CHƯƠNG 8

Ấy thế mà hai tên ngốc đó vẫn không thèm để tâm đến những gì Trác Diệu vừa nói. Hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm vào nhau, bày bày nói nói.

Bị Vạn Kiếm Nhất bỏ quên ở một bên mà say sưa nói chuyện với Cù Huyền Tử, Trác Diệu cảm thấy cơn ghen tuông trong người bắt đầu bén lên, có dấu hiệu mỗi lúc một tăng.

Biết làm vậy là không nên, mặc dù đấy là Cù Huyền Tử-người thân nhất của anh, cũng đã có người chung chăn gối nhưng con người Trác Diệu là vậy, đã là người của anh rồi thì đến một cọng tóc cũng đừng hòng mà tranh. Nói Vạn Kiếm Nhất quá giữ người nhưng đâu ai biết Trác Diệu còn giữ chặt gấp trăm ngàn lần so với gã.

"Này! Anh có cảm thấy có gì đấy rất lạ không?" Cù Huyền Tử lúc này mới để ý đến không khí trong căn phòng, nó có vẻ ngột ngạt hơn hẳn và kèm theo một chút áp bức thì phải.

Vạn Kiếm Nhất dừng lại, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn hắn. Như hiểu ý nhau, cả hai đồng loạt quay đầu hướng đến con người im lặng ngồi kế bên gã nảy giờ. Trác Diệu khoanh tay, chân bắt chéo lại, dựa lưng vào sofa, nở một nụ cười thân thiện.

"Hai người cứ tiếp tục đi, sao dừng rồi?" Giọng nói phát ra tuy rất bình thường nhưng khi vào tai thì nó đáng sợ đến lạ thường, cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sóng lưng khiến cả hai nhất thời đông cứng. Mồ hôi cũng đổ thành nhiều tầng đọng lại trên trán.

Có lẽ người sợ nhất là Vạn Kiếm Nhất, vì gã biết mình vừa bỏ quên bà xã đại nhân qua một bên mà đi chú ý, quan tâm trò chuyện với một nam nhân khác. Đó chẳng khác gì chạm vào cái gai trong lòng Trác Diệu cả.

Vạn Kiếm Nhất bắt đầu luống cuống, khẩn trương dùng mọi lời lẽ mà mình có thể nói được đem ra xoa dịu cơn hỏa trong anh xuống. Trác Diệu thế mà nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để lọt tai lời nào của gã cả.

Cù Huyền Tử đối diện ngửa người ra sau xem kịch vui trước mắt, lại nghĩ đến hắn và Triệu Du cũng có lúc như vậy, người giận dỗi là hắn và người dỗ dành đương nhiên sẽ là Triệu Du.

Nhưng hiện tại mọi việc lại trở thành như vậy, Cù Huyền Tử không biết bản thân làm như thế là đúng hay sai nữa. Chắc chắn là sẽ có sai, hắn đã sai ngay từ lúc có suy nghĩ ấy trong đầu rồi.

Nhắc đến Triệu Du, Cù Huyền Tử lại cảm thấy nhớ anh, đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi đêm đó đã xuống tay tàn nhẫn như thế. Cù Huyền Tử biết Anh là một người thích sự tự do, nếu khi tỉnh dậy mà thấy bản thân bị như thế thì phản ứng của Triệu Du sẽ ra sao đây?

Đương nhiên là không thể nào bình tĩnh.

Bất ngờ?

Hoảng sợ?

Tức giận?

Chửi bới hắn?

Cuối cùng là sẽ chấp nhận cam chịu hay là hận hắn đây?

Cho dù thế nào đi nữa, Cù Huyền Tử vẫn quyết tâm giam Triệu Du ở bên mình, cho dù anh có nói ra những lời cay độc nhất, hận hắn đến mức nào đi chăng nữa. Triệu Du cả đời này đã được định sẵn là thuộc về Cù Huyền Tử và ngược lại. Không gì có thể ngăn cản được hắn làm điều đó.

Hắn càng suy nghĩ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn làm hai người Trác Diệu và Vạn Kiếm Nhất phía đối diện đang đôi co cũng phải ngưng lại mà nhìn đến con người cứ im lặng từ nảy đến giờ. Không phải bình thường khi thấy hai người họ như vậy Cù Huyền Tử sẽ không chần chờ mà thêm dầu vào lửa sao? Hôm nay thật kì lạ.

Cả hai nhìn nhau đầy thắc mắc. Thấy thế, Trác Diệu khẽ gọi hắn: "A Cù?"

"..."

Không có âm thanh đáp lại, dường như Cù Huyền Tử đang đắm chìm vào cung điện suy nghĩ riêng của chính bản thân hắn, ngay cả cái chớp mắt cũng chẳng có.

Trác Diệu lập tức đứng dậy muốn đến bên để lay người gọi Cù Huyền Tử nhưng cánh tay bị một lực nắm lấy kéo lại. Vạn Kiếm Nhất đưa ánh mắt không muốn hướng đến anh nhưng lại nhận được cái trừng mắt không thương tiếc. Gã đành ấm ức buông ra, ánh mắt mang theo tia lửa mà liếc đến Cù Huyền Tử.

"A Cù."

"..."

Hết cách, Trác Diệu đành lớn tiếng kèm theo một lực lay mạnh người hắn. "Cù Huyền Tử!"

Hắn lúc này mới chịu giật mình rồi chớp mắt một cái, nhìn Trác Diệu rồi nhìn sang Vạn Kiếm Nhất, cả hai đang bắn ánh mắt thắc mắc vào mình. Cù Huyền Tử biết vừa rồi mình đã thất thần khá lâu và bỏ lỡ một màn đấu khẩu cam go của hai người họ. Nhưng không quan trọng nữa, bây giờ hắn muốn về nhà ngay lập tức, muốn nhìn thấy Triệu Du ngay bây giờ.

Liền giả vờ nhìn đồng hồ rồi đứng lên, chẳng để Trác Diệu kịp lên tiếng, hắn đã nói trước: "Đến giờ rồi, mình phải về nhà đây." Rồi xoay người đi ra cửa.

"Đang giờ làm việc, cậu đi về nhà làm gì?" Trác Diệu đứng lên muốn đi theo hỏi cho rõ chuyện nhưng hắn rất nhanh đã đi xa anh.

Tuy đi đã xa nhưng giọng Cù Huyền Tử vẫn còn vang lại. "Mình nhớ Triệu Du nên về với anh ấy."

Vừa nghe xong câu đấy Trác Diệu giật mình tỏ vẻ bất ngờ, từ khi nào mà người làm việc luôn có quy tắc, nghiêm khắc như Cù Huyền Tử lại đi đi về về mà không cần quan tâm đến giờ giấc như vậy chứ? Anh quay đầu lại phía sau nhìn Vạn Kiếm Nhất vẫn còn đang ngồi ở sofa.

Như hiểu được thắc mắc của Trác Diệu, gã chỉ nhún vai đáp: "Có lẽ ở chung với Triệu Du lâu quá nên bị nhiễm cái thói đó chăng?"

"Chúng ta cũng nên về nhà thôi." Lúc này Vạn Kiếm Nhất đã tiến đến bên Trác Diệu, khẽ ôm anh từ phía sau thì thầm bên tai. "Về để tạ lỗi vì đã bỏ rơi bà xã đại nhân và đòi đền bù vì lúc nảy dám để nam nhân khác ôm a."

Dứt lời, không để Trác Diệu kịp tiếp thu và trả lời, Vạn Kiếm Nhất đã trực tiếp vác anh lên vai mà mang đi. Đến khi phát giác được thì Trác Diệu đã ở phía sau lưng gã mà hét toáng lên: "Vạn Kiếm Nhất anh để lại một chút mặt mũi cho em có được không? Mau thả em xuống! Đồ không có liêm sĩ nhà anh!"

Trên đường ra đến xe, ai nấy trong công ty đều hướng ánh mắt tò mò đến họ vì không biết giữa hai người là đang xảy ra việc gì. Một người thì bình thản vác người kia trên vai mà hiên ngang, ngẩn cao đầu bước đi, có khi còn mỉm cười xã giao ý bảo "không có gì". Người còn lại thì vùng vẫy, la hét, mắng mỏ đủ điều.

Nhưng đó là với những người mới vào, còn ai đã làm lâu năm ở Tập đoàn Hành Dương này rồi thì còn lạ gì cảnh tượng này nữa. Cù tổng của bọn họ cũng hay bị Triệu tổng mang đi như vậy đấy, đúng là bạn thân của nhau mà.

--------------------------------------

Bên này Cù Huyền Tử vừa vào nhà xong thì đã lật đật chạy lên phòng ngủ tìm Triệu Du. Cửa phòng mở ra, thấy được anh vẫn còn nằm ở đấy hắn mới an tâm thở ra một hơi.

Kể từ đêm hôm đó, lần nào cũng vậy, điều đầu tiên hắn làm khi bước vào nhà là chạy lên phòng để xác nhận Triệu Du vẫn còn ở đó cùng với ở chiếc vòng mang theo sự trói buộc còn nằm ở chân.

Cù Huyền Tử thật sự rất sợ khi trở về nhà mà không thấy được anh, sợ lần này anh đi rồi sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Đến lúc đấy hắn sẽ phát điên mất.

"Triệu Du. Em nên làm sao với anh đây?" Cù Huyền Tử ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy một bàn tay của Triệu Du đặt giữa hai tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn.

Đột nhiên ngón tay Triệu Du cử động nhẹ thu hút sự chú ý của Cù Huyền Tử, hắn nhìn đến gương mặt tái nhợt của anh thì thấy được hai mí mắt đang nhắm chặt có chút dao động rồi dần mở ra. Triệu Du đã tỉnh dậy, hắn mừng rỡ nhào đến gọi anh.

"Triệu Du anh tỉnh rồi. Nhìn em này."

Anh đang cố gắng thích nghi với ánh sáng sau một thời gian dài tiếp xúc với bóng tối, mơ màng nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, anh cố men theo hướng phát ra mà đưa mắt đến, lúc đầu anh chỉ thấy được một hình ảnh mờ nhạt rồi rõ dần và cuối cùng là gương mặt của Cù Huyền Tử đang vui vẻ hiện ra trước mắt.

Muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc chẳng phát ra được âm thanh nào, Triệu Du chỉ biết mấp máy môi ra hiệu cho hắn hiểu.

Cù Huyền Tử lập tức lật đật chạy đi pha một ly nước ấm. Triệu Du nằm đấy ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, cổ ê ẩm dường như không còn cảm giác gì ngoài đau nhói, cả người muốn cử động cũng chẳng nổi, vì những ngày qua anh toàn mê man, không có gì trong bụng cả thì lấy đâu ra sức mà hoạt động đây.

Triệu Du hậm hực vì Cù Huyền Tử dám ra tay mạnh như vậy với anh, đã vậy còn không chịu nghe anh nói một lời nào đã biến anh thành bộ dạng này, còn tàn tạ hơn lần cứu mạng hắn nữa.

Anh thầm tự mắng chính mình vì đã tự gây họa rồi khiến bản thân ra nông nỗi này đây. Liếc xéo con người trên tay mang theo ly nước đang từ cửa đi vào. Cù Huyền Tử nhẹ nhàng đỡ Triệu Du ngồi dậy, chậm rãi tiếp nhận một ngụm nước ấm, nó làm anh dễ chịu hơn hẳn. Hiện tại cũng không biết nên nói gì cho phải vì vậy Triệu Du quyết định tiếp tục im lặng.

Cù Huyền Tử nghĩ do nước chưa thấm giọng nên anh vẫn chưa nói chuyện được, nghĩ đến Triệu Du đã nhiều ngày chưa có gì trong bụng ngoài ngụm nước vừa rồi, hắn đành lên tiếng trước: "Em nấu cho anh một ít cháo nhé?"

Nghe thấy vậy Triệu Du mới hướng mắt đến hắn chậm rãi gật đầu.

"Thế anh có muốn nằm xuống không? Để em đỡ."

Lần này Triệu Du lại mỉm cười mà lắc đầu, anh đã nằm nhiều ngày rồi, muốn ngồi dậy để thử hoạt động một chút, biết đâu chừng sẽ được.

"Vậy đợi em một lát."

Cù Huyền Tử cũng mỉm cười đáp lại rồi xoay người đi mất. Thấy thái độ của hắn như vậy, Triệu Du nghĩ có lẽ hắn đã thông suốt sự việc đêm đó rồi, chắc không còn giận anh nữa đâu.

"Hy vọng là vậy." Anh nghĩ thầm trong lòng.

Thế là Triệu Du ngồi đó thử cố gắng hoạt động lại thân thể, lúc đầu có chút khó khăn nhưng sau một hồi kiên trì thì đã được một ít. Cổ vẫn còn khá đau nên mỗi lần xoay qua lại đều khiến Triệu Du phải nhăn mày.

Thấy trên bàn còn ly nước khi nảy Cù Huyền Tử để lại, anh cũng cảm thấy khát nên đành thử nghiêng người, vươn tay đến để lấy. Nhưng khoảng cách quá xa nên Triệu Du cố nhích người đến một chút. Lúc sắp chạm đến được cái ly thì do mới hoạt động lại chưa được bao lâu nên Triệu Du đã thấm mệt kèm theo mỏi, cứ thế mà anh chới với rồi ngã nhào xuống giường.

Cơn đau khi ngã không làm Triệu Du bận tâm bằng tiếng "lạch cạch" vừa vang lên, nghe giống như có gì đó vừa va chạm với sàn nhà vậy. Cố gắng tìm thử xem đó là tiếng của thứ gì thì lúc này anh mới chú ý đến một sợi xích nhỏ, khá dài, một đầu được gắn chắc chắn vào chân giường, đầu còn lại hình như nối vào...chân anh.

Triệu Du lập tức bàng hoàng khi nhận ra cổ chân mình còn có một chiếc vòng nổi bật và rõ ràng nó có liên quan đến sợi xích kia. Anh không hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt mình, đây đều do Cù Huyền Tử làm ra sao? Hắn làm vậy là có ý gì?

Cứ ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ, đầu Triệu Du hiện ra đủ mọi câu hỏi về tình huống này. Cho đến khi cửa phòng bật mở, anh mới đưa ánh mắt đó chuyển sang nhìn Cù Huyền Tử.

"Lão Cù. Cái này là sao?" Triệu Du run rẩy cố gắng nâng tay chỉ về phía chân mình, giọng nói vô cảm mang theo chất vấn khó khăn phát ra.

Hắn vậy mà vẫn cứ im lặng đứng đó làm anh tức điên lên rồi quát: "CÙ HUYỀN TỬ MAU TRẢ LỜI ANH!"

Đây là lần đầu tiên Triệu Du lớn tiếng và cũng rất lâu rồi anh không gọi thẳng tên của Cù Huyền Tử như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top