Chương 10 Lễ săn máu
Sau khi Pond và Dunk đi vào trong, Joong lúc này mới ngồi xuống gốc cây bên cạnh Phuwin hỏi.
- Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?
Phuwin lúc này cũng ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, quay sang nhìn Joong
- Anh hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?
- Hmm tính kỹ thì 129 tuổi, sao vậy?
- Vậy đúng là ông chú già nhỉ, anh thích Dunk phải không?
- Không. Tôi yêu Dunk
- Nếu đã yêu Dunk, hãy quyết định mọi chuyện cho cẩn thận. Đừng làm Dunk tổn thương vì bất cứ quyết định nào của anh.
- Sao cậu lại nói như vậy?
- Tôi đọc được một chuyện về ma cà rồng, vào một độ tuổi nhất định, họ sẽ gặp và kết duyên tiền định với một ma cà rồng khác để duy trì nòi giống. Nếu như ngày đó xuất hiện, thì người bị bỏ lại tất nhiên là Dunk. Tôi không hề mong muốn điều đó xảy ra với bạn của mình.
- Không phải mình cậu có lo lắng đó, bản thân tôi cũng sợ điều đó xảy ra. Vì khi bản thân khi gặp được lương duyên đã được khắc vào máu thì phần thú tính sẽ xuất hiện. Chính bản thân tôi còn sợ, lỡ như không kìm chế được mình, sẽ làm tổn thương em ấy.
- Tôi không cần biết, nhưng chỉ cần anh làm tổn thương gì tới Dunk. Tôi sẽ mang cậu ấy rời khỏi anh, tôi tin anh hiểu rằng, tôi thừa khả năng làm được điều đó.
- Được, nếu có ngày nào đó con quỷ khát máu của tôi xuất hiện. Cậu hãy đưa em ấy đi xa khỏi tôi, để bảo vệ em ấy. Tôi không muốn mình sẽ làm hại người mình yêu, chẳng ai muốn cả.
Phuwin im lặng chẳng nói thêm điều gì, nhìn lên mặt trăng ở trên bầu trời. Mặt trăng lúc này đã bị mây che khuất, bầu trời nhóm nhen màu ửng đỏ báo hiệu mưa sắp tới.
- Haiz, sao ở đây mưa mãi thế? Chẳng phải vào thu rồi sao?
Phuwin ngao ngán thở dài
- Không phải mưa! Mau nép sau lưng tôi!
Joong kéo Phuwin ra sau lưng mình, lúc này Phuwin nhìn lại bầu trời trên đầu. Mặt trăng đã chuyển thành màu đỏ của máu. Theo như cậu đọc trong sách, đây là điềm gỡ. Lễ săn máu của ma cà rồng đã bắt đầu.
Trong bóng tối dày đặc, Phuwin nghe được tiếng đóng cửa, cài chốt nhanh chóng của người dân xung quanh đây. Đèn của những căn nhà gần đó cũng bị dập tắt, chẳng có tiếng động nào phát ra. Không gian xung quanh rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
- Anh là mà cà rồng mà không biết lễ săn máu à?
- Không, cuộc đi săn tàn độc này không có thời gian cụ thể. Chỉ biết là mỗi năm sẽ xuất hiện 2 lần khi mặt trăng chuyển đỏ thôi. Giờ thì giữ im lặng đã
Phuwin im lặng, cố giữ bình tĩnh nấp sau lưng Joong. Lúc này cặp mắt Joong đã đỏ lên, răng nanh cũng mọc dài ra, trạng thái sẳn sàng chiến đấu xuất hiện.
Mọi thứ xung quanh yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạc những tán cây và những chiếc lá khô trên đất.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi mạnh tới, Phuwin thấy Joong chạy tiến tới màn đêm dày đặc phía trước. Trong không gian yên lặng, tiếng răn rắc vang lên. Lúc này Joong lại xuất hiện, trên tay Joong kéo theo thi thể trắng bệch, không đầu trên đất. Trên mặt Joong cũng dính đầy máu đen, Phuwin chắc chắn rằng đó không phải là máu của Joong.
Joong thả tay buông cơ thể không còn dấu hiệu của sự sống xuống đất. Dùng tay lau đi vết máu tanh trên mặt mình
- Từ giờ hãy gần tôi, chúng tới đông rồi.
Phuwin chẳng nói gì, cậu cũng biết được lễ săn máu này đáng sợ như thế nào qua trang sách. Bọn ma cà rồng sẽ tuông ra từ màn đêm, chúng sẽ bắt lấy những kẻ không may và uống cạn máu của họ. Căn nhà nào không có sự chuẩn bị, chúng sẽ phá cửa hoặc lẻn vào trong, bắt đi những con mồi sợ hãi trong đó.
Bây giờ cũng không ngoại lệ, lũ đáng sợ kia tuông ra như đàn kiến. Chúng cứ bổ nhào tới chỗ hai người mà nhe hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Joong tất nhiên mạnh hơn bọn chúng nhiều, bao nhiêu tên xông đến là bấy nhiêu tên bị Joong chặn lại và giết chết.
Những thi thể không đầu nằm đầy trên đất, Joong lúc này cũng mệt mỏi có chút khuỵ chân xuống. Đã một thời gian dài chiến đấu với bọn kinh dị kia, khiến sức lực của Joong giảm xuống nhiều.
Joong mạnh hơn bọn chúng, nhưng chúng lại quá đông, số lượng chúng nhiều đến mức Phuwin ngửi ra được mùi tanh, mùi xác thối trong những đợt gió lùa. Bọn chúng cứ đàn đàn, lớp lớp mà chạy tới, dù Joong giết chết đợt này, đợt khác lại xuất hiện. Lúc này Joong ôm lấy bệ sườn của mình lùi lại gần Phuwin. Thấy vậy Phuwin tiến tới đỡ lấy vai Joong
- Anh ổn không vậy?
- Không ổn là mấy, chúng đông quá. Bây giờ cậu hãy chạy nhanh đến cửa điện thờ, tôi sẽ yểm trợ cho cậu. Vào được bên trong cậu sẽ an toàn.
- Được.
Phuwin thả Joong ra, lúc này qua ánh sáng mờ ảo cậu nhìn thấy bàn tay mình nhuộm đầy máu đỏ ấm nóng. Lúc này cậu cũng biết được, Joong cũng đã bị bọn kia làm cho bị thương, nên sức lực mới giảm xuống nhanh như vậy. Chẳng trách Joong được, một mình Joong mà phải đấu với một lũ ghê tởm như vậy, giữ mạng đến lúc này đã quá hay rồi.
Phuwin chờ tín hiệu của Joong, thấy Joong gật nhẹ đầu. Phuwin dùng hết sức của mình mà bỏ chạy về phía điện thờ. Lúc này bọn chúng lũ lượt kéo đến hai người như đàn ong vỡ tổ. Joong ra sức giết những tên tiến tới gần Phuwin.
Tới trước cửa điện thờ, Phuwin điên cuồng mà đập mạnh cửa
- Pond!! Mở cửa cho em!
- Pond mở cửa!!!
- Pond!!!!!
Lũ kinh dị đó càng ngày càng kéo đến đông hơn, Joong cố gắng dùng sức lực của mình là bảo vệ cho Phuwin. Nhưng thật sự lúc này cậu đã sức cùng lực kiệt. Cậu chỉ mong cánh cửa điện thờ nhanh chóng được mở ra.
Bên trong điện thờ, Pond nghe tiếng Phuwin gọi, nhanh chóng đi xuống sảnh. Đã thấy nhiều người đứng đó nhưng vẫn không có ai chịu mở cửa. Pond tiến tới gỡ then cài và phong ấn trên cửa xuống thì bị ông quản lý già của điện thờ ngăn lại.
- Ngài không thể mở nó ra bây giờ ngài Pond! Hôm nay là lễ săn máu.
- Mở ra!!
- Ngài Pond, không thể được!
Người quản lý già đứng chắn trước cửa, ngăn cản Pond lại. Pond lúc này như phát điên lên là gằng giọng.
- Ta ra lệnh cho ông, mở cửa!
- Ngài Pond, không thể vì một người mà mạo hiểm tín mạng của mọi người ở đây được!!
- Lấy uy danh là đứa con được chọn của Helios, người kế nhiệm nơi này! Ta lệnh cho ông mở cửa, nếu có chuyện gì xảy ra với Phuwin. Ta sẽ đem máu ông hiến tế dưới tượng của thần Hedes (vị thần cai quản địa ngục) và hiến tế xác ông xuống địa ngục cho Cerberus (chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục) cắn xé!
- Pond!!!!!
Tiếng Phuwin hét lên bên ngoài rồi im bặt. Pond không đủ kiêng nhẫn, đẩy ông quản lý già sang một bên. Nhanh tay đẩy cánh cửa nặng trịch của điện thờ ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cánh cửa này bình thường phải 4-5 người đẩy mới nở nổi, hoặc phải dùng tới ròng rọc kéo ở trên lầu.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên trong điện thờ cũng soi sáng bên ngoài. Quyền năng của thánh địa mở ra khiến lũ ma cà rồng kia sợ hãi mà bỏ chạy, lẩn vào trong màn đêm tăm tối phía sau. Chỉ còn lại Joong khuỵ trước ánh sáng của điện thờ, người đầy thương tích bế lấy cơ thể của Phuwin trên tay trao cho Pond.
- Tôi đã cố hết sức của mình rồi, nhưng....
Joong kéo tay áo của Phuwin ra, trên đó đã có vết cắn của ma cà rồng, Joong ngay sau đó cũng gục ngã xuống trước cửa điện thờ, máu của Joong đã chảy thành một vũng lớn. Pond bế Phuwin lên, trong lòng đau đớn và căm hận. Ánh mắt anh chứa đầy sự chết chóc nhìn người đàn ông già đã ngăn cản mình mở cửa khi nãy.
Gì chặt Phuwin vào lòng, níu kéo chút hơi ấm của Phuwin. Lúc này Dunk cũng chạy xuống, nhìn thấy viễn cảnh hỗn loạn trước mặt mà lo sợ. Nhanh chóng đỡ lấy Joong lên, Pond lúc này ra lệnh cho Offroad, cũng là người đã dắt Phuwin và Dunk vào thư viện ẩn. Giọng điệu Pond lạnh lùng khác hẳn với bình thường.
- Offroad, chuẩn bị phòng cho Dunk và người kia!
- Thưa ngài! Hắn là ma cà rồng, không thể để hắn vấy bẩn nơi thánh địa linh thiên này được!
Ông quản lý già lại lên tiếng ngăn cản, sự nhẫn nhịn cuối cùng trong lòng Pond bị phá vỡ, gân xanh nổi đầy trên mặt. Dunk lúc này cũng chẳng khá hơn Pond, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt bình tĩnh thường thấy của cậu.
- Vấy bẩn? Ông dám nói Joong bẩn thỉu sao!
Dunk gằng giọng, liếc mắt nhìn về phía ông già. Cậu nhanh chóng lấy con dao bạc Phuwin đưa dứt khoát cắt ngang cổ tay mình, nhỏ từng giọt máu vào miệng Joong.
- Dunk Natachai, người được nữ thần Selene lựa chọn, giọt máu cao quý này đang chảy vào người mà ông xem là bẩn thỉu! Giờ thì nói xem nào, người không được những vị thần lựa chọn! Ai mới là kẻ bẩn thỉu ở đây?
- Offroad, làm theo lời ta nói. Đưa Dunk và Archen về phòng. Còn kẻ trái ý hãy để hắn ra khỏi thánh địa, cho hắn nếm thử sự đáng sợ khi làm trái ý thần linh.
- Vâng thưa ngài!
Pond bế Phuwin đi lên lầu, Dunk cũng theo chỉ dẫn của Offroad mà đỡ Joong đi vào thánh điện lên phòng. Chỉ còn nghe giọng la hét cầu xin của ông già quản lý văng vẳng rồi im bặt.
- Thưa ngài, hãy tha thứ cho sự hồ đồ của tôi! Xin ngài, Pond!
- Xin ngài !!!! Hãy cho tôi vào trong...
- Khục... aaaaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top