa các ngươi? Vậy ngươi nói ta nghe, sao sức mạnh của ngươi lại không mạnh hơn khi được uống dòng máu thần thánh đó? Sao cậu bé kia lại suy nhược đến thế kia nếu không có ngươi bên cạnh để trao đổi máu? Nói ta xem, tại sao nào? Chỉ là cậu nhóc này mang dáng vẻ xinh đẹp tựa như ánh trăng nên Selene thích nó thôi, vẻ đẹp khiến ánh trăng trên kia phải ghen tị.

Pond uống một ngụm rượu rồi lại nói

- Theo như lời tiên tri của ta thì thằng nhóc Archen này sẽ bỏ mạng tại sa mạc, dưới chính bàn tay của ba mình. Sau đó Dunk sẽ phát điên lên rồi vay mượn sức mạnh thánh thần để tàn sát lũ ma cà rồng kia. Và nghĩ xem, ai sẽ là người cho thằng nhóc này mượn sức mạnh, với cơ thể đã từng vấy bẩn bởi lời nguyền trước đây? Người cao cả đó chỉ có ta thôi, cơ thể của Dunk sẽ trở thành vật chứa của linh hồn ta. Và rồi sau đó tất cả đám con người các ngươi đều phải quỳ gối dưới chân ta! Vậy mà ngươi và ba của ngươi đều làm sai lời tiên tri của ta!

Ánh mắt cũng trở bên sắc lạnh, trong ánh mắt chứa đầy sự thù hận.

Phuwin không còn nhận ra người trước mặt mình là ai nữa, chẳng còn Pond dịu dàng và quan tâm cậu nữa. Thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự ác độc và mưu tính. Cậu không còn nhận ra được Pond, người cậu yêu nữa rồi.

- Ngươi, thật sự là ai...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top