Ông Già Noel Lâm Thời

**Truyện Ngắn 6- của David Levithan**
Thật khó để không cảm thấy hơi mập khi bạn trai bạn yêu cầu bạn trở thành ông già Noel.
"Nhưng em là người Do Thái mà," Tôi phản đối. "Sẽ ổn hơn nhiều nếu anh yêu cầu em trở thành Chúa,- ông ấy, ít nhất, cũng là một thành viên trong bộ lạc của em, và trông em sẽ rất tuyệt trong cái quần bơi của Speedo. Thêm vào đó, đóng vai ông già Noel đòi hỏi em phải vui vẻ, trong khi Chúa Giêsu chỉ yêu cầu em sinh ra đời thôi."
"Anh nghiêm túc đấy." Connor nói. Thật hiếm khi anh ấy nghiêm túc với tôi mà anh ấy còn phải chỉ ra điều đó. "Đây có thể là Giáng sinh cuối cùng mà Riley tin vào Ông già Noel. Và nếu anh cố gắng trở thành ông già Noel, con bé sẽ biết. Người đó phải là em. Vì anh không còn ai khác cả."
"Thế còn Lana thì sao?" Tôi hỏi, đề cập đến những cô em gái của anh ấy.
Anh lắc đầu. "Không còn cách nào. Không còn cách nào khác."
Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Phong thái của Lana dữ tợn hơn Ông già Noel nhiều. Con bé chỉ mới mười hai tuổi, mà tôi còn sợ nó.
"Pweeeeeeeeeeeeease," Connor nũng nịu.
Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi không thể tin được anh ấy lại dùng đến giọng nói dễ thương của mình. Như thể tôi hầu như sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc nếu anh ấy làm những điều ngốc nghếch như vậy.
"Bộ đồ thậm chí sẽ không cần phải thay đổi!" Anh ấy hứa.
Điều này, dĩ nhiên là, điều tôi lo sợ.
* * *
Đêm Giáng sinh đối với tôi luôn là thời gian để gia đình tôi tìm ra những bộ phim mà chúng tôi sẽ xem vào ngày hôm sau. (Cách chúng tôi cân nhắc về chúng, tôi nghĩ việc chọn một Giáo hoàng còn dễ dàng hơn.) Sau khi xong, chúng tôi thu về các góc riêng biệt để làm những việc riêng rẻ.
Không ai trong gia đình tôi sùng đạo một cách thông thường, nhưng vẫn không có cách nào tôi có thể để cho họ thấy mình rời khỏi nhà trong bộ trang phục hoá trang ông già Noel cả. Thay vào đó tôi sẽ lẻn ra ngoài trước nửa đêm một chút và cố gắng thay đồ ở ghế sau xe của tôi. Bởi vì nó là một con Accord hai cửa, điều này đòi hỏi một số thao tác từ phía tôi. Bất kỳ người qua đường bình thường nào nhìn vào cửa sổ sẽ nghĩ rằng tôi đang bóp cổ ông già Noel hoặc đang hôn hít ông ấy mất. Ống quần và quần jean của tôi không ăn nhập với nhau, vì vậy tôi phải lột cái quần lót ống rộng của mình ra, sau đó biến phần bên dưới thắt lưng mình trở thành ông già Noel. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ giống như đồ ngủ, nhưng thay vào đó giống như tôi đang quấn một tấm màn cửa bỏ đi vậy.
Và đó là còn chưa tính đến bộ lông trắng này nữa nha. Bây giờ tôi đang chợt tự hỏi, một cách chính xác thì, bộ lông trắng này được cho là đến từ đâu, nếu ông già Noel dành quá nhiều thời gian ở Bắc Cực. Có lẽ là ông ấy rồi, không phải sự nóng lên toàn cầu, chính ông ấy đã gây ra sự diệt vong của gấu Bắc cực. Đó là một suy nghĩ. Không nhiều lắm, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể tập trung vào cái giờ này, lở hàng ghế sau của chiếc xe này.
Khi tôi đang nịt bụng và mặc áo khoác, Connor hẳn đã chìm vào giấc ngủ an toàn của mình rồi. Anh ấy đã đề nghị được thức cùng, nhưng tôi nghĩ rằng như vậy quá rủi ro- Nếu chúng tôi bị bắt, không chỉ chúng tôi sẽ gặp rắc rối, mà chính Riley sẽ nhận ra tất cả. Mong là Lana và mẹ anh ấy cũng đã đi ngủ, rồi nốt- Tôi không nghĩ họ biết chuyện tôi sẽ đến, suy nghĩ đầu tiên của họ sẽ chỉ mơ hồ rằng tôi là ai thôi. Điều này là vì Riley, nhỡ may cô bé thức dậy- không đúng thời điểm, ngay khi tôi xuất hiện trong phòng khách. Tất cả những điều này là để đôi mắt của cô bé 6 tuổi ấy nhìn vào. Tôi không thể làm gì khác hơn.
Tôi cũng có cả một món quà của chính mình để tặng- một hộp quà gói giấy cho Connor, thứ mà tôi đang cố gắng trong tuyệt vọng để không làm vỡ khi tôi đang kẹp nó trong bóng tối bởi đôi ủng và bộ râu của mình. Đây là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, và tôi đã dành cả đống thời gian để suy nghĩ làm cách nào để có được anh ấy. Anh ấy nói rằng những món quà chẳng có gì quan trọng, nhưng tôi nghĩ chúng có- không phải vì chúng đắt như thế nào, nhưng chúng mang lại cơ hội để nói lên rằng em hiểu anh. Thêm vào đó, có một yếu tố liều lĩnh: Khi tôi đặt hàng món quà ba tuần trước, luôn có cơ hội mong manh rằng chúng tôi sẽ không nhận kịp nó vào Giáng sinh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi đã thành công.
Khi tôi mặc quần áo xong, tôi thấy mình gần như không thể trượt vào ghế trước một cách dễ dàng. Tôi phải điều khiển cả ghế ngồi và vô lăng để đẩy cả bộ trang phục Santa của tôi vào ghế lái. Đột nhiên, tôi hiểu được sự hấp dẫn của một chiếc xe trượt tuyết mở.
Tôi mới chỉ đến nhà Connor một vài lần và hầu hết trong số đó là trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Mẹ anh đa phần chỉ biết tôi là một trong số những đứa bạn trong nhóm của anh ấy, là một cái thân hình nằm trên đi văng hoặc một khuôn mặt nào đó to hơn cả một bát khoai tây chiên, bởi vì tôi và Connor là một phần của sáu người trước khi chúng tôi quyết định trở thành một đôi. Thỉnh thoảng, Riley sẽ đến thăm sân chơi vị thành niên của chúng tôi, ăn cắp một số đồ ăn nhẹ của chúng tôi, đùa giỡn với bất cứ ai chú ý đến con bé. Lana, trong khi đó, sẽ ở trong phòng và phát ra tiếng âm nhạc đủ lớn để ám ảnh bất kỳ một âm thanh nào chúng tôi đang cố gắng tạo ra.
Tôi cảm thấy kỳ lạ khi dừng xe trên đường lái xe vào nhà họ trong bộ đồ ông già Noel, vì vậy tôi đỗ xe ở lề đường, trước cửa nhà bên cạnh. Tôi chỉ có thể tưởng tượng mình phải trông như thế nào khi bước ra khỏi xe. Đường phố yên tĩnh đến lạ thường, đêm Giáng Sinh thuộc về điều đó. Thay vì cảm thấy như một người phát ngôn vui vẻ và thiện chí, tôi hình dung mình là kẻ giết người trong một bộ phim kinh dị cấp Z- Santa's Slay Ride!- chuẩn bị tàn phá một số công dân thượng lưu và một số công dân thiếu thông minh, thiếu hiểu biết. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã để chìa khóa của Connor trong quần jean của mình, vì vậy tôi phải quay lại và lấy nó. Làm cho mình trông giống như một kẻ giết người hàng loạt bất tài. Thêm vào đó, bộ râu làm tôi rất ngứa.
* * *
Mặc dù chúng tôi là người Do Thái, ban đầu cha mẹ tôi vẫn khăng khăng rằng ông già Noel thực sự tồn tại. Ông ấy chỉ không bao giờ đến nhà chúng tôi thôi. Cách họ trình bày về điều đó, nó là một vấn đề về Quản Lý Thời Gian.
"Ông ấy chỉ có thể đến thật nhiều ngôi nhà trong một đêm," họ nói với tôi. "Vì vậy, ông ấy bỏ qua những cậu bé và cô bé đã có tám ngày với lễ hội Hanukkah. Nhưng con có thể vẫy tay với ông ấy khi ông ấy bay ngang qua, nếu con muốn."
Điều này có nghĩa là khi còn bé, tôi sẽ thức khuya vào đêm Giáng sinh để vẫy tay chào ông già Noel trước khi ông đến thăm nhà hàng xóm của chúng tôi. Những người hàng xóm, có một cậu bé trạc tuổi tôi, đó là lý do thực sự mà tôi đã không được nghe sự thật về Ông già Noel- Bố mẹ tôi cho rằng tôi sẽ chia sẻ bí mật không hề như mình tưởng ngay khi tôi biết được với tên nhóc kia, và đó không phải là một giả định sai. Tôi đã phá hỏng chú thỏ Phục sinh của hầu hết bạn bè mình- trong khi một người đàn ông béo bay vòng quanh thế giới để tặng quà có vẻ đang hợp lý với tôi quá, thì ý tưởng về một chú thỏ tặng những quả trứng lại có vẻ quá ngu ngốc.
Cuối cùng, chính cậu bé hàng xóm đã cho tôi thông tin tôi cần để phơi bày sự thật. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra như thế này:
Cậu ta nói : "Tên của ông già Noel là Thánh Nick."
Tôi: "Thánh Nick Claus á?"
Cậu ta: "Không. Thánh Nick thôi. Gọi tắt cho Thánh Nicholas."
Tôi: "Có phải tất cả các vị Thánh đều đã chết không? Như là, nếu Santa Claus là một vị Thánh, điều đó không có nghĩa là ông ấy đã chết đấy chứ?"
Tôi có thể trông thấy sự thật đã đánh cho cậu ta một cú. Và rồi cậu ta bật khóc.
                                          * * *
Tôi đã được hướng dẫn rất rõ ràng, như thể tôi là một trong những tên cướp thế kỉ trong tác phẩm đình đám Ocean's Eleven vậy. Những món quà đã được đặt dưới gốc cây, những chiếc vớ đã được nhồi đầy quà, và tôi sẽ phải tìm cách để che giấu đi phần nào, sau đó xô vào khung cửa của Riley để con bé thức dậy, lẻn ra và thấy tôi đã đặt mọi thứ vào vị trí. Tôi đã khiến Connor đảm bảo với tôi ít nhất là nửa tá lần rằng mẹ anh ấy không giữ súng dưới gầm giường. Anh ấy đã thề rằng bà ấy sẽ không làm thế, và bà ấy sẽ ngủ sâu đến mức tôi có thể cưỡi một đám tuần lộc băng qua phòng ngủ của bà ấy mà bà ấy vẫn không tỉnh dậy. Tôi e rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho gia đình họ đối với việc an toàn cháy nổ, nhưng hãy cứ giữ nỗi sợ đó cho riêng tôi thôi.
Tôi muốn Connor thức cùng. Tôi muốn anh ấy ở cùng tôi trong căn nhà của anh. Thật kì lạ khi nhón chân băng qua căn bếp mà không có anh. Thật kì lạ khi nghe thấy sự im lặng che chở của dãy hành lang mà không có hơi thở của anh trong đó. Tôi biết sự hiện diện của anh ấy sẽ phá hỏng cuộc diễu hành này. Nhưng tôi muốn anh ấy thì thầm từ những đôi cánh, yuletide Cyrano của riêng tôi.
Thay vào đó tôi có những bức ảnh anh ấy dõi theo mình, những bức ảnh của anh ấy và các chị em gái của anh ấy, với sự xuất hiện thường xuyên của mẹ họ. Một biểu đồ tăng trưởng nhiếp ảnh khi tôi đến gần phòng khách hơn. Tôi đang đợi một trong những bức ảnh bắt đầu cười nhạo tôi. Chân trái quần của tôi cứ bị dẫm bên dưới đôi ủng của tôi. Tôi sợ một tiếng rách toạc sẽ vang lên bất cứ lúc nào.
Căn phòng được thắp sáng bởi cây thông, và cây thông được thắp sáng bởi những chuỗi ánh sáng màu. Có một ngôi sao ở trên đỉnh và tôi nghĩ rằng, vâng, đây là cách nó được coi là- đặc điểm của cây Giáng sinh để trông giống như tất cả các cây Giáng sinh khác, nhưng vẫn mang một chút hơi hướng của riêng bạn. Không có nhiều món quà bên dưới như tôi tưởng tượng, sẽ có một phần tôi phải tự nhắc nhở mình rằng chúng ta không phải đang đối phó với gia tộc Von Trapps ở đây, chỉ có bốn người trong ngôi nhà này. Và chỉ có một ngày Giáng sinh, không phải tám.
Tôi cảm thấy có chút kỳ cục khi chuyển những món quà đến chân lò sưởi- nhưng nếu tôi định làm giả chuyện này, tôi sẽ phải làm giả nó một cách chân thực, như thể ống khói là lối vào của tôi vậy, bất chấp luôn cái nịt bụng- Santa- của tôi. Tôi giữ sự kích động của mình đến một cấp độ chuột phụ, bởi vì điều cuối cùng tôi muốn là Riley thức dậy và thấy ông già Noel kéo quà từ dưới gốc cây, điều này sẽ hoàn toàn làm hỏng kế hoạch của chúng tôi. Khi số lượng quà tặng phù hợp đã được đóng một cách an toàn, tôi thêm món quà của mình cho Connor vào hỗn hợp mà tôi chưa nói với anh ấy là tôi sẽ rời bỏ nó, và tôi thích ý tưởng làm anh ấy ngạc nhiên.
Tôi không thường thức khuya thế này nếu không có máy tính mở trước mặt. Hơi nóng trong phòng bốc lên nách tôi để nhắc tôi nhớ lại những gì tôi đang mặc. Tôi quyết định không lấy đồ ra khỏi vớ, vì tôi lo lắng mình sẽ không nhớ làm thế nào để đặt mọi thứ trở lại đúng chỗ. Bây giờ tôi phải đi tới cửa Riley và cảnh báo cô ấy về sự hiện diện của tôi. Tôi không biết tôi phải làm gì nếu cô ấy không ra khỏi phòng. Tôi có nên đi vào và có được cô ấy? Thức dậy với ông già Noel nằm trên giường của bạn có lẽ sẽ gây chấn thương. Điều cuối cùng tôi muốn là cho cô ấy hét lên. Điều cuối cùng tôi muốn là phải giải thích bất kỳ điều này với mẹ. Ít nhất thì cánh cửa của cô ấy cũng dễ dàng nhận diện được Conn Connor có thể là người đồng tính, nhưng Riley đã dồn vào thị trường của các công chúa Disney. Tôi ước tôi đã mang một chiếc chuông đến leng keng, hoặc một con tuần lộc để tạo ra âm thanh mái móng phù hợp. Gõ có vẻ sai. Từ cánh cửa, Elsa đưa cho tôi một cái nhìn băng giá, và Ariel nhìn tôi như đang chết đuối. Ngay cả nụ cười vui tươi của Belle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top