CHƯƠNG 20
"Cù Huyền Tử. Đau lắm đúng không? Vậy thì cắn anh ta đi, uống máu anh ta rồi sẽ không còn đau nữa." Chu Hàn tóm lấy Triệu Du đã ngất lịm đi đến gần Cù Huyền Tử, từng bước dụ dỗ nhằm gián tiếp để hắn đưa Triệu Du đi đến cái chết.
Mặc dù cơ thể đang gào thét vì đói khát, thúc giục lao đến cắn và hút máu người ở trước mặt nhưng Cù Huyền Tử vẫn còn nhận thức rõ ràng đó là Triệu Du cho nên dù có chết hắn cũng không làm chuyện tàn nhẫn như thế với anh chỉ để cứu sống bản thân.
Giật mình trước sự kiên định của Cù Huyền Tử, Chu Hàn lắc đầu tiếc nuối, y thở dài rồi dần để lộ bản chất thật sự của mình, đôi mắt đỏ tươi của y hiện ra. "Nếu đã vậy..."
"Không!" Hắn kinh hoàng khi thấy được sự biến đổi của Chu Hàn.
Tiếp đến là cặp răng nanh sắc bén dần lộ ra. "Hay là để tôi..."
"Xin anh... Dừng lại!" Cù Huyền Tử liên tục lắc đầu trong vô vọng.
"Giúp cậu vậy." Đó cũng là lúc Chu Hàn cắn mạnh để răng nanh cắm sâu vào cổ Triệu Du.
"Đừng mà!!!"
Triệu Du ngay tức khắc tỉnh lại vì cơn đau nhói ập đến, đôi mắt đỏ mở to, cơ thể co giật từng hồi sau đó là hoàn toàn bị tê liệt, máu trong người cũng nhanh chóng cạn kiệt. Miệng đóng mở muốn nói gì đó những chỉ toàn là máu trào ra.
Buông tay đẩy Triệu Du ngã xuống một bên, Chu Hàn ngửa cổ hưởng thụ sự sung sướng đang dần lan tỏa ra khắp cơ thể, đã bao lâu rồi y không được uống một thứ ngon đến như vậy chứ?
"Thật tiếc khi cậu không thưởng thức được nó, máu của Triệu Du thật sự rất ngon đấy. Haha."
Cù Huyền Tử dường như không còn nghe được những lời Chu Hàn nói nữa, đầu óc của hắn lúc này luôn lặp đi lặp lại hình ảnh lúc nảy, cả người run lên từng đợt, các khớp ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Khi Chu Hàn dần tiến đến gần để thách thức, cảm nhận được những mạch máu trên cổ y thì đột nhiên Cù Huyền Tử biết mình nên làm gì tiếp theo, hắn cứ thế bất động chờ thời cơ đến, khi đạt được mục đích rồi thì cơ thể có thể bình phục được một phần nào đó đủ để Cù Huyền Tử hạ gục Chu Hàn.
Chẳng phát hiện được ý đồ, y với khóe miệng còn dính máu của Triệu Du kề đến bên tai hắn nhằm dụ dỗ một lần nữa: "Chỉ một ít thôi, anh ta sẽ không chết..."
Lời nói đang dang dở của Chu Hàn bỗng dưng im bặt khi y nhận ra được cơ thể đang có sự biến đổi nhưng đã quá muộn, Cù Huyền Tử ở phía sau đã cắm sâu răng nanh của hắn vào cổ Chu Hàn khiến y ngay lập tức nhận ra mà phản kháng nhưng đầu đã bị giữ chặt thậm chí là bị đẩy ngã xuống đất. Cù Huyền Tử như một con sói mà lao vào cắn nát cổ Chu Hàn.
Rất nhanh mọi sức lực đã bị rút cạn, Chu Hàn không ngờ trong một phút lơ là đã để bản thân thành ra như thế này, cuối cùng y cũng đã cảm nhận được nỗi đau đớn năm đó mà người yêu mình đã gánh phải rồi.
"Còn máu của anh... thật ghê tởm." Cù Huyền Tử đứng dậy chán ghét phun ra một ngụm máu rồi lạnh nhạt bước đến cầm lên cánh tay đã bóp cổ và gây tổn thương nhiều nhất cho Triệu Du bẻ ngược nó về sau, tiếp đó là đạp gãy cái chân lúc nảy đã liên tục đá vào người anh. Chu Hàn không kịp trở tay chỉ hét lớn, tiếng hét thấu tận cả trời xanh.
Nhặt con dao dính đầy máu ở gần đó, Cù Huyền Tử đặt nó ở ngực Chu Hàn, ngay vị trí tim rồi từ từ ấn xuống để y cảm nhận được sự sống đang dần bị cướp đi mà rên rỉ một cách thống khổ. "Muốn giết chết tôi? Thì phải đâm vào đây này."
Đến cuối cùng thì Chu Hàn vẫn thua cuộc, y nằm đó co giật liên hồi, máu liên tục trào ra khóe miệng với con dao cắm thẳng ở tim nhưng vẫn còn thở, lòng thù hận vẫn còn nhưng chẳng thể trả thù được nữa. Cù Huyền Tử để mặc Chu Hàn ở đó, hắn muốn y từ từ cảm nhận cái chết đang đến.
Nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, Cù Huyền Tử chạy thật nhanh đến Triệu Du, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, sau đó dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Hắn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt anh một lần nữa, cố gắng khắc sâu nó vào tim mình. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không nói câu nào.
Tầm nhìn dần trở nên hỗn loạn, Cù Huyền Tử lắc đầu để tỉnh táo lần cuối cùng, tìm kiếm sợi dây chuyền trên cổ Triệu Du rồi cẩn thận bấm lên viên đá đỏ, rất nhanh thôi sẽ có người đến đưa anh đi. Lưu luyến hôn Triệu Du một lần nữa, Cù Huyền Tử cắn răng quay người bước đi, mặc kệ anh có cố gắng níu giữ tay hắn lại.
--------------------------------------
Lảo đảo tiến đến trước mặt Chu Hàn đang nằm thoi thóp ở dưới chân mình, Cù Huyền Tử nắm lấy cổ áo ướt đẫm máu kéo y đứng lên, dứt khoát rút con dao đang cắm ở ngực y ra, từng bước kéo lê y về phía biển. Máu kéo dài xuống đoạn đường đi và đọng lại thành một vũng lớn ở dưới chân ngay khi đứng lại, không rõ là của ai.
"Là... tôi... nợ anh một mạng, lần này... để... tôi... trả cho anh..." Cù Huyền Tử khó khăn nói ra từng chữ, mỗi từ phát ra như có hàng vạn con dao đang đâm vào cơ thể hắn vậy, đau đớn vô cùng.
Sau đó Cù Huyền Tử quay người lại nhìn đến Triệu Du nằm ở đằng kia cũng đang nhìn hắn mới đôi mắt hoảng sợ, anh liên tục lắc đầu, miệng liên tục cầu xin hắn đừng làm điều đó: "Đừ... Đừng mà... Xin... cậu..."
Triệu Du muốn chạy đến để kéo Cù Huyền Tử lại, muốn ôm hắn vào lòng để ngăn cản hắn làm điều dại dột nhưng hoàn toàn không thể, cơ thể anh vô lực, máu ở cổ vẫn không ngừng tuông ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cù Huyền Tử đang lôi kéo Chu Hàn đi về phía vùng biển mênh mông. Triệu Du mắng mình lúc này vô dụng. Còn nữa, đám người Cửu Mân lúc này ở đâu rồi chứ?
Biết mình sắp không kiểm soát được con quỷ bên trong người được nữa, lần này thì không còn ai có thể cứu rồi được Cù Huyền Tử, chỉ có cách này mới khiến cho hắn không làm điều hại đến người nữa. Không hại đến Triệu Du và cũng chỉ có cách này mới giúpanh sống sót khỏi sự điên cuồng, tàn bạo của hắn.
Chu Hàn hiện tại vẫn chưa chết, chỉ là vết thương quá sâu, cần thời gian khôi phục lại nên y mới yếu ớt thế thôi, nên chỉ còn cách kéo theo thì mới có thể hoàn toàn giết chết y cũng như giết chết chính bản thân Cù Huyền Tử hắn.
"Triệu Du. Em yêu anh." Lời nói lúc này bỗng dưng vững vàng vô cùng, cơ thể Cù Huyền Tử cũng nhẹ nhàng hẳn đi, những cơn đau cũng lập tức biến mất, đôi mắt trong một khoảnh khắc nào đó đã trở lại màu đen vốn có của nó. Cù Huyền Tử phút chốc như được trở về với đúng bản thân của mình, là một Cù Huyền Tử bình thường, chỉ đơn giản là đi làm và trở về nhà và được Triệu Du yêu thương cùng chiều chuộng.
Cuối cùng Cù Huyền Tử cũng có thể rơi nước mắt mà nở một nụ cười mãn nguyện, hắn nhắm mắt lại, rồi nắm lấy Chu Hàn dứt khoát kéo y ngã về sau, nơi có một đại dương mênh mông đang chào đón cả hai.
"Không!!!!!" Triệu Du mở to mắt hét lớn, dùng hết sức bật người dậy chạy đến bên bờ biển nhưng chỉ đi được nửa đường đã kiệt sức mà ngã nhào xuống.
Thời khắc nụ cười trên môi Cù Huyền Tử xuất hiện, hàng loạt ký ức như một cơn lũ mà đổ bộ ồ ạt về não của Triệu Du, những cơn đau trên cơ thể lúc này cũng không thể nào so sánh được với sự tan nát từ sâu bên trong cõi lòng anh, tim bị bóp chặt đến mức nghẹ thở. "Cù Huyền Tử... Lão.. Lão Cù..."
Những giọt nước mắt rơi xuống hòa vào những vết máu đã khô cứng, làm chúng lan ra rộng hơn, sau đó là một tiếng hét thống khổ, đau đớn hơn cả sự tuyệt vọng: "Aaaaaaaa."
--------------------------------------
Từ đây về sau sẽ không còn Cù Huyền Tử nào mang danh ma cà rồng hay kẻ khát máu nữa, mà chỉ có duy nhất một Cù Huyền Tử - Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, người cha thứ hai của Tô Tô, ba nhỏ của Cửu Mân, người đã nuôi nấng và xem Tịch Vô như con mình, người em luôn gây ra vô số rắc rối cho Đế Miện giải quyết, một A Cù lúc nào cũng làm nũng với Trác Diệu, người luôn tranh giành A Trác để chọc tức lên cơn ghen của Vạn Kiếm Nhất.
Cuối cùng là Lão Cù duy nhất của riêng Triệu Du, người yêu anh và được anh yêu một cách vô điều kiện. Cho dù có làm ra những việc sai trái thậm chí là tổn thương đến anh thì cũng đều được bỏ qua.
Người mà Triệu Du sẽ nhìn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng và chào nhau bằng những nụ hôn dịu dàng.
Người luôn bị anh lấy chiều cao ra trêu chọc mặc dù thấp hơn anh chẳng bao nhiêu.
Người khi nhàm chán sẽ nằm gối đầu lên đùi và nghe Triệu Du sỉ vả cả thế giới bằng những từ ngữ độc nhất vô nhị.
Người mà mỗi đêm nhất định phải có Triệu Du bên cạnh, được anh ôm vào lòng mới chịu yên giấc.
Chỉ khi ở bên cạnh Triệu Du thì người đó mới có cảm giác an toàn và trở về đúng với con người thật sự của mình.
Nhưng đó cũng chính là người nhẫn tâm bỏ anh ở lại một mình với sự dằn vặt của lương tâm cùng trái tim bị khoét rỗng, không bao giờ lành lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top