CHƯƠNG 25

Bị làm phiền không đúng lúc khiến Triệu Du ngay lập tức nổi điên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh lớn tiếng quát. "Phải. Như các người thấy đấy, Cù Huyền Tử của các người, lão Cù của tôi vẫn còn sống và đang ở sờ sờ trước mắt các người đây."

"Nếu đã xác nhận rồi thì làm ơn về cho, chúng tôi còn có việc phải giải quyết!" Sau đó quay qua cảnh cáo. "Em ngậm miệng!"

Rồi liền mặc kệ mấy con kỳ đà đó có hiểu ý mình hay không, Triệu Du hung hăng hôn ghì lấy đôi môi của Cù Huyền Tử và ấn hắn nằm xuống sofa.

Nhìn hai thân ảnh vừa biến mất ở phía sau sofa, tiếp đến là âm thanh ái muội vang lên, những người vừa đến ho khan vài tiếng rồi lần lượt rời đi. Còn tốt bụng giúp hai người kia khóa cả cửa trong lẫn cửa ngoài của căn nhà lại, để tránh có người vô tội nào đó chỉ vì vô tình bước vào mà bị mất luôn cả mạng cũng không chừng.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử bị Triệu Du áp chế dưới thân, khoang miệng bị anh hung hăng chiếm đóng. Lưỡi càn quét nhằm cuống lấy hết mật ngọt.

Hắn cũng không chịu thua, một tay giữ chặt gáy Triệu Du, nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại di chuyển xuống đến đũng quần anh mà xoa nắn. Một đợt khoái cảm chạy qua người khiến anh run rẩy, anh hít sâu một hơi rồi dứt ra khỏi nụ hôn. Trước khi tách ra, Cù Huyền Tử còn cố tình cắn mạnh lên môi Triệu Du một phát làm nó bật máu. Chỉ bạc mang theo chút máu xuất hiện ở khóe miệng cả hai.

Nếm được vị sắt của chính bản thân mình trong miệng, Triệu Du liền trừng mắt nhìn Cù Huyền Tử. Hắn chỉ nhếch môi rồi vòng tay qua cổ anh, rướn người kề miệng sát bên tai anh rồi dùng giọng nói đã khàn đi vài phần của mình mà dụ dỗ.

"Về phòng. Ở đây không thoải mái." Sau đó ngậm lấy vành tai nóng rực của Triệu Du mà đùa giỡn, còn tạo ra những tiếng nhớp nháp làm cho người kia càng thêm rạo rực.

Gương mặt Triệu Du tối sầm xuống, không nói lời nào, chẳng dùng bao nhiêu lực đã ôm được Cù Huyền Tử vào lòng rồi đem hắn đi về phía cầu thang, hướng thẳng đến phòng ngủ mà bước đi.

--------------------------------------

Cửa phòng bị Triệu Du thô bạo mở ra và đóng lại gây nên chấn động. Cù Huyền Tử thoát khỏi vòng tay anh, trực tiếp ấn anh lên cửa mà hôn dồn dập. Dùng hai tay đỡ lấy khớp hàm Cù Huyền Tử, Triệu Du từng bước điều khiển dẫn dắt hắn đi về phía giường.

Khoảng cách từ cửa phòng đến chiếc giường quen thuộc rất gần nhưng cũng đủ để quần áo trên người cả hai rơi xuống tất cả, bị vứt lung tung khắp trên sàn nhà. Duy nhất chỉ có đôi môi là dính chặt lấy nhau không chịu tách rời.

Cù Huyền Tử xoay người đẩy mạnh Triệu Du ngã xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng áp lên trên người anh, hô hấp còn chưa kịp ổn định lại thì họ lại chìm vào một nụ hôn nồng nhiệt khác. Tay hắn di chuyển xuống một bên ngực của anh mà xoa nắn, hạt đậu nhỏ vì kích thích mà trở nên cương cứng. Cù Huyền Tử thích thú dùng ngón tay gãy nhẹ lên nó khiến hô hấp Triệu Du càng thêm nặng nề, trong cổ họng cũng đã thấp thoáng tiếng rên rỉ bị kiềm nén lại.

Dần rời khỏi nụ hôn, môi Cù Huyền Tử bắt đầu dời xuống cổ Triệu Du mà nhấm nháp, rồi rải lên cơ thể anh vô số vết hôn, vết cắn chói mắt. Cơ thể như bị ai châm lửa khiến cổ họng Triệu Du khô khốc, liên tiếp nhận lấy những kích thích do Cù Huyền Tử mang đến khiến anh càng thêm quằn quại vì dục vọng đang thiêu đốt.

Đột nhiên người bên trên không có động tĩnh, thấy Cù Huyền Tử đang nhìn chăm chăm vào nơi nào đó trên cổ mình. Lúc này Triệu Du mới chợt nhớ ra trên đấy vẫn còn lưu lại vết sẹo mờ do Chu Hàn cắn lên năm đó gây ra, anh cũng không biết tại sao đến tận bây giờ nó không biến mất, chắc là muốn anh nhớ mãi về ngày đáng sợ hôm đó chăng?

Vì quá hưng phấn nên không để ý, đến khi nhìn thấy trên cổ Triệu Du có hai vết mờ nhạt thì Cù Huyền Tử lại cảm thấy đau lòng. Hắn biết đó là gì, do ai làm ra. Bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy tay anh hơn.

"Có... Có đau... không." Hắn chạm vào nó, ngập ngừng run rẩy hỏi anh. Đôi mắt hiện lên tia chua xót.

Triệu Du chỉ biết mỉm cười bất lực, vuốt ve gương mặt mang vẻ đau khổ của người kia, anh khẽ đáp: "Không đau. Nhưng đau ở nơi khác."

Cù Huyền Tử cúi đầu hôn nhẹ lên ngay đúng vết sẹo trên cổ anh, sau đó di chuyển xuống ngực trái, cũng đặt lên vị trí trái tim một nụ hôn khác. Vẻ mặt buồn bã của hắn khi nảy đã biến mất, lần này chỉ có tràn ngập dục vọng mà nói: "Vậy để em giúp anh xoa dịu nó."

Dứt lời liền ngậm lấy một bên ngực của Triệu Du, chiếc lưỡi nham nhám cuộn lại ra sức dày vò hạt đậu nhỏ khiến anh cong người rên rỉ không biết là vì đau đớn hay là vì bị kích thích.

"Ah... Đau. Em nhẹ nhàng một chút không được à?" Thấp giọng trách mắng một câu, Triệu Dụ lại bị kéo xuống vực sâu thăm thẳm lần nữa.

Khoái cảm phía trên còn chưa vơi thì nơi khác lại đón nhận một trận tập kích khác. Bàn tay lạnh lẽo của Cù Huyền Tử đã lần xuống phía dưới, chạm vào cự vật đã sớm rỉ nước của Triệu Du mà vuốt ve. Anh ngửa cổ thở dốc khi tay hắn lướt qua rồi cố tình dừng lại ở lỗ nhỏ phía trên mà ấn xuống.

"Ha... Chết tiệt!"

Nhất quyết không chịu thua, tay Triệu Du di chuyển tay mình xuống mà xoa nắn lên vật nổi cộm của Cù Huyền Tử khiến hắn gục đầu lên vai anh, càng thêm siết chặt lực tay, hơi thở nặng nề mang theo nóng rực liên tục phả vào tai càng khiến Triệu Du trở nên phấn khích.

Giúp anh xoa dịu một chút, tay hắn lại lần sâu xuống dưới, tìm đến lối vào đang đóng chặt kia mà chen một ngón tay vào để nới lỏng. Triệu Du ngay lập tức căng cứng cả cơ thể, nhưng cũng rất nhanh đã quen với sự xâm nhập này nên dần thả lỏng, phía dưới ra sức co rút với mong muốn được tiến vào sâu hơn.

Được sự cho phép, Cù Huyền Tử lại tiếp tục chèn thêm một ngón tay vào nữa, hai ngón tay ra sức luận động bên trong vách thịt ấm nóng, dịch nhờn bên trong tiết ra càng giúp hắn dễ dàng tiến sâu hơn.

"A...ha... Đừng ấn!"

Cả người như có luồng điện chạy qua khiến Triệu Du giật nảy lên, Cù Huyền Tử dường như vừa chạm vào nơi nào đó khiến anh đột nhiên nhận được khoái cảm mà hét lớn. Nhưng người phía trên làm gì để anh thoát được, hắn tà ác tiến vào sâu hơn rồi nặng nề ấn lên điểm gồ mềm mại bên trong.

"Kh... Không được. Không chịu được... ah..." Triệu Du lắc đầu vùng vẫy, hưng phấn đến mức không kiềm chế được mà xuất tinh. Vết trắng đục bắn lên khắp người, một ít còn bắn lên cả mặt của Cù Huyền Tử.

Hắn lấy tay lau đi rồi trực tiếp đưa thứ tanh nồng đó vào miệng sau đó cúi người hôn lấy Triệu Du, dùng lưỡi đẩy tất cả những thứ trong miệng hắn sang để anh cảm nhận được mùi vị của chính mình. Phía dưới nhân cơ hội đó mà mạnh mẽ tiến vào, dùng cự vật lấp đầy hậu nguyệt đang chờ đón kia.

Bị xâm nhập đột ngột làm cho Triệu Du như muốn bật dậy khỏi giường, bên dưới có thể cảm nhận được thứ cứng rắn cùng nóng rực của Cù Huyền Tử đang cố gắng đi vào sâu hơn nữa, như chèn ép hết mọi ngóc ngách bên trong. "Ưm... a... Em chậm một chút..."

"Không chậm được, nơi này... rất nhớ anh." Hắn vừa đáp, hông càng thêm chuyển động đi sâu vào hơn làm người bên dưới cong người đón nhận từng trận khoái cảm xen lẫn với đau đớn.

Chẳng thể nào nghe lọt lại những lời vô nghĩa đó, giọng Triệu Du đứt quãng, anh lại lên tiếng cảnh cáo. "Ngậm... a... ngậm miệng lại... a... ha..."

"Đều nghe anh." Ánh mắt Cù Huyền Tử mang theo ý cười rồi hôn lấy đôi môi đang hé mở của anh, phía dưới vẫn không ngừng mãnh liệt khám phá địa phương bí ẩn.

Không theo kịp tiết tấu, môi thì bị chiếm đóng làm cho Triệu Du hô hấp một cách khó khăn, chỉ bạc vương vãi bên khóe miệng đều bị Cù Huyền Tử nuốt trọn.

"Buô... Buông ra... a..." Ra sức nắm lấy hai vai hắn đẩy ra, anh sắp chết vì thiếu dưỡng khí rồi. "Em muốn anh ngạt chết... sao..."

Thứ đáp lại Triệu Du không phải là lời nói mà là những cú thúc đánh sâu vào điểm mẫn cảm, lúc này chẳng nhận thức được gì nữa, đôi mắt anh mờ dần vì phủ một tầng sương mỏng.

"A... quá sâu... a... a..."

Cứ như vậy, những âm thanh triền miên cứ mãi vang lên trong căn phòng ngủ quen thuộc. Trận tình vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc, hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn, những tiếng rên rỉ khi đạt đến cao trào. Tất cả đều được cả hai bày tỏ bằng cách cùng nhau đắm chìm trong cơn bão dục vọng, thứ mà ba năm qua đã lãng quên giờ đây được gợi nhớ lại. Những đau đớn, vết thương trong lòng ngay lúc này đều bị quăng lại phía sau, trong mắt Cù Huyền Tử và Triệu Du lúc này chỉ có đối phương mà thôi, và cũng chỉ có đối phương mới có thể xóa bỏ và kéo mình ra khỏi cái nơi gọi là địa ngục tăm tối năm đó gây ra.

--------------------------------------

-Hành Dương Tông-

"Hai người đó... cứ thế mà làm sao?" Nhìn hình ảnh trước mắt, cổ họng y bất giác trở nên khô khốc. Cảm thấy không thể xem tiếp được nữa nên dứt khoát phất tay để khung cảnh đó biến mất.

Người kia liền giở thói thiếu đứng đắn, lão tiến đến gần, còn cố tình phả hơi nóng vào tai y. "Thế hai ta cũng làm như vậy đi?"

"Ăn nói hàm hồ." Y hoảng hốt bật đứng dậy tránh xa lão ra, sắc đỏ trên mặt đã lan ra đến tận mang tai rồi.

Lão tặc lưỡi rồi cũng đứng lên, trực tiếp đi tới bế con người ngại ngùng kia đi về phía giường ngủ. Tay thuận tiện mở luôn kết giới bao phủ cả căn phòng. "Muốn biết ta có hàm hồ hay không thì lát nữa phải nhờ vào Cù Chưởng môn xác nhận rồi."

Y vùng vẫy, tay ra sức đấm vào ngực lão. "Thả ta xuống. Triệu Du, ông tính làm gì... Lúc này không được!"

"Được hay không được không phải do một mình ông quyết."

Bây giờ lão đã làm theo lời là thả y xuống, nhưng đó là xuống giường. Rồi lão nhanh chóng dùng thân mình bao phủ lấy cơ thể y.

"Ông... ưm..."

--------------------------------------

Cho dù là có ở dưới trần gian hay là trên trời thì nơi nào cũng đầy rẫy những đau thương cả. Và cho dù có biến thành một kẻ khiến cho người khác sợ hãi, luôn bị nguy hiểm rình rập xung quanh, hay chỉ là một Chưởng môn suốt ngày cứ lao đầu vào xử lý công vụ ở thư phòng. Không màng đến thân phận là gì, người, ma quỷ hay là thần tiên thì miễn người đó là Cù Huyền Tử, Triệu Du chắc chắn sẽ dùng cả đời mình để yêu và bảo hộ lấy y. Tất cả đơn giản vì y là Cù Huyền Tử thôi.

--------------------------------------

Hôm nay là ngày kết thúc của tháng nên đây cũng là chương kết thúc của My Vampire.

Thật sự rất vui khi vẫn được mọi người ủng hộ mặc dù tui viết thì ngày càng tệ 🫠

Cám ơn vì đã ở lại cho đến cuối cùng. Love~🙆❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top