CHƯƠNG 15
Mùi máu rỉ sét ở một nơi tăm tối sộc thẳng vào mũi Triệu Du, anh không biết tại sao bản thân lại ở đây, cũng không biết mình đến được đây bằng cách nào.
Nhìn xung quanh hết một lượt, bỗng ở đằng xa có một chút ánh sáng le lói như đang chiếu vào thứ gì đó thu hút sự chú ý của Triệu Du. Đi về phía đó, mỗi bước đi lòng anh càng trở nên nặng nề khó tả. Một thân ảnh đang quỳ rạp dưới nền đất bẩn thỉu đang dần hiện rõ. Hai tay bị xích sang hai bên, nơi cổ tay bị cọ sát đến rớm máu, cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, chiếc áo sơ mi trắng đã rách nát nhuộm thành màu đỏ ghê rợn, càng lộ thêm vẻ yếu ớt của chủ nhân nó. Nền đất mà Triệu Du cho là bẩn thỉu đó lúc này anh mới thấy rõ, đấy thực chất là quỳ trên chính vũng máu của bản thân mình.
Không hiểu sao trong lòng lại nhói lên từng đợt, nhất là nơi vị trí trái tim đang đập khiến Triệu Du bất giác đưa tay lên bóp chặt lấy ngực mình. Thân ảnh đó thật quen thuộc nhưng cho dù có cố thế nào anh vẫn không thể nhìn rõ mặt của người đó vì thân thể đó đã đổ gục, tóc rủ xuống che đi hết khuôn mặt.
Triệu Du tiến lại gần, đưa tay như muốn chạm vào nhưng tay còn chưa cử động thì người đó như cảm nhận được có người đến rồi bất chợt ngẩn đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ tươi sắc lạnh cùng với sự tàn nhẫn cực độ, hắn nhếch môi rồi sau đó bật dậy lao vào người anh. Tiếp sau đó chỉ còn lại một màu đen bao phủ.
--------------------------------------
Triệu Du giật mình tỉnh giấc, xác định bản thân còn nằm trên giường thì mới an tâm. Bỗng cảm giác được trên mặt có gì đó lành lạnh, anh đưa tay lên chạm vào thì bất ngờ vì đấy là nước mắt của mình. Anh khóc sao?
Khóc vì điều gì chứ?
Vì thấy thân thể vừa rồi quá đáng thương nên đau lòng mà rơi lệ?
Giấc mơ đó vẫn còn hiện hữu trong đầu Triệu Du, tuy chỉ nhìn thấy được gương mặt đó chưa đến ba giây nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với anh. Nó khiến anh đau đến khó thở, nó khiến anh muốn chạm vào để nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi tái nhợt đó, muốn dùng môi mình để làm ướt đôi môi khô khốc đến nức nẻ đó, muốn làm dịu đôi con ngươi đỏ tươi đó lại bằng... máu của mình.
Triệu Du hoảng sợ trước những ý nghĩ đấy, lòng cũng dâng lên một chút thắc mắc rằng người đó cũng giống anh sao?
Bị người tên Cù Huyền Tử đó biến thành như vậy?
Nếu không thì sao đôi mắt lại có màu như thế?
Quan trọng là người đó có thật hay chỉ là vô tình xuất hiện trong giấc mơ?
Anh có quan hệ gì với người đó không?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến đầu Triệu Du lại nhói đau. Thời gian qua do sức khỏe chưa bình phục, còn phải thích nghi với biến đổi cơ thể quá lớn như thế này khiến cho Triệu Du phải cắn răng chấp nhận lời đề nghị của Chu Hàn mà ở lại nơi này.
Một phần khác dường như đó gì đó níu kéo anh ở lại, lý trí mách bảo rằng Chu Hàn không thành thật với anh ở một số lời y thốt ra, vì vậy Triệu Du đành âm thầm ở lại xem xét lại mọi việc.
Lại dễ dàng thích nghi được với cơ thể mới này, ngoại trừ việc các giác quan nhạy hơn cùng khỏe hơn lúc trước thì Triệu Du vẫn ăn uống như bình thường, trừ những lúc suy yếu đến ngất đi thì anh mới miễn cưỡng nuốt xuống dạ dày mình một chút máu vì anh không muốn mình bị phụ thuộc quá nhiều vào nó.
"Em không muốn sống phụ thuộc vào nó." Đấy là một câu nói vô hình luôn hiện lên trong đầu Triệu Du khiến anh thức tỉnh lại trong lúc điên cuồng khát máu.
Đột nhiên nhớ đến Đế Miện dường như cũng biết khá rõ về việc này, Triệu Du quyết định sau khi trở về sẽ lập tức đi tìm người vì anh nhớ lúc trước ông cũng đã giúp cùng cung cấp một lượng máu nhất định cho... đến đó thì đầu anh hiện lên một khoảng trắng vô hình.
--------------------------------------
Những gì Triệu Du thấy không chỉ đơn giản là một giấc mơ mà nó thật sự đang diễn ra tại căn hầm ngay trong chính căn nhà anh đang ở.
Cù Huyền Tử lúc này đã hoàn toàn mất nhận thức, để mặc cho những vết thương cứ tiếp tục bào mòn cơ thể nhưng hắn vẫn cố gắng để không vì đau đớn mà thét lên một tiếng. Cũng chẳng biết máu của bản thân từ bao giờ lại nhiều đến thế, nó đã thấm ướt đẫm cả đầu gối khiến Cù Huyền Tử dù có mất nhận thức đến đâu nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nhớp nháp. So sánh Cù Huyền Tử với một cái xác chết có lẽ hắn còn thua xa nó, chỉ hơn nó ở chỗ là vẫn còn hô hấp được thôi.
Không biết rốt cuộc Chu Hàn muốn làm gì, những ngày qua y liên tục tra tấn Cù Huyền Tử bằng cách như dùng roi quất vào người lưu lại trên đấy vô số vết thương nông sâu đều có đủ. Hoặc tàn nhẫn hơn là dùng dao vẽ lên cơ thể hắn, mũi sao sắc lạnh đi qua đâu thì nơi đấy lập tức xuất hiện những đường máu đỏ thẫm rồi nhỏ giọt rơi xuống.
Ban đầu Cù Huyền Tử còn có thể chịu đựng được vì đấy chỉ là những việc mà hắn hay gặp, nhưng chúng mỗi lúc một nhiều, vết thương cũ chưa kịp kết vảy thì vết thương mới đã chất chồng lên.
Cù Huyền Tử cảm giác đau đớn đang trở nên vô cùng mơ hồ, mỗi cơn đau như một đợt sóng dữ dội cuộn trôi ý thức của hắn đi. Hơi thở trở nên khó khăn và trong mắt hắn mọi thứ dường như mờ nhạt. Đôi mắt đỏ lúc trước khiến ai nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi mà chạy trốn lúc này lại đóng mở một cách khó khăn, nhìn vào chỉ thấy sự đau khổ cùng tuyệt vọng không thể diễn tả.
Chu Hàn nhìn thấy sự kiệt sức và đau đớn trên khuôn mặt của Cù Huyền Tử nhưng vẫn không chút thương xót. Y thậm chí còn hứng thú mà ra tay tàn nhẫn hơn, y đang muốn làm điều gì đó, một kế hoạch kinh hoàng mà hắn không thể biết được.
Trong bóng tối, tâm trí Cù Huyền Tử đang dần mất đi sự tập trung. Hình ảnh của những người thân yêu, những ký ức về quá khứ và những giấc mơ về tương lai bắt đầu hiện hình. Có lẽ trong giây phút này hắn bắt đầu nhớ về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống mình, trong đó có Triệu Du vì hiện tại hắn vẫn không thể nào biết được anh có thật sự sống tốt hay không?
Với những sự biến đổi đó liệu anh có chấp nhận được không?
Liệu Chu Hàn còn làm gì khác lên cơ thể anh không?
Cảm giác chết chóc đang liên tục làm tan biến ý thức của Cù Huyền Tử. Hắn cố gắng giữ cho tâm hồn mình không bị chìm đắm trong sự tuyệt vọng, nhưng vết thương thịt và máu trên cơ thể đã làm cho sự kiệt sức trở nên quá mạnh mẽ.
Chu Hàn vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại của Cù Huyền Tử, nhưng vẫn còn chưa đủ, y thấy nhiêu đấy vẫn còn khá nhẹ với hắn, nếu không mạnh tay thì kế hoạch của y sẽ thất bại mất. Nhưng có lẽ thứ mà Chu Hàn sắp cho Cù Huyền Tử xem đây chắc chắn hắn sẽ rất bất ngờ.
--------------------------------------
Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Cù Huyền Tử giật mình phun ra những tiếng ho sặc sụa, kéo theo là cơn đau nhức từ khắp nơi truyền đến sau mỗi trận ho. Nước thấm vào các vết thương làm hắn rên rỉ trong cổ họng vì đau rát, kèm theo đó nữa là trận run rẩy vì lạnh làm cho Cù Huyền Tử tỉnh táo được phần nào. Nặng nề ngước lên đối diện với kẻ đang đứng trước mặt, đến tận lúc này rồi mà hắn vẫn chưa biết tên của người đã hành hạ mình suốt thời gian qua.
Cù Huyền Tử gương mặt tái nhợt đầy máu và mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự kiên định. Kẻ đối diện không thèm nói lời nào, chỉ cười khẽ và nghiêng đầu về một bên như thể đang mỉa mai.
Thời gian qua là nhờ có hai sợi xích níu giữ nên Cù Huyền Tử mới có thể treo người trên đấy để trụ vững, lúc này đột ngột được thả ra thì cơ thể vốn đã không cử động được từ lâu đương nhiên là mất điểm tựa, phải đổ ập xuống và va chạm với nền đất lạnh lẽo. Cù Huyền Tử cũng cứ để mặc cơ thể đau đớn mà nằm bất động ở đó. Giờ hắn có phản kháng lại thì được gì chứ?
Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân dần đi xa, Cù Huyền Tử tưởng rằng Chu Hàn đã rời đi nhưng lại nghe một tiếng gọi vang vọng lại: "Cù Huyền Tử nhìn xem, có thấy quen thuộc không?"
Từ đằng xa hắn mờ ảo thấy được những thứ gì đó, sau một lúc thì lòng hắn chấn động. Đấy là những thứ năm đó đã khiến hắn trở thành kẻ khác người như hiện tại.
"Kh... Không. Không thể nào..." Miệng lưỡi đắng ngắt khó khăn phát ra âm thanh, những hình ảnh đáng sợ năm đó hiện về làm cho Cù Huyền Tử không khỏi run rẩy và sợ hãi.
Những thứ đó vốn đã biến mất hết rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện tại đây?
Biết thân thể yếu đuối nằm đằng kia đang nghĩ gì, Chu Hàn bật cười đáng sợ, từng bước tiến lại ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm tóc giật ngược ra sau ép Cù Huyền Tử ngần đầu lên nhìn mình. Nụ cười lập tức biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn trong giọng nói: "Không biết cậu có nhớ năm đó... có một người vì bảo vệ người con trai ở phía sau mà bất chấp tính mạng lao vào một tên đang điên cuồng khát máu không?"
Cù Huyền Tử mở to mắt cố gắng nhớ lại, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn mất kiểm soát thì làm sao nhớ được đây?
Quả thật như y nghĩ, Cù Huyền Tử chẳng nhớ gì. Buông tay ra còn cố ý đập mạnh đầu hắn xuống khiến hắn đau nhói mà phát ra âm thanh rên rỉ. Chu Hàn đứng dậy rồi bước đi ra cửa: "Từ từ rồi sẽ nhớ thôi. Vì... cậu sắp tận hưởng lại khoảng thời gian đó rồi. Haha..."
Thấy bóng người dần biến mất, Cù Huyền Tử nghĩ có lẽ năm đó bản thân đã làm một việc gì đó rất tàn nhẫn với người mà y đã nhắc đến khi nảy. Chẳng hạn như là giết chết người đó rồi?
Cảm giác hoảng loạn và bất an như một bóng ma lạc lõng khi nghe Chu Hàn nói rằng những ngày tháng ám ảnh năm đó sẽ trở lại. Cù Huyền Tử không muốn, hắn không muốn cảm nhận lại cảm giác đó một lần nào nữa. Nhưng Cù Huyền Tử làm gì có sự lựa chọn chứ?
--------------------------------------
Năm đó khi thoát được khỏi được những trói buộc, Cù Huyền Tử liền mất kiểm soát mà lao vào cắn xé từng tên đã tàn nhẫn đối xử để biến hắn thành ra như thế. Không nhớ rõ đã có bao nhiêu người đã chết dưới tay của Cù Huyền Tử nhưng Chu Hàn lại may mắn còn sống sót và trốn thoát.
Điều không may mắn là Chu Hàn phải tận mắt chứng kiến người yêu vì bảo vệ y, đã ngã xuống trước mắt mình mà không thể làm gì được. Câu cuối cùng mà người đó để lại với y trong lúc hấp hối chỉ đơn giản là: "Chu Hàn... Chạy... chạy đi!!!"
Khi chạy đủ xa và chắc chắn rằng sẽ không có ai phát hiện, Chu Hàn một mình tựa vào thân cây lạnh lẽo mà gào khóc, tiếng khóc vang vọng khắp cả một khu rừng hoang vắng. Không gì có thể diễn tả được sự tuyệt vọng của y lúc đó cả,
Những thí nghiệm tàn độc năm đó Chu Hàn và người yêu mình vốn đã cự tuyệt, không muốn nhúng tay vào nhưng do đám người đó đã dùng gia đình cả hai ra để uy hiếp nên bắt buộc họ phải cắn răng tham gia. Lý do đơn giản là cả hai người họ đều là những người xuất sắc nhất trong việc tạo ra và thử nghiệm những thí nghiệm của cơ quan.
Biết Cù Huyền Tử cũng là người bị hại nhưng chính hắn đã giết chết người mình yêu thương nhất thì Chu Hàn đã thề rằng nhất định một ngày nào đó y sẽ trả lại hết những gì bản thân đã chịu đựng. Chu Hàn nghĩ bản thân đã sai từ lúc bị ép buộc làm những việc đó rồi, cho nên bây giờ có sai thêm thì cũng chẳng sao cả.
Kế hoạch lúc đầu để trả thù Cù Huyền Tử không phải là như thế, nhưng sau khi điều tra Chu Hàn lại bất ngờ vì Triệu Du là người yêu của hắn, cũng trùng hợp thay y và anh cũng có mối quan hệ tốt trước đó. Thế nên Chu Hàn đã lợi dụng điểm yếu chí mạng là Triệu Du để giăng bẫy Cù Huyền Tử.
Vốn không muốn tổn thương đến Triệu Du nhưng y lại muốn tạo ra một chút đổ vỡ trong quan hệ của cả hai, muốn thử xem khi biết bị chính người yêu biến mình thành như thế thì thái độ của Triệu Du sẽ như thế nào. Và sau đó khi gặp lại Cù Huyền Tử thì anh sẽ đối xử với hắn ra sao. Cũng có thể Chu Hàn sẽ mượn chính tay Triệu Du để kết liễu hắn hoặc là ngược lại. Mục đích của y cuối cũng vẫn là muốn người còn lại đau khổ.
Chính tay y đã biến Cù Huyền Tử thành ra thế này thì lần này y cũng sẽ chính tay hủy hoại hắn. Không phải hắn rất thích hút máu người khác sao?
Để lần này Chu Hàn y sẽ toại nguyện cho hắn, để hắn hoàn toàn sống phụ thuộc vào thứ gớm ghiếc tanh tưởi kia. Để đôi mắt đỏ kia không còn cách nào che giấu được nữa, để ai nhìn vào cũng sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn.
Không phải hắn yêu thương Triệu Du lắm sao?
Dù sao hiện tại anh cũng đang rất hận hắn, nếu chứng kiến thêm cảnh hắn điên cuồng mà lao vào hút máu người khác nữa thì không biết anh sẽ thế nào nhỉ?
Không thể chấp nhận được mà bỏ đi?
Hay là lao vào giết chết hắn?
Nếu Cù Huyền Tử chết rồi, Triệu Du khi nhớ lại mọi việc thì sẽ như thế nào?
Chu Hàn rất mong chờ việc đó để chứng kiến cảnh một trong hai tận mắt chứng kiến người yêu chết trước mặt mình thì cảm giác của người còn lại sẽ như thế nào?
Có giống với hình ảnh của y năm đó không?
--------------------------------------
Chu Hàn lạnh nhạt lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt mình đi rồi cười khẩy. Là do cuộc đời này quá bất công mới khiến y trở thành người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top