CHƯƠNG 10
Tỉnh dậy lần nữa thì cũng đã sắp đến buổi chiều, cả người khỏe lên không ít khiến Triệu Du cảm thấy thật dễ chịu. Vươn vai, làm vài động tác để dãn gân dãn cốt. Như thói quen anh bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Thấy chân mình hình như không có gì cản trở nữa thì phải, Triệu Du lúc này mới phát hiện sợi xích đã biến mất. Anh vỗ vỗ mặt mình, không lẽ những việc lúc nảy là anh đang mơ sao? Không đúng, khi ngã anh còn cảm thấy rất đau kia mà.
"Chẳng lẽ thông suốt rồi sao?" Triệu Du lầm bầm một mình, xem xem việc gì đã khiến Cù Huyền Tử chịu tháo bỏ sợi xích ấy đi. Nhưng anh vẫn sẽ không bỏ qua việc hỏi hắn tại sao lúc đầu lại làm như thế với anh đâu.
Rửa mặt cho tỉnh táo, hiện tại cũng không biết làm gì nên Triệu Du chỉ đi quanh quẩn trong nhà, hết nằm ở trong phòng rồi lại ra đến sofa ngoài phòng khách nằm tiếp. Dù ngoài mặt là vậy, nhưng khi ở nhà mà không có Cù Huyền Tử thì đối với anh chẳng khác gì ở tù vậy.
Triệu Du bỗng nhìn ra ngoài cửa, thấy khung cảnh hôm nay cũng có chút đẹp nên anh quyết định đứng dậy đi ra để hít một ít không khí trong lành, dù sao ở trong nhà cũng khá lâu rồi.
Nhưng vặn mãi cửa cũng không mở ra được, gõ mật khẩu cũng không đúng. Triệu Du đứng trời trồng nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Cù Huyền Tử khóa cửa, còn đổi cả mật khẩu, hắn muốn giam lỏng anh à?
Anh chống hay tay bên hông, mím môi gật đầu khen hắn. "Hay lắm lão Cù. Về lập tức biết tay anh."
Nhưng Triệu Du đâu biết mình vừa trở vào chưa được bao lâu thì bên ngoài đang nổi lên một trận chiến ngầm, thực chất mà nói chỉ có một mình Cù Huyền Tử muốn khiêu chiến thôi.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử nhíu mày trước câu hỏi đấy, người này là ai? Nếu là đối tác muốn gặp Triệu Du thì phải đến công ty mà tìm chứ, nhà của cả hai cũng không có quá nhiều người ngoài biết.
Như đoán được suy nghĩ của hắn, người đó cũng tự giác giải thích. "Tôi theo những gì nhớ được từ lúc trước mà tìm đến đây. Cũng không biết bây giờ có đúng hay không vì hiện tại có thể anh ấy đã chuyển đi nơi khác, tệ hơn là tôi lại chẳng có cách nào liên lạc được với anh ấy."
Anh ấy?
Lúc trước?
Người này rốt cuộc là ai?
Có quan hệ gì với Triệu Du?
Hàng loạt câu hỏi chạy ra từ đầu của Cù Huyền Tử. Nếu hỏi thẳng thì thật là bất lịch sự, thế nên hắn phải nhanh chóng dẫn dắt cuộc trò chuyện để tìm ra lai lịch của đối phương, rồi nhanh chóng đuổi người. Hắn còn phải vào nhà làm việc đại sự nữa.
Dù đã rất khó chịu nhưng ngoài mặt Cù Huyền Tử vẫn thể hiện ra thái độ thân thiện, cố gắng giả vờ nở một nụ cười gượng gạo, giọng tỏ vẻ thất vọng. "Đây đúng thật là nhà của Triệu Du, nhưng hôm nay làm anh uổng công một chuyến rồi, Triệu Du anh ấy hiện tại không có ở đây."
"Nếu có thể, mời anh vào nhà, biết đâu lát nữa anh ấy sẽ về." Hắn biết đối phương đến là vì Triệu Du, nên chắc chắn khi nhận được đáp án không có thì sẽ rời đi thôi. Cù Huyền Tử nói như thế vì đây là việc nên làm, nếu người kia thật sự đồng ý vào nhà thì người toi đương nhiên sẽ là hắn.
Người đó cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩn đầu lên mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi lắc đầu đáp lại. "Có lẽ để hôm khác, tôi sẽ trở lại sau."
Thấy đối phương vẫn chưa chịu khai ra danh tính nên Cù Huyền Tử đành dùng biện pháp cuối cùng. "Anh có cần tôi nhắn lại gì với Triệu Du không? Tên hay số điện thoại chẳng hạn?"
"A không cần phiền cậu đến vậy."
Tên này thật cứng miệng, nhưng Cù Huyền Tử vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, giọng điệu như xem đây là lẽ thường tình. "Phiền gì chứ. Chúng ta đều quen biết Triệu Du thì trước sau gì cũng làm bạn với nhau thôi."
Hắn thấy người đó nhìn đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng lãng sang việc khác. "Thật xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Hẹn gặp lại sau."
"Không sao. Tạm biệt." Hết cách rồi, nếu đã không muốn thì Cù Huyền Tử không ép nữa. Hắn chỉ còn cách tự mình điều tra vậy, thiếu gì cách chứ.
Đối phương mỉm cười chào hắn. "Tạm biệt."
Người đó vừa quay lưng thì nụ cười trên môi của Cù Huyền Tử đã lập tức biến mất, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng đấy như muốn nhìn thấu đến tận xương tận tủy, mà người đó không thắc mắc hắn là ai hay vì sao lại chung nhà với Triệu Du sao?
Vừa đi được vài bước, thân hình đó đã dừng bước, đầu quay lại chỉ hiện rõ một bên gương mặt. "Tôi biết cậu là ai nên cũng đừng thắc mắc vì sao tôi lại không hỏi đến."
Dứt câu lại tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra, để lại một mình Cù Huyền Tử đứng bên trong với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Hai tay nắm chặt lại đến mức run rẩy, các móng tay như muốn ghim sâu vào da thịt.
Rốt cuộc con người bí ẩn đó có lai lịch như thế nào, là có lợi hay có hại cho hắn và Triệu Du, hắn chưa từng gặp cũng như nghe Triệu Du nhắc đến. Cuối cùng mục đích của người đó là gì?
Đến cướp Triệu Du khỏi tay hắn sao?
Hay có ý đồ gì khác?
Cù Huyền Tử rất sợ sẽ có những việc làm hại đến những thân nhất của hắn, mà người hắn lo sợ nhất không ai khác là Triệu Du.
Câu nói sau cùng kia nữa, biết hắn là ai nghĩa như thế nào?
Đơn giản chỉ biết hắn là Cù Huyền Tử, ở chung nhà với Triệu Du. Hay xa hơn biết hắn và anh đang yêu nhau?
Hay xa hơn nữa là biết được bên trong con người hắn còn ẩn chứa một thứ khác?
Cù Huyền Tử có vẻ hơi hoảng loạn với vế cuối cùng, chuyện này là bí mật. Một người mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ thì làm sao biết được. Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, khẩn trương trở vào nhà. Có lẽ Triệu Du cũng đã tỉnh rồi, nên vào nhà sớm nấu những món ăn anh thích để tạ lỗi thôi.
Có lẽ trước tiên nên giải quyết trước vấn đề kia với Triệu Du đã, sau đó hắn sẽ trao đổi sau với anh về việc này xem anh nói sao. Dù gì hắn không muốn mình phạm một sai lầm gì nữa.
Vừa vào trong, Cù Huyền Tử đã thấy Triệu Du nằm ở sofa mà nghịch điện thoại, có chút bất ngờ nên hắn chỉ ngơ ngác nhìn anh mà hỏi: "Anh khỏe chưa mà lại ra đây rồi?"
Triệu Du ngưng tay, mắt từ màn hình điện thoại chuyển sang nhìn Cù Huyền Tử một cái rồi lại quay trở về vị trí cũ, cuối cùng vẫn là quyết định làm lơ hắn.
Chuyện đêm hôm đó chưa xong, nay lại nhốt anh trong nhà, hắn chắc chắn không xong rồi. Cù Huyền Tử lắc đầu cười khổ, Triệu Du giận dai thật.
Thấy vậy hắn cũng chỉ đành đi lướt qua anh, một mạch tiến đến nhà bếp, sắn tay áo lên, mang tạp dề vào, chuẩn bị cho công cuộc bước đầu dỗ chồng.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử vừa lướt qua, Triệu Du cũng ngóc đầu dậy nhìn theo hướng mà hắn đi đến, rồi cũng khịt mũi nằm trở lại sofa. Anh đang trò chuyện với con trai và hai đứa cháu ngoan của mình, xem những ngày không có anh đã diễn ra những việc gì, và Cù Huyền Tử nói anh bị làm sao để bọn nhỏ không nghi ngờ.
Vì điện thoại hết pin vừa được sạc đầy, nên khi vừa mở lên thì đã có hàng loạt thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ tràn đến khiến Triệu Du hoa cả mắt. Nhưng chỉ nhìn đến những thứ trọng tâm, ba người anh tin tưởng nhất đều có chung một câu hỏi là: - Người đã khỏi bệnh chưa? Con nghe nói người bị sốt đến mê sảng.
Triệu Du trợn mắt há hốc mồm, lúc Cù Huyền Tử nói ra lý do đó hắn có thực sự đang tỉnh táo không vậy? Triệu Du anh làm gì có bao giờ bị sốt đâu, đã vậy còn bảo sốt đến độ mê man nói sảng. Anh phải khen trình độ diễn xuất của Cù Huyền Tử đến mức nào mới phù hợp với hắn đây?
Từ phía Cửu Mân anh còn biết được Cù Huyền Tử đã từng đến tận công ty gặp cậu chỉ để hỏi về lịch trình một tháng trước của anh, sau đó thì liền nhận được tin anh bệnh.
Triệu Du gật gù như hiểu được gần hết mọi việc, nhưng mà hắn có ghen tuông đi chăng nữa cũng không đến mức mù quáng mà đi giam lỏng anh như thế chứ, hoặc ít nhất cũng phải nghe anh nói rõ ràng rồi hẳn hành động cũng được mà.
Không phải làm bạn lâu năm với Trác Diệu quá nên bị lây cái tính giữ người đó chứ? Sau này còn có thêm cục đá Vạn Kiếm Nhất nữa, chẳng phải là càng thêm dầu vào lửa sao?
--------------------------------------
Trác Diệu cùng Vạn Kiếm Nhất đang ở nhà thì đồng loạt hắc xì một cái rồi nhìn nhau một cách đầy thắc mắc.
--------------------------------------
Bụng Triệu Du reo lên bởi mùi hương hấp dẫn trong bếp bay ra lọt vào khứu giác anh. Đành bỏ điện thoại xuống men theo hướng phát ra hương thơm rồi đi vào bếp.
Cù Huyền Tử không quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được Triệu Du đã có mặt ở đây, chỉ đành nhẹ giọng bảo: "Nếu anh đói rồi thì chịu khó ngồi ở bàn đợi em thêm một lát nữa, sắp xong rồi."
Đáp lại lời nói là hành động Triệu Du kéo ghế ngồi xuống, tay anh chống cằm nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay ở đằng kia, nhìn đến thất thần. Tại sao anh lại yêu Cù Huyền Tử đến thế nhỉ? Đến nỗi thấy hắn làm gì cũng đẹp, minh chứng là dáng vẻ đang đứng bếp hiện giờ của hắn đây.
Đến lúc thức ăn đã được Cù Huyền Tử bày hết ra bàn rồi mà Triệu Du vẫn còn thẫn thờ nghĩ đến những điều gì đó. Hắn ngồi phía đối diện nhìn anh một chút rồi chỉ biết lắc đầu khẽ kêu: "Triệu Du. Ăn cơm thôi."
Anh giật mình nhìn Cù Huyền Tử rồi cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Nhìn đến một bàn thức ăn, Triệu Du phát hiện hắn nấu toàn những món anh thích ăn. Hừ một tiếng, xem như hắn biết điều.
Từ đầu đến cuối vẫn không ai nói với nhau câu nào, Cù Huyền Tử ngoài gắp thức ăn vào chén cho Triệu Du thì cũng chẳng biết phải làm gì, còn anh thì vẫn chú tâm ăn cơm, vì đơn giản đây toàn là những món anh thích với lại bụng đang đói meo rồi.
Cả hai vẫn như thế, người nào làm việc của người đó, không ai quan tâm đến ai nhưng thật ra chỉ có một mình Cù Huyền Tử là thỉnh thoảng lại tìm xem Triệu Du đang ở đâu hoặc lên tiếng nhắc nhở anh gì đó. Còn Triệu Du ngoài làm theo ra thì chẳng thèm ngó hay đáp lại hắn một âm thanh nào cả. Cứ như vậy cho đến tối, Cù Huyền Tử quyết tâm đêm nay phải giải hòa lại với Triệu Du, nếu không hắn sẽ ngủ ở ngoài và thức trắng đêm vì không có anh bên cạnh mất.
--------------------------------------
Nhân lúc Triệu Du đang ngồi trên giường, mắt tập trung xem tài liệu mà không để ý đến xung quanh, Cù Huyền Tử lập tức lao đến chui vào vòng tay anh, vùi đầu vào ngực anh, hay tay ôm lấy vòng eo săn chắc kia rồi thì thầm: "Triệu Du. Nghe em giải thích đi có được không?"
Nghe thế thì Triệu Du cũng buông những thứ đang cầm trên tay xuống, cũng không có đẩy hắn ra, cũng không nói tiếng nào. Cù Huyền Tử xem như đó là lời đồng ý, vì thế hắn cứ giữ nguyên tư thế đó mà kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng có vẻ càng về sau âm thanh lại càng nhỏ dần. Hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Triệu mỗi lúc một nặng nề hơn, chứng tỏ anh đang rất cố kiềm nén để không phơi khô hắn lên thánh giá.
"Thế quái nào mà em dám có cái suy nghĩ đó hả?" Đến khi kết thúc câu chuyện, bây giờ Triệu Du mới có thể nghiến răng mà nói ra được một câu. Thật sự là tức chết mà, đến cả máu của anh cũng vào bụng hắn rồi vậy mà vẫn còn dám nghi ngờ anh ngoại tình sao?
Cù Huyền Tử chỉ biết chui sâu vào lòng anh hơn. "Em xin lỗi. Lần sau sẽ không như thế nữa."
"Còn có lần sau?" Triệu Du liền cúi xuống hét vào tai hắn.
"Tuyệt đối không có lần sau. Đây là lần cuối cùng." Cù Huyền Tử sợ thật rồi, hắn sẽ không dám nghi ngờ anh như vậy một lần nào nữa đâu.
"Thế việc lúc sáng là sao?" Đừng tưởng chỉ như vậy là xong, trọng tâm Triệu Du cần là đây.
Cù Huyền Tử cũng đã tính trước đến nước này, đành buông anh ra, ngồi ngay ngắn đối diện với anh, hít sâu một hơi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi đáp: "Là Vạn Kiếm Nhất bảo em làm."
"Vạn Kiếm Nhất???" Triệu Du gần như không tin vào tai mình.
"Anh không biết lúc đấy anh ấy nói những câu nghe rất thuyết phục cỡ nào đâu. Còn có A Trác phụ họa nữa, làm sao em không tin cho được."
"Trác Diệu???" Lần này anh thật sự bị hắn làm cho hoảng. Xem ra lúc đầu anh nghĩ quá xa rồi, Cù Huyền Tử rõ ràng là bị hai con người kia đầu độc chứ không phải là do một mình hắn nghĩ không thông mà làm ra.
Cù Huyền Tử đảo mắt. "Được rồi. Được rồi. Không phải bây giờ đã giải thích xong hết rồi sao? Anh đừng giận em nữa nhé?"
"Hừ! Anh còn đang rất nóng máu với em đấy nhé." Triệu Du không thương tiếc mà liếc hắn một cái, nhưng tâm trạng cũng đã tốt lên phần nào. Còn phần hai con người kia, anh sẽ không để yên đâu.
Nhìn thái độ của Triệu Du, Cù Huyền Tử biết mình thành công rồi, nhưng trong lòng vẫn còn một trận run rẩy khác. Khi nảy hắn lấy Vạn Kiếm Nhất ra làm bia đỡ đạn cho bản thân, sau đó còn kéo theo cả Trác Diệu vào, trong khi đó vừa lúc trưa hai người họ đã giúp hắn tìm cách để có thể nói chuyện được với Triệu Du như bây giờ. Cù Huyền Tử nhắm mắt cầu nguyện rằng Triệu Du không tìm hai người họ để trả thù cũng như hai người họ sẽ tha thứ cho cái lỗi lầm ngu ngốc này của hắn.
"Ngồi ngốc ở đấy làm gì? Muốn ngủ hay thức?" Đây đã là sự lương thiện nhất của anh rồi, vì anh vẫn còn tính cho hắn ngủ một mình đấy.
"Ngủ. Đương nhiên là ngủ."
Dứt lời Cù Huyền Tử lập tức nằm xuống bên cạnh Triệu Du, anh cũng nằm xuống, vừa tìm được tư thế thoải mái thì người nọ đã lập tức chui vào lòng anh.
"Triệu Du ngủ ngon~"
Hạ xuống thái dương hắn một nụ hôn. "Ngủ ngon lão Cù."
Nhưng có lẽ quá vui mừng vì Triệu Du đã hết giận mình nên Cù Huyền Tử đã quên luôn chuyện quan trọng lúc sáng cần trao đổi với anh luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top