Quý cô và con cáo
*Truyện ngắn 2- tác giả Kelly Link*
Ai đó đang ở ngoài vườn.
"Daniel." Miranda gọi. "Là Ông già Noel. Ông ấy đang nhìn vào cửa sổ."
"Không, không phải thế." Daniel nói. Cậu bé chẳng buồn nhìn. "Chúng ta đều đã có quà. Vả lại. Chẳng có thứ gì như là Ông già Noel hết."
Họ đang ở dưới một gốc cây, gốc cây thông Giáng sinh của gia tộc Honeywell nổi tiếng. Cả hai đều mới mười một tuổi. Ở đó, chỉ có đủ không gian để dựa sát vào thân cây và ngồi xếp bằng thôi. Daniel đang điều khiển chiếc xe lửa chạy xung quanh gốc cây, rồi vòng lại, rồi lại tiếp tục như thế. Miranda thì đang ngắm nghía món quà tuyệt nhất của mình, một cây kéo bằng vàng có hình dạng như một con sếu. Mỏ sếu là lưỡi kéo. Cắt, cắt, cô bé cắt từng miếng lá thông mỏng và giòn ra khỏi cành cây phía trên mình. Mùi hương của thông bao trùm. Một cơn mưa lá thông xanh xanh đổ xuống.
Ngoài vườn phải rất lạnh. Cửa sổ sáng lên vì sương giá bao phủ. Đã quá giờ đi ngủ lâu rồi. Nếu không phải là Ông già Noel, thì đó có thể là một tên trộm đến để đánh cắp đồ trang sức của ai đó. Hoặc là một tên sát nhân bằng rìu.
Hoặc không, thì dĩ nhiên, là một trong mấy trăm người chú hoặc anh em họ của Daniel. Bởi vì anh ta chẳng có râu, và khuôn mặt ngoài cửa sổ ấy chẳng phải là một khuôn mặt vui vẻ gì. Ngay cả khi bị che khuất một phần bởi bóng tối và sương giá, nhưng nhìn vẫn có nét giống người nhà Honeywell. Căn phòng toàn là những người trưởng thành nhà Honeywell, họ đang cùng nhau tán gẫu về những chuyện mà người nhà Honeywell vẫn luôn nhắc đến, về mọi thứ, những con ngựa, những căn nhà, Chúa trời, vữa xây, những bộ sa lông da, và- dĩ nhiên là- nhà hát. Luôn là nhà hát. Người nhà Honeywell rất thích tán chuyện. Khi họ không còn lời nào để nói nữa, họ chuyển sang hát. Toàn thế giới này đều là một sân khấu. Hiếm khi nhìn thấy một người của nhà Honeywell đứng riêng rẻ. Họ đến theo đoàn như nải chuối vậy. Không phải là những điệp viên riêng lẻ, mà là một đoàn quân. Và họ nhiều như là sự ngưỡng mộ của Miranda dành cho mái tóc màu đỏ- vàng của họ, vẻ ngoài của người nhà Honeywell trông rất ưa nhìn và biểu cảm, họ có cả một kho tàng những câu chuyện cười, chuyện để tâm sự, thơ ca, hay những chuyện viễn tưởng, vì thế thỉnh thoảng cô bé cũng cần một lối thoát. Người nhà Honeywell cực kì là muốn tán gẫu. Họ sẽ đặt cả đống câu hỏi cho đến khi miệng của bạn khô lại vì trả lời.
Daniel thì lại yên tĩnh một cách lạ thường cho một người nhà Honeywell như cậu. Cậu bé còn chả quan tâm nếu bạn có ở đó hay không.
Miranda trườn ra khỏi gốc cây, xuyên qua mớ hỗn loạn từ những đôi chân cao ngồng của người nhà Honeywell trong bộ suite đen hay đầm dạ hội: loại cam bóng Khải Huyền, trơn tuột, hay là những cái đầm bằng vải sa tanh ôm sát màu rượu Canary hay màu tím phớt xanh, hoặc là lụa màu bọt trắng với những đốm màu rượu.
Cô bé vỗ nhẹ vào đầu mình, và nháy mắt. Ai đó trong bộ đồ màu vàng lên tiếng. "Tội nghiệp con cừu con làm sao."
"Xớ." Miranda buộc miệng, thành tiếng. Cái đầm của cô bé màu xanh, bằng nhung mịn với hoạ tiết kẻ sọc. Thắt lại ở phần eo. Chiếc đầm bị chật ở nách. Thú vui của cô bé là những thứ nửa chuyên nghiệp. Mẹ của cô bé, Joanie (bà vẫn còn 6 tháng cuối cùng trong tù nữa ở Phuket, và phải nhiều năm nữa mới sang được đây) là người giữ trang phục và là bạn gái tâm tình của bà Elspeth Honeywell.
Daniel là con trai của bà Elspeth, và Miranda là con gái đỡ đầu của bà Elspeth.
* * *
Có hai người đàn ông đã lừ đừ say đang hôn nhau trong bếp, họ tựa người vào bồn rửa chén, nơi mà một trong những con mèo con nhà Honeywell vừa liếm chỗ sốt thừa trong cái tô thuyền. Một cô bé- chỉ độ hơn Miranda vài tuổi, đang bày biện mấy lá bài Tarot dơ hầy và rách tua rua lên chiếc bàn kiểu trang trại. Những chai rượu rỗng nằm lăn lốc như mấy khẩu súng bắn bi; một con dao cắt thịt đang ngập trong đống hổ lốn tan tành của chiếc bánh Giáng sinh. Hơi ấm bốc lên từ bếp lò: là từ bên trong ngăn kéo của chiếc tủ giữ nhiệt Aga, Miranda có thể nhìn thấy những chú mèo con khác, đang ngủ trong một cái chảo cổ xưa. Miranda nhặt lấy túi đựng rác của bữa tiệc, nào là những cái khăn ăn có vết son môi, mấy ly rượu sâm banh vứt đi, những mẩu bánh nướng dính đầy mỡ, cô bé lôi nó ra khỏi cửa bếp. Mèo mẹ lủi vào trong nhà khi Miranda vừa đi ra ngoài.
Tuyết đang rơi. Thành những cục lớn, bầy nhầy và tan chảy trên tóc, và má của cô bé. Tuyết rơi đêm Giáng sinh. Và chẳng có gì ở Phuket cả, tất nhiên là thế. Cô bé tự hỏi họ sẽ cho bạn ăn những gì vào dịp Giáng sinh trong một nhà tù ở Thái Lan cơ chứ. Mẹ cô bé thì luôn làm bánh Giáng sinh. Miranda luôn giúp bà trải bột bánh hạnh nhân thành miếng. Đôi giày ba lê của cô bé bị trượt trên cỏ.
Miranda buộc túi rác lại, dùng chúng để chống lại sự trơn trượt. Và đây rồi chàng trai ở trong vườn, anh ta vẫn đứng trước cửa sổ và nhìn vào bên trong.
Anh ta hẳn đã phải nghe thấy tiếng động của Miranda. Chắc chắn là thế. Đôi chân cô bé đạp lên đám cỏ đóng băng cơ mà. Vậy mà anh ta chẳng quay lại.
Thậm chí dù chỉ là nhìn từ đằng sau, trông anh ta vẫn có vóc dáng của dòng dõi nhà Honeywell. Anh ta gầy và cao lêu nghêu, mái tóc vàng. Vẫn hoàn hảo, anh ta bằng một cách nào đó trông vẫn thật hoàn hảo. Dáng đứng hoàn toàn bắt mắt. Trông tự nhiên một cách chẳng tự nhiên chút nào. Tuyết lạnh làm Miranda bị sổ mũi, má cô bé đỏ lựng lên vì lạnh. Những bông tuyết không tan nằm yên vị trên mái tóc sáng màu của người nhà Honeywell này, và cả trên hai vai chiếc áo khoác đáng ngạc nhiên của anh ta nữa.
Đây là hành vi điển hình của một người nhà Honeywell, Miranda nghĩ vậy. Một cuộc tranh cãi của những người yêu nhau, hoặc là anh ấy đã bị tổn thương vì những lời nói tiêu cực của ai đó, và bây giờ thì hào phóng mà tự mình giận dỗi đến chết trong giá lạnh như vậy. Mẹ của Miranda đã từng rất rõ ràng trong cách hành xử thế nào khi một người nhà Honeywell bị kích động ngoài ý muốn. Sự kiên định chính là chìa khoá.
Những suy nghĩ vừa rồi về mẹ mình làm Miranda cảm thấy kích động. Cô bé chú tâm vào chiếc áo khoác của chàng trai kia, để xua tan đi những cảm xúc ấy. Đó là một chiếc áo khoác khá đấy. Một bộ đồ hoá trang chăng? Chiếc áo nhái lại kiểu dáng của một số sản phẩm khác. Có vẻ là từ kỷ thứ mười tám. Đường cắt rất đẹp. Không phải là kiểu áo choàng dài. Là một chiếc áo Công Tước. Thêu hoa hồng. Những hình thêu rải khắp áo bằng chỉ tơ trắng, anh túc và hoa hồng, và ở nơi đó, nơi gấu áo xoè ra ngang hông, một con bọ cánh cứng đậu trên chiếc lá xanh. Cô bé tiến lại gần và gần hơn, Miranda không thể tự ngăn mình sát lại và chạm vào con bọ.
Cô bé gần như là mong đợi đôi tay mình sẽ lướt qua con bọ. (Chắc chắn là không có ma ở căn nhà của dòng họ Honeywell đâu nhỉ). Nhưng không. Chiếc áo khoác là thật. Miranda kẹp nhẹ bông hồng thêu ở giữa các ngón tay. Cô bé nói. "Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó cũng chẳng đáng để anh bị cóng đến chết đâu. Anh không nên đứng ngoài này. Anh có thể vào bên trong."
Chàng trai nhà Honeywell trong chiếc áo Công Tước này xoay lại, và rồi. "Ta đang đứng ở một nơi mà ta tin rằng chính xác là chỗ của mình rồi." Anh ta nói. "Là nơi này. Ta đang làm chính xác những gì ta phải làm. Bao gồm cả việc không nói chuyện với một cô bé con. Đi đi, cô bé."
Cô bé con thì có lẽ đúng, nhưng Miranda đã được tôi luyện rất chắc chắn để có thể miễn nhiễm với đống vũ khí của nhà Honeywell bao gồm những cơn thịnh nộ, những cơn bão gia đình, lúc thăng lúc trầm, cả những sự mê hoặc hay mấy hành động kì dị.
Phía trên cao chiếc túi bên phải của chiếc áo khoác Công tước là một con cáo, được thêu màu đỏ vàng, hai chân trước của nó bị mắc kẹt trong một cái bẫy.
"Em là Miranda." Cô bé nói. Miranda sử dụng một hai cái mánh khoé với nhà Honeywell của mình, cô bé nói. "Mẹ em đang ở trong tù."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng trai nhà Honeywell này có vẻ gần như là đồng cảm, và rồi anh ta nhún vai. Một cách phô trương, dĩ nhiên là thế. Nhét tay vào túi áo, anh ta nói. "Điều đó liên quan gì đến ta nhỉ?"
"Ai cũng từng mắc sai lầm cả, vậy đấy." Miranda nói. "Em vẫn ở đây vì Elspeth cảm thấy thương tiếc cho em. Em rất ghét khi người khác thương hại mình. Và em cũng không hề cảm thấy đáng thương cho ông. Em chẳng biết ông là ai cả. Em chỉ nghĩ rằng như vậy thì chẳng khôn ngoan lắm, đứng ngoài này chỉ bởi vì anh đang tức giận. Nhưng cũng có thể là anh không thực sự khôn ngoan thì sao. Mẹ em thường nói những người trông tử tế thường chẳng bận tâm những thứ như thế. Tên của anh là gì?"
"Nếu ta nói thì nhóc con có chịu đi không?" Chàng trai nhà Honeywell nói.
"Có ạ." Miranda nói. Cô bé có thể trở vào bếp và chơi với đám mèo con. Rửa bát, và làm mấy việc có ích. Bói toán tương lai cho mình. Lại ngồi dưới gốc cây chơi cùng Daniel cho đến khi quá giờ đi ngủ. Ngày mai cô bé sẽ được gửi về nhà trên một chiếc xe buýt. Vào năm tới, Elspeth rất có thể sẽ quên mất bà ấy có một cô con gái đỡ đầu.
"Ta là Fenny." Chàng trai nhà Honeywell nói. "Giờ thì đi đi. Ta có những việc không nên làm, và cũng không có nhiều thời gian để không thực hiện chúng."
"Ồ." Miranda nói. Cô bé vỗ nhẹ Fenny trên phần cổ tay áo rộng của chiếc áo khoác đáng yêu mà anh ta đang mặc. Cô tự hỏi lớp lót áo là gì. Anh ấy phải đang bị lạnh như thế nào. Anh ta ngu ngốc ra sao, khi cứ tiếp tục đứng ở đây trong khi anh ấy vẫn được chào đón bên trong. "Giáng sinh vui vẻ. Chúc ngủ ngon."
Lần cuối cùng cô bé vươn tay ra, chạm vào con cáo thêu, chân nó bị kẹt trong bẫy. Đường may phần thân và hạt giống như xương cá. "Đường may chuẩn quá, thật sự đẹp." Cô bé nói. "Nhưng em hy vọng con cáo ấy được tự do."
"Nó quá ngu xuẩn để mà bị bắt." Fenny nói. "Nhóc là một đứa trẻ kỳ quặc và phiền phức." Nói rồi anh ta quay trở lại cửa sổ. Anh ta nhìn thấy gì qua đó chứ? Khi Miranda cuối cùng cũng trở lại phòng vẽ, nơi mà những người nhà Honeywell đang hát hò ầm ĩ mấy lời ca chẳng liên quan, kéo mớ bánh quy Giáng sinh, hay đeo vương miện giấy, cô bé nhìn qua cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi. Và chẳng có ai đứng ở đó cả.
* * *
Nhưng bà Elspeth Honeywell, khác với suy nghĩ của cô bé, bà vẫn nhớ ra Miranda vào những năm sau, năm sau và năm sau đó nữa. Có cả những món quà dành cho Miranda dưới gốc cây tráng lệ. Một tấm vé cho một vở nhạc kịch London mà cô chưa bao giờ được xem. Một bộ trang điểm mini khi cô bé mới 13 tuổi.
Năm cô bé 14 tuổi, Daniel tặng cô bé một bộ cờ, và một hộp các cuộn chỉ tơ đủ loại. Dưới chiếc quần bó màu đen của mình, Miranda đeo một chiếc vòng chân viền da màu đỏ trong một bì thư, không có chữ nào, từ Phuket. Những chú mèo con đều lớn cả rồi và chúng giả vờ như không biết cô bé.
Năm mười hai tuổi, cô bé đã từng tìm kiếm chàng trai tên Fenny bí ẩn ấy. Nhưng anh ta không ở đâu cả. Khi cô bé hỏi, không ai biết cô bé đang nói gì.
Năm mười ba tuổi, cô bé có chai rượu sâm banh đầu tiên trong đời.
Giáng sinh năm mười bốn tuổi, cô bé cảm thấy khá trưởng thành rồi. Chàng trai trong chiếc áo khoác bá tước đã trở thành một giấc mơ, hoặc một câu chuyện nào đó mà cô bé tự mình xếp thành thể loại để mua vui cho bản thân. Mười bốn tuổi, cô bé ấy đã vượt ra khỏi những câu chuyện cổ tích, ông già Noel, hay những câu chuyện ma. Khi Daniel bảo rằng họ đang đứng dưới một cái cây tầm gửi, Miranda đã hôn vào má cậu chàng một cái. Và rồi thè lưỡi vào tai cậu trai ấy.
* * *
Lại có tuyết vào ngày Giáng sinh, và cô bé năm ấy đã mười lăm tuổi. Tuyết đã được dự đoán trước, là sẽ rơi. Điều gì đó về chuyện có tuyết rơi lại làm cô bé nghĩ về chàng trai ấy một lần nữa. Chàng trai trong khu vườn tuyết. Chẳng có chàng trai nào như thế ở trong khu vườn cả, dĩ nhiên là thế; và không bao giờ luôn. Nhưng đây là căn nhà của dòng họ Honeywell cơ mà, nơi có đủ- những người lớn nhà Honeywell với những nỗi phiền muộn vô tận luôn cư xử như thể họ lại là trẻ con vậy.
Thật là mệt mỏi, như là đi thi Olympic. Mấy người nhà Honeywell thường lấy đó làm niềm vui. Miranda không biết như vậy thì nên vui hay là buồn nữa.
Chiều muộn, những người nhà Honeywell đang chơi trò đố chữ. Chẳng vui vẻ gì khi chơi với những người chơi chữ chuyên nghiệp như họ. Miranda đứng bên cửa sổ, ngắm tuyết rơi và chờ đợi điều gì đó. Những con chim. Một con cáo. Hay là chàng trai trong vườn hôm ấy.
Một người nhà Honeywell reo lên. "Chúa ơi, không! Nữ hoàng Cle- ô- pát đã bị cuộn vào tấm thảm rồi, không phải trên chương trình Chủ nhật bổ sung đâu."
Daniel đã lên phòng của mình, và nói chuyện với bố qua Skype.
Miranda thì cứ di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, giả vờ như thể cô nàng chẳng tìm kiếm một thứ gì đặc biệt cả. Phía xa xa bên dưới mặt đất, cô nàng nhìn thấy một thứ gì đó không thuộc về nơi này. Người nào đó chăng. Cô nàng ra khỏi cửa trong nháy mắt.
"Con đi dạo một lát!" Cô nàng hét vọng vào trong khi cánh cửa đang đóng lại. Phòng khi có ai quan tâm. Cô lần theo dấu vết của chàng trai qua đỉnh mép tường của bức tường cũ, bước từ cục đá này sang cục đá khác. Là Fenny. Anh ta cứ gõ một cây gậy vào mỗi hòn đá khi anh ta đi qua.
"Là nhóc à." Anh ta nói. "Ta tự hỏi liệu ta có gặp lại nhóc không."
"Miranda ạ." Cô bé nói. "Em cá là anh đã quên tên em."
"Không." Anh ta nói. "Ta không quên. Muốn lên trên này không?"
Anh ta chìa đôi tay ra. Cô nàng ngập ngừng, và anh ta nói. "Tuỳ nhóc thôi."
"Em có thể tự lên đó được." Cô nàng nói và làm. Bây giờ Miranda đang đứng trước mặt Fenny. Lùi lại vài bước, và bây giờ cô bé có thể tiếp tục theo dõi Fenny.
"Nhóc không phải là người nhà Honeywell." Anh ta nói.
"Không ạ." Cô bé nói. "Nhưng anh thì đúng."
"Ừ." Fenny nói. "Đại loại thế."
Và rồi Miranda dừng bước, vậy nên Fenny cũng phải dừng bước theo. Trông chẳng có vẻ như là họ có thể tiếp tục đi tiếp. Có một khoảng trống trên tường ngay sau lưng cô bé.
"Ta nhớ khoảng thời gian họ xây bức tường này." Anh ta nói.
Miranda có lẽ đã nghe nhầm rồi nhỉ, hoặc là anh ấy đang trêu chọc cô bé. Miranda nói. "Anh hẳn phải rất già."
"Dù sao thì vẫn già hơn nhóc." Anh ta nói. Fenny ngồi xuống trên bức tường, nên cô bé cũng ngồi xuống theo. Căn nhà của Honeywell ở ngay trước mặt họ. Có một đám rừng ở phía sau. Tuyết rơi một cách uể oải, vài cơn gió lốc cuốn, lại tung chúng lên trở lại.
"Tại sao anh luôn mặc chiếc áo khoác đó?"
Cô nàng có một chút sốt ruột. Mông cô bé đang trở nên lạnh dần. "Anh không nên ngồi trên một bức tường bẩn thỉu thế này. Nó rất đẹp." Cô nàng chạm tay vào con bọ thêu, con cáo.
"Ai đó rất... đặc biệt đã tặng nó cho ta." Anh ta nói. "Ta luôn mặc nó bởi vì đó là ước nguyện của cô ấy."
Cái cách anh ấy nói ra điều đó khiến Miranda thoáng rùng mình.
"Đúng vậy." Cô bé nói. "Giống như cái vòng đeo chân của em vậy. Mẹ em gửi nó cho em. Bà ấy đang ở trong tù. Bà ấy sẽ chẳng bao giờ được ra khỏi đó. Bà ấy sẽ ở trong đó cho đến khi bà ấy chết."
"Như con cáo này vậy." Anh ta nói.
"Như con cáo của anh vậy." Miranda nói. Cô bé kinh hoàng khi thấy mắt mình đang ngấn lệ. Cô bé đang khóc ư? Nó thậm chí còn không phải là một con cáo thật. Cô bé không muốn nhìn thấy chàng trai trong chiếc áo khoác ấy nữa, nhỡ anh ấy nhìn thấy, vì thế cô bé nhảy xuống khỏi bức tường và bắt đầu đi về phía ngôi nhà.
Khi cô bé đi được nửa đường đến căn nhà, tuyết bỗng ngừng rơi. Quay đầu nhìn lại; chẳng có ai đang ngồi trên bức tường ấy cả.
* * *
Tuyết cứ ngừng rồi lại bắt đầu rơi, lúc có lúc không suốt cả ngày. Khi bữa tối kết thúc, nhà Honeywell đều no căng, ôm lấy bụng, bà Elspeth lúc này mới lấy một thứ gì đó đưa cho Miranda.
Bà Elspeth nói, vẫy vẫy món quà giữa hai ngón tay như thể đó là một trò vui đặc biệt, và Miranda, là một chú cún đi lạc. "Ai đó đã để lại nó ở ngưỡng cửa cho cháu đấy, Miranda. Ta đang tự hỏi là ai."
Hộp quà được gói bằng loại giấy văn phòng phẩm màu trắng giản đơn, bên ngoài buộc bằng vài sợi chỉ màu xanh lá. Tên của cô bé được viết bằng tay một cách nghuệch ngoạc. Miranda. Bên trong là một mẩu hoa hồng thêu, con cáo thêu, đang gầm gừ; chân nó bị thương nham nhở, và một cái bẫy đầy máu. "Để ta xem nào, thật dễ thương." Bà Eletheth nói, và lấy mẫu hồng từ cô bé. "Quả là một món quà kỳ lạ! Một trò đùa chăng? "
"Cháu không biết ạ." Miranda nói. "Có lẽ là thế."
Đã 8 giờ tối. Căn nhà Honeywell, ngự trên ngọn đồi của họ, tỏa sáng như một ngọn đuốc.
Miranda mặc áo khoác và đi dạo quanh nhà ba lần. Tuyết đã tan. Daniel chặn Miranda lại ở vòng cuối cùng. Mặt cậu chàng nổi đầy mụn và mũi thì quá to so với khuôn mặt. Cô bé yêu mến cậu một cách thân thương, như cách cô bé yêu mến bà Elspeth. Họ luôn đối xử rất tốt với cô bé. "Đây." Cậu chàng nói, chìa tay đưa mẩu hoa thêu cho cô bé. "Ông già Noel bí mật ư? Hay người hâm mộ thầm kín? Hay là mật mã riêng tư gì?"
"Ồ, cậu biết đấy." Miranda nói. "Đó là một câu chuyện dài. Tớ phải lưu nó lại trong mớ hồi kí của tớ đấy."
"Trong khi đó thì ở trong kia, mọi người đang giả vờ trở lại thời 1970 và chỉ mới mười sáu mộng mơ. Họ đang chơi trò trốn tìm sardines và uống rượu. Chắc sẽ vui điên luôn trong tất cả mấy cái tủ, rồi những lời thú tội kịch tính và cố gắng tiêu diệt nhau trong phòng ăn, dưới cầu thang, trên và dưới mấy cái giường suốt cả đêm nay mất. Vậy nên, tớ lấy cái này và chuồn ra đây." Daniel chìa cho cô bé xem chai Strongbow trong túi áo khoác. "Đi thôi, ngồi trong chiếc Tiger kìa. Cậu có thể kể với tớ tất cả về trường học và những người trả lời thư mục tâm sự, còn tớ sẽ nói cho cậu biết chuyện bí mật của Tory MP Elspethith. Sau đó, cậu có thể bán nó cho tờ The Sun."
"Và sử dụng số tiền thu được để mua một căn hộ nước lạnh (search cụm cold-water flat để biết thêm chi tiết nhé) ở Wolverhampton. Chúng ta sẽ sống hết đời ở đó." Miranda nói.
Họ uống rượu táo và ăn một thanh sô cô la Mars đã tan chảy một nửa. Họ nói chuyện và Miranda tự hỏi liệu Daniel sẽ cố hôn mình chứ. Hay là cô ấy nên thử hôn Daniel trước. Nhưng Daniel không làm vậy, cô bé cũng không- cả hai đều không như thế- và rồi cô nàng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bị chuột gặm nham nhở phần thân của chiếc Tiger Sunbeam, đầu cô bé ngã trên vai Daniel, chiếc bẫy cáo nằm nhàu nhĩ trong nắm tay của cô bé.
* * *
Mùa Giáng sinh sau đó, bà Elspeth xuất hiện trên tất cả các mặt báo. Người chồng của Tory MP ly dị với bà ấy. Bà Elspeth là người bị kiện trong vụ ly hôn. Trong khi đó bà ấy lại đang có một mối quan hệ mới với một cầu thủ bóng đá kém bà ấy những hai mươi tuổi. Đây là chuyện chấn động nhất mùa cho Giáng sinh năm ấy. Nhà báo ở khắp mọi nơi. Bà Elspeth, trong chiếc Sunbeam Tiger, đón Miranda tại nhà ga với chiếc mũ đen rộng vành, bộ đồ liền thân màu đen, kính râm đen, kiêu hãnh trước những khó khăn. Đúng với sở trường của bà ấy.
Dì của Miranda gần như không muốn để cô bé đến đây năm nay. Nhưng rồi, nếu Miranda ở lại, mấy người họ đều sẽ phải khổ sở. Dì của cô bé vừa có bạn trai mới. Cũng nghiêm khắc như là như dì ấy vậy. Ai đó nên viết lên mấy mẩu tin báo như thế.
"Cái đầm dễ thương đấy." Bà El Eletheth nói, hôn lên má cô bé. "Cháu đã may nó ư?"
Miranda đặc biệt hài lòng với phần gấu áo. "Trông ổn phải không ạ."
"Ta muốn một cái giống thế đó." Bà El Eletheth nói. "Màu đỏ. Hạ thấp đường viền cổ một chút, nâng phần gấu đầm lên một chút. Cháu có thể bắt tay vào kinh doanh rồi đó. Cháu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?"
"Cháu chỉ mới mười sáu tuổi. Còn rất nhiều thứ phải trau dồi thêm."
"Alexander Alexander McQueen đó thì sao! Rời khỏi trường khi ông ta mới mười sáu tuổi." Bà El Eleth nói. "Sau đó, ông ta bỏ đi học việc ở phố thời trang Savile Row. Ông ấy đã từng khâu tóc người vào mũ của mình. Một loại phép thuật gì đó, ta cho là vậy. Ta có một trong những chiếc đầm cộc tay của ông ấy ở đâu đó trong nhà. Và mẹ của cháu, lúc ấy cô ấy lớn hơn cháu bây giờ. Cứ quanh quẩn sau hậu trường, khâu trang sức và pha lê trên vải tuyn."
"Daniel đang ở đâu vậy ạ?" Cô bé và mẹ của mình đã trao đổi thư từ với nhau. Miranda đang tiết kiệm tiền. Cô bé vẫn chưa nói với dì, nhưng mùa hè tới Miranda sẽ đi Thái Lan.
"Về nhà rồi. Có vẻ tâm trạng. Nghe mấy đĩa hát cũ của ta. Nhóm nhạc The Smiths ấy."
Miranda nhìn sang, dò xét khuôn mặt của bà Elspeth. "Cô gái đó đã chia tay với cậu ấy, phải không ạ?
"Nếu cháu đang nói về cô gái sở hữu mấy con chồn và câu chuyện tình yêu không may mắn ấy thì." El Eleth nói. "Đúng vậy. Tên con bé là gì. Đó vẫn còn là một bí ẩn. Không phải chỉ mỗi cái tên thôi đâu, vụ chia tay cũng thế. Thằng bé đã cao lên ba inch trong hai tháng, da dẻ cũng sáng sủa hơn, thành thật mà nói thì, Miranda ạ, cậu chàng thậm chí còn đẹp trai ra hơn ta tưởng. Một trái tim tử tế, chính là thằng bé, và một trí óc thông minh nữa chứ. Ta chẳng biết con bé ấy nghĩ cái gì nữa."
"Về mấy con chồn, có lẽ thế." Miranda nói.
"Ta sẽ chẳng hay biết gì về vụ chia tay nếu như không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ấy. Là vô tình thôi." El Eleth nói. "Ừm, chỉ vậy và vụ nhạc của the Smiths thôi. Thằng bé không tâm sự với ta về cuộc sống tình yêu của nó."
"Bác có muốn cậu ấy tỉ tê với bác về cuộc sống tình yêu của cậu ấy không?
"Không." Bà Elespeth nói. "Đúng vậy đấy. Có lẽ thế? Chắc là không. Dù sao đi nữa, còn cháu thì sao, Miranda? Cháu có câu chuyện nào trong số đó chưa? Một đời sống tình cảm chính thức?
"Cháu thậm chí còn chẳng nuôi một con chồn nào." Miranda nói.
* * *
Vào đêm Giáng sinh, trong khi tất cả những người đến thăm nhà Honeywells và anh em họ, vợ, bạn trai, bạn gái và những người thân quen của họ đều hát ca rôm rả cả làng, bà Elspeth kéo Miranda và Daniel sang một bên. Bà đưa cho họ mỗi người một điếu thuốc.
"Đừng tưởng mẹ không biết con đang định làm gì, Daniel." Bà Elspeth nói. "Ít nhất là ở đây, mẹ biết con đang làm những gì. Nếu con đang định vi phạm luật lệ, thì cũng hãy tìm hiểu thật tử tế cách phá vỡ nó một cách có trách nhiệm. Dưới sự giám sát của người lớn."
Daniel tròn mắt, nhìn Miranda. Bất cứ điều gì cậu chàng nhìn thấy trên gương mặt cô bé đều khiến cậu chàng khịt mũi khinh bỉ. Tuy hơi khó chịu nhưng bà ấy nói đúng: Cậu chàng thực sự đã trở nên khá thu hút. Vâng, đó là điều không thể tránh khỏi. Hình như nhà Honeywell đã nhấn chìm tất cả những đứa bé xấu xí khi chúng vừa mới sinh ra.
"Chẳng sao hết, Mirandy." Daniel nói. "Tớ sẽ giữ cái của cậu cho, nếu cậu không muốn giữ nó."
Miranda máng nó vào lớp áo lót ngực. "Cảm ơn, nhưng tớ sẽ tự mang theo nó."
"Dù sao thì ta chắc chắn rằng, hai đứa đang có rất nhiều thứ để tâm tình bù chớ hả." Bà El Eletheth nói. "Ta sẽ đi đến quán rượu để hôn mấy cô nàng phục vụ và làm cho đám nhà báo phải khóc nhè đây."
Khi bà ấy ra khỏi cửa, Daniel nói. "Bà ấy đang mai mối cho chúng ta đấy, phải không?
Miranda nói. "Hoặc là ý gì đó khác, một kiểu nói ngược chăng?"
Ánh mắt họ gặp nhau. Can đảm lên, Miranda. Daniel nghiêng đầu, trông cậu thật hớn hở.
"Trong trường hợp đó thì, tớ nên làm điều này." Cậu chàng nói. Cậu ta ngã người sang, đặt tay lên cằm Miranda, nâng nó lên. "Chúng ta nên làm thế này."
Cậu ta hôn cô bé. Đôi môi cậu mềm mại và khô khốc. Miranda thử mút bờ môi dưới của chàng trai. Cô bé vòng tay ôm cổ cậu ấy, và tay cậu ta lần xuống, ôm trọn lấy mông cô bé. Daniel mở miệng và làm gì đó với lưỡi của mình cho đến khi cô bé cũng mở miệng. Cậu chàng dường như biết phải làm thế nào; Cậy ấy và cô gái nuôi đám chồn có lẽ đã làm điều này rất nhiều lần.
Miranda tự hỏi liệu những con chồn có ở trong chuồng lúc đó hay không. Làm thế nào lại tự doạ mình như thế chứ, cô bé tự hỏi, rằng hoang đường làm sao đám chồn có thể ở xung quanh theo dõi cô nàng được cơ chứ? Lại còn những đôi mắt tròn xoe như những cái nút của chúng nữa.
Miranda có thể cảm thấy sự cương cứng Daniel. Ôi Chúa ơi. Thật xấu hổ. Cô bé đẩy cậu ta ra. Xin lỗi, cô bé rên rỉ. "Xin lỗi! Ừ, không, tớ không nghĩ rằng chúng ta nên làm chuyện đó. Bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó!"
"Có lẽ là không rồi." Daniel nói. "Có lẽ chắc là không luôn. Thế thì kỳ lắm, phải không?"
"Kỳ thật." Miranda nói.
"Tuy nhiên, có lẽ sẽ chẳng kỳ cục gì nếu chúng ta hút một điếu trước." Daniel nói. Tóc tai chàng ta rối bù. Rõ ràng Miranda đã làm thế.
"Hoặc là." Miranda nói. "Có lẽ chúng ta chỉ có thể hút thuốc thôi. Và, cậu biết đấy, đừng phức tạp hóa vấn đề lên."
Hút được nửa điếu thuốc, Daniel cất lời. "Đâu có gì phức tạp đâu nhỉ." Đầu cậu chàng nằm trong lòng cô bé. Cô bé cuộn tròn những lọn tóc của cậu chàng quanh ngón tay mình. "Có đó, rồi sẽ phức tạp." Miranda nói. "Thực sự, thực sự sẽ thế." Lát sau, cô bé tiếp lời. "Tớ ước trời sẽ có tuyết. Được vậy thì tuyệt. Nếu tuyết rơi thì có lẽ là lí do mà cậu trông chờ khi tới đây vào giáng sinh rồi. Giáng sinh trắng xoá."
"Thấy ghê hà." Daniel nói. "Vừa lạnh lẽo, vừa trơn trợt. Làm cho cậu cảm thấy như là cần phải hát hay làm gì đó. Như trong phim."
"Hoặc là trong một quả cầu tuyết."
"Bị mắc kẹt." Miranda nói. "Bị bẫy thì sao."
"Bị mắc kẹt." Daniel nói.
Họ đang nằm, quấn lấy nhau, trên một chiếc ghế sofa đối diện với cây thông Noel. Thỉnh thoảng Miranda phải gỡ tay Daniel ra khỏi một nơi nào đó không nên. Cô bé không hề nghĩ rằng cậu chàng đang cố tình làm vậy. Cô bé hôn vào sau tai Daniel hết thảy cái này đến cái khác. "Tuyệt quá." Cậu chàng nói, vỗ nhẹ vào mông cô bé. Marinda vặn vẹo tránh né bên dưới bàn tay đó. Lại hôn cậu ta. Có một bộ phim trên truyền hình, rất nhiều vụ nổ. Thây ma. Cameron Diaz dỡ bỏ mớ hàng tạp hóa trong căn nhà, tất cả là một tay cô ấy làm hết.
Không đúng, đó là một bộ phim khác hoàn toàn cơ mà, Miranda nghĩ. Rõ ràng là cô ấy đang ngủ say. Daniel vẫn đang ngủ. Tại sao cậu ta phải đẹp đến mức khó chịu, ngay cả trong giấc ngủ như thế? Miranda ghét phải nghĩ tới chuyện hình dung bản thân mình ra sao khi đang ngủ. Và sẽ chẳng có gì lạ nếu cô gái chồn kia đổ gục trước cậu ấy.
Elspeth chắc đã quay lại từ quán rượu, vì có một đống chăn ở trên người cả hai đứa.
Bên ngoài, tuyết đang rơi.
Miranda đút tay vào túi của chiếc đầm, cảm giác được mẩu vải thêu mà cô bé đã bỏ trong đó suốt cả ngày. Chiếc đầm có phần túi thật lớn. Rất nhiều ngăn để đựng tất cả các thể loại. Miranda không muốn trở thành một trong những nhà thiết kế chỉ biết làm những thứ đẹp đẽ vậy thôi. Cô bé cũng muốn chúng thật hữu ích. Và cả khiêu khích nữa. Cô nàng lấy chiếc chăn xinh xắn nhất từ ghế sofa cho mình, phân phát những chiếc chăn khác cho Daniel để khắp người cậu ta đều được che chắn đủ.
Cô nàng đi qua một tấm gương, dừng lại để làm mượt mái tóc của mình, buộc gọn chúng lại thành một cái đuôi ngựa. Quấn chăn xung quanh mình như một chiếc khăn choàng, và đi ra ngoài trời tuyết.
Anh ấy đang ở đó, dưới gốc cây táo gai. Cô bé rùng mình, tự nhủ với lòng là vì trời lạnh thôi. Chưa có nhiều tuyết trên mặt đất lắm. Cô bé tự trấn an với chính mình rằng cô ấy chẳng ngủ lâu gì lắm. Và anh ấy cũng chưa đợi lâu đâu.
Anh ta vẫn mặc cùng một chiếc áo khoác. Khuôn mặt anh ấy vẫn như thế. Lần đầu tiên, anh ta chẳng già như cô bé vẫn nghĩ. Chỉ nhỉnh hơn cô nàng vài tuổi thôi. Hơn cả Daniel. Anh ấy không hề già đi. Nhưng cô bé thì có.
Anh ấy đã ở đâu, khi anh ấy không ở đây vậy?
"Anh có phải là một con ma không?"
"Không." Anh ta nói. "Ta không phải là một con ma."
"Vậy, anh là một con người thực ư? Một người nhà Honeywell?"
"Fenwick Septimus Honeywell." Anh ta cúi đầu chào. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn nó nên, có lẽ là do chiếc áo khoác. Bây giờ người ta không thực sự làm mấy chuyện cổ điển như thế nữa. Cũng chẳng ai có cái tên như thế. Anh ấy rốt cuộc bao nhiêu tuổi đây?
"Anh chỉ đến mỗi khi tuyết rơi thôi." Cô bé nói.
"Ta chỉ được phép đến khi tuyết rơi thôi." Fenny nói. "Và chỉ duy nhất vào ngày Giáng sinh thôi."
"Đúng vậy." Cô bé nói. "Được rồi. Mà không, em không hiểu. Được phép bởi ai cơ?"
Anh ta nhún vai. Không có câu trả lời. Có lẽ điều đó không được phép.
"Anh đã cho em một cái gì đó." Miranda nói.
Anh ấy lại gật đầu. Cô bé đưa tay ra, chạm vào chiếc áo khoác bá tước, nơi anh ta đã xé toạc một miếng áo ra khỏi con cáo, để anh ấy có thể đưa nó cho cô bé.
"Ồ." Miranda nói. "Cái áo cũ kỹ đáng thương này. Anh đã không sử dụng kéo, phải không? Để em sửa nó cho."
Cô bé lấy mẩu vải thêu ra khỏi túi, cùng với bộ dụng cụ may vá, thứ cô bé luôn mang theo bên mình. Cô bé ấy chính xác đã mang theo mớ kim chỉ này bên mình trong nhiều năm. Để phòng khi cần.
Cô bé chìa cho chàng trai xem mẩu vải thêu. Vài tháng trước, cô bé đã tháo gỡ toàn bộ mấy cái chân cáo ra khỏi bẫy. Cả những giọt máu. Đuôi và cái đầu đang gầm gừ của nó. Sau đó, cô bé làm lại bản thêu theo thiết kế của riêng mình, bắt chước càng giống càng tốt cảm giác của bản gốc. Bây giờ con cáo đã tự do, nó lè lưỡi, đuôi giương cao, chạy dọc theo dải vải màu hồng của mẫu vải thêu. Tấm lưng bông màu hồng, được làm từ một mẫu vải cô bé cắt ra từ chiếc váy ngủ cũ.
Fenny đón lấy mẫu vải từ tay cô bé, lật nó lại trong tay. "Em đã làm cái này ư?"
"Anh đã tặng em một món quà vào năm ngoái. Đây là món quà mà em dành tặng lại cho anh." Miranda nói. "Em đã may nó lại. Nó sẽ có hơi vụng, nhưng ít nhất anh sẽ chẳng còn cái lỗ nào trên chiếc áo khoác đáng yêu của mình nữa."
Chàng trai nói. "Ta đã bảo với cô ấy rằng nó bị xé rách bởi cành cây rồi. Mọi chuyện vẫn ổn cả."
"Chẳng ổn tí nào hết." Miranda nói. "Hãy để em sửa nó."
Fenny cười. Đó là một nụ cười thật sự, thậm chí có thể là một nụ cười tán tỉnh nữa cơ. Anh ta và Daniel có thể là anh em. Họ rất giống nhau. Nhưng tại sao cô bé cứ ngăn cản Daniel hôn cô ấy? Tại sao cô bé cứ phải tự cắn lưỡi, đôi lần, mỗi khi Daniel đối xử tốt với cô ấy? Ở căn nhà của dòng tộc Honeywell, cô bé chỉ có thể sống thật trong một chừng mực mà bà Elspeth và Daniel cho phép thôi. Đó không phải là cuộc sống thực sự của cô bé.
Nghe có vẻ lố bịch nhỉ, tất nhiên rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Daniel là như vậy. Miranda chỉ thật sự là chính mình khi cô bé không ở đây. Dù Fenwick Septimus Honeywell có là gì đi chăng nữa, Miranda khá chắc chắn rằng điều đó rất phức tạp.
"Làm ơn đi mà." Cô bé nói.
"Như em muốn, Miranda." Fenny nói. Cô bé giúp chàng ta cởi áo khoác ra. Tay cô nàng chạm vào Fenny, Miranda phải cố nén xuống thứ khao khát muốn giữ chặt lấy anh ấy một cách không thể giải thích được. Như thể một trong số họ đang bị ngã xuống vậy.
"Vào trong nhà đi thôi." Miranda nói. "Chỉ một lúc khi em làm việc này thôi. Em nên vá nó ở bên trong kia. Vì ánh sáng nơi đó tốt hơn. Anh có thể gặp Daniel. Hoặc Elspeth. Em có thể đánh thức bà ấy dậy. Em cá là Elspeth biết cách đối phó với thứ này."Bất kể mớ này có là gì. "Nghệ sĩ hầu như họ đều biết cách đối phó với những thứ như thế này. Hãy vào trong với em."
"Anh không thể." Fenny nói một cách tiếc nuối.
Tất nhiên rồi. Điều đó trái lại các quy tắc.
"Thôi được rồi." Miranda nói, thay đổi ý định. "Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây. Em sẽ ở lại với anh. Anh có thể kể với em tất cả mọi thứ về bản thân mình. Trừ khi điều đó cũng trái với các quy tắc luôn." Cô bé tự làm mình bận rộn với những chiếc ghim. Fenny nhấc tay Miranda ra, và giữ lấy nó.
"Ngược lại là đằng khác, nếu em sẵn lòng muốn giúp." Fenny nói. "Em may con cáo ở mặt trong nhé."
Fenny có đôi bàn tay xinh xắn. Không tì vết chai nào trên mấy đầu ngón tay.
Bộ móng được chăm sóc cẩn thận. Dứt khoác đây không phải là sự thật. Ngón tay cái của anh ta vuốt ve các đốt ngón tay của Miranda. Miranda nói, có chút khó thở. "Ngược lại ư. Tức là cô ấy sẽ chẳng để ý tới việc có ai đó đã sửa lại mẫu thêu ư?" -Dù "cô ấy" là ai đi chăng nữa.
"Cô ấy sẽ chú ý chứ." Fenny nói. "Tuy nhiên, nếu làm vậy thì, cô ấy sẽ chẳng thấy rằng con cáo đã được tự do đâu."
"Đuợc đó. Hợp lý đó. Em đoán thế." Miranda thu tay lại khỏi bàn tay của Fenny. "Đây. Chúng ta có thể ngồi trên này."
Cô bé trải tấm chăn ra. Ngồi xuống. Chợt nhớ ra rằng cô ấy có mang theo một thanh sô cô la Mars trong túi. Cô bé chuyền nó cho Fenny. "Ngồi đây này."
Anh ta kiểm tra thanh Mars. Mở nó ra.
"Ôi, không." Miranda nói. "Lại một điều luật khác sao? Anh không được phép ăn nó ư?"
"Anh không biết nữa." Fenny nói. "Anh chưa bao giờ được cho bất kì thứ gì trước đây. Khi anh đến. Chưa một ai từng nói chuyện với anh."
"Tức là, anh xuất hiện khi tuyết rơi, rón rén ở quanh đây một lúc, nhìn vào mấy cái cửa sổ. Rồi thì, anh lại quay trở lại nơi nào đó khi tuyết ngừng rơi, phải chứ."
Fenny gật đầu. Anh ta trông gần như bị bối rối.
"Hay nhỉ!" Miranda nói. "Đợi đã, không phải thế, ý em là kỳ quái thế nào ý!" Cô bé có một mẩu đồ thêu như ý muốn, cô nàng đang khâu nó vào vị trí với những mũi khâu chạy, vì vậy con cáo bị ẩn giấu hoàn toàn.
Nếu tuyết ngừng rơi, liệu anh ấy có biến mất không? Chiếc áo khoác này sẽ ở lại đây sao? Điều gì đó khiến cô bé linh cảm rằng chuyện này không đúng với quy tắc. Liệu Fenny có muốn quay lại không? Và dù sao thì, cô bé định nghĩa như thế nào là "quay lại" đây chứ? Quay lại đây, trở lại căn nhà của dòng tộc Honeywell ư? Hay là quay trở lại nơi nào đó mà anh ấy sống khi anh ấy không ở đây? Tại sao anh ấy lại không già đi?
Elspeth nói rằng đó là một chuyện đáng buồn cười thôi, già đi ý mà. Nhưng ôi, Miranda biết tỏng, Elspeth không hề nghĩ như thế.
"Ngon quá." Fenny nói, âm thanh pha chút ngạc nhiên. Thanh sô cô la Mars đã biến mất. Anh ta đang liếm mấy ngón tay.
"Em có thể trở vào trong." Miranda nói. "Em có thể làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp phô mai. Có cả bánh Giáng sinh cho ngày mai nữa đó."
"Không." Fenny nói. "Ở lại đây đi."
"Được rồi." Cô bé nói. "Em sẽ ở lại. Đây. Đó là điều tốt nhất em có thể làm trong lúc này. Tay em đang trở nên lạnh cóng."
Fenny lấy cái áo khoác từ cô bé. Cúi đầu xuống. Rồi choàng nó quanh vai Miranda. Kéo cô bé tựa vào ngực mình. Tất cả những mẫu thêu đó: thật nặng. Tuyết rơi bên trong cả bên ngoài.
Fenny rắn chắc một cách đáng ngạc nhiên cho một người hầu như chẳng ở đây. Cô bé tự hỏi mình có đang cũng làm anh ấy ngạc nhiên không.
Miệng Fenny ở ngay trên đỉnh đầu của Miranda, thổi những vòng tròn nhỏ ấm nóng vào tóc cô bé. Cô nàng đang rất, rất lạnh. Thật kì cục làm sao khi ở bên ngoài trời tuyết thế này cùng với một người kì lạ, có hẳn một danh sách gồm hàng đống những quy tắc khó hiểu.
Cô bé sẽ chết vì lạnh mất.
Một cách thận trọng, như thể anh ta đang đợi Miranda ngăn mình lại vậy, anh chàng vòng tay ôm lấy eo cô bé. Fenny thở dài. Hơi thở ấm áp trên mái tóc cô bé. Miranda đột nhiên cảm thấy rất sợ rằng tuyết sẽ ngừng rơi. Họ vẫn chưa nói được chuyện gì. Họ thậm chí vẫn còn chưa hôn nhau. Cô bé biết, mọi phần trong cô bé đều biết, cô muốn hôn Fenny. Rằng anh muốn hôn cô. Mỗi sợi lông trên làn da của Miranda đều khao khát điều đó. Bên trong cô bé đang kêu lên xèo xèo.
Cô nàng đặt bộ đồ may vá của mình trở lại vào túi, và phát hiện ra điếu thuốc mà bà Elspeth đã đưa cho cô, cả cái bật lửa của Daniel nữa. "Em cá là anh chưa từng thử cái này." Miranda nói. Cô bé xoay người trong vòng tay Fenny. "Anh hãy hút nó đi. Ngay tại đây." Cô nàng đặt điếu thuốc lên môi Fenny, dính nó vào giữa đôi môi anh khi hai bờ môi tách ra. Bật lửa cho đến khi điếu thuốc được châm, và rồi cô nàng bất ngờ lao vào Fenny, hôn anh ấy, và anh ấy hôn cô ấy trở lại. Lần thứ hai vào tối nay, Miranda hôn một chàng trai, hai chàng trai đầu tiên mà cô ấy đã từng hôn và cả hai đều là người nhà Honeywell.
Và ôi, thật đáng yêu khi hôn Daniel, nhưng lần này là một thứ gì đó còn hơn cả đáng yêu. Tất cả những gì họ làm là hôn, Miranda không biết họ đã hôn bao lâu, lần đầu tiên Fenny nếm thử sô cô la, và cô ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với điếu thuốc. Và cả cái bật lửa nữa. Họ hôn cứ nhau cho đến khi đôi môi của Miranda tê cóng và chiếc áo khoác bá tước hoàn toàn trượt khỏi cô bé, Miranda ở trong lòng Fenny, một tay luồn trong mái tóc của anh chàng và một tay đang tìm kiếm gì đó ở nơi eo của chàng trai. Tất cả những gì cô nàng muốn làm là tiếp tục hôn Fenny mãi mãi như thế. Cho đến khi Fenny buông ra.
Cả hai đều thở dốc. Hai má Fenny đỏ ửng. Miệng anh còn đỏ hơn. Miranda tự hỏi liệu mình trông có điên rồ như anh ấy không.
"Em đang run lẩy bẩy." Fenny nói.
"Đương nhiên là em run lẩy bẩy rồi! Ngoài này đóng băng luôn cơ mà! Và anh cũng sẽ không vào bên trong. Bởi vì." Miranda nói, thở hổn hển, vừa run rẩy, cả cơ thể cô run lên vì lạnh và vì muốn, muốn, muốn. "Vì như thế thì trái với mớ luật lệ kia!"
Fenny gật đầu. Nhìn vào môi cô bé, rồi tự liếm môi mình. Đột nhiên anh xoay lại, khi Miranda cố gắng để hôn anh lần nữa. Cô nàng đã liều lĩnh nhặt một nắm tuyết ướt đầy và bôi nó vào khuôn mặt đậm chất Honeywell của anh ấy.
"Được rồi, được rồi! Anh cứ ở đây được chưa. Đừng đi đâu hết. Thậm chí dù chỉ một inch, hiểu không? Em sẽ lấy chùm chìa khoá để mở chiếc Tiger." Cô bé nói. "Trừ khi chuyện ngồi trong cái xe cổ này cũng là phạm luật."
"Tất cả những điều này đều trái với quy định." Nhưng anh ấy gật đầu. Có lẽ, cô bé nghĩ, cô có thể đưa anh lên xe và lái đi thật xa cùng anh. Có lẽ điều đó sẽ có hiệu quả.
"Ý em là." Miranda nói. "Anh không dám đi bất cứ đâu phải không?"
Fenny gật đầu. Cô hôn anh, một cách kiệt sức, thật lâu, và liều lĩnh, rồi bỏ chạy vào bếp. Những ngón tay của cô ấy đã tê cóng, mới đầu cô bé không thể mở được cửa. Cô lấy áo khoác, chìa khóa cho Tiger, và sau đó, trong cơn bốc đồng, cô nàng cắt đứt một khoanh to của chiếc bánh Giáng sinh bất khả xâm phạm. Chà, nếu Elspeth nói bất cứ điều gì, cô bé sẽ kể cho bà ấy toàn bộ câu chuyện.
Rồi cô nàng lại ra khỏi cửa. Và bắt đầu văng ra những câu chữ tồi tệ nhất mà cô bé được biết khi cô thấy rằng tuyết đã ngừng rơi. Có một tấm chăn phủ đầy tuyết, điếu thuốc và giấy gói của thanh sô cô la Mars.
Cô bé để chiếc bánh Giáng sinh lại trên gờ cửa sổ. Có lẽ những con chim sẽ ăn nó.
* * *
Daniel vẫn đang ngủ say trên chiếc ghế dài. Miranda đánh thức cậu ta dậy. "Giáng sinh vui vẻ." Cô bé nói. "Chào buổi sáng." Cô bé tặng cậu chàng món quà giáng sinh của cậu ấy. Miranda làm cho cậu ta một chiếc áo sơ mi. Bằng vải bông Ai Cập, màu xanh xám để phù hợp với đôi mắt của cậu chàng. Nhưng tất nhiên là không vừa rồi. Daniel đã lớn phổng to hơn cả chiếc áo.
* * *
Daniel bắt gặp Miranda bên dưới cây tầm gửi khi đã quá giờ ngủ, đêm Giáng sinh và vẫn chưa ai muốn đi ngủ, mọi người đều đã ngà ngà say, mơ màng và tranh luận về những điều họ mà họ chẳng quan tâm. Hoàn toàn là cãi cho vui thôi. Daniel hôn Miranda. Cô bé để mặc kệ cậu chàng.
Đây hẳn là một sự sắp xếp của Elspeth, Miranda suy luận. Sở dĩ là một sự sắp đặt bởi vì cô bé cảm thấy rất kì cục, không phải vì nụ hôn của Daniel, mà chỉ vì cô ấy muốn được hôn một người khác. Đặc biệt là khi người cô ấy muốn hôn lại thật sự không phải là một người có thật. Ít nhất là không phải lúc nào cũng hiện diện.
Bên cạnh đó, cậu chàng còn mặc chiếc áo mà Miranda làm cho cậu ấy, mặc dù nó không vừa tí nào.
Vào buổi sáng, Daniel bị choáng váng hậu say sỉn khi lái xe chở Miranda xuống làng để bắt xe buýt. Vì thế, bà Elspeth đã đưa cô bé thay cậu. Elspeth đang mặc một bộ đồ cổ điển, bằng vải ga- bác-đin màu cánh gián, được đính thêm lông chồn, một cái gì đó trong Miranda ngứa ngáy muốn chạm vào một bộ đồ, chỉ để xem nó đã được tạo ra thế nào. Xem Elspeth có một vòng eo nhỏ ra sao kìa.
Elspeth nói. "Cháu biết biết thằng bé yêu cháu mà phải không."
"Cậu ấy không như thế." Miranda nói. "Cậu ấy thích cháu, nhưng cậu ấy không yêu cháu. Cháu thích cậu ấy, nhưng cháu không yêu cậu ấy."
"Nếu cháu đã nói như vậy." Elspeth nói. Giọng nói lạnh lùng. "Mặc dù ta chẳng thể tự tiện hiếu kì về cách nào đó mà cháu trở nên am hiểu về tình yêu như thế, Miranda, nhất là ở độ tuổi non nớt như cháu."
Miranda đỏ bừng mặt.
"Cháu biết đấy cháu có thể tâm sự với ta." El Eleth nói. "Cháu có thể tâm sự với ta bất cứ khi nào cháu muốn. Bất cứ khi nào cháu cần. Cháu yêu Miranda ạ. Cháu đã có trong lòng một chàng trang khác rồi, phải không? Không phải Daniel rồi, tội nghiệp thằng bé."
"Chẳng có ai hết đâu ạ." Miranda nói. "Thật sự đấy ạ. Chẳng có ai hết. Không có gì hết. Cháu chỉ hơi buồn vì phải về lại nhà thôi. Quả là một mùa Giáng sinh dễ thương."
"Tuyết rơi nhiều một cách đáng yêu nhỉ!" Elspeth nói. "Thật tệ vì nó chẳng bao giờ kéo dài được."
* * *
Daniel đến thăm vào mùa xuân. Hai tháng sau Giáng sinh. Miranda chẳng mong chờ cậu. Cậu ta xuất hiện ở cửa với một đoá hoa hồng. Lông mày của dì Miranda gần nhướn lên quá chân tóc. "Dì sẽ đi pha trà." Dì ấy nói. Rồi vội vàng đi mất. "Và chúng ta cũng cần một cái bình để cắm mấy bông hoa nhỉ."
Miranda đón lấy bó hồng từ Daniel. Nói. "Daniel! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Cậu đang tránh né tớ." Daniel nói.
"Tránh né cậu ư? Chúng ta đâu có sống cùng một nơi. Tớ thậm chí còn không chắc cậu biết nơi tớ sống không nữa. Cô bé có thể khó mà đứng vững khi có cậu chàng ở đây, tại căn phòng giải trí không chút tì vết nào trong ngôi nhà gỗ hình bán nguyệt của dì mình.
"Cậu biết ý tớ là gì mà, Miranda. Cậu chẳng bao giờ online hết." Cậu chàng nói. "Và khi cậu online, thì cậu không bao giờ muốn trò chuyện cả. Cậu chẳng bao giờ nhắn tin lại cho tớ. Cậu không định mời tớ vào luôn ư?"
"Không." Cô bé nói. Chộp lấy túi xách của mình.
"Đừng bận tâm về món trà nữa, dì Dora." Miranda nói vọng vào trong. "Chúng cháu sẽ ra ngoài đấy ạ."
Cô kéo mạnh tay Daniel, như rút triệt để cậu ta ra khỏi cuộc sống của mình, ra khỏi cuộc sống thực sự của cô bé. Giá mà điều đó là sự thật.
Cô bé cùng cậu chàng lướt thật nhanh trên con hẻm băng qua những ngôi nhà với những mặt tiền nhỏ bằng đá màu trắng của họ, đến tận con đường Midlands-typical High ảm đạm, xám xịt. Daniel theo sau cô bé. Đó là một quãng đi bộ dài và cô bé không biết phải nói gì với cậu ta. Daniel dường như cũng không biết phải nói gì nốt.
Chiếc đầm của Miranda mới là mẫu thử nghiệm, cô không hề có ý định mặc nó ra ngoài. Cô gái ấy vẫn còn chưa chải tóc hôm nay. Vả lại còn là ngày cuối tuần. Cô nàng đã định sẽ ở nhà và nghiên cứu. Cớ sao cậu ta lại dám xuất hiện như thế chứ.
Có một tiệm cà phê mà bánh nướng và bánh sandwich ở đó đặc biệt dở. Miranda dắt cậu ta vào đó, họ ngồi xuống. Và gọi món.
"Tớ nên cho cậu biết là tớ sẽ đến mới phải." Daniel nói.
"Đúng vậy." Miranda nói. "Và tớ cũng có thể bảo với cậu là đừng có đến."
Cậu chàng cố nắm lấy tay cô bé. "Mirandy." Daniel nói. "Tớ nghĩ về cậu mọi lúc. Về chúng ta. Tớ nghĩ về chúng ta."
"Đừng." Miranda nói. "Dừng lại!"
"Tớ không thể." Daniel nói. "Tớ thích cậu. Rất nhiều. Cậu không thích tớ ư?"
Đó là một đoạn hội thoại tởm lợm. Như thể bạn vừa giẫm phải một con chuột con vậy. Con chuột con mà vô tình lại là bạn của bạn. Chuyện đó cũng chẳng giúp Miranda nhận ra rằng cô nàng đã bất công thế nào. Cô ấy không nên tức giận khi Daniel đến đây. Cậu chàng đâu có biết cô bé cảm thấy thế nào về nơi này. Chỉ vài tháng nữa thôi và cô ấy sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong lòng cô bé nữa.
Cả hai gần như đều sắp rơi nước mắt khi món bánh nướng được mang đến. Daniel cắn một miếng liền nhổ nó ra đĩa.
"Đâu có tệ đến vậy chứ." Cô bé cắn một miếng. Đe doạ cậu chàng nếu cậu dám phàn nàn.
"Ồ có đó." Daniel nói. "Thực sự là tệ đến thế đó." Cậu bé uống một ngụm trà. "Và sữa thì cũng hết nốt."
Cậu chàng có vẻ rất ngạc nhiên về điều này đến nỗi cô bé không thể kiềm chế được. Cô bật cười. Điều này cũng làm cậu chàng ngạc nhiên. Và cứ như thế, họ hết gây với nhau. Họ dành phần còn lại của ngày để cho vịt ăn ở cái ao đóng băng, ra vào xem phim kinh dị, phim hành động, phim hoạt hình, tất cả các bộ phim trừ những bộ phim hài lãng mạn, vì sao mình lại xát muối vào vết thương cơ chứ?- trong rạp phim. Daniel không cố nắm tay cô bé. Cô cố gắng không tưởng tượng rằng trời đang có tuyết bên ngoài, rằng đó là Fenny đang ngồi trong bóng tối chập chờn ở đây bên cạnh cô. Tưởng tượng điều này là trái với quy tắc.
* * *
Miranda kết thúc học kỳ. Đóng gói những gì cô bé muốn mang theo, và bỏ hộp phần còn lại. Bán máy may của mình. Để lại một lời nhắn cho người dì. Và chẳng bận tâm mình đã viết gì trong đó.
Cô bé biết mình nên biết ơn nhiều hơn. Dì của cô đã cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô ngủ và cho cô tá túc. Không bao giờ đánh cô bé. Không bao giờ, thực sự, không tử tế. Nhưng Miranda rất, rất mệt mỏi vì phải biết ơn mọi người.
Cô ấy cứng đờ, bốc mùi và say đòn vì mệt mỏi sau một chuyến bay dài khi chuyến bay của cô ấy đến Phuket. Qua đêm trong một nhà nghỉ và sau đó lên đường. Cô ấy đọc hết cách đi như thế nào cả rồi. Những gì bạn có thể mang theo, bạn có thể ở lại bao lâu, bạn nên cư xử thế nào. Tất cả các nguyên tắc.
Nhưng cuối cùng, cô ấy không gặp Joannie. Không được cho phép. Chẳng rõ ràng là tại sao. Có mẹ cô ấy ở đó không? Họ nói với cô ấy là có. Bà ấy còn sống không? Còn. Miranda có thể nhìn thấy bà ấy không? Không. Không thể là hôm nay. Quay về đi.
Miranda quay lại ba lần. Mỗi lần cô nhắn gửi. Lãnh sự đều không thể giúp gì được. Trong lần đến thăm thứ hai, cô nói chuyện với một người phụ nữ trẻ tên Dinda, người đến và dành thời gian với các tù nhân khi họ ở trong bệnh xá. Dinda nói rằng cô ấy đã ngồi với bà Joannie hai hoặc ba lần. Rằng mẹ Miranda chẳng bao giờ nói nhiều. Đã hơn sáu tháng kể từ khi mẹ cô viết thư cho Elspeth hay là Miranda.
Lần thứ ba cô gửi lời nhắn, Miranda mua vé máy bay đi Nhật Bản luôn. Cô dành bốn tháng tiếp theo ở đó, dạy tiếng Anh ở Kyoto. Đi thăm các bảo tàng. Ngắm nhìn những bộ kimono ở các chợ trời tại các ngôi đền.
Cô gửi bưu thiếp cho Elspeth, cho Daniel. Gửi cho mẹ mình. Cô thậm chí còn gửi một tấm cho dì của mình. Và hai ngày trước Giáng sinh, Miranda bay về nhà.
Trên máy bay, cô ngủ thiếp đi và mơ thấy tuyết rơi. Cô ấy cùng bà Joannie trong một căn phòng giam trong nhà tù ở Phuket. Bà nói với Miranda rằng bà yêu cô. Bà ấy nói với cô rằng bản án của bà đã được giảm nhẹ. Bà ấy nói với cô rằng nếu Miranda sống tốt và tuân thủ các luật lệ cẩn thận, bà ấy sẽ về nhà vào Giáng sinh.
* * *
Cô ấy có một kế hoạch trong năm nay. Kế hoạch là tuyết sẽ rơi vào Giáng sinh. Chẳng bận tâm dự báo thời tiết nói gì. Trời sẽ có tuyết. Cô ấy sẽ tìm thấy Fenny. Và cô ấy không rời khỏi anh ta. Không bận tâm những quy tắc nói gì.
Daniel sẽ đến St. Andrew vào năm tới. Bạn gái của anh tên là Lillian. Elspeth cư xử tuyệt nhất trong tất cả những lần mà bà ấy đã từng. Miranda cũng vậy. Cô kể những câu chuyện thú vị cho những người nhà Honeywell về các học sinh của mình, mấy con nai ở trong đền và cô gái thổi sáo cho chúng.
Elspeth đang già đi. Bà ấy vẫn là người phụ nữ đẹp nhất mà Miranda từng thấy, nhưng giờ bà ấy đã ngoài sáu mươi. Một ngày nào đó bà ấy sẽ giải nghệ và không bao giờ bị tai tiếng nữa.
Lillian là một người tốt. Cô ấy nói với Miranda rằng cô ấy thích chiếc đầm của Miranda. Cô ấy làm hài lòng tất cả những người lớn tuổi nhất của nhà Honeywells, giúp họ xếp chỗ. Daniel quan sát mọi thứ cô ấy làm như thể tất cả đều là những điều mới mẻ, như thể Lillian đã phát minh ra những lời khen ngợi, tán tỉnh, như thể không có thứ gì như ly nước và khăn trải bàn trước khi Lillian phát hiện ra chúng. Ôi vùng đất mới được khai phá.
Bất chấp tất cả, Miranda nghĩ rằng cô có thể thích Lillian. Cô ấy thông minh. Thích môn toán. Trên thực tế, thực sự, thực sự có vẻ cô ấy thích trang phục của Miranda thật, điều mà, hãy thừa nhận nó, là một hành động mang ý nghĩa đả kích. Miranda không hề xinh đẹp vào lúc này. Cô ấy đang tự trang bị một lớp áo giáp đống, vũ khí, sự chai lì, không thoải mái gì- giữa cô ấy và những người khác. Chiếc váy được làm bằng da, hầm hố, đính đinh nhọn, khóa, còng kim loại, vòng dây và vòng. Bất cứ khi nào cô ấy ngồi xuống, cô ấy phải cẩn thận để không bị va chạm, đam trúng hoặc xiên xỏ vào đồ đạc. Ôm được cô hoàn toàn là một vấn đề.
Lillian muốn tham quan một vòng, vì vậy sau bữa tối và những ly cocktail đầu tiên, Miranda và Daniel đưa cô đi xuyên qua căn nhà của dòng tộc Honeywell, có mấy chỗ vẫn còn nhìn thấy được, có phần lại đã chìm trong bóng tối. Họ dừng chân ở một trong những căn mái, bới mớ trang phục của bà Elspeth trong cái rương ra. Họ cho Lillian thử những bộ váy mỏng manh, đôi cánh thần tiên đính cườm, trang điểm theo kiểu sân khấu cổ xưa. Chụp những tấm ảnh tự sướng. Daniel đọc thư cũ từ người hâm mộ, lấy ra những bức ảnh cũ của Elspeth và Joannie, ở hậu trường. Joannie lúc đó đang ngồi trên một chiếc bình khổng lồ. Joannie, miệng đầy ghim. Joannie, trong một bữa tiệc đêm đầu tiên, say rượu và cười lớn và trẻ trung. Thật tổn thương khi nhìn vào những tấm ảnh này. Phải không?
"Cậu có nghĩ rằng sẽ có tuyết không?" Lillian nói. "Tớ muốn có tuyết vào Giáng sinh cơ."
Daniel nói. "Đã có tuyết vào Giáng sinh năm ngoái. Đừng trông chờ gì, trong năm nay. Thời tiết thì quá ấm."
Thậm chí còn chẳng quan tâm về điều đó, Miranda nói. "Sẽ có tuyết. Phải có tuyết. Và nếu trời không có tuyết rơi, thì chúng ta sẽ làm gì đó với nó. Chúng ta sẽ làm cho tuyết rơi."
Cô nàng cảm thấy khá hài lòng khi Lillian nhìn cô như thể Miranda là kẻ điên loạn, có thể gây nguy hiểm. Chà, chiếc đầm đáng lẽ phải cho cô ấy biết điều đó rồi chứ.
"Món quà của tớ năm nay." Miranda nói. "Là sẽ có tuyết rơi. Gọi tớ là Nữ hoàng tuyết. Hãy đến mà xem."
Chiếc vali của cô ấy- những hành trang đặc biệt- của cô ấy chật kín chiếc cả Tiger. Elspeth đã không nói một lời, chỉ nhướn mày. Hầu hết chúng vẫn còn để ở trong nhà xe.
Daniel sẵn sàng tham gia sau khi cô nàng giải thích. Lillian cũng thế, hoặc là giả vờ tỏ ra như thế. Có những dải vải trắng dài, mỏng manh để đan xuyên qua những cành cây, và cố định xuống đất. Có những chuỗi thủy tinh dài cùng đồ trang trí bằng pha lê và bạc. Những bông tuyết ren được cắt bằng tay đính lại thành tấm màn. Phần tuyệt nhất chính là Chiếc Máy Phun Tuyết Giả với cuộn ống kéo dài năm mươi feet. Miranda có cả đống túi tuyết giả. Những bông tuyết giả xịn nhất có thể sử dụng được hơn 1 giờ, theo như lời người cho thuê cung cấp.
Lúc này là gần nửa đêm đúng lúc họ đã có tất cả mọi thứ theo sự sắp xếp như ý muốn của Miranda. Cô đi vào trong và bật đèn pha của hành lang, sau đó bật máy phun tuyết lên. Những bông tuyết lấp lánh mịn màng bắt đầu rơi. Lillian hôn Daniel thật lâu. Lãng mạn quá đi mất.
Elspeth đã quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối trên cầu thang trong nhà bếp. Bà đặt một tay lên ly cocktail của mình. Tuyết giả rơi đầy mái tóc vàng hoe của bà, thành những vệt trắng.
Tất cả những người nhà Honeywell còn chưa ngủ, hầu hết họ, đều ồ và à lên. Những đứa bé nhà Honeywells nhỏ tuổi nhất, những con người vẫn chưa được sinh ra từ khi Miranda lần đầu tiên đến căn nhà của dòng tộc Honeywell, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bằng một tràng pháo tay tự phát. Miranda cảm thấy tràn đầy năng lượng. Santa Claus vẫn tồn tại sau tất cả.
* * *
Cuối cùng thì, tất cả mọi người nhà Honeywell cũng đều lui vào nhà để uống rượu và buôn chuyện, và cả khen ngợi hiệu ứng tuyết rơi đặc biệt này của Miranda từ tận đáy lòng. Tối nay trời có thể không lạnh, nhưng nó đủ lạnh. Là thời điểm phù hợp cho món sô cô la nóng, những cốc rượu toddy nóng, để tắm nước ấm, uống những chai nước ấm và cả chiếc giường ấm cúng nữa.
Cô ấy không hề chắc chắn, tất nhiên rồi, là điều này sẽ có hiệu quả. Nếu điều này hoàn toàn nằm trong những luật lệ. Nhưng không phải bây giờ cô ấy nên mang ơn một điều gì đó sao? Một chút may mắn chẳng hạn?
Và cô ấy đã làm thế. Ban đầu, không hề dám hy vọng, cô nghĩ rằng Daniel đến từ Sảnh nhà để đưa cô vào trong. Nhưng đó không phải là Daniel.
Là Fenny, trong cái áo khoác công tước cũ kỹ đó, trong cái nhìn chằm chặp của Miranda vào mảnh áo phía trên túi áo của anh ta, anh bước ra từ bên dưới gốc cây táo gai.
"Có tác dụng rồi." Cô ấy tự ôm lấy mình, đó là một sự sai lầm. Vì tất cả những cái đinh trên áo cô nàng. "Ối, ối."
"Anh không nên đến đây, phải không?" Fenny nói. "Em đã làm cái gì đó." Miranda nhìn cận gương mặt chàng trai. Trông anh ấy mới trẻ làm sao. Chỉ vừa vặn chững hơn cô bé một chút. Anh ấy đã trông như thế bao nhiêu lâu rồi?
Tuyết giả rơi trên đầu cả hai. "Chúng ta có khoảng 1 tiếng đồng hồ." Miranda nói. "Không còn lâu đâu."
Anh chàng tiến lại bên cạnh cô gái, choàng tay ôm cô. "Cẩn thận đấy." Miranda nói. "Người em toàn đinh thôi."
"Một cái đầm kì cục." Fenny nói vào mái tóc của cô nàng. "Mặc dù vậy vẫn rất dễ thương. Đây có phải là thứ mọi người mặc trong thời đại này không?"
"Nói gì thế người đàn ông mặc áo công tước này." Miranda nói. Họ vẫn cao ngang nhau trong năm nay. Fenny thấp hơn Daniel bây giờ, Miranda nhận ra điều đó. Và rồi họ hôn nhau, cô nàng và Fenny hôn nhau, và rồi Miranda chẳng còn nghĩ tới bất kì điều gì về Daniel nữa.
Họ hôn nhau, Fenny áp sát người vào cô nàng, mặc kệ mớ đinh gai trên người cô gái. Fenny giữ lấy cô ấy, đôi tay chỉ đặt lên trên hông thôi, nhưng lại siết chặt đủ để Miranda nghĩ rằng nơi ấy sẽ tím bầm hình dấu tay của anh ấy.
"Vào Nhà với em." Miranda nói, giữa những nụ hôn. "Vào với em."
Fenny cắn môi dưới của cô gái. Rồi liếm nó. "Không thể." Anh ta nói.
"Bởi vì đống luật lệ đó sao." Lúc này anh chàng đang nhâm nhi vành tai Miranda. Cô nàng rên rỉ. Giật mạnh tóc Fenny ra xa. "Những luật lệ đáng ghét."
"Anh có thể ở lại với em không, anh thề anh sẽ ở lại. Anh sẽ ở lại và già đi cùng em Miranda à. Hoặc là đủ lâu như em mong muốn."
"Ở lại với em." Miranda nói. Chiếc đầm của cô hẳn đã phải đâm vào người Fenny rất nhiều. Vào bụng anh ấy, vào đùi anh ấy. Chúng sẽ bầm đen bầm xanh vào ngày mai mất.
Fenny chẳng nói gì cả. Cứ hôn cô gái hết cái này đến cái khác. Điều đó làm Miranda sao nhãng, cô biết chứ. Mặt trước chiếc đầm cô mặc được buộc chặt bằng một chiếc cài áo đơn giản. Bên dưới cô mặc một chiếc áo phông cũ. Quần legging. Cô nàng hướng dẫn cho đôi tay của Fenny.
"Nếu anh không thể ở lại với em." Miranda nói, ngay khi Fenny đang mở cài áo. "Thì em sẽ ở lại với anh." Tay anh đang đặt trên lồng ngực của cô khi cô nói. Đơn giản đủ để kéo anh vào trong bộ giáp từ chiếc đầm. Để tiếp cận tấm lưng của anh và đeo chiếc xích nặng trịch vòng quanh từ trước ra sau anh. Cài chặt nó lại. Chìa khoá ở bên trong Căn nhà. Trên gác, nơi cô nàng để lại.
"Miranda." Fenny nói khi anh nhận ra vấn đề. "Em vừa làm cái gì thế?"
"Điểm mấu chốt của bất kì mối quan hệ nào chính là khả năng tạo ra điều bất ngờ cho người mà mình yêu. Em đã đọc được điều này ở đâu đó. Trên tờ tạp chí. À, và cả trên mạng nữa. Hừm, mấy điều đó dù thế nào đi nữa. Em sẽ không để anh đi đâu." Miranda nói. Chiếc đầm ôm sát cả hai. Cô nàng có thể cảm thấy mỗi hơi thở của Fenny. "Nếu anh đi, em cũng sẽ đi theo. Bất kể đó có là nơi nào."
"Nó không ứng nghiệm với cách này đâu." Fenny nói. "Đó là những luật lệ."
"Luôn có cả đống cách để đi đường vòng với những luật lệ." Miranda nói. "Điều này có nói trong một tờ tạp chí khác." Miranda biết cô đang nói lảm nhảm. Một sự sao chép quá máy móc. Cũng có những bài viết về điều đó đấy chứ. Tại sao cô ấy không thể ngừng suy nghĩ về mớ tạp chí phụ nữ nhỉ? Đây là vài tác dụng phụ của việc nhận ra rằng bạn đang yêu ư? "Mười lăm cách để biết rằng anh ấy cũng yêu bạn. " Điều số tám. Anh ấy không phản đối khi bạn xích mình lại với anh ta sau khi sử dụng tuyết giả và một câu thần chú để dụ anh ta vào vòng tay của bạn. Tuyết giả lạnh hơn, ẩm hơn và nặng hơn cô ấy nghĩ. Giống như tuyết thật hơn. Fenny đang lẩm bẩm điều gì đó trên cổ cô. Hoặc là "anh yêu em" hoặc là một câu gì đó khác như "Em đang nghĩ cái quái gì vậy hả, Miranda?"
Cả hai. Anh ấy nói cả hai câu trên. Trời có tuyết giả và tuyết thật cùng rơi. Tuyết thật hòa lẫn với đồ giả. Ma thuật giả của cô ấy hoà lẫn cùng ma thuật thực sự. Đổ xuống càng ngày càng nặng cho đến khi cả thế giới trắng xóa. Không khí, cứ lạnh hơn và lạnh hơn và tiếp tục lạnh hơn nữa.
"Điều gì đó đang diễn ra, Fenny." Cô nàng nói. "Tuyết đang rơi. Thực sự có tuyết rơi rồi."
Cứ như thể anh ấy đã hóa đá trong vòng tay của Miranda rồi vậy. Cô bé có thể cảm thấy anh ngừng thở. Nhưng trái tim anh đang đập dồn. "Để anh đi." Fenny nói. "Làm ơn để anh đi."
"Em không thể." Miranda nói. "Em không giữ chìa khoá."
"Em có thể." Giọng nói của anh như một tiếng chuông, rõ ràng và ngọt ngào.
Đây chính là khoảnh khắc mà Miranda đã chờ đợi từ lâu. Fenny là của cô ấy. Cơ hội để bắt những con cáo trong những chiếc bẫy. Không bao giờ được phép để lỡ mất. Cơ hội để sửa lại những luật lệ.
Thật ngốc nghếch, có lẽ, khi nhắc về bà Elspeth trong khoảnh khắc này, nhưng đó là người mà Miranda đã nghĩ đến khi cô bé ngước lên và nhìn thấy một Quý cô đang tiến lại gần đó, một người chính hiệu Honeywell nhất hơn bất kỳ một Honeywell nào mà Miranda từng gặp. Diện mạo đó, có cả sự uy quyền mà bà Elspeth sở hữu, chỉ trong chốc lát khi Elspeth bước lên trên sân khấu, tất cả trở thành một trò chơi. Elspeth diễn xuất suất thần. Người phụ nữ này cũng cùng một chất như thế. Quyền lực là thứ được ban tặng cho Elspeth bởi khán giả của bà ấy. Người Phụ nữ của Fenny cũng có điều đó. Thật là một gánh nặng. Không bao giờ có thể đặt nó xuống.
Quý cô đó có thể thấy được những gì Miranda đang nghĩ gì không? Ánh mắt của cô ấy nhìn qua tất cả. Fenny liên tục cúi đầu. Nhưng tay anh đang ở trong tay Miranda. Anh ấy đang ở trong tầm tay cô, và cô sẽ không để anh đi mất.
"Tôi không có chìa khoá." Miranda nói. "Và anh ấy không muốn đi với cô."
"Anh đã từng một lần." Quý cô nọ nói. Cô ta cũng mặc áo giáp, tất cả đều được làm từ băng. Đúng chất, để trang hoàn cho Cô ả. Cô ấy có thể cùng với Fenny, nếu Quý cô này cho phép cô ấy.
Bên dưới phía trong chiếc đầm mà Cô nàng kia không thể nhìn thấy, Fenny véo cái mạng mềm giữa ngón tay cái và ngón tay thứ nhất của Miranda. Nỗi đau mang cô ấy trở lại với chính mình. Cô thấy anh đang dõi theo cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn cho đến khi Miranda thấy hình dáng mình trở lại trong đôi mắt anh.
"Anh sẵn lòng đi cùng em." Fenny đồng ý. Nhưng anh ấy không nhìn vào về phía Quý cô nọ. Anh chỉ nhìn vào Miranda.
"Nhưng anh sẽ rời bỏ tôi ngay bây giờ ư? Chỉ cần trả lời câu đó thôi và tôi sẽ để anh đi ngay lập tức."
Fenny không nói gì. Một điều luật gì đó, Miranda nghĩ thế. Có một điều luật gì đó ở đây.
"Anh ấy không thể trả lời câu hỏi đó." Miranda nói. "Bởi vì cô sẽ không để cho anh ấy làm thế. Vậy thì để tôi nói thay anh ấy. Anh ấy sẽ ở lại đây. Không phải cô đã liên tục ngăn cản anh ấy trở về căn nhà của mình đủ lâu rồi ư?"
"Nhà của anh ấy là nơi cùng với tôi. Để anh ấy đi." Quý cô kia nói. "Hoặc là cô sẽ phải hối hận." Cô ta vươn cánh tay dài sán lại và chạm vào vòng dây xích quanh chiếc đầm của Miranda. Sợi xích vỡ ra từng mảnh dưới cái chạm nhẹ tựa lông hồng của cô ta. Miranda cảm nhận được sức mạnh đó.
"Hãy để anh ấy đi và tôi sẽ ban cho cô điều cô ước muốn trong tim." Cô ta áp sát đến nỗi Miranda có thể cảm nhận được hơi thở của cô ta đang làm đóng băng đôi má của cô ấy. Và rồi Miranda buông Fenny ra. Cô ấy đang nắm tay Daniel. Miranda và Daniel đã kết hôn. Họ yêu nhau rất nhiều. Căn nhà của dòng tộc Honeywell là căn nhà của cô ấy. Luôn luôn là như vậy. Những đứa con của họ ở bên dưới gốc cây, Elspeth tóc bạc trắng và đang ngồi ở đầu bàn trông thật đáng yêu làm sao, bà đang mặc một chiếc váy từ nhãn hiệu thời trang cao cấp của Miranda.
Nhưng đó có hoàn toàn là bà El Eletheth không? Là người phụ nữ kia cơ mà. Miranda gần như buông Daniel ra. Fenny ơi! Nhưng Fenny mới là người đang nắm tay cô từ nãy đến giờ và cô vòng tay ôm eo anh ấy, chặt hơn trước.
"Cẩn thận đấy, cô gái." Người phụ nữ đó nói. "Anh ta sẽ cắn cô."
Miranda đang ôm lấy một con cáo. Nó cứ cào cấu, táp, và phà thứ hơi thở kim tởm vào mặt cô. Miranda giữ chặt lấy nó.
Sau đó: Fenny một lần nữa. Run rẩy chống lại cô. "Chẳng sao hết." Miranda nói. "Em đã giữ được anh rồi."
Rốt cuộc, đó không lại không phải là Fenny sau tất cả. Lại là mẹ cô ấy. Họ cùng nhau trong một phòng giam nhỏ, bẩn thỉu. Joannie nói. "Ổn rồi. Miranda. Mẹ đây. Ổn cả rồi. Con có thể buông tay ra. Mẹ đây. Hãy đi thôi và chúng ta có thể về nhà."
"Không." Miranda nói, đột nhiên sôi sục vì giận dữ. Không, mẹ không hề ở đây. Tôi không thể làm gì khác. Nhưng riêng điều này thì có." Cô ấy giữ lấy mẹ mình cho đến khi mẹ cô ấy trở lại thành Fenny một lần nữa, và Người phụ nữ kia đang nhìn vào Miranda và Fenny như thể họ là một mảnh vụn bẩn thỉu dưới chân cô ta.
"Rất tốt." Người phụ nữ nói. Cô ả mỉm cười, cách mà bạn sẽ mỉm cười với một chút bẩn thỉu. "Cứ giữ lấy anh ta đi. Chỉ một lúc thôi. Nhưng cũng nên biết rằng anh ta sẽ không bao giờ có lại được niềm vui mà tôi đã dạy cho anh ta. Với tôi, anh ta không thể không hạnh phúc. Tôi đã làm anh ta được như thế. Cô sẽ chỉ mang lại đau thương và cái chết đến cho anh ấy thôi. Cô đã kéo anh ấy vào một thế giới xa lạ. Không có gì là quen biết. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh ấy sẽ nhớ đến những gì mình đã mất."
"Tất cả chúng ta đều mất mát." Giọng nói của Miranda thật chua chát. "Chúng ta đều yêu và tất cả chúng ta đều mất mát và chúng ta lại tiếp tục yêu như nhau."
"Bà Elspeth?" Miranda nói. Nhưng cô ấy nghĩ, đó là một cái bẫy. Chỉ là một cái bẫy khác. Cô siết chặt Fenny quanh người anh khiến anh thở dốc.
Elspeth nhìn Fenny. Bà ấy nói. "Ta đã nhìn thấy anh một lần, ta nghĩ thế. Bên ngoài cửa sổ. Ta nghĩ bạn là một cái bóng hoặc một con ma."
Fenny nói. "Tôi nhớ rồi. Mặc dù hồi đó bà không đẹp được như bây giờ."
"Lắm mồm quá! Anh sẽ làm hư hỏng Miranda nhà tôi mất, tôi e rằng như thế." Elspeth nói. "Đối với cô, quý cô của tôi, tôi nghĩ cô sẽ tìm thấy thứ gì đó là tốt nhất với mình thôi. Đi và tìm món đồ chơi khác đi. Chúng tôi ở đây không phải là miếng mồi của cô. "
Quý cô kia khẽ cúi đầu chào. Nhìn qua một lần cuối cùng Elspeth, Miranda, và Fenny. Lần này anh ấy nhìn đáp lại. Anh ấy nhìn thấy gì? Có phần nào trong anh ấy rời đi theo cô ta không? Đôi tay anh lại tìm lấy tay Miranda.
Sau đó, Người phụ nữ kia đi hẳn và tuyết rơi thưa dần và cuốn đi xa mất không còn gì nữa.
Elspeth thở hắt ra ra một hơi. "Vâng." Bà Elspeth nói. "Cưng là một cô gái bướng bỉnh, một cô gái tốt bụng, Miranda ạ, và sáng dạ hơn cả người mẹ tội nghiệp của cháu. Nhưng nếu ta biết về những gì cháu muốn làm, thì chúng ta đã có thể ngồi lại bàn bạc một chút. Tuyết giả ma thuật là ý tưởng tốt và hay, nhưng sẽ tốt hơn nếu cháu được chỉ dẫn tường tận để làm ra loại thật nhất."
"Tốt hơn là dành cho Miranda." Fenny nói. "Nhưng cô ấy đã giúp tôi được tự do với mánh khóe dũng cảm của mình."
"Bây giờ ta cho rằng chúng ta sẽ phải làm gì đó với anh." Elspleth nói. "Anh có thể sẽ cần một cái gì đó thiết thực hơn chiếc áo khoác đó."
"Đi thôi." Miranda vẫn đang tay trong tay Fenny. Có lẽ cô ấy đang nắm chặt quá, nhưng Fenny dường như không quan tâm. Anh ấy cũng nắm thật chặt như thế.
Vậy là, cô ấy nói. "Vào trong thôi."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top