Thiên thần trong tuyết
*Truyện ngắn 3- tác giả Matt De La pena*
Tôi đã chẳng kể với bất cứ ai rằng chuyện chết tiệt đó đã trở nên tồi tệ thế nào.
Vâng, có lẽ ông già của tôi có thể đã nhét một ít đô la vào một phong bì, và gửi nó đến căn hộ ở Brooklyn của tôi (nơi nó có thể bị tha đi bởi một đám chuột cướp của), nhưng ông ấy có những nỗi lo lắng của riêng mình. Ông ấy đang tiết kiệm tiền cho vụ trại hè của con em tôi. Và cả con chó của chúng tôi, Đậu Phộng nữa, có lẽ nó là con chó lai răng hô dễ bị ve cắn nhất mà bạn có thể tưởng tượng được, đang cần được nhổ răng khẩn cấp. Tôi biết điều đó mà, phải không? Con chó cái xinh xắn với hàm răng và dáng mặt bị lỗi đó đang có nhu cầu nha khoa. Đuợc rồi. Nhưng theo con em tôi nói, thì thủ tục tốn hơn ba trăm đô, và họ phải đưa ông già của tôi vào một loại kế hoạch thanh toán nào đó.
Tốt thôi.
Tôi sẽ chỉ bị đói trong mùa lễ này thôi.
Không có gì để phân vân ở đây nữa.
"Con trai." Ông ấy nói với tôi qua điện thoại trong ngày đầu tiên đi làm công việc trông mèo cả ngày của tôi. "Mọi thứ ở trường đại học có tốt hơn không con?"
Tôi dựng cây đàn ghitar của Mike đứng trở lại. "Tất cả đều tốt, bố ạ."
"Tốt rồi." Ông ấy nói.
Từ Tốt này, làm tôi nghĩ. Đã bao nhiêu lần ông ấy và tôi ném cái từ chết dẫm ấy vào chuỗi ngày tháng này rồi đây? Ông già của tôi nói vậy vì ông ấy chẳng tin tưởng vào vốn tiếng Anh của mình, còn tôi thì bởi vì tôi đã chẳng muốn ông ấy nghĩ rằng tôi khoe khoang.
"Năm tới, bố sẽ mua cho con một vé bay về và con có thể về nhà vào dịp lễ Giáng Sinh." Ông ấy nói. "Và bố, con, và cả Sofe sẽ cùng với nhau như một gia đình. Chúng ta lại thân thiết biết bao."
"Nghe hay đấy, bố."
Ông ấy vẫn chưa biết, nhưng Giáng sinh tới tôi lại có kế hoạch ở gần nhà nữa rồi, ở phía đông nam San Diego, tôi định tham gia các lớp ở trường đại học cộng đồng của địa phương. Mọi người dường như đều nghĩ rằng tôi học ở New York cơ, và trên giấy tờ có lẽ là đúng như thế. Học bổng toàn phần cho Đại học NY. Các giáo sư đã thổi vào trong tâm trí tôi mỗi khi tôi ngồi trong một trong những giảng đường của họ. Nhưng để hiểu lý do tại sao tôi dự định bỏ học sau năm thứ nhất, bạn sẽ phải đọc e-mail mà con em của tôi đã gửi. Có những đêm, bố của tôi, người đàn ông khó tính nhất mà tôi biết, đã khóc khi ngủ. Con bé có thể nghe thấy ông ấy qua bức tường phòng ngủ của nó. Ông ấy sẽ ăn tối trừ khi em tôi kéo ông ấy xuống bàn và ngồi xuống trước đĩa thức ăn. Điều đáng nói ở đây là, trở về nhà là đối diện với viễn cảnh thực tế như shit đang xảy ra. Một sự thê thảm đúng nghĩa. Và tôi đã ở đây, cao chạy xa bay trên khắp đất nước này, dành thời gian cho của cuộc đời của riêng mình.
Không thể nào diễn tả được sức nặng của cảm giác tội lỗi đó.
Có một khoảng lặng dài, lúng túng ngập ngừng giữa tôi và ông già của tôi, chúng tôi vẫn chưa thành thạo nghệ thuật nói chuyện trên điện thoại trước khi ông ấy hắng giọng và nói với tôi: "Được rồi, con trai. Con sẽ an toàn trước cơn bão đó. Các tin tức nói rằng nó rất, rất xấu."
"Con sẽ an toàn thôi, bố ạ." Tôi đã nói. "Hãy bảo với Sofe tránh xa các anh chàng ra nhé."
Chúng tôi nói lời tạm biệt và gác máy.
Tôi nhét di động trở lại trong túi của mình và đi đến mấy cái tủ Mike lần thứ hai trăm. Một chiếc bánh mì xúc xích nhiều lớp và một vài gói nước sốt cà chua nấm rải rác. Nó là vậy đó. Một cái tủ lạnh sạch trơn bằng inox không còn một thứ gì tốt hơn. Một thanh sô cô la đen chưa mở, một túi cà rốt chưa đầy một nửa, hai hộp sữa chua nguyên chất và một chai vodka cao cấp. Làm thế nào một căn hộ đẹp như vậy có thể nghèo nàn thực phẩm đến thế chứ? Bụng tôi rên rỉ khi tôi nhìn chằm chằm vào những hộp sữa chua xinh đẹp. Nhưng tôi phải bảo tồn số tiền. Vẫn còn ba ngày trước Giáng sinh, và tôi sẽ chẳng còn thấy một xu cho đến ngày hôm sau mất.
Người quản lý của tôi tại cửa hàng sách trong khuôn viên trường, Mike và vợ anh ta, Janice, đang trả tiền cho tôi để trông mèo cho họ tại căn hộ mới toanh của họ, nó đẹp hơn khoảng ba trăm lần so với căn phòng đổ nát mà tôi thuê ở Bushwick, nhưng Mike đã quên mất vụ đi rút tiền ở cây ATM trước khi anh ta rời đi và tôi tự hỏi liệu anh ta có thể trả tiền cho tôi khi họ trở về từ Florida không.
Không sao hết, tôi nói dối.
Để làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn, một vài giờ sau khi họ rời đi, sức hút của cơn bão tuyết kỷ lục đã thoi mạnh vào thành phố New York, phủ kín khu phố Park Slope gần nhà Mike, trong mười ba inch tuyết đáng nguyền rủa. Coi như là: ngay cả khi tôi muốn loại bỏ các kỹ năng sinh tồn mà tôi đã nhặt được ở nhà (làm thế nào để nhốt ai đó), tôi cũng không thể. Mọi người đang chờ đợi trong căn hộ ấm cúng chết tiệt của họ.
Tôi đóng tủ lạnh và đi vào phòng khách và nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh con mèo-Olive, tôi nghĩ Mike đã nói tên của nó như thế. Cái bụng trống rỗng của tôi siết chặt và vặn vẹo rồi từ từ buông ra, rồi lại siết chặt. Vài chiếc xe còn lại đậu dọc đường bị chôn vùi dưới tuyết, và tuyết vẫn đang rơi. Những cái cây trong tầm mắt của tôi đều chùng xuống dưới sức nặng của mớ tuyết.
Tôi quay sang chú mèo Mike, nói. "Tao hứa sẽ không ăn thịt mày."
Con mèo nhìn tôi, không ấn tượng gì, rồi nhảy xuống nên gỗ cứng và đi về phía bếp, nơi một bát thức ăn khô có mùi cá hồi đang chờ nó.
HỆ THỐNG NƯỚC BỊ LỖI
Tôi đã ăn được một phần tư một trong những hộp sữa chua quý giá của Mike khi có tiếng gõ cửa. Tôi sững người, chiếc muỗng của tôi đang nằm lơ lửng giữa miệng tôi và hộp nhựa. Có thể là ai chứ? Bạn chỉ có thể vào tòa nhà nếu bạn mở được cửa tự động, và Mike nói với tôi rằng tôi là người duy nhất trong toàn bộ khu phức hợp bảy tầng này không đi đến nơi nào đó du lịch vào dịp lễ Giáng sinh.
Lại có tiếng gõ cửa.
Lần này thì to hơn.
Tôi cất sữa chua vào tủ lạnh, đi ra cửa và nhìn qua lỗ nhìn trộm. Một cô gái da trắng xinh đẹp đang đứng bên kia mái tóc dài màu vàng cát, làn da trắng sứ và đôi mắt nâu nhạt. Tôi vẫn quen với việc ở cạnh những người như thế này. Loại người mà bạn vẫn thấy trong phim, trên quảng cáo và mấy bộ phim sitcom. Những người như thế, khi bạn bắt gặp ở trên đường đều là người Mê xi cô, như tôi đây.
Tôi tháo dây xích và kéo mở cửa, cố gắng mở đầu thật ngầu. "Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Ối." Cô gái nói với vẻ thất vọng. "Anh không phải là Mike."
"Vâng, chúng tôi làm việc cùng nhau tại-"
"Và anh chắc chắn cũng không phải là Janice." Cô ấy nhìn qua tôi, vào căn hộ.
"Mike là ông chủ của tôi." Tôi đã nói hơi quá nhanh- và chắc chắn rằng nó cũng không được ngầu. "Tôi đang trông mèo cho bọn họ trong khi anh ấy và Janice sang Florida để thăm bạn bè. Anh ấy hoàn toàn biết tôi ở đây." Tim tôi đã lấy lại được nhịp đập của nó. Tôi không cần cô gái sitcom này nghĩ rằng cô ấy đã vấp phải một hiện trường vụ án. Tôi chỉ vào căn hộ, nhưng chú mèo của Mike- chứng cứ ngoại phạm duy nhất của tôi lại chẳng thấy đầu cả. "Tôi đã rất vui khi nhận được một tin nhắn. Họ sẽ trở lại vào ngày sau Giáng sinh."
"Anh có biết gì về mấy cái đường ống không?"
"Đường ống á?"
"Đường ống." Cô ấy dừng lại, chờ đợi một cái nhìn đã nhận ra từ tôi mà không bao giờ đến. "Mấy thứ như, bồn rửa mặt và vòi sen và... cô biết đấy, mấy cái ống nước."
"À, hệ thống ống nước." Tôi chẳng biết bắt đầu từ đây với vụ hệ thống ống nước, nhưng điều đó chẳng ngăn được tôi cứ gật đầu đồng ý. Khi nói đến những người phụ nữ hấp dẫn, chính sách của tôi luôn là gật đầu và đặt câu hỏi sau. "Chắc chắn rồi. Sao thế, có vẻ như có vấn đề gì đó phải không?"
Con mèo lú ra khỏi nơi ẩn náu của nó và cọ mình vào chân tôi. "Aww." Cô gái thì thầm, quỳ xuống và gãi sau tai nó. "Nàng mèo này thích anh đấy."
Ghi chú trong đầu: Hãy cho cô mèo của Mike ăn thêm thức ăn trước khi đi ngủ. Thật chẳng thể xem nó giống như một đứa có tội khi nó cọ xát bộ lông calico xinh đẹp của nó vào bắp chân của bạn.
"Vâng, chúng tôi đã thực sự trở nên thân thiết sau hai mươi bốn giờ vừa rồi." Tôi nói. "Tôi còn đang sợ phải nói lời tạm biệt với nó."
"Con là một cô bé con đáng yêu, phải không?" Cô ấy nói bằng một chất giọng kỳ lạ dành riêng cho những con vật và trẻ nhỏ. Tôi nhìn cô ấy vuốt ve về phía đuôi con mèo. Cô ấy đang mặc một chiếc áo nỉ cũ kỹ, quần jean rách và giày Ugg, nhưng tôi vẫn có thể nói rằng cô ấy là người có tiền. Điều đó đã tạo cho cô ấy một sức mạnh nhất định đối với tôi mà không nơi nào gần ngôi trường này khiến tôi đủ hiểu được.
Cô ấy đứng trở dậy, và khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau lần này, bụng tôi réo lên rất to, tôi phải che đậy nó bằng cách giả vờ nặn ra một cơn ho nhỏ.
"Anh có ổn không?" Cô ấy hỏi.
Tôi đứng thẳng dậy, gật đầu. "Vâng. Ôi. Xin lỗi."
"Dù sao đi nữa." Cô ấy nói. "Tôi có một tình huống nhỏ trên lầu. Khi tôi cố gắng và bật nước vòi sen, không có gì chảy ra cả. Như kiểu, lại còn không có cả nước phun sương. Anh có biết gì về những thứ như vậy không?
"Một chút." Dối trá đấy! "Cần tôi xem qua một chút không?"
"Có thể không?"
"Để tôi đi lấy chùm chìa khoá theo." Tôi lao trở lại phòng khách của Mike, cố gắng hồi tưởng lại tất cả những lần tôi thấy ông già của mình đi vào ống nước bên dưới bồn rửa trong nhà bếp bằng cái mỏ lết đáng tin cậy. Tôi vẫn có thể tưởng tượng ra ông ấy nằm ngả ngửa nửa chừng trong cái tủ, vặn và xoay mọi thứ trong một bản hợp xướng kêu vang của kim loại. Tại sao tôi lại không để tâm điều đó nhiều hơn chứ?
ESPINOZA GIẢ MẠO
Nơi cô ấy ở có mùi như nước sốt cà chua và bánh mì tỏi và phô mai Parmesan. Khi cô ấy dẫn tôi ngang qua bếp, vào đại sảnh dài, miệng tôi bắt đầu tiết nước bọt. Có lẽ đã tốt hơn nếu tôi ở lại cái ổ của Mike, nơi tôi đã có thể tự thuyết phục mình rằng toàn bộ cái quận Brooklyn này đang tham gia vào một cái Giáng sinh nhanh chóng trôi qua thôi.
"Nhân tiện, tôi là Haley."
"Shy" Tôi nói với cô ấy.
Cô liếc nhìn tôi, vẫn bước tiếp. "Như kiểu, S-H-Y ấy hả?"
"Chính xác là thế." Tôi đã trải qua cuộc trao đổi kiểu này hàng tá lần kể từ khi tôi đặt chân đến New York. Mà tôi thấy hơi lạ. Không một ai trở về nhà mà lại còn nghĩ đến cái tên của tôi được hai lần.
Haley nhún vai và chúng tôi bắt tay một cách vụng về khi đang di chuyển, và rồi cô ấy dừng lại trước cửa phòng tắm và ra hiệu cho tôi vào trong. "Đây là nó. Cùng loại với vòi sen ở phòng tắm của tôi luôn đấy."
Phòng tắm của cô ấy có mùi xà phòng thơm, và có một tấm áp phích đóng khung của một cặp đôi đang hôn nhau trước tháp Eiffel nữa. Chiếc bồn rửa mặt của cô ấy được bao phủ bởi dụng cụ trang điểm, bấm mi và chiếc gương trang điểm hình tròn lạ mắt này khiến khuôn mặt tôi trông to gấp ba lần kích thước bình thường. Có những chiếc khăn màu pastel với hai kích cỡ được xếp ngay ngắn bên cạnh tấm rèm tắm màu đen chấm bi, mà Haley gạt sang một bên. Cô xả cả hai van nước bằng mọi cách, nhưng không có gì thoát ra. "Cô thấy chứ?" Cô ấy nói.
"Thú vị đấy." Tôi nói với cô ấy, nhìn chằm chằm vào vòi nước và xoa cằm. Tôi bật lại van nóng, rồi cả van lạnh. Chúng cũng không hoạt động với tôi nốt. Sau đó, tôi cúi đầu xuống dưới vòi tắm và nhìn chằm chằm vào cái lỗ có kích thước bằng cái bao diêm, giả vờ như đang nghiên cứu, nghiên cứu cái gì thì có Chúa mới biết.
Tôi biết ông già của tôi tự hào về tôi theo những cách nhất định. Khi Đại học NY kêu gọi từ khắp cả nước đề nghị thanh toán toàn bộ học phí cho tôi cũng như một khoản trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt, ông ấy thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng. Mấy người dì, chú, một vài anh em họ và bạn gái của tôi lúc đó, Jessica, tất cả đều đến với các món ăn được nấu tại nhà và rượu, và ngay trước khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, bố giơ lon Tecate của mình lên để nói vài lời (bằng tiếng Anh vì tôn trọng Jessica). "Bố không bao giờ tin được điều này có thể xảy ra." Ông ấy nói, nhìn quanh phòng khách nhỏ của chúng tôi. "Cậu sinh viên đại học này là một người họ Espinoza. Điều đó đã xảy ra. Xin chúc mừng con trai của bố, Shy!" Mọi người đều cụng ly và uống, họ vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói với tôi rằng họ luôn biết tôi sẽ làm được một điều gì đó đặc biệt.
Nhưng đồng thời, tất cả chúng ta đều biết rằng tôi đã không học được một điều gì từ cái được gọi là người đàn ông nhà Espinoza đó cả: khả năng làm mọi thứ với chính đôi bàn tay của mình. Pops đã cố gắng chỉ cho tôi cách thay dầu trong xe tải của ông ấy, làm thế nào để tháo rời những tấm lát trên mái nhà và phủ nhựa nóng, làm thế nào để mắc lại đường dây điện một đầu ra không có thế hiệu, nhưng ông ấy không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tôi là một kẻ thất bại. Tài năng duy nhất của tôi trong đời là gì ư? Là điền vào những bong bóng nhỏ trên tấm Scantron. Vậy đó. Thành thật với Chúa, tôi đã có một năng khiếu cho những bong bóng chết tiệt đó.
"Tôi tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến thời tiết này không." Haley nói, khi tôi tiếp tục xoay van qua lại. "Như kiểu, có thể các đường ống bị đóng băng ư."
"Tôi vừa nghĩ đến điều đó." Tôi nhìn lên cô ấy. "Điều đó giải thích cho việc thiếu đi áp lực nước." Tôi đã không biết mình sẽ nói gì tiếp theo cho đến khi tôi nói như thế.
"Tuyệt thật." Cô ấy nói, một cách mỉa mai. "Vòi hoa sen của tôi không hoạt động, và siêu cấp thiếu thốn cho đến sau kỳ nghỉ ư. Tôi đoán mớ tóc uốn lọn của tôi sẽ dài ra sau kỳ nghỉ.
"Thật kì cục đúng không, các đường ống lại đóng băng trong một tòa nhà hoàn toàn mới thế này." Tôi nói.
"Thật chứ? Và tại sao nước trong bồn cầu vẫn xả được?" Haley đẩy tay cầm bằng bạc xuống để chứng minh điều đó, và cả hai chúng tôi cùng xem dòng nước xoáy rồi bị hút xuống bồn cầu trong một tiếng kêu ầm ầm trước khi nước từ từ bơm trở lại. "Có lẽ chúng thuộc các đường dẫn khác nhau hoặc một vấn đề gì đó kiểu như thế?"
"Chúng chắc chắn thuộc các đường dẫn khác nhau rồi." Tôi nói, bởi vì nó nghe khá logic. Thêm vào đó, tôi rất ghét nếu phải nghĩ rằng mớ phân của tôi được kết nối với cái vòi mà tôi đã sử dụng để đánh răng.
"Bồn rửa chén trong nhà bếp vẫn hoạt động." Haley nói. "Nhưng không phải cái này." Cô ấy cũng xoay hai cái van đó và không có gì thoát ra cả. Cô nàng lắc đầu." Tôi nên trở về nhà ở Portland ngay bây giờ, đứng dưới cái vòi hoa sen nóng bỏng mới đúng. Nhưng như một con ngốc vậy, tôi đã đợi đến phút cuối để đặt vé. Và rồi, anh biết đấy, họ đã hủy tất cả các chuyến bay."
"Cô được hoan nghênh đến sử dụng vòi sen ở nhà Mike." Tôi nói. Haley nhìn tôi vài giây, như thể cô ấy đang nghĩ ngợi điều gì. "Nghe hay đấy, nhưng tôi sẽ ổn thôi. Chẳng phải là làn da của anh sẽ tốt hơn nếu thỉnh thoảng bỏ qua việc tắm vòi sen hay sao?"
"Tôi có từng nghe qua điều đó." Nhưng tôi biết lý do thực sự là gì. Tôi đã không gây được ấn tượng kiểu đáng tin cậy với cô ấy. Tôi đang mặc quần jean rách và một cái áo phông cổ đại. Tôi có mã vùng nhà của mình được xăm một cách vụng về trên các đốt ngón tay ở cả hai tay.
Vậy nên đừng hỏi tại sao.
Tôi chỉ mới mười lăm tuổi và có dính líu tới mấy chai tequila.
"Tốt cho lượng dầu bẩm sinh trên da hay gì đó." Cô ấy nhún vai. "Dù sao đi nữa."
Tôi quay trở lại phía Haley, người rõ ràng đang đợi tôi rời đi ngay bây giờ khi tôi vừa chứng minh là mình vô dụng. "Chà, có lẽ tôi nên xuống tầng dưới để cho mèo ăn. Xin lỗi vì đã chẳng giúp được." "Đừng lo lắng." Cô ấy dẫn tôi ra khỏi phòng tắm và trở lại qua sảnh và nhà bếp, nơi cái bụng trống rỗng của tôi nghe như bản Thứ Tư Của Tháng Bảy.
Cô nàng mở toang cửa trước.
"Nghỉ lễ vui vẻ nhé." Tôi nói.
"Anh cũng vậy." Cô ấy cười. "Tôi rất cảm kích vì anh đã chịu lên đây và ngó qua một chút."
Tôi đi thẳng đến thang máy, lắng nghe tiếng đóng cửa của Haley phía sau mình. Khi cuối cùng cũng nghe thấy nó rồi, tôi cảm thấy sự cô đơn đè nát mình.
LÀM SAO ĐỂ QUA MỘT ĐÊM
Tôi đã ăn hết món sữa chua đơn giản cho bữa tối cùng với một nửa cái bánh mì xúc xích, sau đó tôi đột nhập tới chai Vodka của Mike. Tôi tạm gác lại việc nhấm nháp vài ly trong khi gảy đàn guitar trong phòng tắm, nơi yêu thích của tôi để chơi vì độ vang của âm thanh. Cây đàn của Mike tốt hơn của tôi khoảng sáu ngàn lần. Cảm giác như đang chơi một que bơ vậy. Các hợp âm mở cơ bản trở nên sống động bên trong các bức tường lát gạch, đặc biệt là sau khi tôi tắt đèn.
Khi vodka bắt đầu hoạt động, tôi thậm chí đã hát một vài bài hát nhỏ mà tôi đã tạo ra từ hồi học cấp ba, những giai điệu u sầu về đàn bà, trở về nhà và cả bài mất mẹ của tôi. Những giai điệu được tạo ra từ những hợp âm nhỏ, trong đó giọng hát chán ngắt của của tôi không hơn tiếng thì thầm là mấy.
Đây là nơi âm nhạc luôn luôn tồn tại đối với tôi.
Bên trong một phòng tắm tối tăm.
Một mình.
Cảm giác nó mang lại cho tôi là một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự tự thương hại và sự phấn khích không trọng lượng. Tôi hiểu cuộc sống của tôi là vô nghĩa, và cái nhận thức đó đã luôn khiến tôi cảm thấy sẵn sàng để hoàn thành bất kì thứ gì.
Dù sao thù, tôi đã vượt qua hầu hết các đêm theo cách này.
Nàng mèo ra vào phòng tắm một vài lần để quan sát tôi. Và bất cứ khi nào tôi nghe thấy tiếng bước chân tinh tế của Haley, thì có nghĩa vị trí của cô ấy đang ở ngay phía trên nhà của Mike, tôi sẽ ngừng hát và bước đi nhẹ nhàng hơn.
Khoảng nửa đêm, tôi cất cây đàn guitar và rút cuốn sách tôi đang đọc dở đi vào trong phòng khách, không lâu cho đến khi tôi tìm thấy con mèo đang nằm cuộn tròn bên cạnh chân mình. Tôi đoán chúng tôi đã trở thành bạn bè thực sự. Một cái gì đó gần như thế. Tôi cúi xuống để đọc cái mặt treo trên cổ nàng ấy: Olive.
Mike đã nói với tôi tên của cô ấy khi anh ta chỉ cho tôi cách làm thức ăn và thay khay vệ sinh, nhưng cảm giác này mới giống như là lời giới thiệu thực sự của chúng tôi.
Tôi gãi sau tai Olive theo cái cách Haley đã từng và lắng nghe về phía trần nhà, nhưng nơi đó đã trở nên lặng yên.
YÊU XA
Cuối chiều hôm sau, lại có tiếng gõ cửa.
Tôi quay người khỏi cửa sổ, nơi Olive và tôi đang ngồi cùng nhau, nhìn chằm chằm vào mớ tuyết rơi liên tục. Tôi đá tấm chăn ra khỏi chân, đi ra cửa và nhìn qua lỗ nhìn trộm. Vẫn là Haley. Lần này cô ấy mang theo một chiếc khăn, quần áo để thay và túi dụng cụ để tắm. Tôi mở cửa, nói. "Cô đã đổi ý rồi." Cô ấy ngó vào phòng khách. "Anh không bật TV ư?"
"Ừ... vâng." Tôi nhìn qua vai mình, tới cái màn hình to đùng im lìm của Mike. "Ý tôi là không. Đợi đã, mà sao cơ?"
"Thế anh làm gì ở đây cả ngày chứ?"
"Tôi trông mèo."
Haley tròn mắt. "Hầu hết những người trông mèo đều có thể xoay sở để được xem TV cùng một lúc." Cô ấy chuyển chiếc túi đồ tắm của mình từ tay này sang tay khác, nói thêm: "Không chắc anh có biết điều này không, nhưng chúng ta đang bị kẹt trong đống tuyết ngay bây giờ, đó là lý do hoàn hảo để cày Netflix đấy. Tôi đã xem toàn bộ một mùa của Downton Abbey ngày hôm qua."
"Đó có phải là một trong những người giàu có ở Anh không?"
"Tôi khá chắn rằng đường truyền TV nhà anh không bị nghẽn như cái vòi sen nhà tôi chứ hả." Haley nói, bỏ qua câu hỏi của tôi.
Tôi chỉ vào túi đồ tắm của cô ấy. "Tôi thấy cô nên cân nhắc lại về kiểu tóc tết Giáng sinh."
Cô ấy thở dài kịch tính. "Tôi đã nghĩ về nó đêm qua. Và tôi định sẽ làm thế theo đề xuất của anh."
Tôi cảm nhận được một từ "nhưng" đang đến.
"Nhưng cái thích hợp nhất của tôi ở đây..." Haley liếc nhìn xung quanh căn hộ của Mike. "Thú vị đấy." Cô ấy nói, một cách phấn khích. "Cách bố trí nơi này chính xác là giống như nơi ở của tôi, nhưng đồng thời nó cũng trông hoàn toàn khác biệt." Cô ấy quay lại phía tôi. "Để tôi cảm thấy thoải mái khi tắm ở đây, chúng ta phải chia sẻ điều gì đó về bản thân của mình trước. Sau đó tôi sẽ cảm thấy hiểu anh hơn. Như vậy thì sẽ không cảm thấy kỳ cục nữa."
"Nói nghiêm túc nhé, Haley. Tôi sẽ ở lại phía bên này của căn hộ. Tôi hứa đấy."
"Đó không phải là vấn đề."
Tôi liếc vào nhà bếp nơi Olive đã quay trở lại nơi thức ăn ướt của nàng. Cái bụng trống rỗng của tôi đã vượt ra khỏi giai đoạn chuột rút, điều này khiến tôi tự hỏi liệu tôi có bắt đầu tiêu hóa cơ bắp hay không. Tôi nép sang một bên, ra hiệu cho Haley bước vào.
Cô ấy bước tới chiếc ghế dài hình chữ L của Mike và ngồi xuống.
Tôi cũng ngồi. "Vậy, vấn đề của chúng ta là gì?"
"Bất kì thứ gì." Cô ấy nói. "Có thể là về thời thơ ấu của anh. Hoặc là anh đến từ đâu. Hay tại sao anh lại đội một chiếc mũ len trong nhà. Thật nghiêm túc, bất cứ điều gì."
Tôi cởi chiếc mũ len của mình ra và mở miệng định hỏi một câu hỏi tiếp theo, nhưng cô ấy đã ngắt lời tôi. "Thứ nữa là, có lẽ anh nên đội nó trở lại."
"Tại sao chớ?" Tôi đứng dậy để nhìn vào chiếc gương gắn trên tường đằng sau chiếc ghế dài. Tóc của tôi là một tổ chuột của những con sóng nâu dày. Đó là lần tôi để mớ tóc dài tới như thế. Tôi đội cái mũ len trở lại, nói: "Tôi đoán là tôi cần cắt tóc."
"Anh nghĩ vậy ư?"
Ghi điểm bởi sự ngọt ngào, lại một điều tiếp theo nữa mà tôi chẳng đủ khả năng.
Mỗi khi về nhà, dì của tôi, Cecilia luôn cắt cho tôi miễn phí.
"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu nhé." Sau đó, Haley dừng lại vài giây, nhìn xung quanh, rồi nói. "Yêu xa là tất cả về sự kiên nhẫn. Và bạn trai của tôi, Justin, có lẽ là người đàn ông kiên nhẫn nhất còn sống."
"Là sao nhỉ?" Tôi trêu đùa, mặc dù tôi biết cô ấy đang có ý gì. Đây là cách của Haley, chứng minh rằng cô ấy đang ở trong một mối quan hệ, mà cô ấy tin rằng sẽ giảm bớt nguy cơ tôi cố gắng lẻn vào phòng tắm với cô ấy trong khi cô ấy đang bận gội đầu với chai Awapuhi.
"Như tôi đã nói hôm qua ấy." Haley trả lời. "Tôi đã định đặt vé về nhà. Nhưng tôi chần chừ. Vì vậy, Justin đã quay trở lại Portland ngay lúc này, nghỉ lễ ở nhà, trong khi chúng tôi tưởng rằng là mình sẽ đi đến khách sạn B&B trên bãi biển cơ. Bố mẹ của chúng tôi là bạn bè với nhau, và họ bảo rằng đã quá lâu chúng tôi không về nhà vào ngày Giáng sinh rồi... Dù cho vậy, thay vì nổi giận với tôi, điều mà tôi đã từng làm với anh ấy, tất cả những gì Justin muốn nói lại là về cái đường ống nước bị đóng băng của tôi. Anh ấy thực sự cảm thấy buồn cho tôi. Đó là một vài sự kiên nhẫn một cách nghiêm túc."
"Wow." Tôi nói, tôi hùa theo. "Anh ấy nghe có vẻ... thật kiên nhẫn."
"Được rồi, bây giờ đến lượt anh."
Tôi đã ngồi ở đó ngay cái giờ không tốt rồi, cố mà nghĩ ra thứ gì đó thật thú vị để nói. Tôi không thể kể về cô bạn gái yêu xa của mình theo cái cách mà tôi muốn- điều mà rõ ràng là sẽ khiến Haley cảm thấy thoải mái hơn trong tình huống tắm táp này.
"Không cần phải quá cầu kì đâu." Haley nói. "Có thể đơn giản cũng được."
"Hiểu rồi." Tôi nói, đầu óc vẫn đang dậy sóng. Và rồi nó đến với tôi. "Em gái tôi, người có lẽ là bạn tốt nhất của tôi trên thế giới này, sẽ rẽ sang tuổi 17 vào Giáng sinh này. Đây là Sinh nhật đầu tiên của con bé mà tôi từng bỏ lỡ." Sofe chính xác chẳng phải là bạn tốt nhất của tôi gì hết, và con bé cũng chính xác không rẽ sang tuổi 17 cho đến cái tuần sau Giáng sinh đâu, nhưng mấu chốt vấn đề là để cho Haley thấy tôi là một người anh trai đáng tin cậy, điều mà hi vọng sẽ làm tăng lên niềm tin của cô ấy với tôi.
"À, buồn vậy. Sao anh không trở về nhà?"
Vì không có tiền! "Bởi vì tôi đã hứa với Mike là sẽ trông mèo giùm anh ấy."
Haley cau mày. "Tôi chắc rằng anh ấy sẽ hiểu chứ. Vì đây là Giáng sinh. Và còn là sinh nhật của em gái anh nữa."
"Tôi có quá nhiều bài tập và đồ đạc nữa." Tôi nói dối.
"À, tôi nhận ra anh vẫn còn là sinh viên." Haley nói. "Trường nào vậy?"
"Đại học Newyork."
Cô ấy gật đầu. "Không phải học kì của anh đã kết thúc rồi sao?"
Tôi kéo cái mũ len chặt hơn qua trán và đổi chỗ ngồi trên chiếc ghế dài. "Thật ra bài tập đó để cho học kì sau cơ." Tôi chú tâm vào cuốn tiểu thuyết đang đọc. "Loại sách văn học này làm tôi say mê khi đọc. Tôi đang cố gắng, như kiểu, để được dẫn đầu lớp ấy, cô biết chớ?" Sự thật là, nó là loại sách mà tôi đã đăng kí để làm dày thêm cái danh sách đọc của mình thôi, nhưng cuốn sách trên chiếc ghế dài kia chả liên quan khỉ gì tới trường học của tôi cả. Và tôi là một người đọc qua loa tốc độ.
"Anh học năm mấy thế?" Haley hỏi tôi.
"Năm nhất. Còn cô?"
"Năm hai, ở Colombia."
"Tuyệt, một sinh viên kỳ cựu." Tôi nói.
Haley bật cười gượng gạo. "Làm ơn đi. Tôi còn chẳng có một chút ý tưởng nào cho vụ rẽ hướng chuyên ngành đây."
Tôi lại liếc sang cuốn sách của mình một lần nữa.
Lại một sự yên lặng khác vào lúc này, sau đó vài giây Haley đứng dậy và nói. "Thấy không?"
Tôi cũng đứng dậy theo. "Thấy cái gì cơ?"
"Giờ chúng ta đã biết về nhau một chút xíu rồi đó. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ bớt dị với tôi khi dùng phòng tắm ở chỗ của anh."
"Chà, nói một cách chính xác thì." Tôi làm rõ vấn đề. "Đây đâu phải là nhà của tôi."
"Nó là của anh trong suốt kì nghỉ, đúng chứ?"
"Tôi đoán thế." Tôi trông theo dáng Haley khuất sau sảnh nhà, vài giây sau tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính đóng lại. Tôi nhìn xung quanh căn hộ, cố để hình dung rằng nơi này chính là nhà của mình. Chiếc ghế dài thiết kế. Chiếc ghế da trông thật đắt đỏ kia. Cái TV màn hình phẳng khổng lồ được treo trên tường. Và cả những hình vẽ trông thật lạ lùng kia nữa.
Bố già của tôi sẽ nói điều gì nếu ông ấy trông thấy tôi đứng ở đây ngay lúc này nhỉ?
Ông ấy đã nghĩ rằng tôi đang làm công việc trông mèo cho viện bảo tàng.
Tôi đọc sách trong toàn bộ khoảng thời gian Haley ở trong nhà tắm của Mike- một khoảng thời gian dài kinh khủng khiếp. Khi mà cuối cùng cô ấy cũng bước trở lại vào phòng khách, tóc cô ấy vẫn còn ướt và tôi có thể nói rằng cô ấy đang có một lớp trang điểm rất tươi mới. Cô ấy trông thật đẹp.
Tôi đặt cuốn sách xuống, đứng dậy và nói. "Mọi chuyện trong đó ổn chớ?"
"Rất tuyệt. Cám ơn nhé." Cô ấy đợi tôi mở cửa trước. Khi tôi làm thế, cô ấy nhìn tôi một cách sẵn sàng và kiên định. "Cảm ơn, Shy."
Tôi cảm thấy kì dị, cảm xúc trở nên mất cân bằng khi cô ấy gọi tên tôi, và tôi nói với cô ấy. "Phòng tắm của tôi là của cô, Haley ạ." Nhưng câu đó nghe như kiểu tôi đang đề cập đến chuyện ấy ấy vậy, nên tôi nhanh chóng nói thêm. "Ý tôi là, cô có thể tắm ở chỗ của tôi bất cứ lúc nào." Nhưng câu này cũng kinh dị không kém. "Ý tôi là-"
"Tôi biết ý của anh là gì." Cô ấy nói, cứu rỗi tôi khỏi chính bản thân tôi. "Tôi rất cảm kích."
Cô ấy trao cho tôi một nụ cười xinh đẹp và rời khỏi căn hộ của Mike.
Khi tôi đóng cửa lại, tôi nhận ra Olive đang nhìn lên tôi, một ánh mắt như bắt quả tang.
"Cái gì chớ?" Tôi hỏi nó.
Nàng ta meow một tiếng.
"Nhìn xem." Tôi nói với nàng. "Mày sắp nói được Tiếng Anh ở chỗ này rồi đấy."
Nàng ta quào chân trước xuống nền, kéo dãn cái thân mình màu sắc của nàng ra, và lẻn đi mất.
THIÊN THẦN TRONG TUYẾT
Haley trở lại vào sáng sớm hôm sau với cái túi đồ tắm của cô ấy, bộ quần áo để thay, và một cái khăn sạch. "Tôi không có ý làm gián đoạn... bất kì chuyện gì anh đang làm ở dưới này đâu." Cô ấy nói. "Nhưng tôi có chút tai tạn ở trong nhà bếp." Cô ấy đưa mặt trước của chiếc áo chui đầu Columbia màu xám của mình ra. Có một mảng nước sốt cà chua loang rộng ở giữa chữ m và chữ b.
Tôi di chuyển cho cô ấy vào trong. "Cô có thể chỉ cần để đồ đạc lại đây thôi nếu cô muốn."
Cô ấy bật cười gượng gạo. "Ừ, tôi không nghĩ thế đâu. Vậy thì sẽ quá xa. Với cả, làm sao mà tôi chắc được anh không phải là kiểu người hay lục lọi đồ của người khác chứ?"
"Tôi đâu có tắm ở trong đó. Tôi dùng phòng tắm ở phòng ngủ dự phòng mà."
"Đó chính là điều mà họ luôn nói." Cô ấy nhìn xuống mảng sốt cà chua một lần nữa. "Tôi biết là chuyện này nó liên quan đến vụ giặt ủi hơn, nhưng tôi cảm thấy bẩn quá."
"Như tôi đã nói, cô có thể tắm ở dưới này bất kì khi nào cô muốn."
Cô ấy để đồ đạc lên chiếc bàn ăn tối và cuối xuống để nựng con mèo. "Con là một cô bé thân thiện, phải không con gái? Ồ, vâng, con rất thân thiện."
"Tên của nó là Olive." Tôi nói.
Haley nhìn lên tôi. "Bây giờ chúng ta bắt đầu tranh luận về cái tên đúng không, tôi hiểu rồi."
Tôi nhún vai. Vì một số lý do, tôi đã không cảm thấy bản thân mình giống mọi ngày nữa. Tôi nghĩ rằng cơn đói đã làm cho tôi cáu kỉnh. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất vui khi được nói chuyện với Haley một lần nữa. Bị đói là một tin xấu. Đang đói và cả cô đơn nữa? Đó là khi mọi người bắt đầu tìm kiếm trên Google về đường dây nóng tự tử.
Cô ấy đứng dậy và đặt tay lên hông, như thể cô ấy đang chờ đợi gì đó. Cảm giác mất cân bằng cảm xúc tôi có được mỗi khi chúng tôi giao tiếp bằng mắt không còn có thể giữ lâu trong bụng hơn được nữa. Nó đã di chuyển lên đến ngực tôi.
"Cái gì cơ?" Tôi nói.
"Lần này anh trước đi." Cô ấy nói.
"Chúng ta lại đang làm cái trò "tìm hiểu nhau" đó sao?"
"Đúng thế." Haley nói. "Mỗi khi tôi xuống dưới đây, anh đều phải chia sẻ một thông tin mới. Đó là luật. "Lý tưởng mà nói thì, nó nên là một thứ gì đó mang tính cá nhân cao. Điều cuối cùng anh từng chia sẻ đó là sự tử tế vì đã cảm thấy buồn chán- vì không muốn làm buồn lòng em gái mình." Cô ấy liếc nhìn qua vai tôi vào căn bếp của Mike và Janice. "Anh định nấu cái gì cho các bữa vậy? Chẳng khi nào ngửi được mùi gì như kiểu anh có nấu ăn hết, và tôi cũng thường nghe tiếng mấy anh giao hàng lên cầu thang."
"Ồ, Mike để lại một đống đồ trong tủ lạnh cho tôi." Tôi nói dối. "Tủ đựng thức ăn cũng đầy luôn. Họ đã biến nơi này thành một cái cửa hàng tạp hoá to đùng như Whole Foods trước khi rời khỏi đây và bảo tôi nên ăn nhiều hết mức có thể đi."
"Tuyệt." Haley nói. "Nhưng tôi đoán rằng anh thực sự không nấu nướng gì hết."
Tôi lắc đầu. "Tôi hầu như chỉ làm bánh kẹp. Và cả ngũ cốc. Mấy thứ dễ làm kiểu vậy." Bụng tôi quặn thắt dữ dội khi nghĩ về những bữa ăn thần thoại này, tôi nhăn mặt đau đớn.
"Anh có thể lên ăn với tôi. Nấu cho hai người dễ hơn cho một."
Vì một vài lý do, tôi đã chẳng hiểu hết được, nhưng lời đề nghị của Haley làm tôi muốn khóc.
Tôi thôi nhìn vào mắt cô ấy, quỳ gối xuống nựng Olive. Tôi đang rất đói, rõ ràng lúc này tôi còn cảm thấy lâng lâng. Hai cánh tay và cả cặp giò của tôi mềm như xốp vậy. Tôi đã ăn hết món hot dog bun, mấy củ cà rốt nhỏ và sữa chua kể từ tối hôm trước. Khi tôi chợt tỉnh vào buổi sáng, tôi đã xử gọn nửa thanh sô cô la. Tôi vẫn cảm thấy đói, mặc dù, tôi đã uống cốc nước máy và nghĩ rằng nó sẽ làm tôi no. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
"Vậy?" Haley nói. "Anh có muốn lên kia và dùng bữa tối không? Tôi đang nghĩ đến món rau củ trộn sốt Lasagna, công thức ngày nghỉ đặc biệt của mẹ tôi."
Miệng tôi bắt đầu tiết nước bọt.
Thức ăn thật sự đây rồi.
"Tôi không thể." Tôi nói với cô ấy.
"Ý anh là sao, sao lại không thể?"
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa. Có lẽ là do cái lòng tự trọng ngu ngốc này- thứ duy nhất mà tôi thừa hưởng từ những người đàn ông nhà họ Espinoza. Hoặc có lẽ là do cảm giác sợ hãi vì bị nhìn thấu. Tôi cảm thấy một cách rõ ràng như thể mình là một kẻ lừa đảo trong số những sinh viên khác của Đại học Newyork. Khi nào họ sẽ nhận ra rằng, tôi chẳng hề thuộc về nơi này, rằng một quý cô nào đó ở trong ban tuyển sinh đã nhầm lẫn, đã đề nghị trao học bổng cho sai người? Tôi có lẽ đã dành quá nhiều thời gian để che dấu khu ổ chuột của mình cũng như vụ tôi làm bài tập về nhà.
"Tôi cần phải báo với gia đình chuyện về nhà." Tôi nói."
"Xong rồi lên chỗ tôi."
"Không, kiểu như là cả gia đình luôn đó." Tôi nói với cô ấy. "Vì tôi sẽ chẳng trở về vào dịp Giáng sinh. Nhưng tôi hoàn toàn cảm kích với lời mời của cô."
Cô ấy chỉ nhìn chằm chặp vào tôi vào giây thôi. "Anh thật kì lạ."
Tôi đoán cô ấy cũng có phần đúng.
"Dù sao đi nữa." Cô ấy đón lấy túi đồ trên bàn. "Lần này anh giới thiệu trước đi."
Tôi vẫn cảm thấy xúc động một cách kì quái, như thể chẳng phải là tôi nữa. Thực tế thì, tôi đã không khóc lóc hơn 1 năm qua, kể từ hồi đám tang của mẹ tôi.
Có lẽ đó là điều tôi nên nói với cô ấy, tôi nghĩ. Làm thế nào khi tôi nhìn thấy mẹ tôi nằm ở trong quan tài chứ, tôi đã xụp đổ... trước mặt mọi người. Làm thế nào để tôi bắt đầu hét lên với thế giới về một chuyện tồi tệ mà tôi đã làm. Làm sao đây khi mấy người họ hàng đã cố gắng giúp tôi bình tĩnh, nhưng tất cả những gì tôi làm là quay sang trút giận lên họ. "Ông đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi thét vào mặt của ông chú Guillermo của tôi. "Ông chả biết cái khỉ gì về tôi hết!" Khi chú ấy định chạm vào tay tôi tôi đã gạc tay chú ấy ra. Tôi có thể kể cho Haley về điều ấy. Rằng nước mắt của tôi đổ thành hàng trên mặt, dù vậy nét mặt của tôi chẳng thay đổi, dù chỉ một chút. Và tôi liên tục gào lên rằng. "Tôi méo quan tâm! Mấy người nghe hết chưa?"
Tôi chẳng thể ngừng khóc cho đến khi bố tôi bước đến, và tát vào mặt tôi. Ngay tại đó, trước mặt bao nhiêu người. Ở dưới chân quan tài của mẹ tôi. Tát tôi như thể tôi là một đứa du côn 4,5 tuổi vậy.
Và ngay khi tôi bước chân khỏi nhà tang lễ, tôi đã tự lập cho mình một lời hứa.
Tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.
Chừng nào tôi còn sống.
Bất kì là vấn đề gì, hoặc ai đó đau ốm và mất đi.
"Xin- chào." Haley vẫy tay trước mặt tôi. "Tôi đang gọi anh đấy Shy."
Tôi hít sâu một hơi thật nhanh và từ từ thở ra. Thay vì kể với cô ấy về cái chết của mẹ tôi, tôi kể với cô ấy về lần đầu tiên tôi thấy tuyết.
Hai năm trước, gia đình tôi lái xe đến vùng núi ngoại thành San Diego và cắm trại trong một cái lều kích cỡ dành cho gia đình mà bố tôi đã đi mượn cho chúng tôi. Bố mẹ đã hứa với tôi và con em tôi là cho chúng tôi đi ngắm tuyết rơi, nhưng trong ba ngày đầu lại chẳng thấy gì cả. Trời chỉ lạnh. Và có gió. Chúng tôi chuyên tâm dành thời gian ở bên trong lều, chơi mấy trò ngu ngốc như bài Uno, Loteria, và đô mi nô Mê xi cô. Nhưng khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng ngày thứ tư, tuyết đã rơi. Những bông tuyết dày xinh đẹp rơi xuống từ bầu trời. Và chất thành đống trên mặt đất xung quanh chúng tôi. Tôi kể với Haley rằng trong khi bố và con em tôi ngồi chiếc xe trượt tuyết rẻ tiền xuống cái đồi nhỏ gần túp lều, thì tôi và mẹ và tôi lại nằm ngửa trên nền tuyết và tạo hình Snow Angel (nằm xuống xong lấy hai cái tay quạt lên quạt xuống, hình in trên tuyết gọi là Snow angel) ở quanh lều của chúng tôi. Như một đôi trẻ mẫu giáo đang cười khúc khích vậy. Và khi chúng tôi đứng dậy để kiểm tra chúng, nhìn chúng giống hệt hình cả hai chúng tôi đang nắm tay nhau.
Haley mỉm cười. "Anh trông khá hơn rồi đấy."
Tôi nhún vai, vẫn tiếp tục vẽ lại bức tranh cuộc đời của mình.
"Chẳng phải rất vui sao khi một ngày nọ anh hi vọng đạt được một cái gì đó, như vụ tuyết vậy, và ngày hôm sau, anh lại mong nó biến mất đi?" Haley đi thẳng đến cửa sổ lớn nhà Mike, trong khi tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Chúng tôi cùng ngắm tuyết một lát, rồi Haley kể với tôi về khoảng thời gian lần đầu tiên tham gia vào một của đua của mình. Cô ấy không biết tại sao, nhưng đêm qua, kí ức này từ đâu đã ùa về với cô ấy. Có lẽ vì một thứ gì đó cô ấy xem trên ti vi. Dù sao đi nữa, khi còn bé, cô ấy sống trong một gia đình giàu có ở ngoại ô phía ngoài thành phố Portland. Vào sinh nhật thứ 6 của cô ấy, bố mẹ cô dắt cô vào thành phố để nghe nhạc. Họ chuẩn bị rất cầu kì cho hôm ấy, ăn diện và mọi thứ, lấy chiếc Mercedes của bố cô ấy và thuê một tài xế. Haley nói cô nhớ tài xế lái xe hôm đó là một nhân viên của McDonald, ở một khu vự thô xơ của thành phố, cô nhìn thấy một nhóm phụ nữ da đen ăn mặc kỳ lạ, bôi hàng tấn lớp trang điểm, họ là gái mại dâm, mặc dù cô còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Haley ở hàng ghế sau, trong chiếc đầm trắng ấn tượng, nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ này, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế. Cha cô dừng lại ở trước tín hiệu đèn rẽ phải trước mặt họ, và trong khi ông chờ nó thay đổi, Haley nhìn vẫn cứ chằm chằm và nhìn chằm chằm, cho đến khi một trong số những người phụ nữ quay lại và bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Nhưng Haley vẫn không thể rời mắt. Cô đã bị đứng hình. Sau vài giây, người phụ nữ chao đảo ngay trước cửa sổ phía Haley, trong đôi giày cao gót lấp lánh và chỉ một ngón tay vào mặt Haley. "'Mày đang nhìn cái gì vậy hả, con bé da trắng kia? Mày đang cố gắng nghe trộm chuyện của tao sao?"
"Tôi không biết vì sao tôi lại kể với anh chuyện này nữa." Haley nói. "Tôi không nghĩ mình đã kể chuyện này cho bất cứ ai trước đây. Ngay cả những người bạn gái thân nhất của tôi cũng thế."
Cả hai chúng tôi đứng đó, lúng túng trong vài giây. Chuyện này giống như chúng tôi đã tự xé toạc lồng ngực của chính mình và tiết lộ những quả tim đang đập của chúng tôi vậy. Và làm thế nào để bạn chuyển chủ đề trở lại cuộc nói chuyện nhỏ bé sau đó đây?
Cuối cùng, Haley hắng giọng và nói rằng cô sẽ tắm rửa. Cô ấy trông có vẻ xấu hổ. Tôi đi đến ghế dài và cố gắng đọc cuốn sách của mình, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là câu chuyện Haley. Có phải cô ấy kể với tôi vì tôi là một là một phần của Mexico? Bởi vì cô ấy nghĩ tôi xuất thân từ một khu phố tồi? Hoặc có lẽ vì chẳng có gì đáng lưu tâm với tôi cả. Chúng tôi chỉ là hai con người cô đơn trong một tòa nhà, trong một trận bão tuyết. Ngay khi bầu trời quang đãng, có lẽ giấc mơ nhỏ kỳ lạ này mà chúng ta dường như đang chia sẻ với nhau sẽ trôi tuột khỏi chúng ta mãi mãi.
Tôi đọc một đoạn tiểu thuyết chính xác là 6 lần nhưng tôi vẫn không biết mình đang đọc cái gì. Và rồi Haley quay trở lại phòng khách, mái tóc cô ấy vẫn ướt, thần sắc tươi mới. Cô ấy trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. "Chúa ơi, tôi yêu cảm giác được sạch sẽ." Cô ấy nói.
"Tôi, cũng vậy." Tôi lôi cái thân thể kiệt sức ra khỏi chiếc ghế dài.
"Khi anh vào trong đó, hôm nay." Haley nói. "Có lẽ nên thử làm gì đó với mái tóc kia đi."
Cô ấy tiến vài bước về phía tôi và vò nhẹ mái tóc tôi, hành động ấy làm tôi chợt rũ bỏ sự phòng thủ của mình. "Ít nhất thì anh không phải lo lắng về chuyện bị hói." Cô ấy nói.
Tôi đội lại chiếc mũ len.
"Dù sao đi nữa, nếu anh thay đổi ý định về vụ ăn tối thì cứ lên nhé, mấy giờ cũng không thành vấn đề."
"Tuyệt đấy." Tôi mở cửa cho cô ấy.
Haley nhìn vào mắt tôi, điều đó làm bùng cháy lên sự "mất cân bằng" trong tôi.
TẬN CÙNG GIỚI HẠN
Tôi đã không lên chỗ của Haley để ăn tối vào tối hôm đó.
Cũng chẳng gọi về nhà, nốt.
Tôi ăn phần còn lại của thanh sô cô la của Mike, uống một ly nhựa rượu Vodka, và chơi nhạc trong nhà tắm, hành động của tôi thật kì cục, tôi đoán vậy. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi ở trong bồn tắm. Tôi thậm chí còn chẳng biết là tại sao. Không phải kiểu tôi đã bỏ qua một điều gì hay là gì hết. Tôi cũng chẳng cảm thấy mình có ý định trở về phòng khách. Hay là phòng ngủ phụ. Vậy nên tôi dựng cây đàn của Mike lên tường nhà tắm, leo vào bông tắm và trượt người xuống, đầu tôi tựa đầu nghỉ ngơi trên miệng bồn, tôi nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc đời của mình.
Trở về nhà, tôi sẽ biết đích xác mình là ai, nhưng ở ngoài này, ở Newyork, tôi chẳng có một manh mối nào cả. Mọi thứ hầu như chỉ là một vòng luẩn quẩn của sự kiểm soát. Và bây giờ tôi đói tàn bạo. Cảm giác như ai đó đang vắt nội tạng tôi như vắt một chiếc khăn vậy.
Tất cả những gì tôi muốn làm là những cuộc nói chuyện sâu sắc như giữa tôi với mẹ tôi đã từng.
Nhưng tôi đã không thể nữa rồi.
Khi tôi tỉnh giấc, tôi vẫn còn một chút dư vị của cồn, Olive đang ngồi trên bồn cầu, nhìn tôi chăm chú, và tôi cảm thấy cực kì là xấu hổ. Bởi vì con mèo đó. Một cách nghiêm túc luôn. Tôi chẳng muốn cô nàng thấy tôi theo cách này. Thấy tôi ngủ trong bồn tắm. Bạn biết đấy, người ta vẫn nói động vật có thể cảm nhận được những cảm xúc vượt quá khả năng của con người như thế nào đấy? Tôi tự hỏi liệu Olive cảm thấy được điều gì từ tôi khi cô nàng ngồi đó và nhìn tôi như thế.
Hoặc có lẽ tôi cũng chả muốn biết.
Ngay khi tôi đang trèo ra khỏi bồn, tôi lại nghe thấy tiếng Haley gõ cửa. Tôi kéo chiếc mũ len của mình lên và lao ra cửa trước. Trước khi tôi mở nó, tôi đã có một khoảnh khắc hoảng loạn. Quần áo của tôi. Tôi đã mặc cùng một chiếc quần jean và áo sơ mi mà cô ấy đã thấy tôi mặc vào hôm trước. Nhưng cũng không phải kiểu tôi có thể giả vờ tôi rằng tôi không có ở nhà.
Tôi mở toang cánh cửa, nói: "Hôm nay tôi là người bị dính sốt cà chua đầy người đây. Tôi đã phải thay lại quần áo mặc hôm qua."
Lần này, Haley đang đứng đó không chỉ với mục đích thay quần áo. Cô ấy mang theo một đĩa bánh nướng xốp. "Tôi đã nướng chúng sáng nay." Cô ấy nói, bỏ qua lời nói dối về vụ nước sốt cà của tôi. "Và tôi cần chúng ra khỏi nhà tôi, để tôi không phải cứ ăn một cái trong mỗi mười lăm phút kế tiếp."
"Cám ơn nhé." Tôi nói, cảm thấy một cảm xúc dâng trào kỳ lạ.
Thay vì đưa cho tôi đĩa, cô ấy đẩy tôi qua một bên và đi vào nhà bếp. "Nhân tiện, chúng làm từ quả hạch và chuối. Tôi sẽ bỏ chúng ở trong tủ lạnh, vậy thì Olive sẽ không-"
"Không, đợi đã."
Nhưng đã quá muộn rồi.
Haley sững người lại, nhìn đắm đuối vào cái tủ lạnh trống rỗng của Mike. Phải mất một lúc trước khi cô ấy xoay người trở lại, mang theo một nét bối rối trên gương mặt. "Chẳng có gì trong này hết."
Tim tôi lắng xuống.
Cô ấy đặt đĩa bánh nướng xốp lên ngăn kệ và đóng cửa tủ lạnh lại và chuyển hẳn sự chú ý sang tủ đựng đồ ăn trông rỗng kia. Tôi thậm chí đã không cố gắng ngăn cản cô ấy lần này, chỉ yên lặng đứng nhìn cô ấy mở và đóng mấy cánh cửa tủ. "Sao anh lại nói dối tôi chứ?" Cô ấy hỏi tôi, giọng điệu có vẻ bị tổn thương.
Tôi cố gắng cười cho qua chuyện. "Nói dối cô ư? Tôi đâu có."
"Anh nói Mike và Janice để lại cho anh cả cửa hàng tạp hoá cơ mà."
"Họ có đấy chứ." Tôi nói, cố không làm mất đi nụ cười của mình. "Tôi vừa mới... ăn hết chúng rồi. Khá là ngu ngốc phải không? Thậm chí ngày mai mới là Giáng sinh. Đoán xem tôi sẽ đi mua thêm một vài thứ ở cửa hàng tạp hoá."
Haley đi đến thùng rác cạnh bồn rửa và mở nắp thùng ra." Không có gì trong thùng rác cả, Shy."
Tôi đã dựa vào tường và không nói gì thêm.
"Tôi sẽ đi tắm." Cô ấy chỉ về phía tủ lạnh. "Và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."
"Về điều gì cơ?"
"Mọi thứ." Haley trả lời. "Trong lúc đó, hãy ăn bánh nướng xốp đi." Sau đó, cô xoay người lại và đi về phía phòng tắm chính.
Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng cô ấy, tôi đi đến tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào đĩa bánh nướng xốp. Tôi bóc miếng giấy bóng kính mà cô ấy đã sử dụng để đậy chúng, lấy một cái và ngửi nó. Chúng vẫn ấm. Nước bọt tiết ra quanh lưỡi tôi. Bộ não thiếu dinh dưỡng của tôi cảm thấy bị căng phình và chậm chạp.
Tôi cần phải ăn.
Tệ thật.
Nhưng tôi không thể.
Không phải tôi ngại vì chuyện Haley vẫn còn ở trong căn hộ. Cô ấy không thể biết chuyện tôi đã đó như thế nào được. Bởi vì nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ hiểu được cuộc sống của chúng tôi khác nhau như thế nào. Và có lẽ cô ấy sẽ không thèm xuống đây để dùng phòng tắm nữa.
Tôi đặt cái bánh nướng xốp xuống trở lại, và đóng cửa tủ lạnh, đi ra chỗ chiếc ghế dài và giả vờ đọc sách. Khi Haley ra khỏi phòng tắm lần này- mái tóc cô ấy ẩm ướt, da mặt tươi mới- cô ấy đi thẳng vào nhà bếp và mở tủ lạnh ra.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Cô ấy vừa đi vào phòng khách vừa nói. "Nghiêm túc đấy ư, Shy."
"Tôi chẳng sao hết." Tôi nói với một tông giọng bình bình.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong vòng nhiều giây. Và rồi cô ấy xua tay trong không trung, tự mình ra khỏi cửa trước.
Khi tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không quay trở lại nữa, tôi mở cánh cửa tủ lạnh, lấy ra những chiếc bánh nướng xốp, ngồi trên sàn và nhét toàn bộ cái bánh đầu tiên vào miệng, tôi nhai và nhai và nhai, đồng thời chộp lấy cái tiếp theo, cũng đã sẵn sàng nhét cái bánh đó vào miệng mình.
Và tôi bắt đầu nức nở.
Tôi thậm chí còn không biết tại sao.
Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được nước mắt trên má mình kể từ ngày tang lễ của mẹ tôi. Và chúng vẫn còn tốt một cách đáng ngạc nhiên. Chúng vẫn còn tồn tại. Chủ yếu là vì chúng nhắc tôi nhớ về mẹ tôi, tôi nghĩ. Và cả vì cảm giác tuyệt vời khi bao tử tôi được lấp đầy nữa.
Tôi ở đó trên sàn như thế trong một thời gian dài. Ăn và khóc.
Khóc và ăn.
Cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài những cái bánh nướng xốp của Haley.
SẼ THẾ NÀO ĐÂY?
Có lẽ tôi giống ông già của tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Nhớ lại cái cách mà tôi nói về việc con em của tôi đôi khi phải kéo ông ấy đến bàn ăn tối xem? Vụ đó khá giống những gì mà Haley phải làm cho tôi tối nay.
Cô ấy đi xuống vào khoảng bảy giờ, nhưng cô ấy không muốn sử dụng phòng tắm. Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, không nói một lời, và dẫn tôi ra khỏi nhà của Mike, vào thang máy, sau đó vào căn hộ có mùi thơm tuyệt vời của cô ấy, nơi cô ấy để tôi ngồi ở bàn ăn. "Ở lại đây đi." Cô ấy nói, như thể tôi là một gã chăn cừu người Đức. Sau đó, cô đi vào bếp và mở cửa lò.
Tôi ngồi đó, nhìn vào đôi tay mình và nghĩ về việc trở về nhà.
Đêm trước lễ Giáng sinh luôn vui hơn ngày Giáng sinh chính thức đối với nhà Espinozas chúng tôi. Tất cả anh em họ hàng và cô dì chú bác đều xuất hiện ở nhà bà tôi, và toàn bộ nơi này đều có mùi như bánh tortilla và chile colorado, dì Cecilia sẽ mang theo những đĩa tam thất ngọt ngào, chú Guillermo của tôi vẫn đánh lừa bọn nhóc chúng tôi tránh xa khỏi chai Patrón mà chú ấy luôn gói trong giấy gói quà Giáng sinh ("Một món quà nhỏ cho chính chú, các nhóc ạ!"). Trong phòng khách, tất cả cánh đàn ông kể đều chuyện về công việc, trong khi những người phụ nữ lại vào bếp kể chuyện về cánh đàn ông. Và cả căn hộ tràn ngập tiếng cười không ngừng nghỉ, ngay cả khi một trong những đứa trẻ ném vỡ một cái gì đó, một khung kính hoặc cả một bức tượng pha lê, tất cả chúng tôi chỉ cười và cười, thậm chí là cả Bà khi bà quét những mảnh vỡ thủy tinh vào cái đồ hốt rác bằng kim loại xưa cũ của mình. Nhà tôi, người nhà tôi.
Tôi nhớ những thứ đó thật nhiều.
Tôi nhớ họ.
"Không đời nào tôi lại để anh chết đói dưới đó vào đêm Giáng sinh." Haley nói, trở lại phòng ăn với một cái đĩa đầy thức ăn. Cô đặt nó xuống trước mặt tôi.
"Tôi đâu có đói." Tôi nói, và nhìn chằm chằm vào bữa tối tuyệt đẹp của cô ấy.
Cô ấy hạ mắt nhìn tôi. "Có, anh có đói đấy, Shy ạ."
"Được rồi, có vẻ có một chút."
Tại sao cô ấy lại làm tất cả những điều này vì tôi chớ? Tôi tự hỏi. Bởi vì tôi đã cho cô ấy mượn vòi hoa sen của Mike? Nếu là vậy, cô ấy chắc chắn đã nhận được một kết thúc không công bằng cho cuộc thỏa thuận này. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là để cô ấy vào ở cửa trước. Xem xét mấy món trên đĩa của tôi, cô ấy ngoảnh mông đi vào bếp. Cô ấy đã nướng một số loại cá trắng, làm khoai tây nướng, bánh mì bột chua và những miếng bông cải xanh có cuống dài mà tôi luôn quên tên.
"Anh có muốn Pinot Gris hay Chardonnay gì không?" Cô ấy hét lên từ dưới bếp.
"Cô đang nói về rượu vang hả?" Tôi nói vọng lại.
Cô ấy đi trở ra với một đĩa thức ăn thứ hai và đặt nó xuống đối diện với tôi. "Tất nhiên là về rượu vang rồi. Tôi còn có thể nói về cái gì nữa chớ?"
"Nói về mấy thứ đó." Tôi nói với cô ấy, oằn người trên chiếc ghế của mình. "Cô sẽ phải làm nó dễ hiểu hơn một chút. Tất cả những gì tôi biết chỉ là vang màu đỏ hoặc vang màu trắng thôi."
Cô ấy đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi. "Hừm, cả hai chai đều là vang trắng. Vang trắng được dùng với cá."
"Vậy, nếu như thế thì." Tôi nói. "Chúng ta sẽ dùng vang trắng."
"Tôi biết, nhưng mà- hừm, quên nó đi." Cô ấy trở vô căn bếp và quay lại với một chai rượu, rót đầy ly cho cả hai chúng tôi. "Chúc mừng." Cô ấy nói, nâng ly của mình lên.
"Chúc sức khoẻ." Tôi nói, theo cách mà ông già của tôi luôn làm.
Chúng tôi cụng ly.
Sau nửa tá bánh nướng xốp tôi đã ăn sáng cho bữa sáng- đúng vậy đấy, tôi đã ăn từng miếng cuối cùng của mớ bánh đáng chết đó, tôi không còn cảm thấy kinh khủng nữa. Nhưng toàn bộ cơ thể tôi lại trở nên sống động khi tôi bắt đầu thả miếng cá nướng hoàn hảo của Haley vào miệng. Đây mới là thực phẩm thực sự. Với giá trị dinh dưỡng thực sự. Tôi cảm thấy như mình đang biến từ một con gấu mềm, nhồi bông thành một con người thực sự.
Món rượu này cũng không làm tôi cảm thấy tự ái nốt, và Haley đã nhanh chóng rót đầy hai ly của chúng tôi.
"Ờ, và đừng nghĩ rằng anh đã rời khỏi tầm ngắm rồi nhé." Cô ấy nói.
"Cô nói vậy là sao?"
"Trò chơi sự thật ấy." Cô ấy nói. "Tối nay tôi không xuống đó tắm, không có nghĩa là chúng ta sẽ không chia sẻ với nhau."
"Bữa tối này thật tuyệt vời." Tôi nói, chỉ vào cái đĩa đã trống một nửa của mình.
"Đây chỉ là món cá tuyết nướng bình thường thôi mà." Haley dừng lại vài giây trước khi nói thêm. "Nhưng cảm ơn anh nhé. Tôi cần phải vui vẻ hơn khi được khen ngợi."
"Lần này cô trước đi." Tôi găm vào một miếng bông cải xanh dài khác. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi lại rất phấn khích khi nghe những gì Haley từng chia sẻ. Có lẽ tôi đã thực sự tham gia vào trò chơi cũ sì của cô ấy.
"Được rồi." Haley nhấp một ngụm rượu và rồi chỉ ngồi đó, cầm ly của mình, như kiểu cô ấy đang suy nghĩ. "Đôi khi tôi cảm thấy lo lắng. Về bản thân tôi, ý tôi là vậy. Tôi không có... "một thứ". Tôi đạt điểm cao suốt cấp ba, phải không? Quên vụ đó đi. Tôi đạt điểm rất tốt. Tôi là thủ khoa. Và tôi đã đạt điểm cao trong các bài thi SAT. Và tôi đã có tất cả các buổi ngoại khóa mà cố vấn của tôi nói rằng tôi nên có cho các ứng dụng đại học của mình. Tôi làm tình nguyện tại một phòng khám sức khỏe tâm thần trong năm thứ hai, nhưng tôi chỉ làm điều đó vì tôi biết nó sẽ trông tốt. Thật ngớ ngẩn, phải không?"
Ngay lúc đó tôi mới nhận ra Haley thực sự xinh đẹp như thế nào. Cô có một làn da hoàn hảo, gò má cao và có những đốm tàn nhang nhỏ xinh xung quanh mũi. Nhưng tôi ý tôi không chỉ là ngoại hình thôi đâu. Rất nhiều cô gái có vẻ tốt với tôi- tôi có những thứ bạn có thể gọi là thẩm mỹ linh hoạt. Nhưng có một cái gì đó về Haley vượt xa vẻ ngoài của cô ấy. Giống như cách cô ấy có những lúm đồng tiền này mỗi khi cô ấy cười toe toét. Và khi cô ấy nói điều gì đó để tự trấn tỉnh mình, cô ấy sẽ nhún vai một chút rồi nghiêng đầu và liếc nhìn chân mình. Và đôi khi khi đôi mắt nâu nhạt của cô ấy dán chặt vào đôi mắt nâu sẫm của tôi, giống như thể cô ấy đang đưa tay vào ngực tôi, như là cô ấy đang đào bới ở đó để tìm lấy thứ trung thực nhất mà cô ấy có thể tìm thấy. Nó khiến tôi muốn từ bỏ sự trốn tránh, mặc dù tôi vẫn có cơ hội biện minh với những gì cô ấy đã phát hiện ra.
"Vấn đề là." Haley tiếp tục. "Tôi không bao giờ hiểu tại sao tôi lại cứ làm tất cả mọi thứ- ngoại trừ vì việc tôi biết điều đó được mong đợi." Cô ấy lại đổ đầy rượu vào ly của chúng tôi. "Và tôi cũng không nói rằng vì bố mẹ ép tôi. Hoặc tại nhân viên tư vấn của tôi ở trường. Là vì tôi. Tôi muốn vượt trội. Nhưng mọi quyết định tôi đưa ra thông qua trường trung học đều dựa trên cách tôi nghĩ nó có thể khiến tôi trông ổn. Tôi chưa bao giờ dừng lại để nghĩ về những gì tôi thực sự thích làm. Điều đó thật buồn, anh có nghĩ thế không?"
"Rất thành thật." Thông thường, tôi thích giữ im lặng. Tôi thích lắng nghe hơn. Nhưng rượu vừa chạm đến đầu tôi, và tôi cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, vì vậy tôi để mình nói chuyện. "Đây là một câu hỏi." Tôi nói với cô ấy. "Cô muốn trở nên thật giỏi với những gì cô thích, hay chỉ muốn đủ ổn với những thứ cô yêu thôi?"
"Chúa ơi, tôi không biết." Haley nói. "Thật là khó, thế còn anh? Nghe như thể điều này phát ra từ một nơi thầm kín trong lòng vậy."
Tôi bỏ mớ dao nĩa bạc của mình vào đĩa ăn đã trống và ngả người ra sau cùng với ly rượu. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim hay gì đó. Một bộ phim về những người Anh giàu có, như cái chương trình mà Haley đã đề cập trước đó. Trải lòng một cách sâu sắc trong một căn hộ đẹp ở New York. Tôi đang lắc chỗ vang chết tiệt này trong một ly rượu thực sự. Lần duy nhất khác tôi từng uống vang, tôi và Jessica đã rót nó vào mấy cái ly thấp, bởi vì đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm thấy ở nhà bố dượng của cô ấy. "Một thứ mà tôi biết là tôi yêu thích." Tôi nói. "Bên cạnh gia đình mình, là âm nhạc. Đàn ghi ta. Nhưng tôi cũng biết là tôi không giỏi mảng đó."
"Đôi khi anh có chơi đàn ở dưới đó, phải không?"
"Tôi á? Không đời nào, không phải ở nhà Mike." Thôi nói dối đi! "Được rồi, có lẽ tôi đã loay hoay một chút. Tuy nhiên, không phải là chơi thật đâu."
"Tôi biết." Haley nói. "Lúc đầu tôi nghĩ đó là đài phát thanh. Điều đó có nghĩa là anh chơi rất hay."
Tôi lắc đầu ngượng ngùng. "Dù sao đi nữa, hãy cứ kệ nó đi nào."
Haley cười. "Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cần phải tập vui vẻ hơn khi được khen ngợi nhỉ."
Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, tôi thậm chí chẳng cảm thấy khó xử, tôi nói. "Tôi đoán tôi cũng không thực sự biết là tôi muốn làm gì. Đôi khi tôi cảm thấy mình như một chai soda lắc. Giống như, tôi có tất cả những niềm đam mê muốn được khai thác, nhưng tôi chẳng biết phải nhắm vào đâu. Đó có phải là những gì cô muốn nói không?"
"Chính xác. Và đôi khi tôi cảm thấy lo lắng, tôi sẽ không bao giờ biết phải nhắm vào đâu." Haley trút cạn phần còn lại của chai rượu vào ly của chúng tôi, nhưng chỉ còn vài giọt, vậy nên cô ấy đứng lên và khui chai thứ hai.
Chúng tôi nói chuyện hàng giờ sau bữa tối. Khi chai rượu thứ hai cũng không còn nữa, tôi chạy xuống cầu thang để lấy chai vodka của Mike. Khi tôi trở lại, Haley làm đông cho chúng tôi món vodka nam việt quất, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách và chúng tôi nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện. Haley kể với tôi về cuộc sống lớn lên ở Oregon như thế nào. Tôi kể với cô ấy về cuộc sống ở gần biên giới Mexico. Haley mô tả những gì nếu cô ấy đang làm ở nhà ngay lúc này- ăn tối tại một nhà hàng sang trọng với mẹ, bố và em gái, sau đó mỗi người mở một món quà bên lò sưởi- và tôi kể với cô ấy về đêm Giáng sinh tại bà của tôi.
Đến nửa đêm, tôi chính thức say, nhiều như cái sự thích thú của tôi khi được nói chuyện với Haley vậy, tôi cũng tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi hôn Haley, vì vậy tôi bắt đầu một con đường rất khác. "Hey, Haley." Tôi nói.
"Hey, Shy."
"Có lẽ đến lượt tôi tạo nên các luật lệ rồi."
"Ừ- ồ." Haley chuyển ánh nhìn khỏi tôi, cô ấy cảm nhận được tôi định làm gì. "Tuy nhiên, đây không phải là trò chơi của tôi nữa. Đây chỉ là cuộc nói chuyện của hai người. Xin vui lòng cho tôi biết rằng anh có hiểu được sự khác biệt này."
"Tôi biết chứ." Tôi nói. "Nhưng tôi chỉ... hơi hơi..."
"Cái gì?"
"Tôi tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào, như, cô biết đấy, nắm tay cô. Thế thôi." Tôi đặt ly rượu xuống và đối mặt với cô ấy. "Giống như thể chúng ta đang hẹn hò thực sự ấy."
Haley buộc phải cười. "Mặc dù vậy, chúng ta sẽ không hẹn hò thực sự. Bởi vì tôi đã có một anh bạn trai đang về quê, nhớ không?"
"Ôi sệt." Tôi nói. "Chàng trai đầy lòng kiên nhẫn. Tôi gần như quên mất anh ấy."
Đó là sự thật. Tôi đã bị cuốn vào khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn quên đi thế giới phức tạp bên ngoài khu chung cư. Tôi cầm ly rượu của mình lên một lần nữa, nhấm nháp thêm một ít rượu vodka nam việt quất.
Đó là khi Haley làm vài điều khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đặt ly xuống, rồi cũng lấy ly của tôi ra và đặt nó xuống. "Nhưng không giống như anh đang nói về việc kết hôn, phải không? Anh đang nói về việc nắm tay thôi. Theo giả thuyết thì vậy."
Tôi nuốt nước bọt. "Để kiểm tra cảm giác."
"Một số người mà tôi cho là khá vô hại trong mọi chuyện."
"Mặc dù vậy, tôi sẽ thành thật." Tôi đã chạm vào mắt cá chân trần của Haley. "Một phần nhỏ trong tôi cũng có thể nói về việc kết hôn với em."
Cô ấy đã đánh tay tôi ra. "Thấy không, đây chính là lý do tại sao tôi không bao giờ nên tắm ở dưới đó. Vụ phòng tắm có thể dẫn đến việc cầm tay, điều này có thể dẫn đến... Mọi người tốt hơn hết là nên kiềm hãm lại những nỗi sợ hãi vào Giáng sinh."
Haley vén mái tóc xinh xắn ra sau tai và đưa tay cho tôi.
Tôi gần như không thể thở được.
Đó là tất cả những gì tôi muốn, nhưng đồng thời, điều đó cũng đáng sợ như shit vậy. Vì tôi hiểu chính mình. Tôi cảm giác được "sự mất cân bằng" của câu chuyện nghiêm trọng này đến mức tôi thậm chí không thể suy nghĩ một cách liền mạch. Đôi mắt của Haley bị khóa trong mắt tôi. Tay cô ấy trong tay tôi bàn tay, làm cho cả cánh tay tôi ngứa ran, cả thân người tôi nữa.
"Khá là đúng lúc đấy chứ." Tôi nói.
Cô ấy nắm tay tôi, để các ngón tay của chúng tôi được đan vào nhau và, trong nhiều giây, chúng tôi chỉ nhìn nhau. Tôi liếc nhìn đôi môi của cô ấy trước khi buộc mình trở lại đôi mắt của cô ấy. Khuôn mặt cô ngày càng nghiêm trọng, và cô khẽ hắng giọng. "Tôi phải thừa nhận điều gì đó. Một điều tệ hại."
"Ừ- Ờm." Tôi nói, lo lắng rằng cô ấy sẽ rút tay ra.
"Tôi đã không thực sự trì hoãn. Tôi đã mua vé máy bay về nhà cách đây vài tuần rồi."
Trong tình trạng say xỉn, tôi phải mất vài giây để nhận ra cô ấy đang nói gì. Cô đã chọn không về nhà. Điều đó có nghĩa là cô ấy đang tránh né một cái gì đó. Có thể là một người nào đó. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tôi chỉ chưa bao giờ đến sân bay." Cô ấy nói.
"Tại sao?"
"Vì tôi là một kẻ hèn nhát." Cô ấy nhích lại gần tôi thêm một chút trên chiếc ghế dài. "Anh có bớt suy nghĩ về tôi hơn lúc này không?"
"Sao tôi phải thế chứ?" Tôi nói.
Cô ấy nhún vai. "Anh đang nghĩ gì vậy, sau khi biết điều đó?"
Tôi nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào món đồ uống của mình trong vài giây. Khi tôi ngước trở lên nhìn cô ấy, tôi nói. "Anh đang nghĩ về việc hôn lên má em như thế nào."
Thì Haley thở sâu và siết chặt tay tôi. "Có lẽ anh nên tìm chúng."
Nhưng khi tôi cúi xuống, nhắm vào bên trong tai trái của cô ấy, cô ấy đột nhiên quay lại và cuối cùng tôi hôn lên môi cô ấy.
Đó chỉ là một cái hôn vội và sau đó tôi lùi lại nhìn cô ấy. Cả hai mắt chúng tôi khóa vào nhau và ngực của chúng tôi cứ phập phồng. Không cần suy nghĩ, tôi ôm gương mặt cô ấy trong đôi tay mình, nhẹ nhàng hết mức có thể, và tôi lại hôn cô ấy. Lần này dài hơn. Không phải là một nụ hôn vội, mà là loại thực sự ấy. Và cô ấy hôn tôi trở lại.
Cô ấy đẩy tôi ngã ra sau, vẫn hôn tôi, tay cô ấy xiết chặt mái tóc tôi, tay tôi từ từ di chuyển xuống cơ thể ấm nóng của cô ấy. "Chúng ta đang làm cái gì vậy?" Cô ấy thở vào tai tôi.
"Anh thậm chí còn không biết." Tôi nói, và rồi chúng tôi lại hôn nhau.
Tôi bị lạc trong đó. Đôi môi của cô ấy. Cái động chạm của cô ấy. Tôi và Haley. Cô ấy đã làm bữa tối cho tôi, và bây giờ chúng tôi đang ở cùng nhau trên chiếc ghế dài của cô ấy. Chuyện này được xem như là không thể nào. Và trong vài giây, sự kinh ngạc của tôi kéo tôi ra khỏi cơ thể mình. Tôi thấy mình lơ lửng gần trần nhà, nhìn mọi thứ diễn ra trong sự sợ hãi. Nhưng sau đó tôi buộc mình phải tập trung vào đôi môi của cô ấy một lần nữa, và cảm nhận cái đặt tay của mình lên bụng cô ấy, và tôi cứ lặp lại như thế.
Chuyện đó rất... sống động.
Tôi cảm thấy như mình đang hít cả thế giới vào phổi. Trong vài phút, tôi lật cô ấy ra sau và ghim tay cô ấy lại. Và tôi ngã đầu ra sau nhìn cô ấy, cả hai chúng tôi đều thở mạnh, và mong muốn nhiều hơn thế nữa.
"Chuyện này là sao chứ?" Cô ấy nói.
"Anh còn tự hỏi nhiều thứ hơn." Tôi nói với cô ấy. Cô nhắm mắt lại và từ từ mở chúng ra. "Em biết anh làm thế, nhưng..."
"Kiểu anh có cảm giác ra sao khi ở bên em ư."
Khi cô ấy không trả lời, tôi cúi mặt về phía cô ấy, và chúng tôi lại hôn nhau, nhưng lần này tôi cảm thấy sự tràn đầy năng lượng, tâm trí tôi hoàn toàn trượt đi, và tôi đưa tay lên và cởi áo của cô ấy, mỗi lần một nút, rồi tôi vòng tay qua lưng cô ấy và cởi áo ngực của cô ấy.
Đó là khi cô ấy ngăn tôi lại.
Cô ấy quay đầu lại, thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi và ngay lập tức bắt đầu siết lại áo ngực và cài áo lại.
"Ôi, chết tiệt." Tôi nhìn cô ấy, bụng tôi ngập trong đống bồn chồn lo lắng. "Chết tiệt, anh đã đi quá xa, phải không?" Cô ấy không trả lời ngay, tôi nói. "Haley?"
Cô đứng dậy và lấy tay che mặt trong vài giây. Khi cô gỡ chúng ra, vẻ mặt cô lộ vẻ lo lắng. "Em đang làm cái gì vậy?"
"Tất cả là lỗi của anh." Tôi nói.
Cô ấy bắt đầu nhặt ly rượu còn đầy một nửa của chúng tôi lên, sau đó cô ấy lại đặt chúng xuống và đi ra cửa và kéo nó ra. "Em sẽ phải yêu cầu anh rời đi thôi, Shy ạ. Em xin lỗi."
"Anh xin lỗi, Haley. Anh đã mất tự chủ-."
"Chỉ là, làm ơn đi." Cô ấy nói, cắt ngang lời tôi.
Và cô ấy đã không nhìn tôi. Đó có lẽ là phần tồi tệ nhất trong tất cả. Nếu chỉ cần cô ấy nhìn tôi, thì cô ấy đã biết tôi đã xin lỗi chân thành như thế nào và mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cô ấy đã không bao giờ làm thế.
"Được rồi." Tôi đã đi khỏi cửa, vào hành lang. Tôi nhấn nút thang máy và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, lắng nghe tiếng cửa của cô ấy đóng lại sau lưng tôi.
NGÀY GIÁNG SINH
Haley đã không xuống tắm vào sáng Giáng sinh.
Tôi cứ đợi xung quanh trong phòng khách trên chiếc ghế dài bên cạnh Olive, và lắng nghe tiếng gõ cửa của cô ấy, nhưng điều đó không bao giờ đến.
Tôi nhìn chằm chằm vào văn bản cuốn tiểu thuyết của mình, nhưng thực sự tôi đã phân tích vào đêm hôm trước, từ mọi góc độ có thể. Kết quả lúc nào cũng đều hạ cánh cùng một nơi: Đó là tôi. Tôi biết cô ấy đã có bạn trai. Vâng, có lẽ thực tế cô ấy không bay về nhà có nghĩa là họ đang trong tình trạng sắp chia tay hoặc bất cứ điều gì, dù vậy họ vẫn còn quen nhau. Tôi đã đưa mọi chuyện đi quá xa.
Tại sao tôi phải là loại người đó?
Loại người luôn muốn được nhiều hơn?
Tôi đã không gọi về nhà cho đến trưa vì bị chênh lệch 3 múi giờ. Tôi đã nói chuyện với bố một chút, nhưng chủ yếu là tôi nói chuyện với em gái tôi. Giáng sinh vui vẻ, cả hai chúng tôi đã nói với nhau. Con bé mô tả tất cả các món ăn nó đang làm, và cách bố tôi lái xe đến Chula Vista để đón bà, người đã hứa sẽ mang một đống bánh ngô lớn. Sau đó, họ sẽ lái xe đến nghĩa trang với bó hoa. "Cảm giác chẳng giống những lần trước vì không có anh." Em gái nói với tôi.
"Ừ."
"Không, em nói nghiêm túc đấy, đây sẽ là lần đầu tiên em đến đó mà không có anh." Con bé ngừng lại. "Anh không nên dành cả ngày hôm nay một mình nhé, Shy. Bởi vì điều đó rất buồn."
"Ô, đồ quỷ, không có đâu. Vài đứa bạn anh đang đến và bọn anh đang nướng giăm bông. Sẽ rất hợp đây." Tôi đã chuyển điện thoại từ tai này sang tai kia. "Mặc dù vậy, anh vẫn ước mình được ở cùng với mọi người."
"Nhân tiện, răng của Peanut đã tốt hơn rồi. Chúng ta có thể chắc chắn như vậy vì cậu chàng liên tục theo chân mọi người để lấy thức ăn như trước. Mà anh là người đã khởi sướng đấy."
Tôi mỉm cười, nhớ lại cách tôi từng lén cho Peanut bữa ăn tối của tôi một cách bí mật.
Chúng tôi đã nói chuyện thêm một chút, về ông già của tôi, người mà cô bé tuyên bố cũng đang khá hơn rồi, và sau đó tôi nói với con bé rằng tôi phải đi chuẩn bị đón bạn bè. Chúng tôi nói lời tạm biệt, nhưng trước khi cô ấy cúp máy, tôi nói. "Ừm và Sofe à?"
"Vâng?"
"Tránh xa mấy thằng công tử bột ra nhé."
Tôi đi tắm và để cửa mở, tôi còn mặc chiếc áo được nhất mà tôi mang theo để đi trông mèo, và tôi thậm chí còn bôi một ít gel của Mike lên tóc, cố gắng chế ngự đám tóc ngắn ngủn của mình. Sau đó, tôi ngồi bên con mèo và đọc cuốn sách của mình, mặc dù bí mật mà nói, tôi vẫn đang nghe ngóng một tiếng gõ cửa.
TUYẾT PHỦ ĐẦY
Tôi thức dậy từ một giấc ngủ ngắn bởi tiếng Olive cào vào cửa trước.
"Mày đang cố đi đâu thế?" Tôi nói, trèo ra khỏi chiếc ghế dài.
Và rồi tôi trông thấy nó.
Một tấm thiệp nhỏ trên mặt đất, ngay bên trong cánh cửa. Tên tôi được viết gọn gàng, bằng chữ viết tay của con gái. Tôi nhặt nó lên và nhìn qua lỗ nhìn trộm. Không có ai ở đó.
Tôi xé mở phong bì. Một ông già Noel gầy gò ở mặt trước của tấm thiệp, vẫy tay từ phía sau tay lái của một chiếc xe mui trần lai. Các ghi chú viết tay bên trong nói rằng: "Còn món lasagna thừa từ đêm mà anh từ chối không lên ăn. Đun nóng trong lò vi sóng trong hai hoặc ba phút. Ngoài ra thì, Giáng sinh vui vẻ."
Tôi đã mở cửa và tìm thấy một cái đĩa lớn được bọc kín. Cô ấy không ghét tôi! Lần thứ hai tôi với xuống, mặc dù, Olive đã vọt ra ngoài sảnh.
"Này, người ơi!" Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống và lao ra chỗ nàng ta, nhưng nàng ta lại bước lên cầu thang. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi khi tôi đi lên cầu thang, hai chúng tôi cùng một lúc, leo lên tầng của Haley. Olive hoàn toàn mất dấu.
Thật tuyệt, tôi nghĩ. Cái công việc chết tiệt của tôi.
Tôi vội vã lên tầng cao nhất, tìm kiếm bến đỗ và nhìn ra cửa sổ lối thoát hiểm khi hoả hoạn đang phủ đầy tuyết, sau đó tôi chạy ngược xuống tầng trệt và kiểm tra sảnh phía trước, nơi đặt các hộp thư. Không có dấu vết của Olive ở bất cứ đâu.
Sau mười lăm phút tìm kiếm không thành công, tôi thấy mình đang đứng trên tấm thảm chào mừng của Haley, những đốt ngón tay tôi lơ lửng trước cửa. Cô ấy rõ ràng đã để lại cho tôi một đĩa thức ăn, trái ngược với việc mời tôi sang, vì cô ấy không muốn gặp tôi. Và yêu cầu giúp đỡ chưa bao giờ là phù hợp với tôi.
Mặc dù vậy.
Tôi đã gõ cửa.
Cô ấy mở cửa ngay lập tức, mang theo một ánh mắt quan tâm. "Chuyện gì vậy? Em nghe nói anh đi lên đi xuống cầu thang gần mười lăm lần."
"Olive đã chạy lên đó. Anh không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Mike và Janice sẽ giết anh mất."
Haley lấy chìa khóa nhà. "Em chắc chắn là nàng ta ở đâu đó quanh đây thôi. Đi nào."
Chúng tôi quay trở lại tầng trên cùng và nhìn vào mọi góc. Haley thậm chí còn mở cửa sổ thoát hiểm và thò đầu ra ngoài. Không có gì. Olive cũng không ở trong thang máy. Hoặc máng rác. Hoặc phòng để xe đạp. Chúng tôi lùng sục khắp mọi tầng, mọi con đường dẫn xuống đất, nhưng trên đường trở về, Haley nắm lấy cổ tay tôi và chỉ.
"Em đang đùa với anh phải không." Tôi nói.
Kia là Olive, nó ngồi ngay bên cạnh cái đĩa phủ kín, liếm chân phải của nó. Nàng ta thậm chí còn không phản kháng khi Haley nhấc bổng nó lên vào lòng. Tôi mở khóa cửa nhà Mike, và Haley đặt Olive xuống, cả hai chúng tôi cùng theo dõi cô nàng ăn sau bát thức ăn khô của cô ấy, không còn gì để lo lắng nữa.
"Anh sợ chết khiếp mất." Tôi nói.
"Anh đã cố gắng vừa trông mèo và xem TV cùng một lúc, đúng chứ?"
Tôi ném cho cô ấy một điệu cười mỉa mai. "Mặc dù vậy, nghiêm túc là. Cảm ơn em. Anh không biết mình đã làm gì nữa."
"Không cần lo lắng." Tóc của Haley đang ướt, điều đó làm tôi bối rối. Và đôi mắt của cô ấy trông sưng húp. Cô ấy với xuống đĩa lasagna. "Ngay cả khi đó chỉ là một mưu đồ lớn để đưa em xuống đây." Cô ấy đưa cho tôi đĩa thức ăn.
"Và cảm ơn vì điều này." Tôi đã đứng đó cầm lấy nó, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Về chuyện đêm qua, Haley. Anh thực sự, thực sự rất xin lỗi-"
"Em biết anh có lẽ là đang đói." Cô ấy nói, cắt lời tôi. "Nhưng anh có cần ăn ngay bây giờ không?"
"Bây giờ á?" Tôi nói. "Không thực sự đâu. Mà tại sao chớ?"
"Mặc cái áo khoác dày nhất của anh vào và đi đôi ủng đi mưa nữa, gặp em ở tầng dưới trong vòng năm phút."
* * *
Những đám mây cuối cùng đã tan, mặt trời bé xíu trên bầu trời. Không khí ngoài trời khô và lạnh. Tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình khi theo Haley lên vỉa hè bị chôn vùi trong mớ tuyết. Chúng tôi di chuyển chậm chạp vì một lớp tuyết dày phủ kín mọi thứ. "Em thực sự yêu thích việc trở thành người đầu tiên bước đi trong đó." Cô ấy nói. "Lao vào một biển trắng hoang sơ."
"Anh cũng vậy." Tất cả những gì tôi có là một đôi Adidas có vỏ, và tất của tôi đã bị ướt sũng. Chiếc áo khoác Padres của tôi thì lại quá mỏng. Tôi phải chôn tay sâu trong túi quần để giữ ấm. Nhưng cuốc bộ một cách khó khăn qua lớp tuyết tươi ở Brooklyn khá tuyệt. Thông thường chúng sẽ biến thành một bãi tuyết tan mềm màu nâu dơ hầy trong vài phút sau khi rơi xuống.
Khi chúng tôi lên đến tầng 7 của toà nhà Avenue, chúng tôi nhìn bao quát cả con đường vắng. "Tối nay chúng ta có tất cả nơi này cho mình." Haley nói.
"Chúng ta sẽ đi đâu ư?"
"Công viên Prospect. Em có cảm giác nơi nó sẽ rất lộng lẫy lúc này."
Tất cả các cửa hàng và nhà hàng đều đóng cửa, cổng trước cửa hàng của họ bị hạ thấp và đóng cửa. Túi đựng rác vẫn chất đống, vùi dưới núi tuyết. Máy xúc dọn tuyết vẫn chưa đi qua nên bạn không thể biết vỉa hè kết thúc ở đâu và ranh giới nơi con đường bắt đầu. Chẳng có bất kỳ chiếc xe nào đang di chuyển. Hoặc cả người đi bộ, lúc này. Haley đã đúng, chúng tôi là hai người duy nhất dũng cảm trong điều kiện hậu bão tuyết.
Nửa đoạn đường tiếp theo, chúng tôi nghe thấy âm nhạc phát ra từ cửa sổ mở khu nhà giàu của ai đó. Một bài hát Giáng sinh đầy ngô nghê thậm chí còn không có vẻ gì là cũ rích. "Anh có muốn dừng lại và lắng nghe một phút không?" Haley hỏi. "Sẽ cảm thấy giống Giáng sinh hơn đó."
"Chắc chắn rồi." Tôi phủi sạch hai chỗ ở phía dưới của cái bậc thang, và chúng tôi ngồi xuống. Cảm thấy thật kỳ lạ khi ở gần cô ấy. Tôi nghĩ về việc khơi lại chuyện đêm qua một lần nữa, để cố gắng và giải thích mọi hiểu lầm, nhưng thời điểm có vẻ không đúng lắm. Vì vậy, tôi giữ im lặng, cả hai chúng tôi nghe nhạc và đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, mặt trời đã lặn xuống đằng sau những dãy nhà cao tầng ở phía Tây của chúng tôi, những cơn gió không đáng kể, nhưng vì một lí do nào đó mà tôi không cảm thấy lạnh lâu.
Haley huých đầu gối vào tôi. "Em phải thừa nhận với anh một vài chuyện."
"Vòng cuối cùng của trò chơi làm quen với nhau à?" Cô ấy cười toe toét không lâu và lắc đầu. "Không, chúng ta đã kết thúc trò đó rồi." Cô ấy chọn một sợi dây lỏng lẻo gần túi áo khoác. "Vì vậy, anh có nhớ vụ anh lên kiểm tra cái vòi hoa sen của em không?"
Tôi gật đầu.
"Một điều buồn cười đã xảy ra vào đêm đó sau khi anh rời đi. Nó đã bắt đầu hoạt động một cách kỳ diệu."
"Chờ đã." Tôi nói, tiếp thu một cách chậm chạp. "Tuy nhiên, em vẫn tiếp tục xuống và sử dụng phòng tắm của Mike ư-?"
"Ừ."
Đầu óc tôi trở nên sáng suốt ra bởi những gì cô ấy nói. Cô ấy đã dùng vụ vòi hoa sen làm cái cớ để... xuống gặp tôi. "Vậy là, đường ống của em không còn bị đóng băng nữa ư?"
"Em còn chẳng biết chúng có bao giờ như thế không." Cô ấy thò tay vào mũ trùm đầu và nhổ vài sợi tóc vàng óng ả. "Em vừa mới tắm xong lúc anh gõ cửa khi nãy. Mẹ em sẽ giết em nếu bà ấy biết em đang ngồi ngoài này với mái tóc ướt."
Chúng tôi nghe tiếng trẻ con cười lớn trong căn hộ cùng với âm nhạc, cả hai chúng tôi cùng nhìn lên. Nhưng bạn chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì đâu. Nghe có vẻ như là một cậu bé.
"Ờm, và một điều nữa là." Haley nói. "Em đã gọi về nhà từ sớm hôm nay. Và em đã chính thức thôi làm một kẻ hèn nhát."
"Ý em là sao?"
"Em đã nói với Justin những gì em đã kể với anh đêm qua. Rằng em có một tấm vé về nhà, nhưng em không thể rinh mình lên máy bay."
Tôi đã quyết định đây không phải là nơi để tôi nói bất cứ điều gì. Thế là tôi chỉ nghe. Và gật đầu.
"Và em sẽ nói với anh một vài điều." Cô ấy nói. Đó không hẳn là niềm vui. Chúng em đã dành nửa ngày để khóc lóc với nhau trên điện thoại." Cô ấy ngừng vờn chọn những lọn tóc uốn và đút tay vào túi áo khoác. "Nhưng tôi chia tay là điều đúng đắn."
"Khó khăn đấy." Tôi nói.
"Nói với em về điều đó đi."
Tôi cảm thấy sai lầm khi bị kích động trước sự bất hạnh của một số anh chàng khác. Nhưng sự phấn khích là chính xác những gì tôi cảm thấy. Bởi vì nếu Haley không còn quen với anh ta nữa...
Có lẽ...
Chúng tôi định rời đi khi một bài hát mới bắt đầu được bật. "Ở đây có ông già Noel." Tôi và Haley nhìn nhau và tán dương nó, và cả hai chúng tôi lại ngồi xuống. Qua tiếng cười của mình, tôi tưởng tượng về cậu bé đang ở trong căn hộ phía trên chúng tôi kia, ngồi gần đài phát thanh với em gái nhỏ của mình và mẹ và bố. Tôi ước tôi có thể bảo với nhóc ấy rằng hãy nhớ mỗi một điều về ngày hôm nay nhé. Không chỉ là về bất cứ món quà nào cậu bé nhận được mà là cả gia đình cậu bé nữa. Về mẹ của cậu. Bởi vì một ngày nọ, cậu bé sẽ xa nhà, ngồi trên bậc thềm cửa phủ đầy tuyết với một cô gái mà cậu bé có thể thích, mỉm cười, và cậu chàng lại muốn hình dung về hình ảnh tất cả mọi người đã từng như thế nào.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top