xiii
Eunsoo cuối cùng cũng đã thi xong, trải qua kì thi giữa kì dài dẵng làm em mệt muốn chết. Giờ tới tiét với anh cũng thành con mèo xụi lơ cọng lông rồi.
Hôm ấy chỉ nhớ là anh ngồi kể cho em nghe mấy chuyện dạo này trên trường mà thôi, em cũng ngồi chăm chú nghe nhưng lại ngủ gật tiếp. Lần này đang kể hăng say thì phát hiện ra con người kia đã ngủ từ lúc nào rồi không hay. Jungwon không muốn làm em giận vì đùa nhây đâu nên anh chỉ dừng lại rồi chống cằm nhìn em.
Kể ra anh mới để ý thì em cũng khá xinh, nước da không phải là trắng sáng, có hơi nâu nâu nhưng lại mịn màng và rất đẹp. Gương mặt ngũ quan hài hoà với đôi mắt to đen láy cùng hàng mi dài và dày kia, chân mày mọc gọn gàng và có phần đậm. Môi hơi hồng còn tóc thì hơi gợn xoăn. Mũi không quá cao nhưng sống mũi thẳng tấp.
Nét không đại trà,nhìn lâu thì anh lại bị cuốn vào những đường nét ấy cũng em.
Đôi môi dày dặn và hồng hào ấy cũng hút mắt anh mãi, anh chợt nảy ra một ý định, anh muốn nó. Nhưng không, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp nhà giáo không cho phép anh làm như vậy.
Anh thực sự không chắc? Nhưng anh cứ bị đê mê vào nó mãi.
Em thì ngủ say khướt chẳng hay rằng con người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh khẽ di chuyển lại gần em , cuối đầu xuống , dần dần áp lại gần gương mặt ấy , bờ môi ấy he hé mở trước mắt anh. Từng nhịp thở đều từ từ phà vào mặt anh nhẹ từng đợt.
Anh hôn em rồi. Nhưng chỉ là một chút , anh muốn nữa nhưng chợt nhận ra điều gì đó , sao cái cảm giác này như thể anh vừa làm điều sai trái vậy. Lòng ngực anh đập liên hồi , anh thì chợt thấy bối rối.
Thôi dẹp đi , anh phải về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top