CHƯƠNG 19

Cơ thể không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn lại sự nóng bức như đang bị thiêu cháy, đầu đau như búa bổ. Cù Huyền Tử đang cố gắng kiểm soát cơn khát máu trong người mình để nó không bộc phát ra ngoài. Lúc này đôi mắt hắn đã mơ màng mở ra, con ngươi đỏ tươi có dấu hiệu sậm màu hơn, trông rất đáng sợ.

Cù Huyền Tử chỉ biết mình vừa được tiêm một thứ không giống với những lần trước, sau đó là cảm giác được tháo bỏ xiềng xích và bị mang đi, tiếp đến là bị thô bạo quăng xuống nơi toàn cát đá. Không rõ mình đang ở đâu nhưng hắn cảm nhận được nơi này rất rộng, xung quanh dường như toàn bộ là núi, gió rất mạnh làm cho mắt hắn cay xè vì cát bụi cứ liên tục bay vào mắt, hắn còn nghe được cả tiếng sóng biển ở phía sau lưng mình nữa.

Một bàn chân đạp xuống một bên mặt mạnh đến mức Cù Huyền Tử có thể nghe được tiếng lạo xạo của cát đá trong miệng mình. Chưa từng có ai làm thế với mình nên điều này khiến Cù Huyền Tử nổi giận, tay hắn nắm chặt cổ chân đó như muốn bóp nát nhưng chẳng có tác dụng gì.

Chu Hàn từ phía trên nhìn xuống tình trạng thảm hại của Cù Huyền Tử thì hả hê, lực tay của hắn chẳng khác gì mèo cào lên chân y cả, đến giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn phản kháng quyết liệt như vậy thật khiến y ngưỡng mộ.

Cuối cùng Chu Hàn cũng chịu nhấc bàn chân ngọc ngà của mình ra khỏi Cù Huyền Tử, một bên mặt trắng bệch của hắn liền bị dấu giày in hằn lên những đường đỏ. Y sợ Cù Huyền Tử không nghe được nên đã ngồi gần xuống, lớn tiếng nói bên tai hắn: "Giữ sức đi, để khi Triệu Du đến còn sức mà trăn trối với anh ta. Hahaha."

Triệu Du như liều thuốc tâm lý khiến Cù Huyền Tử trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết mỗi khi anh được Chu Hàn nhắc đến. Hắn liếc nhìn Chu Hàn với đôi mắt giết chóc mang hàm ý cảnh cáo rằng y đừng hòng làm hại đến Triệu Du.

Chu Hàn hờ hững nhún vai rồi đứng lên đi nơi khác để chuẩn bị cùng quan sát cho lần gặp mặt này, không ai biết y đã nóng lòng đến mức nào đâu, chỉ mong Triệu Du mau chóng đến đây thôi. Trước khi đi y còn tàn nhẫn đá vào bụng làm cho Cù Huyền Tử vì đau đớn mà co người lại rên rỉ.

Y nghĩ trong lúc chờ đợi màn trình diễn xuất hiện thì nên đi xung quanh giải quyết vài con chuột nhắt để tránh làm hỏng đến tâm trạng tốt của mình.

--------------------------------------

Hiện tại đã biết được toàn bộ sự thật nên khi biết Cù Huyền Tử đã bị Chu Hàn mag đi thì lòng Triệu Du đã như lửa đốt. Tuy vẫn không thể nhớ được gì về hắn nhưng ai mà không lo lắng khi người mình trân trọng đặt trên đầu quả tim gặp nguy hiểm chứ?

Triệu Du chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận mất kiểm soát như thế này, anh mới nhận ra cơ thể hiện tại có lợi cho mình, tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Trên đường anh cố gắng tìm mọi cách để cứu được Cù Huyền Tử cùng hạ gục Chu Hàn nhanh nhất có thể, nhớ đến ngày y bắt anh về, Triệu Du phát giác được cơ thể của y cũng không tầm thường.

Mọi suy nghĩ đều tan biến khi Triệu Du thấy được thân thể tuy chỉ gặp qua vài lần nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí anh đang nằm co giật trên đống cát đá ở đằng kia, chiếc áo trên người vốn nhuộm màu máu mà đỏ thẫm giờ lại càng trở nên cũ kỹ hơn khi đất, cát cùng bụi bẩn bám lên nó.

"Cù Huyền Tử!" Triệu Du gọi lớn một tiếng rồi nhanh chân chạy lại. Người kia như nghe được giọng nói quen thuộc liền ngưng giẫy giụa, đưa mắt nhìn về phía có một bóng dáng cao lớn đang dần đi đến.

Đó là Triệu Du, người Cù Huyền Tử mong chờ được gặp sau bao ngày xa cách, người mà hắn muốn lao đến ôm chặt vào lòng khi thấy nhất, muốn nói cho anh biết hắn đã lo lắng và tìm kiếm anh như thế nào. Nhưng có lẽ bây giờ không được nữa rồi, lúc này hắn hy vọng anh tránh xa mình ra càng xa càng tốt.

"Tr... Triệu Du... Dừng... lại... Đừng... Đừng đến... đây..." Miệng cố nói lớn tiếng nhưng đổi lại chỉ là âm thanh thì thào trong cổ họng, Cù Huyền Tử hoảng loạn lê cả người mình về phía sau với hy vọng anh sẽ hiểu.

Đầu óc lúc này đã quay cuồng, tuy ở xa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập trên người của Triệu Du, khứu giác cũng ngửi được mùi máu tươi đang chảy trong người anh. Cổ họng khô khốc vô thức nuốt khan, cơ thể dần trở nên khao khát, các cơ quan trên người dường như được kích thích mà có xu hướng hồi phục.

Đã quá muộn, Triệu Du đã ngồi xuống trước mặt Cù Huyền Tử, anh lay cơ thể đang bất động để gọi lại sự tỉnh táo, hơi thở của hắn đang dần mất ổn định.

Là đôi mắt đó, đôi mắt đỏ như máu đó anh đã từng gặp trong mơ và tiếp đến là sẽ lao vào cắn xé cơ thể anh. Nhưng đó chỉ là trong mơ, giờ đây đôi mắt đó lại không còn sắc bén lạnh lẽo nữa mà nó nhìn Triệu Du với sự đau khổ cùng cầu xin, đôi môi tái nhợt ra sức mấp máy: "Tránh xa... tránh... xa em... ra."

Anh bỗng chốc nổi giận: "Tránh cái gì chứ? Để tôi đưa cậu..."

"Trùng hợp thật, tôi vừa giải quyết xong một vài thứ cản trở sẽ ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ này đấy."

Triệu Du chưa nói xong thì Chu Hàn không biết xuất hiện từ khi nào ở phía sau mỉm cười mà lên tiếng cắt ngang lời, làm cho anh nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm sau đó là đứng lên xoay người lại đối mặt với Chu Hàn.

Cù Huyền Tử biết Triệu Du sẽ làm gì nên cố gắng nắm chặt lấy tay anh để kéo lại nhưng bị tuyệt tình gạt đi, hắn muốn đứng dậy ôm chặt lấy anh để ngăn cản nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của hắn. Mỗi lần cử động như thể có một nhân cách khác xuất hiện mà chiếm đoạt luôn cơ thể của hắn và sẽ làm ra những việc nguy hiểm đến cho Triệu Du. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Du mang theo hơi thở tràng ngập sự chết chóc mà lao vào Chu Hàn.

Triệu Du sẽ trả lại tất cả những gì y đáng được nhận, cũng như trả thù lại những việc mà y đã đối xử cùng gây ra cho Cù Huyền Tử.

--------------------------------------

Chu Hàn cũng dành thời gian ra chơi đùa với Triệu Du một lát, y nghiêng người tránh những đòn tấn công chí mạng từ phía xa đang lao đến, y không đánh trả lại, chỉ nhẹ nhàng né tất cả mọi đòn đánh của Triệu Du để chờ thời cơ Cù Huyền Tử sẽ hóa điên.

Thật không ngờ ý chí của Cù Huyền Tử lại vững vàng như vậy, Chu Hàn và Triệu Du vờn nhau đã một khoảng thời gian dài rồi mà hắn vẫn không có dấu hiệu lao vào cả hai làm cho Chu Hàn bắt đầu chán chường.

Trong phút lơ là Chu Hàn đã hứng trọn hai cú đấm vào mặt cùng một cái đạp vào bụng làm y phải lùi xa ra vài bước. Triệu Du thấy thế liền nhanh chóng lao đến Chu Hàn với tốc độ nhanh như tia chớp, không để cho y kịp hồi phục.

Những đòn đánh đó như một sự sỉ nhục khiến y điên tiết lên, làm thế nào mà y có thể bại dưới tay một kẻ vừa thích nghi với sự biến đổi trên cơ thể được vài tháng và thậm chí đến máu còn không đụng đến để duy trì cơ thể như Triệu Du cơ chứ?

Chu Hàn dù đã bị tấn công liên tiếp nhưng rất nhanh đã ra tay phản đòn lại. Y dùng tay đỡ lấy nắm đấm của Triệu Du đang lao đến rồi dùng tay còn lại đấm thẳng vào một bên hàm của anh. Sau đó đỡ lấy hai vai kéo thấp người anh xuống, y lên gối thúc mạnh vào mạng sườn của Triệu Du. Một tiếng răng rắc vang lên, hơi thở của anh ngưng lại một khoảnh khắc trước khi cảm giác đau đớn lan rộng từ mạng sườn ra cả cơ thể.

Chu Hàn không dừng lại ở đó, y nhanh chóng đạp mạnh vào bụng của Triệu Du, khiến anh gục ngã xuống đất. Mặc dù cố gắng giữ thăng bằng, nhưng sức mạnh của cú phản đòn vừa rồi làm cho Triệu Du phải chịu thất thủ.

Những cú đấm và đá đan xen với nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu. Chu Hàn không để cho Triệu Du có cơ hội phản kháng, y liên tục tấn công với sự linh hoạt và tốc độ đáng sợ.

Trên mặt đất, Triệu Du cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể anh đã bị kiệt sức. Chu Hàn không chần chừ, y bắt đầu một chuỗi đòn đánh liên tiếp, nhấn chìm anh vào sự thống khổ. Mỗi đòn đánh đều là một cú chí mạng, làm cho Triệu Du ngày càng mất khả năng chống cự.

Một vị mặn tanh nồng từ cuống họng đang dần trào lên và tiếp đó, Triệu Du không chịu đựng được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Quan sát từ đầu đến cuối, nhìn Triệu Du bị hành hạ ở đằng kia, cơ thể Cù Huyền Tử cũng đón nhận từng trận đau đớn khi Chu Hàn giẫm đạp lên người anh. Ánh mắt kinh hoàng khi thấy máu tươi ướt đẫm ở miệng Triệu Du, hắn hét lớn: "Triệu Du!!!"

Mặc kệ lúc này mình có thể biến thành bất cứ thứ gì nữa, Triệu Du là giới hạn cuối cùng của Cù Huyền Tử, khi anh gục ngã thì nó cũng bị phá bỏ. Lợi dụng những sức mạnh vô hình đang chạy trong cơ thể, Cù Huyền Tử đứng dậy với ánh mắt kiên định, sau đó cũng lao vào tấn công Chu Hàn khiến y có chút bất ngờ về tình trạng hiện tại của hắn.

Bình tĩnh đáp trả, Chu Hàn đấm Cù Huyền Tử một hắn trả lại y gấp mười, hắn như một con sói đang đói khát lao vào cắn xé y từng bước một. Trên mặt Chu Hàn cũng có nhiều vết thương do Cù Huyền Tử gây ra và hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cơn đau từ bên ngoài lẫn bên trong đều đổ ập vào người lại khiến hắn khựng lại một vài giây.

Biết mình có thể không đấu lại Cù Huyền Tử, Chu Hàn nhanh chóng rút một con dao từ trong người ra, nhân lúc người lao đến mà cắm thẳng vào bụng hắn. Ngay lập tức Cù Huyền Tử đứng lại nhìn xuống con dao đang đâm vào bụng mình, sau đó lùi lại vài bước và ngã xuống.

Máu từ miệng cũng bắt đầu tuông ra như máu từ vết thương ở bụng đang dần chui qua những kẽ tay mà trào ra. Cù Huyền Tử phẫn nộ nhìn lên, đối mặt với Chu Hàn đang nhếch mép cũng nhìn xuống hắn mới sự đắc thắng trong đôi mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top