CHƯƠNG 23
"Cù Huyền Tử! Tên khốn chết tiệt nhà em." Triệu Du lầm bầm trong miệng, còn không phải do hắn gây ra nên anh mới trở thành như thế sao.
Không cần biết lúc này mình đang có việc gấp như thế nào, trước sự ngỡ ngàng của người phía trước, Triệu Du mở cửa lao ra khỏi xe, một vòng bước đến ghế trước đưa tay nắm lấy cổ áo Cù Huyền Tử kéo ra khỏi xe, một đường lôi hắn vào trong nhà.
Chẳng nói chẳng rằng, Triệu Du ném mạnh Cù Huyền Tử nằm ra sofa ở phòng khách, sau đó anh nhanh chóng lấy thân mình áp chế hắn lại, siết chặt hai cánh tay hắn trên đỉnh đầu. Mọi việc diễn ra rất nhanh làm cho Cù Huyền Tử trở tay không kịp, cả hai có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của nhau sau màn vừa rồi.
Triệu Du nhìn xuống với đôi mắt tức giận nhưng có thể thấy được sâu bên trong đó chất chứa rất nhiều đau khổ, thê lương mà ba năm qua anh phải chịu đựng khi không có Cù Huyền Tử bên cạnh. Tất cả dường như sắp bộc phát ra ngoài và chẳng cách nào che giấu được nữa.
Cù Huyền Tử thấy hốc mắt Triệu Du dần đỏ lên, tiếp đó là hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt tiều tụy của anh thì tim chợt nhói lên, hắn khá bối rối vì hai tay bị kiềm chặt nên không thể nào đưa lên để giúp anh lau chúng đi. Nhưng rất nhanh hắn đã nở một nụ cười trấn an rồi nghiêng đầu hỏi Triệu Du: "Sao lại khóc nữa rồi? Chẳng phải em đã trở về với anh rồi sao?"
Trong lòng anh lúc này đang rất hỗn loạn, không biết có phải do quá nhớ nhung Cù Huyền Tử nên mới sinh ra ảo giác hay không, nhưng giọng nói ấm áp đó làm sao có thể nào là giả đây?
"Anh sợ... đây là ảo... ảnh do... chính anh tạo ra." Vùi đầu thật sâu vào cổ Cù Huyền Tử để che đi giọng nói đang dần trở nên uất nghẹn của mình. Đến khi cảm nhận được mạch đập đều đều trên cổ của người kia, anh thật sự vẫn còn rất mơ màng.
Biết người phía trên đang có suy nghĩ gì, nếu đổi ngược lại thì Cù Huyền Tử cũng sẽ có phản ứng giống hệt Triệu Du vào ngay lúc này thôi. Một người năm đó đột nhiên gieo mình xuống dòng biển sâu thăm thẳm đến cả xác cũng chẳng tìm được, làm cho ai nấy đều hoàn toàn hết hy vọng giờ đây lại nguyên vẹn mà xuất hiện thì thử có ai mà không như thế cho được.
Đó là cảm giác không thật. Khi mà Triệu Du đang cố gắng tin rằng Cù Huyền Tử vẫn chưa chết và một ngày nào đó sẽ trở lại thì chẳng có kỳ tích nào đến cả. Cho đến khi anh đang dần chấp nhận sự thật rằng người mình yêu thương đến tận xương tủy đã chết rồi thì hắn lại bỗng dưng trở về.
Điều đấy làm cho Triệu Du đang lạc lõng giữa cái thật và cái không thật của hiện tại. Anh không biết người ở trước mắt đây có đúng là Cù Huyền Tử bằng xương bằng thịt không, hay chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh mà anh vô thức tạo ra như những lần trước.
Cù Huyền Tử không hề có ý cố gắng khẳng định mà cũng chẳng hề phủ định sự tồn tại của hắn. Chỉ ở trên đỉnh đầu Triệu Du mà đưa ra lời đề nghị. "Anh có thể tự mình kiểm chứng mà."
Lần này đầu Triệu Du lại vô thức lùi xuống dưới, đặt tai ngay vị trí nơi trái tim Cù Huyền Tử vẫn đang đập vững vàng ở đó để cảm nhận. Anh vùi mình thật sâu vào ngực như muốn cùng hắn hòa lại làm một.
Cơ thể bắt đầu run lên, anh cố gắng kiềm nén sự xúc động của mình lại nhưng bất thành, ban đầu chỉ là những tiếng hít mũi nhẹ, càng về sau âm thanh nức nở vang lên ngày một nhiều. Triệu Du khóc thật rồi, những gì mà anh phải chịu đựng bao năm qua cuối cùng cũng có thể giải bày ra hết để cho Cù Huyền Tử biết rồi.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục rơi xuống thấm ướt cả một mảng áo lớn nhưng chẳng ai quan tâm. Một người khóc thì như một đứa trẻ đang cố gắng thể hiện sự mất mát của mình, người còn lại cứ nằm đó từng bước cảm nhận những khó khăn, đau khổ mà ba năm qua người kia đã phải đối mặt.
Cánh tay bị kiềm chặt của Cù Huyền Tử giờ đây chỉ cần cử động nhẹ là có thể dễ dàng thoát ra khỏi, hắn vòng tay ôm chặt lấy người Triệu Du, nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai run rẩy của anh. Đó là điều duy nhất hắn có thể an ủi Triệu Du vì tai anh lúc này chẳng thể nào nghe lọt được một câu từ nào nữa cả.
--------------------------------------
Cứ như thế, thời gian trôi qua không biết đã bao lâu nhưng tư thế của hai người trước sau vẫn như cũ, tâm trạng của Triệu Du có vẻ đã dần ổn định lại, chỉ còn tiếng nấc nhẹ thỉnh thoảng lại vang lên. Nhưng anh vẫn một mực dán chặt lên người Cù Huyền Tử, không chịu rời đi. Triệu Du sợ đây thực sự chỉ là ảo ảnh, sợ chỉ cần cử động nhẹ thôi thì anh sẽ lập tức tỉnh lại và hắn sẽ lại biến mất trước mắt mình.
Cúi đầu xuống nhìn anh sau đó Cù Huyền Tử khẽ gọi: "Triệu Du. Có nghe em nói không?"
Không có âm thanh, cũng chẳng có một cử động nào từ đối phương cho thấy anh đáp lại lời gọi đó.
Cù Huyền Tử biết anh có nghe, chỉ là anh không có đủ can đảm để trả lời. Hắn khẽ thở dài rồi gọi một lần nữa. "Anh, ngẩn mặt lên nhìn em này."
Kèm theo đó là lấy tay mình nhẹ nhàng nâng gương mặt của Triệu Du lên để đối diện với hắn. Đôi mắt anh vì khóc quá lâu đã trở nên đỏ tươi, vì thế sự tiều tụy càng thể hiện rõ ràng trên gương mặt cho thấy đã rất lâu anh chẳng có được một giấc ngủ ngon.
Cù Huyền Tử đỡ Triệu Du ngồi dậy để cả hai ngồi đối diện nhau, hai tay hắn ôm lấy mặt anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói vô cùng chắc chắn vang lên: "Triệu Du. Em thật sự còn sống. Phải làm sao thì anh mới chịu tin đây?"
"..."
"Anh có cảm nhận được nó không?" Một tay hắn dời xuống nắm lấy tay Triệu Du rồi áp mạnh lên ngực trái mình.
Đồng tử rõ ràng có sự dao động, anh cảm nhận được chứ, rất rõ là đằng khác. Vì chẳng phải lúc nảy anh cũng dùng chính tai mình để nghe được nhịp đập tại nơi đó sao.
Lần này Cù Huyền Tử dứt khoát tiến đến, đặt lên môi Triệu Du một nụ hôn. Không phải là nụ hôn mang theo ham muốn cùng cuồng nhiệt, nó chỉ đơn giản là chạm vào nhau để chứng minh sự tồn tại của một người.
Chậm rãi nhắm mắt lại để từng bước được cảm nhận nụ hôn đó hơn. Sự ấm áp, mềm mại và cả sự quen thuộc do nó mang lại khiến tâm hồn Triệu Du dường như được chữa lành. Bởi cũng chỉ có duy nhất nụ hôn của Cù Huyền Tử mới mang đến cho anh sự hạnh phúc.
Có lẽ anh không có bị ảo giác, người anh yêu đến chết đi sống lại thật sự đã trở về.
Cù Huyền Tử cũng chính là người chấm dứt nụ hôn đó trước, Triệu Du khẽ mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy ý cười của hắn, lại nghe hắn hỏi: "Còn lần này thì thế nào? Ảo ảnh do anh tạo ra có làm được việc này không?"
Vốn không biết đáp lại như thế nào, Triệu Du gật đầu nhưng sau đó lại cật lực lắc đầu vì ý thức được có gì điều gì đấy không đúng ở trong câu hỏi kia.
Hắn lại ôm anh vào lòng, vô cùng hối hận mà nói: "Em xin lỗi vì đã không trở về với anh sớm hơn..."
Ngưng một chút, hắn lại nói tiếp: "Nhưng em hứa... lần này sẽ không bỏ anh mà đi như thế nữa." Trong đôi mắt đỏ như máu của Cù Huyền Tử cũng hiện lên tia chua xót.
"Còn dám có lần sau?" Đến lúc này Triệu Du mới có can đảm lên tiếng, giọng anh đã khàn đi rất nhiều. Anh ở trong lòng mà trừng mắt cảnh cáo với hắn.
Tảng đá trong lòng Cù Huyền Tử cũng chịu tan biến, hắnmỉm cười khẳng định: "Không. Tuyệt đối không có lần sau."
--------------------------------------
Không ai nói với nhau câu nào cả, Triệu Du và Cù Huyền Tử cứ thế một người ôm một người mà ngồi ở sofa phòng khách.
Triệu Du chẳng vội vàng gì mà hỏi Cù Huyền Tử về chuyện năm đó vì anh biết thế nào hắn cũng tự mình khai ra. Còn bây giờ anh bận rồi, bận ôm người yêu, bận cảm nhận sự ấm áp từ người đó mang lại tuy nhiệt độ cơ thể của hắn lúc nào cũng rất thấp, bận bày tỏ những nhớ thương mà bao năm qua không cách nào thể hiện ra được. Nói chung là bận.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến khiến Triệu Du ngáp một hơi dài. Đã bao lâu rồi anh không có trạng thái này nhỉ?
"Anh buồn ngủ sao? Vậy ngủ một lát đi." Nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê của anh, Cù Huyền Tử vừa buồn cười vừa đau lòng. Nói xong hắn chẳng màng Triệu Du có chấp nhận hay không, liền thuận thế đỡ anh ngã nằm xuống, gối đầu lên đùi mình.
Tuy đã được nằm ngay ngắn nhưng Triệu Du vẫn chưa chịu nhắm mắt lại, anh mò mẫm tìm kiếm bàn tay lạnh lẽo của hắn rồi đan chặt chúng lại với tay mình.
"Ngủ đi. Em ở ngay đây mà." Biết anh đang lo điều gì nên Cù Huyền Tử đã ngay lập tức lên tiếng để đánh bay nó đi.
Ngập ngừng mãi một lúc thì Triệu Du cũng chịu nói ra lời đang canh cánh ở trong lòng. "Lão Cù... hứa với anh đi... Khi anh tỉnh dậy, em vẫn phải còn ở ngay đây."
"Em hứa." Hắn vuốt ngược tóc anh về sau để ra lộ vầng trán cao rồi hạ xuống đó một nụ hôn và xem nó như lời hứa.
Có thể do quá mệt mỏi cùng phản ứng quá lớn khi nảy đã làm kiệt sức nên rất nhanh Triệu Du đã nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Và đây cũng có lẽ là giấc ngủ mà anh an tâm, can đảm dám đi vào nhất trong suốt ba năm qua.
--------------------------------------
Triệu Du vừa thiếp đi chưa được bao lâu thì mới từ ở ngoài cổng thôi, giọng nói vô cùng bất lực của Cửu Mân đã vang vọng vào đến tận bên trong phòng khách. "Ba lớn. Người hôm nay hại con rồi, tại sao..."
Đột nhiên cậu thấy bóng lưng của một người lạ ngồi ở sofa thì ngưng bặt luôn lời nói tiếp theo, cậu chắc chắn người đó không phải ba lớn của mình, tạng người tương đối nhỏ hơn so với Triệu Du. Nhưng Cửu Mân lại cảm nhận được sự thân thuộc vô cùng đến từ người đó.
Người đó đầu quay lại, nở một nụ cười chào hỏi với cậu: "Cửu Mân. Triệu Du lại bỏ họp rồi có đúng không?"
Cửu Mân dụi mắt mấy lần, xác nhận mình không có bị ảo giác thì cậu mới há hốc mồm, lắp bắp nói: "B... a.... Ba nhỏ?"
"Là ta." Nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại, Cù Huyền Tử thản nhiên mà gật đầu đáp lại, nhưng không hề để ý đến gương mặt Cửu Mân đang dần chuyển sang tái xanh, mồ hồi trên trán cậu tuôn ra như suối, hai chân đang có dấu hiệu đứng không vững vì run rẩy.
"M... Ma... Có... có ma... Aaaaaa!" Tiếng la hét thất thanh của Cửu Mân vang vọng khắp căn nhà, đến khi kết thúc thì chủ nhân của nó cũng chẳng còn đứng ở đó nữa. Cậu vì sợ quá mà chạy đi mất rồi.
Kẻ được gọi là "ma" kia cũng không có gì là bất ngờ cho lắm khi thấy phản ứng của cậu. Cửu Mân nói đâu có sai, Cù Huyền Tử hắn là ma thật mà, chỉ là ma này... không giống ma mà mọi người hay nghĩ đến thôi.
"Xem ra Triệu Du của mình vẫn là tỉnh táo nhất." Cù Huyền Tử tự an ủi với bản thân mình là như thế.
Dường như bị tiếng la hét của Cửu Mân ảnh hưởng, Triệu Du mơ màng tỉnh dậy, anh ngáy ngủ hỏi: "Cửu Mân... Thằng bé đến sao?"
Cù Huyền Tử vỗ về rồi khẽ đáp: "Không có, là anh nghe nhầm thôi."
"Ngoan, ngủ tiếp đi." Lại nhẹ nhàng hạ xuống trán anh một nụ hôn.
Nghe thế thì Triệu Du cũng dần thiếp đi lần nữa, tay anh vẫn nhất quyết đan chặt với tay Cù Huyền Tử mà ôm khư khư ở trong lòng mình, không chịu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top