CHƯƠNG 18
"Cửu Mân?" Triệu Du cũng có phần xúc động mà ôm lại cậu, lại thấy Đế Miện bước ra từ phía trong, ông cũng mỉm cười nhìn anh như lời chào hỏi và anh cũng mỉm cười đáp lại. Lần đầu tiên trong đời, khi Đế Miện cùng Triệu Du ở chung một nơi mà không xỉa xói nhau câu nào.
Thấy bầu không khí có vẻ buồn bã, Triệu Du vỗ nhẹ vai trấn an Cửu Mân rồi lên tiếng trêu đùa: "Này, được rồi. Ngẩn đầu lên để ta xem con khóc thành cái dạng gì rồi. Con trai gì mà yếu đuối thế, Tô Tô có biết con mít ướt như vậy không hả?"
Xấu hổ ngẩn đầu lên, quả thật Cửu Mân đã khóc đến gương mặt đỏ bừng, Triệu Du chỉ mỉm cười rồi dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt cậu đi. Anh hướng đến Đế Miện nói ra nghi vấn của mình: "Sao hai người biết tôi ở đây mà đến tìm vậy?"
"Biết cái gì? Nếu vài ngày trước không có tín hiệu phát ra có lẽ cả đời bọn tôi cũng không tìm ra nơi này." Đế Miện vừa trả lời vừa đi đến đóng cửa nhà lại, sau đó ngồi xuống sofa ở phòng khách.
Triệu Du cùng Cửu Mân cũng đi đến ngồi ở phía đối diện, từ nảy đến giờ cậu vẫn không nói câu nào, tay thì vẫn khư khư nắm chặt lấy tay Triệu Du như sợ anh sẽ biến mất vậy, điều đó khiến anh cảm thấy chua xót trong lòng.
Nghe Đế Miện nói thế, Triệu Du mới ngẩn người một lúc, vậy là lời nói trong đầu đêm hôm ấy là sự thật. Sau đó anh tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống và thừa nhận: "Có lẽ là do nó phát ra."
Cửu Mân cầm chiếc nhẫn được treo trên sợi dây đưa đến gần mắt mình, lúc này cậu mới nhớ ra mọi chuyện mà lên tiếng: "Đúng rồi! Lúc trước ba nhỏ có kêu con gắn một thiết bị siêu nhỏ bên dưới viên đá này, chỉ cần dùng móng tay ấn xuống là sẽ có tín hiệu phát ra..." Cậu ngưng lại một lúc, sau đó khẩn trương quay sang hỏi Triệu Du: "Ba lớn!!! Người ở đây vậy ba nhỏ đang ở đâu?"
"Đúng rồi Triệu Du, A Cù đâu?" Có lẽ do tìm được một người mà vui mừng quá nên cả hai bỗng chốc quên mất người còn lại. Nghe Cửu Mân hỏi nên Đế Miện cũng mới nhận ra Cù Huyền Tử không xuất hiện ở đây.
"Hai người nói gì vậy? Ba nhỏ và A Cù là ai nữa?" Bị hai câu hỏi liên tiếp ập đến, đầu óc Triệu Du chậm chạp thu nhận thông tin đến mức gương mặt anh đờ ra. Sau đó liền nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Đế Miện, anh nhướng mày hỏi ngược lại: "Là Cù Huyền Tử sao?"
"Người sao vậy? Ba nhỏ mà người không nhận ra sao?" Cửu Mân bắt đầu lo lắng, tại sao cậu và Đế Miện Triệu Du đều nhận ra mà khi nhắc đến Cù Huyền Tử thì biểu cảm của anh cứ như rất xa lạ với hắn vậy.
Triệu Du vẻ mặt nghiêm trọng kể lại mọi việc mà Chu Hàn đã nói với anh cho hai người còn lại nghe. Bỗng Đế Miện hỏi: "Vậy hiện tại anh cũng đã bị biến đổi?"
Đáp lại là cái gật đầu khẳng định của Triệu Du.
Về phía Cửu Mân, cậu càng nghe cơ thể càng run bần bật cho biết đang kiềm chế cơn tức giận đến mức nào, cậu không ngờ kẻ đó có thể làm ra những việc như thế. Hít sâu một hơi, Cửu Mân nghiến răng nói ra sự thật cho Triệu Du biết.
Những lời đó khiến Triệu Du vô cùng bàng hoàng, Chu Hàn đã lừa anh một cách ngoạn mục, còn cố tình chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung hòng gây sự hiểu lầm giữa anh và Cù Huyền Tử. Vậy thì người ở dưới tầng hầm kia... Đột nhiên tim nhói lên từng hồi, anh đứng bật dậy chạy về phía lối cửa dẫn xuống căn hầm đó, mặc kệ ở phía sau Cửu Mân đang lớn tiếng gọi lại.
Đế Miện như đã biết được mọi chuyện, ông cũng nhanh chóng kéo Cửu Mân chạy theo Triệu Du. "Đi thôi, có lẽ cậu ta biết A Cù ở đâu rồi."
--------------------------------------
"Cù Huyền Tử... Cù Huyền Tử." Suốt đoạn đường đi, Triệu Du không ngừng lẩm bẩm cái tên đó như thể đã rất lâu rồi mình chưa gọi đến vậy. Miệng tuy gọi nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng về con người đó, rốt cuộc Chu Hàn đã làm gì mà anh chỉ quên duy nhất một mình Cù Huyền Tử vậy?
Nhưng khi cánh cổng sắt cuối cùng được mở ra, nổi lo sợ cùng hoảng loạn bắt đầu dấy lên trong lòng Triệu Du khi chiếc giường đặt ở đằng kia đã trống trơn. Chạy thật nhanh đến đó, người nằm trên giường vừa rồi còn uống máu của anh giờ đây đã biến mất, trên nệm chỉ còn lại những vết máu đã khô cứng, hơi ấm trên đó cùng không còn.
Không thể nào mà cơ thể có thể hồi phục nhanh chóng như thế rồi tự mình thoát khỏi nơi này được, lúc Triệu Du rời đi người kia rõ ràng vẫn còn hôn mê kia mà. Mà nơi tối tăm này còn có lối đi nào khác sao? Vậy thì chẳng lẽ Cù Huyền Tử đã bị người khác mang đi rồi sao?
Đột nhiên có một mảnh giấy rơi xuống chân của Triệu Du, cúi người nhặt nó lên, trên đó chỉ có một dòng duy nhất nhưng anh lại phải đọc nó lại rất nhiều lần.
Gân xanh liền xuất hiện trên mặt, đôi con người cũng lập tức biến đỏ một cách mất kiểm soát. Triệu Du tức giận hất mạnh chiếc giường đi, xung quanh cũng bắt đầu đổ nát. Tay anh siết chặt mảnh giấy như muốn nghiền nát nó ra. Triệu Du đảm bảo rằng khi gặp được Cù Huyền Tử rồi thì anh nhất định sẽ không để Chu Hàn toàn mạng mà rời đi.
Cửu Mân cùng Đế Miện vừa đến nơi thì đã cảm nhận được một thứ gì đó rất nhanh vừa lướt qua cả hai, sau đó cũng không thấy Triệu Du ở đâu nữa, cả hai nhanh chóng liên lạc với những người ở bên ngoài nhưng bộ đàm đã mất tín hiệu. Đế Miện vô tình thấy được mảnh giấy bị vò nát rơi ngay chân mình, ông nhíu mày khi thấy được nội dung.
Đế Miện đoán rằng có lẽ Chu Hàn đã nhanh hơn họ một bước mà giải xoay chuyển tất cả rồi. Lập tức liên lạc thêm người đến hỗ trợ, cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này mà đi về phía Tây.
--------------------------------------
Chu Hàn phát hiện ra được những ngọn cỏ xung quanh nhà đã bị giẫm đạp một cách bất thường, nhưng cũng không quá quan tâm lắm, có lẽ là do mấy con thú gây ra thôi. Cho đến ngày hôm nay khi trở về nhà, y thấy có một chiếc xe lạ đổ cách con đường vào rừng không quá xa thì liền nổi lên nghi ngờ rằng có lẽ bọn người của Triệu Du và Cù Huyền Tử đã tìm được nơi này.
Và như dự đoán, Chu Hàn đã đơn giản hạ gục hết ba người mà không tốn quá nhiều công sức, chỉ là tên cuối cùng làm y mất kha khá thời gian mới đánh gục được vì có lẽ người đó là lính đặc chủng, cơ thể thực sự rất khỏe cung nhanh nhẹn. Đừng nghĩ một mình làm hết những việc này mà Chu Hàn không cần vào một sự trợ giúp nào, thực ra y cũng đã sớm biến mình thành kẻ khát máu rồi, tuy có chút đau đớn nhưng đổi lại một cơ thể mới thậm chí còn tiến bộ hơn sơ với Cù Huyền Tử thì có là gì chứ?
Dù sao thì mạnh mẽ mới có thể sống một mình trong cái xã hội đầy rẫy sự bất công này được. Chu Hàn đã quyết định rồi, sau khi xong lần này y cũng sẽ nhanh chóng đến tìm người mình yêu thương thôi, cơ thể này có là thứ gì đi nữa thì vốn không còn quan trọng.
Người có lẽ không chỉ bao nhiêu đó và chắc chắn đã đột nhập được vào trong nhà, khả năng cao là có thể gặp được Triệu Du luôn rồi. Và như dự đoán, bên trong còn có hai người đang trò chuyện cùng Triệu Du mà cả ba không hề hay biết Chu Hàn ở bên ngoài đã hoàn toàn nghe hết.
Mấy ngày trước y phát hiện nơi giam Cù Huyền Tử có dấu giày lạ, khi ở gần Triệu Du cũng ngửi thấy mùi ẩm thấp trên quần áo thì đã biết anh đã tìm đến được nơi đó rồi. Nhưng không vạch trần vì thời cơ đó cũng sắp đến rồi, để họ gặp nhau sớm một chút cũng tốt.
Triệu Du sau khi nghe xong sự thật thế nào cũng sẽ cùng hai người kia chạy xuống tầng hầm mà cứu Cù Huyền Tử nên Chu Hàn đã nhanh hơn một bước. Họ nghĩ y ngu ngốc đến mức chỉ đi xây một lối đi xuống đó thôi sao?
Trùng hợp hôm nay cũng là ngày y quyết định tiêm cho Cù Huyền Tử lần thuốc cuối cùng và sẽ cho hắn cùng Triệu Du gặp nhau. Dù sao với sức lực của mình thì Chu Hàn thừa sức đánh gục ba người kia nhưng mọi kế hoạch y đã kỳ công sắp đặt ra rồi, cho dù có thế nào cũng phải để chính tay Cù Huyền Tử và Triệu Du giết chết lẫn nhau dưới sự chứng kiến của chính đôi mắt mình. Ngày này y đợi lâu lắm rồi, đã hơn mười năm rồi.
Thấy Cù Huyền Tử vẫn còn hôn mê, Chu Hàn tàn nhẫn cắm mũi kim vào cổ hắn, sau đó thấy được sự biến đổi trên gương mặt đó thì không khỏi hài lòng. Y nhanh chóng đem người đi, trước khi đi còn tốt bụng để lại một mảnh giấy nhỏ nhắn nhủ lại cho Triệu Du với nội dung: "Muốn gặp Cù Huyền Tử lần cuối thì đi về phía Tây căn nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top