iv
Mẹ em bước vào trong đã chạm ngay cái bản mặt chằm hằm khó coi của em ngay.
"Tại sao mẹ lại kêu thầy được thì làm con rể của mẹ, mẹ còn chưa hỏi ý kiến của con kia mà!"
"Ui xời mẹ đùa mà, sao mà bé con của mẹ gắt thế ấy nhỉ?"
"Mẹ đùa không vui,con đã không vui"
"Nhưng mà mẹ vui. Thế nhá, vô ngủ sớm đi 9 giờ rồi đó gái"
"MẸ!"
Bà kiếm cớ rời đi, dù sao bà cũng không muốn tranh cãi với đứa con gái của bà cho lắm. Bỏ vào phòng, sau lưng bà là đứa con gái với con thịnh nộ không thể vứt bỏ vì không làm được gì.
Nhỏ tức lắm chứ, nhưng nhỏ đâu có nói được, tức thì tức chứ mẹ vả vào mồm cũng đâu đỡ hơn là bao nhiêu. Tốt nhất là kiệm mỏ lại vẫn hơn hehe...
Bỗng thằng nhóc ranh seo eunbong xuất hiện, quất thẳng cây kiếm đồ chơi của nó vào người em ngay. Em quay người lại, thuận lợi đã có được một vật trút giận hoàn hảo.
_
Trong lúc đó chiếc thầy yang vừa nhận được mớ tiền hậu hĩnh liền về trả nợ với cô chủ phòng trọ ngay.
"Cô ới!! Cô ơiii, con trả tiền phòng tháng này nè cô!!"
Người đàn bà trong nhà đang nằm xem tivi liền lập tức hớt hãi chạy ra ôm lấy vai cậu thanh niên trước mặt rồi vẻ mặt điềm đạm nói.
"Jungwon à, cô biết cô cứ đòi con trả tiền phòng mãi là cô sai nhưng tại sao lại đi vay nặng lãi vậy hả? Mớ tiền bự chảng này đâu ra đây? Trời ơi còn trẻ đừng có mắc vào cạm bẫy con ơi!!"
"Cô han à, con đi dạy thêm được trả lương trả tiền cho cô đó, đâu ra mà mượn vay nặng lãi ở đây? Cô cứ lo xa cơ!"
"Cái thằng này! Cô là đang lo cho mày đấy! Đây, tiền thối, tiền phòng tháng có mấy trăm nghìn mà đưa hẳn cả triệu! Định khè với cô đây đó hả?"
"Dạ nào dám hehe"
Anh vui vẻ cúi đầu chào cô rồi cầm lấy tiền thối, lẳng lặng đi về dãy trọ của mình. Trong khi bản thân đang hối hả cất tiền vào lại trong túi thì từ đâu đó một giọng hét vang lên.
"YANG JUNGWON, CỨU ANH MÀY VỚI HUHU!!!"
Là thanh niên đẹp trai nhất trọ, có niềm đam mê mãy liệt với mintchoco và rất đào hoa! Choi yeonjun xin khỏi giấu mặt đã ra sàn.
"Gì đây? Sao lại ôm em cứng ngắt vậy? Bỏ ra cho người ta đi về tắm rửa nghỉ ngơi cái coi ông anh già?"
"Này này nhóc đừng có mà quá đáng đấy nhé! Thấy người anh đáng mến của mày đang gặp nạn mà còn không biết giúp đỡ, đã thế còn gọi nguòi ta là ông anh già nữa hả?"
"Thế anh có phải là có người đẹp trai mà sinh vào cuối thế kỉ 20 không?"
"Ừ đúng rồi"
"Tụi em thế kỉ 21, cách tận 1 thế kỉ mà bảo không già à? Tránh đường cho jungwon đang mệt mỏi này vào phòng xem nào!"
"Không tránh! Mày phải giúp anh đi rồi anh tránh!"
"Đm cái ông chú già này né ra cho thằng mhỏ đi coi!" , một giọng nói nữa từ cánh cửa kế bên chỗ hai đứa đôi co được mở ra. Tên hàn kiều tên jay họ park mở cửa ra bắt đầu quát tháo. Ai cũng biết thằng nhóc này là đứa khó ở nhất xóm mà.
"Cãi đâu không cãi, cãi trước cái phòng người ta đang ngon giấc là sao hả choi yeonjun? Thấy thằng nhỏ đang mệt không? Làm tới tối om mới về còn bị ông quấy nữa! Né ra cho thằng nhỏ đi coi, không là tôi xé cái ống quần của ông luốn đấy!"
Nghe thấy sự hăm doạ xuất phát từ cái mỏ hỗn của tên đó, yeonjun cũng biết rén mà tránh ra cho cậu đi qua.
"À mà anh yeonjun này, có con gián bu lên dép anh kìa"
Đó là lời nói cuối cùng trước khi jungwon thảnh thơi bước vào, còn jay thì chui lại vào phòng. Bỏ lại người anh thế kỉ 20 đơn độc bên ngoài trời la hét ầm ĩ chỉ vì con gián.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top