Chương 18 Gia đình

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua, một tuần êm đềm không sóng gió. Chờ Dunk say giấc, lúc này Joong mới xuống thư viện ẩn tìm thêm thông tin về bách lan.

Dù mọi thứ có vẻ ổn, nhưng chỉ là ở hiện tại. Nếu ở tương lai thì không chắc chắn được điều gì. Cậu muốn bảo vệ Dunk bằng mọi giá, cậu nợ Dunk, cũng như nợ mẹ Dunk cái mạng của mình. Nếu cậu không nhanh chóng đi tìm bách lan để có thêm sức mạnh, thì cậu không thể nào chống lại ba mình, John Miker được.

Nói về sự việc hôm cả bốn người bị tấn công, Joong vẫn chưa tìm được ai đã thật sự đứng đằng sau dàn xếp mọi chuyện. Kẻ đó chắc hẳn có âm mưu lớn hơn nhiều so với John.

Đang trôi trong dòng suy nghĩ, bỗng một bàn tay vô lên vai cậu. Xoay người lại đã thấy Dunk đang quấn chăn đứng bên cạnh cậu từ khi nào. Nhìn Dunk như chú mèo con ngái ngủ đang làm nũng với mình, Joong cười hiền xoa đầu Dunk

- Chú lại tìm hiểu về bách lan sao?

- Ừm. Sao em không ngủ thêm đi?

- Lúc nãy giật mình không thấy chú, em đoán chú sẽ ở đây. Ngủ một mình khiến em thấy không an tâm.

- Vậy em nằm ở đây ngủ đi, chú trông chừng cho em.

- Vâng

Joong đáp lại Dunk bằng một nụ hôn trên trán, một tay Joong cầm sách đọc, một tay vỗ khe khẽ vào lưng Dunk mà ru ngủ. Nhìn bé con từ từ chìm vào giấc ngủ, Joong khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác bình yên đến như vậy. Cảm giác nâng niu, chăm sóc, bảo vệ cho một người, dùng toàn tâm, toàn ý để yêu thương.

Sau khi cắp mặt Joong mỏi nhừ, cậu cũng gấp lại cuốn sách dày cộm sang một bên, ngả lưng ra sofa ngắm nhìn hoa hướng dương đang gối đầu trên đùi mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong giấc ngủ Joong chân mày của Joong vẫn cau lại, như thể cậu đang suy tính điều gì đó rất khó khăn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa sáng bắt đầu như thường lệ, mọi người trong thánh điện cùng nhau dùng bữa sáng. Joong đưa mắt nhìn khung cảnh nhẹ nhàng, êm đềm trước mắt mình, đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác một gia đình như thế này. Không phải trốn trong bóng tối sâu thẳm, bị níu chân bởi những ánh mặt kì thị của người khác. Nhìn sang Dunk đang cười đùa vui vẻ với mọi người, cậu thề với chính bản thân mình phải bảo vệ lấy nụ cười đó bằng mọi giá. Không chỉ mỗi Dunk, cậu muốn bảo vệ tất cả mọi người ở đây.

Những người ở đây đã cho cậu biết thế nào là gia đình thật sự, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng nó đủ để cậu biết được đâu mới là thứ có giá trị nhất trong cuộc sống này, trong cuộc hành trình đơn độc này thì cậu đã tìm được một nơi mà bản thân mình muốn ở lại. Bên cạnh người mình yêu và bên cạnh những người mang lại cho mình cảm giác gia đình.

Nhìn khung cảnh trước mặt Joong không thể giấu nổi nụ cười của mình

- Anh Archen cười kinh dị quá đi mất, cứu em anh Phuwin ơi
Offroad cười phá lên làm điệu bộ sợ hãi, ôm lấy cánh tay Phuwin trêu ghẹo Joong

- Này, ai cho em ôm?
Pond đi tới kéo lấy Phuwin về phía mình

- Ô hổ, ở đây có người giữ của nè mọi người ơi
Dunk cũng không bỏ qua mà trêu chọc Pond

- Ôi trời, đừng hành hạ những người độc thân như chúng tôi mà. Au, Phuwin em đi đâu vậy?
P'Earth cũng góp vui lên tiếng

- À, em có chút buồn ngủ nên tính về phòng có việc gì vậy P'Earth?

- Em quên đồ này.

- Cái gì vậy ạ?

- Đây, em quên thằng Pond!

Lúc này cả điện thờ ai nấy đều cười lớn, mặt Phuwin cũng đỏ cả lên ngại ngùng mà bỏ đi, chẳng thèm để ý Pond như chú cún con chạy theo sau mình. Joong lúc này cũng cười vui vẻ nắm lấy tay Dunk đi theo sau hai người.

Bốn người ngồi trong phòng của Phuwin

- Au, sao cậu lại vào phòng Phuwin
Joong tỏ ý chọc ghẹo Pond

- Chứ không lẽ vào phòng của hai người ngắm cảnh xuân?
Pond cười nhếch mép nhìn Joong hỏi kháy

- .......

Câu nói làm Joong im lặng, Dunk thì cúi gằm mặt ngại ngùng.

- Rồi mày với Archen vào đây có việc gì vậy?
Phuwin nằm xuống giường nghịch điện thoại, giải vây cho sự ngượng ngùng của thằng bạn mình

- Bách lan, tôi sẽ đi tìm nó
Joong điềm tĩnh trả lời

- Cậu có điên không Archen, cậu ra sa mạc chẳng khác gì tự tìm được chết?
Pond khuyên can

- Có chết cũng phải tìm thấy nó, nếu như vậy tôi mới có đủ sức mạnh. Sức mạnh hiện tại của chúng ta hiện tại cứ ở thế bị động thế này thì không ổn. Không biết ông ta-John đang mưu tính chuyện gì. Darmi chết hắn chắc chắn không bỏ qua việc này vì ả ta chết, địa vị của hắn ở lâu đài cũng sẽ lung lay, nên chắc chắn sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại. Chưa kể còn có thế lực khác cũng đang nhắm vào chúng ta, nếu không nhanh mạnh hơn, e là khi chúng tấn công chúng ta không thể chống đỡ nổi.

- Em đi cùng chú nhé?
Dunk nắm nhẹ  lấy tay, nhìn Joong

- Không được, em có thể gặp nguy hiểm. Nếu John xuất hiện tấn công, anh sợ sẽ không đủ sức bảo vệ em. Em ở lại đây với Pond và Phuwin nhé, như vậy sẽ an toàn hơn

- Vậy thì để họ ở đây, tôi đi cùng cậu. Ở đây có sức mạnh điện thần nó có thể bảo vệ Dunk và Phuwin
Pond vỗ vai Joong nói

- Không, nếu âm thầm đi và trở về sẽ không bị nghi ngờ. Chứ nếu chúng ta cùng đi, thế nào cũng bị phát hiện. Ở đây có nhiều người cần bảo vệ hơn, mọi người cứ tin ở tôi được chứ? Tôi sẽ an toàn trở về.

Mọi người im lặng, không phải là họ không tin, mà là họ sợ Joong sẽ gặp nguy hiểm. Ai cũng biết bách lan không phải dễ tìm, việc một ma cà rồng lang thang trong sa mạc nóng rát và khô cằn nó không khác gì tự tìm đường tự sát. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiêng định của Joong, họ biết bản thân mình sẽ không cản được cậu. Cả ba người chỉ im lặng như thầm đồng ý theo quyết định này.

- Chú tính khi nào đi?
Dunk có chút buồn bả hỏi

- Tối nay chú sẽ đi, đừng buồn bã như vậy. Chú sẽ an toàn trở về mà, vẻ mặt thế này người ta sẽ nghi ngờ đó bé con
Joong vỗ nhẹ lên hai má đang phụng phịu của Dunk

- Cậu đi gấp vậy sao?

- Anh ấy đi gấp như vậy sẽ khó bị phát hiện, có phát hiện cũng không bị theo kịp
Phuwin nãy giờ im lặng lên tiếng

Họ bàn bạc với nhau những thứ cần thiết cho Joong để có thể chóng chọi lại ánh mặt trời của sa mạc. Cũng như cách giấu việc Joong không xuất hiện ở điện thờ này một thời gian. Họ phải tìm cách để Joong đi và trở về mà không ai hay biết. Dù không nghi ngờ ai ở điện thờ nhưng những ánh mắt của những người đi lễ thần ở đây thì lại không biết được ai là bạn ai là thù, cẩn thận là trên hết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bàn bạc với Pond và Phuwin xong, Joong và Dunk trở về phòng. Nhìn bé con của mình vẫn buồn bã, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, Joong ôm lấy Dunk vào lòng an ủi.

- Đừng buồn bã như vậy, chú sẽ an toàn trở về mà

- Sao chú không nói trước với em?

- Chú vừa mới nghĩ ra tối qua thôi, lúc đó vợ đã ngủ rồi. Tối qua chú đã tìm được vị trí bách lan hay xuất hiện rồi, em đừng lo.

- Vậy chú phải hứa với em phải an toàn trở về nhé? Phải chắc chắn với em phải trở về, dù không tìm được, hay tìm thấy thì đều phải trở về an toàn, trở về với em.

- Chú hứa mà.

Joong hôn nhẹ lên trán Dunk, ánh trăng cũng đã xuất hiện, chiếu ánh sáng nhạt nhòa qua khung cửa sổ, cũng là lúc Joong bắt đầu cuộc hành trình của mình đi tìm bách lan. Dunk đứng nhìn bóng lưng Joong khuất dần vào màn đêm vô tận, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng trong lòng cậu vẫn tin tưởng lời hứa của Joong sẽ trở về.

Dunk cuộn tròn mình trong chăn cùng với sự lo lắng của bản thân mình về Joong, giấc ngủ chập chờn và những cơn ác mộng bám lấy cậu chẳng rời. Thật sự không có Joong ở đây, Dunk không tài nào an tâm mà ngủ được, trong lòng cậu có gì đó sợ hãi và cảnh giác.

Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Dunk từ một con người hồn nhiên, vui tươi trở thành một người chìm trong hàng vạn suy nghĩ. Cậu dần lệ thuộc vào sự bảo vệ của Joong từ khi nào bản thân cậu cũng chẳng rõ, mỗi đêm khi nằm trong vòng tay của Joong cậu mới có thể an tâm say giấc được.

Dunk giật mình dậy sau cơn ác mộng, trong giấc mơ ấy,  Dunk đã nhìn thấy hình ảnh Joong đứng giữa vũng máu đỏ, tanh tưởi, cùng với xác người la liệt dưới chân. Trong giấc mơ đó Dunk đã cố gắng gào lên gọi tên Joong, nhưng tuyệt nhiên Joong chẳng hề quay đầu nhìn lấy cậu một lần. Dù cậu có gào đến cổ họng khản đặc, bóng dáng Joong vẫn đi ngược vào màn đêm vô tận trong giấc mơ ấy.

Nhìn ra ánh sáng bên ngoài, Dunk mới nhận ra trời đã sáng, những tia nắng đã tràn ngập trong căn phòng buồn bã của cậu. Đưa mắt nhìn bầu trời xanh đầy nắng bên ngoài cửa sổ, Dunk tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, cầu xin nó hãy mãi là một cơn ác mộng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top