xvi
Thế là em phải cặm cụi làm xong đống bài tập anh giao , vừa làm vừa cố giải thích. Nhưng em thực sự thắc mắc , anh là lỗ tai cây hay sao ấy ? Cứ lên tiếng giải thích là lại bị chặn họng bằng một câu hỏi khó ngay.
Tới tận lúc ra về , anh nhanh chóng nhấc cặp lên ngay rồi tiến ra cửa , chỉ chào mẹ em một cái rồi đi một mạch không thèm quay lại luôn.
Hết cô con gái tới thằng con rể nhắm cũng đều kì lạ , mẹ em nheo mắt quay sang em đâm nghi. "Tụi bây có chuyện gì gian gian díu díu giấu mẹ đúng không?"
Trúng tim đen , em vội vã lắc đầu như bị hỏi tội.
"L-làm gì có hả mẹ , trời ơi tụi con thì làm gì dám giấu mẹ chuyện gì ?"
"Tụi con ?"
Em gấp gáp chạy về phòng rồi đóng cửa ngay , chẳng biết nói gì hơn để lẩn trốn thắc mắc từ bậc mẫu nghi của mình nữa.
"Ủa thế còn bữa tối thì sao hả trời? Eunbong à, con có ăn tối không?"
"..."
"À quên mất , mình tống thằng nhóc đi ngủ từ sớm rồi."
_
Trên đường đi về , tim anh đập loạn không thôi. Thật ra là anh hiểu ý của mẹ em chứ , anh biết tại sao mà em lại hành xử như thế chứ , tất nhiên là vì nụ hôn phảng phất anh đã lỡ trao cho em mà. Anh biết hôm đó lúc anh hôn em , là em đã tỉnh rồi , nhưng vẫn giả vờ nhắm hờ mắt để tránh gây ra những tình huống ngại ngùng sau này mà thôi. Hôm nay gặp lại , được mẹ em nói cho nghe tình hình , anh đã cố gắng lắm mới không để cảm xúc kia trồi lên mà làm anh ngại ngùng đấy. Tới cả trong buổi học , anh ép em làm bài tập nhiều bằng môn em ghét nhất rồi liên tục nhồi nhét em vào mớ bài giảng đó của anh chỉ để ngăn em tiếp tục giải thích. Nhiều khi lại hỏi khó em nữa cơ.
Sở dĩ anh làm như vậy , là vì anh sợ phải đối mặt với em. Đáng ra anh không nên làm xằng bậy với em vào hôm đó thì hơn, nhưng anh lại không kiềm được thứ cảm xúc gì đó một lần nữa mà nảy nở sinh sôi , chẳng biết nó có phải là thủ phạm ăn mất lí trí cuối cùng mà thôi thúc anh tiến lại cánh môi em hay không đây.
Anh vốn đã muốn kìm chế , nhưng chẳng biết rõ tại sao mình lại hành động ngông cuồng đến vậy. Tới lúc anh định hình lại rằng mình đang hôn em , cánh môi em có hơi mấp máy , anh thú nhận là anh đã hé mắt và thấy em đã tỉnh rồi , nhưng em lại vờ thiếp đi tiếp , anh biết mình cũng không thể mãi như này được lâu , ngay lập tức dứt môi rồi cầm cặp vội vàng rời đi ngay. Ra tới cửa chỉ biết nhanh nhẹn chào bác một câu rồi mở cửa đi về.
Từ nhỏ tới lớn , gia cảnh chẳng mấy khá giả còn khó khăn rất nhiều thứ , gian nan biết bao nhiêu lần mới đổ được học bổng đại học ở Seoul. Khổ sở lắm mới tìm được việc để mà chật vật mưu sinh với tiền trọ và tiền sinh hoạt, anh nào đã biết được tình yêu thật sự là gì đâu. Anh đã từng có một thời gian yêu rồi , nhưng mối tình ấy thực sự không thể cho anh cảm xúc gì như ban đầu nữa , rồi lúc đó anh mới nhận ra mọi thứ chỉ là nhất thời nảy sinh. Và tới lần này , anh lại lần nữa có cảm xúc đó với em. Anh sợ phải đối mặt với em , anh không muốn đó lại là nhất thời rồi chia tay sau đó lại né tránh em.
Tình cảm đã biết bao lần sinh sôi rồi lại nguội lạnh , lần nữa lại trào lên khỏi đáy lòng, anh thực sự muốn biết , cảm xúc của anh đối với em là gì ? Cảm giác đó liệu có phải là nhất thời hay không ? Anh mơ hồ trong mớ tình cảm của mình , nhưng dù là thế , từ tận sâu trong lòng của anh , anh ý thức được rằng , anh không muốn tổn thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top