xiv

Đợi khi tiếng cửa được vang lên , em he hé đôi mắt nhìn ra để xác nhận rằng liệu người ấy đã đi chưa thì mới bắt đầu ngồi dậy.

Thân thể uể oải trong cơn mê chợt tĩnh vì cái hôn thoáng chốc của anh làm em còn không kịp la lên , vì la thì lại sợ hãi sau này mối quan hệ đang tốt đẹp giữa em và anh có thể sẽ có chút ngượng ngạo. Em thật tình cũng không muốn vì thế mà thành tích học tập xuống dốc đâu, em nói thiệt.

Tự trấn an bản thân trên bàn học , chiếc đèn bàn còn sáng chói rọi thẳng vào gương mặt em , dần dần hiện lên một tầng hồng ưng ửng trên gò má. Chết thật rồi , cái cảm giác này là cái gì nữa thế ?

Thế nên em quyết định đi ngủ , nhưng kì lạ sao tới cả ngủ cũng khó khăm với em sau cái hôn phảng phất đó.

"Aish mày điên thiệt rồi eunsoo ơi!"

Và thế là tới tận hơn 2 giờ sáng thì mắt em mới lim dim vào dược giấc ngủ. Nhưng buồn cái mai lại vẫn phải đi học , hậu quả là ngủ chưa được 6 tiếng đã phải đi banh mắt dậy rồi.

Mới sớm tinh mơ đã đau đầu vì ngủ ít rồi , trên xe hơi mẹ chở tới trường em còn gật gà gật gù , ánh mắt hờ hờ mờ mờ khạo khễ chẳng ra làm sao cứ như nhìn vào một góc trong hư vô. Mẹ em cạnh em đang vịnh tay lái khẽ liếc sang cũng thấy rùng mình. Tự trấn an bản thân có lẽ em là đang không ổn thôi , chứ em thực sự nhìn như một cái xác không hồn vậy.

Em cứ thẫn thờ chìm đắm trong thứ hỗn loạn gì đó rồi lại liếm môi trong vô thức.

Chợt nhớ lại nụ hôn của anh hôm qua thì chợt em sực tĩnh , từ đang gục đầu mệt mỏi bên khung cửa xe thì lại cái đùng nhấc đầu lên , thành ra đập mạnh đầu vào cái tay vịn phía trên đầu em.

Em ngơ ngác , lại chợt ửng đỏ cả mặt , hình ảnh ấy , cảm giác mịn mềm khi mà được anh hôn thật sự làm em nhớ mãi. Trong vô thức em lại khẽ mỉm cười.

"Eunsoo à , nay con bị hâm hả ? Sáng giờ bị sao vậy ?"

"Hình như con điên thiệt rồi mẹ ơi..."

"Hả , ý con là sao ?"

"Con bị điên thiệt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top