CHƯƠNG 4
Triệu Du không thương tiếc mà quăng mạnh Cù Huyền Tử xuống giường.
"Này! Anh không thể nhẹ...ưm..."
Chẳng để hắn nói tiếp một lời nào nữa, anh liền áp xuống đè lên người hắn, môi tiếp tục chiếm đoạt lấy khuôn miệng kia, lưỡi len lỏi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương mà cuống quít.
Tay Triệu Du cũng không rảnh rỗi mà xé phăng đi chiếc áo trên người Cù Huyền Tử, tay bắt đầu chà xát khuôn ngực nhỏ nhắn của hắn. Ngón tay miết nhẹ qua hạt đậu nhỏ làm nó cứng lên, thỉnh thoảng còn dùng tay gảy nhẹ lên đấy.
Bị hành động của Triệu Du làm cho cả người run rẩy, Cù Huyền Tử hít sâu một hơi, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ.
Rời khỏi đôi môi của hắn, Triệu Du tiếp tục hành trình mới, môi lướt một đường xuống yết hầu, cắn nhẹ lên đấy.
Cái cắn nhẹ ấy cũng đủ làm đầu óc Cù Huyền Tử cuồng loạn, giọng đứt quảng gọi anh: "Triệu Du...ah...bình tĩnh."
"Anh đang rất bình tĩnh." Anh di chuyển lên tai hắn, âm thành khàn khàn nhuốm màu dục vọng phát ra, nói xong còn cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ rực kia.
"Ah...anh nhẹ một chút." Hắn cong người rên rỉ khi một bên ngực được khuôn miệng ấm nóng của Triệu Du bao phủ, còn cố tình cắn lên đấy.
"Không phải em thích cắn lắm sao? Để anh cắn cho em xem."
Nói rồi Triệu Du bắt đầu rải những vết cắn lên người Cù Huyền Tử, từ cổ, vai, xương quai xanh rồi dần đi xuống ngực và cuối cùng là chiếc bụng phẳng lì kia.
Từ đầu đến cuối anh đều làm rất chậm rãi như đang tận hưởng món ngon. Còn Cù Huyền Tử thì bị dày vò đến mức sắp bùng nổ, ngửa cổ thở dốc nhưng vẫn cố kiềm nén để không phát ra tiếng rên rỉ nào.
Triệu Du nhăn mặt giận dỗi, không hài lòng trước sự kiên cường của hắn. Liền kéo luôn mảnh vải cuối cũng trên người hắn quăng đi, bản thân cũng nhanh chóng thoát y.
Lại một lần nữa đè lên người Cù Huyền Tử, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đang hé mở kia, tay lần xuống dưới tìm đến nơi chật hẹp để tiến vào.
Nhưng chưa kịp thì đã bị hắn đánh úp, lúc nảy Triệu Du không hề biết khi vác Cù Huyền Tử lên đây thì sau lưng mình có một nụ cười đắc thắng kèm theo tà mị xuất hiện. Cũng không biết hắn đã kiềm chế cỡ nào mới để anh dày vò hắn đến nước này đâu.
Một lực mạnh mẽ kéo anh ngồi xuống, cự vật cứ thế một đường trượt thẳng vào bên trong hậu nguyệt ấm nóng của Triệu Du. Vô tình đụng trúng điểm mẫn cảm khiến Triệu Du không kiềm chế được mà xuất ra.
"Ah...em...hức!" Bị bất ngờ tiến vào làm Triệu Du loạng choạng ôm lấy cổ hắn nức nở, cơn đau rát từ phía dưới truyền đến, nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra khóe mắt.
Cù Huyền Tử bị kẹp đau đến nhíu mày, đánh lên mông Triệu Du khiến nơi đó hằn lên một dấu tay. "Đến giờ ăn rồi. Thả lỏng nào."
"Hức...đừng đánh."
Gậy thịt bên dưới bắt đầu luận động trong vách thịt mềm mại, do chưa thích nghi được nên cơn đau rát lại truyền đến làm anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Đau quá...không muốn...ah..."
Thấy tư thế này quá khó khăn, Triệu Du lại càng không chịu động nên Cù Huyền Tử lập tức lật người đè anh xuống giường, cự vật vừa rời ra một ít liền tiếp tục chôn sâu vào bên trong hậu nguyệt. Cứ thế ra vào mặc cho Triệu Du gào thét.
Để đánh lạc hướng cơn đau phía dưới, Cù Huyền Tử hạ môi mình xuống đôi môi khiêu gợi kia, lưỡi lại tiếp tục không kiên dè luồng sâu vào khoang miệng Triệu Du khiến anh muốn ngạt thở.
"Ah...ha...đừ...đừng."
Đầu ngực bị tập kích bất ngờ khiến Triệu Du chỉ biết kêu lên những âm thanh vô nghĩa như thế. Miệng Cù Huyền Tử phủ đầy khuôn ngực anh, đầu lưỡi nóng bỏng đảo quanh.
"Đừng...đừng mút...ah..."
Hắn không nghe mà còn ngậm hết vào miệng, lưỡi liên tục đảo quanh đầu ngực cho đến khi chúng sưng đỏ. Tay của Cù Huyền Tử cũng chả nhàn rỗi, ấn lên bên còn lại sau đó nhẹ nhàng vân vê, ngón cái với ngón trỏ rất thành thạo biết cách làm tăng kích thích khiến Triệu Du chỉ có thể run rẩy thở dốc không ngừng.
"Lão Cù nhanh một chút..."
Đã thích nghi được với dị vật, cơn đau biến mất, khoái cảm liền ập đến mà bây giờ Cù Huyền Tử lại chậm chạp ra vào khiến Triệu Du khó chịu uốn éo cả người, đành rên rỉ cầu xin.
"Chẳng phải anh muốn ăn sao? Tự đến đi." Vừa dứt câu hắn lại đổi về tư thế ban nảy, Triệu Du ngồi cưỡi lên eo hắn.
Hắn nằm đó từ dưới nhìn lên Triệu Du đang ưỡn ngực, ngửa cổ thở dốc thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng rên rỉ. Phía dưới thì không ngừng nâng lên hạ xuống nuốt lấy cự vật của hắn.
Cảm thấy quá nhàn rỗi, Cù Huyền Tử liền nắm lấy thứ đã cương cứng từ lúc nào của Triệu Du mà vuốt ve, gãy nhẹ trên đỉnh đầu làm anh run rẩy không còn sức lực mà ngã nằm lên người hắn.
"Hức...lão Cù, không nổi nữa." Triệu Du gục đầu lên hõm vai hắn thở dốc, nức nở gọi hắn. Anh thật sự mỏi chết rồi, thế mà bằng cách nào những lần trước hắn có thể hành anh cả đêm như vậy chứ.
"Thế anh phải bám chắc vào đấy."
Nói xong hắn liền dùng hai tay nhấc eo anh lên rồi mạnh mẽ ấn xuống, Triệu Du bị đâm đến thân thể rã rời, hai chân mềm nhũn không còn sức lực chống đỡ, cả người cứ thế đổ rạp lên người Cù Huyền Tử.
Đột nhiên Triệu Du giật nảy người lên, run rẩy, tiếng nức nở càng lớn thêm. Cù Huyền Tử mỉm cười rồi cứ nhắm đến vị trí đó mà thúc vào, mỗi lúc đi vào một sâu hơn như muốn nghiền nát nơi đó.
"Đừng...không cần chạm vào đấy...ah...hức." Tiếng rên rỉ cùng nức nở của anh làm hắn càng thêm kích thích, cứ thế mạnh mẻ tiến sâu vào khiến anh không chịu được mà xuất ra lần thứ hai.
Tinh dịch dính lên hết người cả hai, Cù Huyền Tử dùng ngón tay lấy một ít rồi tiến đến khuôn miệng đang hé mở của Triệu Du mà đưa vào để anh tự cảm nhận hương vị của chính bản thân mình. Sau đó cũng nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đấy để cũng anh thưởng thức.
Hắn như vị khách hài lòng trước một món ăn mà mỉm cười khen ngợi: "Đến cả thứ này của anh cũng ngon như vậy, bảo sao em không mê mẩn cho được."
"Ăn nói hàm hồ...ah...chậm lại."
Biết mình sắp không nhịn được nữa, Cù Huyền Tử đẩy nhanh tốc độ ra vào, Triệu Du ở trên chỉ biết thở dốc cùng rên rỉ ngoài ra chẳng biết làm gì khác, anh thật sự không còn sức phản kháng nữa.
"Cù Du không phải đang đói sao? Ráng nuốt vào hết nhé." Liền nhớ ra câu nói lúc nảy của Triệu Du trước khi lâm vào hoàn cành hiện tại, hắn mang theo ý cười mà bảo.
Triệu Du bị xưng hô này làm cho hoảng, cố gắng nặng nề phát ra từng chữ: "Ai cho phép...ah...em gọi như vậy hả? Nóng...nóng quá."
"Còn không phải lúc này do chính miệng anh nói sao, hửm? Cù Du?" Cù Huyền Tử tà mị phát ra âm thanh bên tai anh, sau đó còn tinh nghịch mà làm loạn lên vành tai đỏ rực ấy.
Triệu Du mệt mỏi không muốn đôi co nữa, muốn rời khỏi người hắn để nghỉ ngơi nhưng hắn lại giữ chặt eo không cho anh thành toàn.
Triệu Du liền mở to mắt hoảng sợ, thứ trong người anh hiện tại vẫn chưa dịu xuống ngược lại còn cứng và to hơn. Liền giả vờ bày ra vẻ đáng thương, nức nở cầu xin: "Lão Cù tha cho anh đi...hức...anh mệt lắm."
"Mới ăn có một lần sao mà no? Phải ăn thêm chứ." Tầm mắt hắn tối đi thêm một phần mà nói.
Anh ngàn vạn lần không nên bày ra dáng vẻ này trước mặt Cù Huyền Tử vì chỉ làm hắn kiềm chế không được mà thêm tàn ác thôi.
Triệu Du bị hắn xoay một xong lưng áp vào ngực hắn, cự vật cũng thế và dạo quanh một vòng trong lỗ nhỏ kia.
Áp anh nằm xuống giường, vòng tay chắc chắn nâng mông lên cao bắt đầu một cuộc tiến công khác. Hậu nguyệt lần trước đã chứa không ít tinh dịch của Cù Huyền Tử nên có vẻ ra vào dễ dàng hơn, còn một chút không kềm lại được mà chảy xuống giường.
Nằm đó chịu từng đợt dày vò của Cù Huyền Tử, Triệu Du mặc sức la hét đến khàn cả cổ, ngực chà xát xuống giường cũng bị ửng đỏ lên một mảng vừa đau vừa kích tình.
--------------------------------------
"Cù Du lúc nảy anh cắn sai hết rồi. Để em chỉ anh nơi nào nên cắn nhé?" Cù Huyền Tử đôi mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào, thì thầm bên tai Triệu Du
Sau đó hít một hơi rồi vươn lưỡi liếm lên mạch đập đang loạn xạ trên cổ anh, hai răng nanh nhọn sắc bén không chần chờ hiện ra một phát cắm lên chiếc cổ quyến rũ
"Khoan...aaaaaa..." Triệu Du lúc này đã mơ màng không biết trời đất lại bị câu nói của hắn làm cho tỉnh táo, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì một trận tê dại quen thuộc lại truyền đến cổ.
Đột nhiên hắn rời khỏi cổ, cầm tay anh đưa đến miệng rồi hôn nhẹ lên đấy một cái. Cơn đau ở cổ chưa dịu đi thì một cơn đau khác lại truyền đến, đó là ở cổ tay.
Cù Huyền Tử cắm răng sâu vào mạch đập trên cổ tay anh, Triệu Du nhăn mày khó chịu, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện nhiều tầng. Cơn đau chạy vào các tế bào thần kinh làm chúng tê liệt.
Công cuộc chỉ dạy cũng hoàn thành, hắn lại trở về với công việc hiện tại, một lần nữa tiến sâu vào bên trong làm cho anh nức nở rên rỉ nhiều hơn.
--------------------------------------
Trải qua không biết bao nhiêu đợt cao trào, Triệu Du thực sự không biết đã ngất đi tỉnh lại bao lần rồi mà hắn vẫn chuyên tâm cho anh "ăn". Anh không còn giọng đâu nữa là la hét cầu xin, đành nằm đó mặc kệ cho hắn xé xác mình.
Nhưng Cù Huyền Tử đâu cho anh toại nguyện, cái gì mà "có làm thì mới có ăn". Thế là hắn bắt anh vận động mặc dù thân thể đã từ chối hoạt động. Đến cả ngón tay Triệu Du cũng nhấc không nổi huống chi là cả người.
Lần cuối xuất vào bên trong Triệu Du hắn còn vuốt ve phần bụng dưới đã nho to lên một chút của anh, tỏ vẻ quan tâm mà hỏi han: "Cù Du, ăn no chưa a?"
Lúc đấy anh thật sự muốn dùng tỏi khử chết hắn rồi treo lên thánh giá đem đi phơi khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top