Giao thừa

*Truyện ngắn 1- tác giả Rainbow Rowell*
31/12/2014. Gần nửa đêm.
Ngoài trời giá lạnh phủ đầy hiên, bên dưới hành lang trần dưới nhà. Lạnh lẽo. Tối tăm.
Phần tối là vì Mags đang ở bên ngoài, lúc nửa đêm như thế này, phần nữa là vì cô nàng đang nấp trong bóng đêm.
Đây là nơi mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ tìm ra được Mags- dù là bất kì ai, đặc biệt là Noel. Cô nàng bỏ qua tất cả phần nhộn nhịp.
Cảm ơn chúa. Mags đáng lẽ nên có suy nghĩ thế này từ mấy năm trước mới phải.
Cô nàng ngồi xoay lưng lại với căn nhà của Alicia và bắt đầu ăn món ngũ cốc mang theo bên người. (Mẹ của Alicia làm món ngũ cốc này rất ngon). Mags có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phía trong và rồi cũng không nghe gì nữa- đó có có lẽ là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là thời khắc giao thừa đã đến.
"Mười!" Mags nghe thấy tiếng ai đó hét lên.
"Chín!" Thêm vài người nữa cùng đồng thanh.
"Tám!"
Mags sắp bỏ lỡ tất cả mọi thứ tuyệt vời.
Hoàn hảo.
31/12/2011, gần nửa đêm.
"Có quả hạch ở trong đấy không?" Cậu bé nọ cất tiếng hỏi.
Mags ngừng lại, tay vẫn dơ miếng bánh quy phết đống sốt húng quế hạt thông và kem trước miệng. "Tớ nghĩ chúng là hạt thông..." Mags nói, ánh mắt trượt xuống nhìn cái bánh.
"Hạt thông có phải là hạt cây không?"
"Tớ không có ý kiến." Mags nói. "Tớ không nghĩ hạt thông lớn lên trên cây thông, có phải không nhỉ?"
Cậu bé nhún vai. Cậu có một mái tóc nâu xù và một đôi mắt mở to màu xanh. Cậu mặc một chiếc áo phông Pokémon.
"Tớ không rành vụ cây- hạt đồ lắm." Mags nói.
"Tớ cũng thế." Cậu bé nói. "Cậu nghĩ đi, tớ sẽ- nếu như tớ nhỡ ăn phải một miếng, nó sẽ giết chết tớ ngay. Nếu trong đó mà có vài thứ gì khác có thể giết chết cậu, cậu không nghĩ là cũng nên thử tìm hiểu về chúng một chút hả?"
"Tớ không biết nữa..." Mags thô bạo nhét miếng bánh vào miệng và bắt đầu nhai. "Tớ chẳng biết gì nhiều về bệnh ung thư. Hay mấy vụ tai nạn xe hơi."
"Ừ..." Cậu bé nói, đưa ánh nhìn buồn bã về phía bàn buffet. Cậu bé gầy nhỏm. Và xanh xao. "Nhưng mà hạt cây đặc biệt là không dành cho tớ, riêng cá nhân tớ. Chúng như kiểu những tên sát nhân hơn là kiểu chỉ là có thể gây nguy hiểm thôi."
"Chết tiệt." Mags nói. "Chứ cậu đã từng làm cái gì với hạt cây chưa vậy?"
Cậu bé bật cười. "Tớ đã ăn chúng rồi chứ, tớ đoán thế."
Âm nhạc, đang mở rất to thì ngừng hẳn. "Hẳn phải là nửa đêm rồi!" Ai đó reo lên.
Mags và cậu bé cùng nhìn quanh. Bạn của Mags, Alicia, từ trong lớp, đứng thẳng lên ghế dài. Đây là một bữa tiệc của Alicia- cũng là đêm giao thừa đầu tiên mà Mags, 15 tuổi, được mời đến dự.
"Chín!" Alicia hét lên.
"Tám!" Vài tá người ở dưới tầng hầm, cũng đang hò reo theo.
"Bảy!"
"Tớ là Noel." Cậu bé nói và đưa tay ra.
Mags chùi sạch mớ sốt húng quế hạt thông và mấy mẩu vụn hạt trên tay rồi bắt lấy tay cậu bé. "Mags."
"Bốn!"
"Ba!"
"Rất vui được gặp cậu, Mags."
"Cậu, cũng vậy, Noel. Chúc cậu tránh được mớ hạt cây trong năm tới."
"Họ hầu như toàn cho tớ cái sốt nhúng húng quế hạt thông đó."
"Ừ." Mags gật đầu. "Nghe có vẻ nguy hiểm thật."
31/12/2012, gần nửa đêm
Noel tựa lưng vào tường và trượt xuống bên cạnh Mags và huých mạnh bã vai cậu vào cô bé. Cậu đập cái sừng cuộn bằng giấy về hướng Mags. "Hey."
"Hey." Mags cười với Noel. Cậu mặc một cái áo khoác len, và áo trắng phía trong để hở cổ. Noel trông xanh xao nhưng lại dễ ửng đỏ. Ngay lúc này đây, phần đỉnh trán của cậu ấy đã ửng hồng gần bằng cái nút áo thứ hai của cậu rồi. "Cậu là một cái máy nhảy đấy." Mags nói.
"Tớ thích nhảy mà, Mags."
"Tớ biết cậu thích."
"Và tớ tốt nhất nên giành lấy thật nhiều cơ hội cho mình."
Mags nhướn đôi lông mày.
"Tớ muốn nhảy trước nhiều người cơ." Noel nói. "Nhảy với người khác. Kiểu trải nghiệm nhóm."
"Tớ đã giữ gìn cái cà vạt của cậu cẩn thận đây nè." Mags nói và rút ra một cái cà vạt cổ bằng vải lụa đỏ.
Noel ném nó vào người Mags khi cậu nhảy múa trên bàn cà phê.
"Cám ơn cậu." Noel nói rồi đón lấy và quàng cà vạt quanh cổ. "Cú chụp khá đấy chứ. Nhưng thật ra là tớ định nhử cậu vào trong sàn nhảy cơ."
"Đó là một cái bàn cà phê, Noel à."
"Đủ chỗ cho cả hai mà, Margaret."
Mags chun mũi, tỏ ra quan tâm. "Tớ không nghĩ vậy đâu."
"Đó luôn luôn là chỗ cho tớ và cậu, trên bất kì mặt bàn cà phê nào." Noel nói. "Bởi vì cậu là bạn thân nhất của tớ."
"Pony mới là bạn thân nhất của cậu."
Noel lùa những ngón tay qua mái tóc của cậu ấy, trông chúng ướt đẫm mồ hôi, xoăn tít và dài quá đôi tai. "Pony cũng là bạn thân nhất của tớ. Và kể cả Frankie. Và Connor nữa."
"Và cả mẹ cậu nữa." Mags nói.
Noel nhe răng cười với Mags. "Nhưng đặc biệt là cậu. Nó là kỉ niệm của chúng ta cơ mà. Tớ không thể tin được là cậu không thèm nhảy với tớ trong ngày kỉ niệm của chúng ta."
"Tớ chẳng biết cậu đang nói về cái gì nữa." Mags nói. ( Và đương nhiên là cô bé biết chính xác những gì cậu bé muốn nói với mình.)
"Có vấn đề ở đằng kia." Noel chỉ về phía bàn cà phê nơi mà mẹ của Alicia đang bày biện mấy món snack. "Tớ đang nổi dị ứng, và cậu đã cứu rỗi đời tớ. Cậu đã tiêm một liều epinephrine vào tim tớ."
"Tớ đã ăn chút chút sốt petso." Mags nói.
"Oanh dũng làm sao." Noel đồng tình.
Bỗng Mags đứng bật dậy. "Cậu không ăn bất kì miếng salad gà tối nay đấy chứ? Trong đó có hạnh nhân đấy."
"Vẫn tiếp tục cứu vớt cuộc đời tớ." Cậu bé nói.
"Phải không hả?"
"Không. Nhưng tớ có thử chút xíu cốc tai trái cây. Tớ nghĩ có một ít dâu ở trong đấy- Cả miệng tớ ngứa ran."
Mags liếc sang Noel. "Cậu ổn không đó?"
Noel trông vẫn ổn. Cậu ấy trông có vẻ xúc động. Và đầm đìa mồ hôi. Cậu ấy như kiểu, có một hàm răng to quá khổ so với khuôn miệng, và cái miệng của Noel thì lại rộng quá so với khuôn mặt.
"Tớ vẫn ổn." Noel nói. "Tớ sẽ mách với cậu khi nào cái lưỡi của tớ sưng phù lên."
"Liệu mà coi chừng cái triệu chứng phản ứng dị ứng dâm đãng của cậu." Mags nói.
Noel nhướn nhướn đôi lông mày. "Cậu nên chứng kiến chuyện gì xảy ra khi tớ ăn mớ tôm cua sò biển mới đúng."
Mags mở to mắt, cô gắng để nén cười. Khoảng một giây sau đó, cô bé lại nhìn sang Noel. "Đợi đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ăn mớ ốc ác tôm cua cơ?"
Noel vung vẩy đôi tay trước ngực, một cách nửa vời, cậu bé nói. "Tớ bị nổi ban."
Mags cau mày. "Làm thế nào mà cậu vẫn còn sống được thế này?"
"Bằng cách thông qua sự nỗ lực của những vị anh hùng mỗi ngày, như là cậu ấy."
"Đừng có mà ăn salad hồng luôn đấy." Mags nói. "Món đó có tôm."
Noel choàng chiếc cà vạt đỏ của cậu quanh cổ Mags và cười với cô bé. Một nụ cười mà chẳng giống bất kì nụ cười nào trên đời. "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cậu." Mags nói, kéo mối thắt cuối cùng và đưa mắt nhìn xuống nó. "Nó hợp với cái sweater của tớ đấy chứ." Mags đang mặc một cái đầm sweater rộng thùng thình, với một vài hoạ tiết Scandinavian cùng hàng triệu màu ở trên đó.
"Thứ gì cũng hợp với cái đầm sweater của cậu hết." Noel nói. Cậu trông như một quả trứng Phục sinh theo chủ đề Giáng sinh vậy."
"Tớ thật sự cảm thấy như Một con ngốc sặc sỡ." Mags nói. "Một trong một đống mờ nhạt."
"Tớ thích vậy." Noel nói. "Kiểu như một bữa tiệc cho các giác quan vậy."
Mags không thể đáp trả điều gì mỗi khi Noel chọc ghẹo cô bé như thế, vậy nên Mags đổi chủ đề. "Pony đâu rồi?"
"Bên kia kìa." Noel chỉ về phía bên kia căn phòng. "Cậu ấy đang muốn tìm vị trí đứng gần Samini một cách ngẫu nhiên khi thời khắc nửa đêm điểm."
"Vậy thì cậu ấy có thể hôn Samini ư?"
"Thật sự là vậy đấy." Noel nói. "Hôn môi luôn nhé, nếu mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch."
"Thật là gớm." Mags nói. Cô bé vờn chơi với cái cà vạt của Noel.
"Vụ hôn ấy hả?"
"Không... vụ hôn thì bình thường." Mags đỏ mặt ngượng ngùng. May thay, cô bé không xanh xao như Noel; nó sẽ hiện rõ mồn một lên mặt và cổ của cô bé mất. "Gớm ở đây là vụ lợi dụng đêm giao thừa để làm lý do mà cưỡng hôn một người khác chẳng muốn hôn mình. Lợi dụng chuyện đó để chơi khăm người ta."
"Có khi Simini cũng CÓ muốn hôn Pony thì sao."
"Hoặc là có lẽ chuyện này thật sự làm cậu ấy lúng túng." Mags nói. "Và cậu ấy cũng sẽ tỏ ra là như thế vì cậu ấy cảm thấy cậu ấy cần phải như thế."
"Pony không có vồ vập lấy Simini." Noel nói. "Cậu ấy sẽ tương tác bằng ánh mắt trước."
"Tương tác bằng ánh mắt là cái gì vậy?"
Noel lắc lư phần đầu uốn lượn quanh và tương tác bằng ánh mắt với Mags. Cậu bé nhướn đôi lông mày một cách tràn đầy hi vọng. Ánh mắt của cậu tràn đầy sự mềm mại và hợp hoàn cảnh. Một vẻ mặt chắc nịch kiểu như Này, tớ hôn cậu thì ok phải không?
"Ồ." Mags nói. "Vậy thì quá tốt rồi."
Noel giãn ra và lại làm bộ mặt ồ, vậy á hả. "Dĩ nhiên là tốt rồi. Tớ đã từng hôn vài cô nàng trước đây cơ mà."
"Cậu á?" Mags hỏi. Cô bé biết rằng Noel có nói chuyện với vài cô gái. Nhưng Mags chưa bao giờ nghe về chuyện Noel có bạn gái. Và đáng ra cô bé đã phải nghe về vụ đó rồi chứ nhỉ- Mags là một trong bốn đến 5 người bạn thân nhất của Noel cơ mà.
*phụt* Noel bật cười. "Ba cô nàng rồi. Vào những 8 dịp khác nhau. Tớ nghĩ tớ biết cách để tương tác bằng ánh mắt."
Quá nhiều nụ hôn hơn tất thảy mọi khả năng của Mags ở độ 16.
Cô bé liếc mắt sang Pony một lần nữa. Cậu ta vẫn đang đứng kế bên cái ti vi, chăm chú vào cái điện thoại. Simini đang ở cách đó vài bước chân nói chuyện cùng với bạn bè.
"Vẫn thế thôi." Mags nói. "Vẫn như kiểu là đang đùa cợt."
"Thế nào là đùa cợt nhỉ?" Noel hỏi và hướng mắt theo ánh nhìn của Mags. "Là vì họ không quen nhau ư?"
"Không phải kiểu đùa cợt đó." Mags nói. "Giống như là... thôi bỏ qua đi. Nếu cậu thích một ai đó, cậu nên phải nỗ lực cơ. Cậu nên phải làm quen với người ta- cậu nên phải "hành động" cho nụ hôn đầu tiên."
"Pony và Simini đã biết nhau rồi mà."
"Đúng vậy." Mags đồng ý. "Và họ chưa bao giờ cùng nhau đi chơi. Đã bao giờ Simini tỏ ra là cô ấy có hứng thú chưa?"
"Thỉnh thoảng con người vẫn cần được giúp đỡ." Noel nói. "Ý tớ là- Nhìn Pony đi."
Mags nhìn về phía Pony. Cậu chàng đang mặc một cái quần jean đen và áo phông đen. Cậu ấy đang kể kiểu đầu undercut, nhưng hồi trung học cậu ấy đã từng để kiểu tóc đuôi ngựa, vậy nên ai cũng có thể gọi cậu ấy như thế.(pony là viết tắt của pony-tail -đuôi ngựa nha) Ponny thường rất sôi nổi và hài hước nhưng đôi khi thì cũng ồn ào và đáng ghét. Cậu ấy luôn tự vẽ vời lên tay bằng những cây bút mực.
"Thằng nhóc đó chẳng có sáng kiến gì về việc làm thế nào để tỏ tình với nhỏ kia." Noel nói. "Chẳng có gì luôn... Bây giờ thì, nhìn sang Simini đi."
Mags lại nhìn về phía Simini. Simini nhỏ nhắn và mềm mại. Và cả quá dễ ngượng nữa, bước ra khỏi chiếc vỏ của mình không bao giờ là hành động được liệt vào danh sách của cậu ấy. Nếu bạn muốn nói chuyện với Simini, bạn sẽ phải leo vào bên trong chiếc vỏ cùng với cô bé.
"Chẳng ai trong hai người họ có được sự dạng dĩ duyên dáng như chúng ta cả." Noel nói, cậu bé thở dài và nghiêng về phía Mags, Noel làm điệu bộ hướng về phía Pony và Simini. "Chẳng ai trong số họ biết cách tiếp cận được điều mình muốn hết. Có lẽ thời khắc giao thừa chính xác là những gì cả hai cần để có được một điểm bắt đầu- Dù vậy cậu vẫn sẽ cảm thấy khó chịu với điều đó chứ?"
Mags xoay sang Noel. Gương mặt của cậu chàng đang ở bên trên vai cô bé. Hơi thở của Noel thật ấm áp. Và giống như là có cả thoang thoảng một mùi hương của chai xịt khử mùi toàn thân hiệu Walgreens. "Cậu thật là cường điệu quá đi mất." Mags trả lời.
"Những phút giây sinh tử đã tôi luyện nên tớ như thế đấy."
"Như cái vụ bàn nhảy cà phê đó hả?"
"Không, vụ dâu cơ." Noel nói, cậu bé thè lưỡi và cố gắng để vừa nói chuyện. "Trời ạ, có vẻ như nó sưng lên rồi phải không?"
Mags đang cố gắng để nhìn thật rõ chiếc lưỡi của Noel thì tiếng nhạc vụt tắt.
"Gần nửa đêm rồi!" Alicia reo lên, cậu ta đang đứng gần cái ti vi. Màn đếm ngược thời gian sắp bắt đầu trên kênh Time square. Mags nhìn thấy Pony ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại, và từ tốn đi về phía Simini.
"Chín!" Cả căn phòng đồng thanh.
"Tám!"
"Lưỡi cậu trông vẫn ổn." Mags nói, cô bé xoay lại về phía Noel.
Noel thu chiếc lưỡi vào miệng trở lại và mỉm cười.
Mags nhướn mày. Cô bé phải rất khó khăn mới nhận ra là mình vừa làm như thế. "Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, Noel."
Ánh mắt của Noel trở nên mềm mại. Ít nhất là cô bé nghĩ chúng có như thế. "Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, Mags."
"Bốn!"
Và rồi Natalie chạy đến, trượt theo tường xuống ngồi cạnh Noel, và rồi cô bé chộp lấy đôi vai của Noel.
Natalie là bạn của cả hai. Nhưng không phải là bạn tốt nhất. Cô bé có một mái tóc màu nâu, và Natalie luôn mặc một chiếc áo phông sọc caro với một cái lỗ ở trên ngực. "Chúc mừng năm mới, cô bé reo lên với cả hai."
"Vẫn chưa mà." Mags nói.
"Một!" Tất cả mọi người cùng hét lên.
"Chúc mừng năm mới." Noel nói với Natalie.
Và rồi Natalie nghiêng về phía Noel, Noel nghiêng về phía Natalie. Và họ hôn nhau.
21/12/2013, gần nửa đêm.
Noel đang đứng trên tay vịn của chiếc ghế dài, tay cậu chàng chìa về phía Mags.
Mags bước ngang qua chỗ cậu chàng, cô nàng lắc đầu.
"Thôi nào!" Noel hét lên trên nền nhạc.
Mags vẫn lắc đầu và trợn tròn mắt.
"Đây là cơ hội cuối cùng để chúng tay nhảy cùng nhau đấy!" Noel nói. "Đã là năm cuối của chúng ta rồi!"
"Chúng ta còn tận mấy tháng nữa để nhảy nhót cơ mà!" Mags nói, dừng lại bên bàn thức ăn và nhón lấy một cái bánh quiche nhỏ.
Noel bước xuống ghế, nhảy qua chiếc bàn cà phê, và rồi cậu chàng kéo dãn một bên chân dài của mình, dãn xa nhất có thể, để chạm được vào cái chỗ ghế sô pha nhỏ bên cạnh Mags.
"Họ đang mở bài hát của chúng ta." Noel nói.
"Họ đang mở bài "Baby got back" cơ." Mags nói.
Noel liếc sang.
"Chỉ thế thôi." Mags nói. "Tớ sẽ chẳng bao giờ nhảy với cậu đâu."
"Cậu chẳng bao giờ nhảy với tớ dù bất cứ giá nào ư?" Noel hỏi.
"Tớ vẫn làm tất cả mọi thứ khác cùng với cậu đó thôi." Mags than van. Đó là sự thật. Cô nàng cùng học với Noel. Cô nàng ăn trưa với Noel. Cô nàng đón cậu chàng đi học. "Tớ thậm chí còn đi cùng với cậu cắt tóc."
Noel chạm vào phần tóc phía sau. Chúng trông nâu và dày. Mớ tóc xù xoăn xoã xuống tận cổ áo. "Mags, bữa cậu không đi theo tớ, họ cắt ngắn sát luôn nè."
"Tớ có chê bai gì đâu nào." Mags nói. "Tớ chỉ ngồi im thôi mà."
"Cậu đang ăn cái gì đấy." Noel hỏi.
Mags nhìn xuống đĩa. "Một dạng bánh quiche. Tớ nghĩ thế."
"Tớ có thể ăn nó không?"
Cô bé lại nhón một miếng khác bỏ vào miệng và nhai nó. Vị của nó chẳng có vẻ gì giống là có hạt cây hay dâu, hay nước kiwi hay hải sản cả. "Tớ nghĩ là được." Mags nói. Cô nàng chìa một cái bánh quiche lên, và Noel nghiêng mình sang ngoằm lấy nó trên những ngón tay của Mags. Đứng trên chiếc ghế sô pha nhỏ, Noel cao gần 7feet rưỡi. Cậu ấy đang bận một bộ suit màu trắng trông rất buồn cười. Một bộ suit 3 thứ. Ai đó đã tìm ra bộ suit trắng này ở đâu vậy nhỉ?
"Ngon tuyệt." Noel reo lên. "Cám ơn cậu nhé." Cậu chàng sấn lại phía ly cô ca của Mags, và cô nàng để cậu chàng lấy nó- và bất thình lình, cậu chàng giật bắn ly cô ca ra xa khỏi miệng mình, và tự cốc vào đầu. "Margaret. Họ đang chơi bài hát của chúng ta."
Mags lắng nghe. "Có phải bài hát của KeSha không?"
"Nhảy cùng tớ nào. Đây là ngày kỉ niệm của chúng ta."
"Tớ không thích nhảy nhót trước một đống người như thế đâu."
"Nhưng đó lại là cách tốt nhất để nhảy đấy! Nhảy nhót là một trải nghiệm nhóm cơ mà!"
"Chỉ với cậu thôi!" Mags nói, đẩy vào đùi của Noel. Cậu bé chao đảo nhưng không ngã. "Chúng ta không phải là một."
"Tớ biết." Noel nói cùng với một tiếng thở dài. "Cậu có thể ăn hạt cây mà. Cậu thử một miếng bánh brownie đằng kia cho tớ đi- cho tớ xem nó ra làm sao với."
Mags nhìn vào bữa búp phê, và chỉ vào một cái đĩa đựng mớ bánh brownie bồ đào. "Đó hả?"
"Đúng rồi." Noel nói.
Cô bé lấy một miếng bánh và cắn một cái. Vụn bánh rơi đầy trên gấu váy, Mags đưa tay phủi xuống.
"Ngon không?" Noel hỏi.
"Rất ngon luôn." Mags nói. "Rất đặc. Và ẩm mướt." Cô bé cắn thêm một miếng khác.
"Thật chẳng công bằng tí nào." Noel nói, nắm lấy cái lưng ghế và ngã người ra xa hơn. "Cho tớ xem nào."
Mags mở miệng và thè lưỡi ra trêu chọc.
"Chẳng công bằng gì cả." Noel nói. "Trông nó ngon thế cơ mà."
Mags ngậm miệng lại và gật gù.
"Ăn hết miếng bánh của cậu đi, rồi ra nhảy với tớ." Noel nói.
"Cả thế giới đang nhảy với cậu kìa." Mags nói. "Để tớ yên đi."
Cô bé chộp lấy một miếng bánh quiche khác, và một miếng brownie khác, và mặc kệ Noel ở phía sau mình.
Chả có nhiều chỗ để ngồi ở dưới tầng hầm của Alicia. Đó là lí do tại sao Mags thường ngồi trên sàn nhà. (Và có lẽ cũng là lý do vì sao Noel hay ngồi trên bàn cà phê). Pony đã yêu cầu một cái đệm ngồi từ quầy bar trong góc, và Simini đang ngồi trong lòng của cậu ấy. Simini cười với Mags. Mags cười với cô bé và vẫy tay lại.
Chẳng có bất kì một chai rượu nào trong quầy bar cả. Bố mẹ Alicia luôn mang hết đi bất cứ khi nào con gái tổ chức tiệc. Mấy cái ghế tròn ở quầy bar đã bị ngồi kín hết, Mags được một ai đó giúp đỡ, vậy nên bây giờ cô nàng đang đứng ở trong quầy.
Mags đứng xem Noel nhảy. (Với Natalie. Và rồi với Alicia và Connor. Và rồi nhảy một mình, cậu chàng dơ cao tay qua đầu.)
Mags xem tất cả mọi người nhảy nhót.
Họ có tất cả những bữa tiệc tùng của riêng mình trong căn phòng này. Sau trò chơi đá banh và màn nhảy múa. Hai năm trước, Mags chẳng quen biết một ai trong căn phòng này, ngoại trừ Alicia. Bây giờ thì mọi người ở đây đều là bạn thân nhất, bạn, hay một người nào đó cô nàng đủ hiểu để giữ bản thân mình tránh xa họ...
Hoặc là Noel.
Mags ăn nốt miếng bánh của mình và xem Noel nhảy vòng quanh.
Noel là một người bạn cực thân của Mags- Thậm chí nếu như đối với Noel, Mags không phải như thế thì đối với Mags, Noel vẫn là bạn thân nhất của cô nàng.
Cậu chàng là người đầu tiên mà mỗi sáng cô nàng nói chuyện cùng, và là người cuối cùng cô nàng nhắn tin mỗi tối. Không phải là cố tình hay có sự sắp xếp. Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra giữa cô nàng và Noel. Nếu Mags chẳng kể với Noel bất cứ điều gì, thì hầu như là vì chuyện đó chưa từng xảy ra trên đời.
Noel và Mags gắn bó với nhau sau khi kết thúc lớp học nhà báo cùng nhau, vào học kì hai của năm hai sinh viên. (Đó mới là lúc họ nên tổ chức tiệc kỉ niệm tình bạn của mình- chứ không phải là đêm Giao thừa.) Và họ lại còn cùng đăng kí lớp học nhíp ảnh là tennis.
Họ rất thân với nhau, Noel đã cùng với Mags đến bữa tiệc prom năm ngoái, mặc dù cậu chàng đã có hẹn trước.
"Hiển nhiên là, cậu đi cùng bọn tớ rồi." Noel nói.
"Amy có có đồng ý không?"
"Amy biết chúng ta là một đội mà. Cô ấy thậm chí có thể còn không thích nếu như tớ không đứng cạnh cậu ấy chứ."
(Và Amy cùng Noel không bao giờ đi chung với nhau sau tiệc prom nữa. Họ còn chưa bên nhau đủ lâu để có thể nói lời chia tay.)
Mags còn đang nghĩ sẽ lấy thêm một cái bánh brownie khác thì ai đó đã tắt phụt nhạc đi, và một ai đó khác đã chuyển đèn lung linh. Alicia chạy lại phía quầy bar, hét lên. "Thời khắc Giao thừa sắp đến rồi!"
"Mười!" Pony hét vọng theo vài giây sau đó.
Mags liếc quanh căn phòng cho đến khi cô bé tìm thấy Noel một lần nữa- vẫn đứng trên chiếc ghế dài. Cậu chàng đã nhìn Mags từ bao giờ. Noel bước lên bàn cà phê đi về hướng Mags đang đứng, và nhe răng cười một cách nham hiểm. Toàn bộ nụ cười của Noel đó hơi giống một con sói: Cậu ấy có thật nhiều răng. Mags thở sâu, run run tháo chạy. ( Noel là bạn thân nhất của cô nàng mà.)
"Tám!" Cả căn phòng gào lên.
Noel vẫy tay ra hiệu.
Mags nhướn mày.
Cậu chàng vẫy gọi Mags và vẻ mặt như kiểu. Đến đây nào, Mags.
"Bốn!"
Và rồi Frankie bước lên trên bàn cà phê và quàng tay quanh vai của Noel.
"Ba!"
Noel xoay lại về phía Frankie và nhe răng cười.
"Hai!"
Frankie nhướn mày.
"Một!"
Frankie đổ về phía Noel. Và Noel đổ xuống trong vòng tay của Frankie.
Và họ hôn nhau.
31/12/2014, khoảng 9 giờ tối.
Mags vẫn chưa gặp lại Noel trong kì nghỉ đông này. Gia đình của Noel đến Walt Disney World cho dịp lễ Giáng sinh.
"80 độ (80 độ f là gần 27 độ c)" cậu chàng gửi tin nhắn cho Mags. "Tớ đã đeo cái tai chuột trong vòng 72 giờ liền.
Mags đã chẳng nhìn thấy Noel từ hồi tháng 8 rồi, kể từ cái hôm sáng sớm tinh mơ, Mags sang nhà cậu chàng để chào tạm biệt vì ba Noel chở cậu chàng đi học ở Notre Dame.
Noel cũng chẳng trở về vào dịp lễ Tạ Ơn, vì vé máy bay quá đắt đỏ.
Mags chỉ thấy hình cậu chàng qua những tấm hình online của những người khác đăng (Những người trong kí túc xá, trong mấy bữa tiệc, hoặc là bọn con gái). Và cô nàng cùng Noel cũng nhắn tin qua lại. Họ nhắn cũng nhiều. Nhưng Mags vẫn chưa được gặp Noel kể từ hồi tháng 8 và cũng chẳng được nghe giọng của cậu ấy nốt.
Thành thật mà nói thì, cô nàng không thể nhớ nó ra làm sao nữa. Cô bé không thể nhớ nó đã như thế nào mỗi khi nghĩ về giọng nói của Noel trước kia. Có chăng là nó trầm trầm và đục chăng? Hay là cao vút và êm ả. Mags chẳng thể nhớ nổi giọng của Noel ra thế nào- hay trông cậu chàng ra làm sao nữa, tất cả đều không hoạt động nữa. Mags chỉ có thể xem mặt của Noel qua mấy tá ảnh cô nàng còn lưu trong điện thoại.
"Cậu sắp sửa qua nhà Alicia hả?" Tin nhắn này Noel gửi cho Mags từ hôm qua. Lúc ấy cậu chàng đang ở sân bay, trên đường về nhà của mình.
"Còn nơi nào khác mà tớ có thể đi nữa chứ?" Mags nói.
Tuyệt.
Mags sang nhà Alicia sớm để phụ cô nàng dọn dẹp tầng hầm, sẵn tiện phụ má cô bé làm đông mớ bánh brownie. Alicia vừa trở về nhà sau khoảng thời gian ở trường đại học South Dakota; Cô nàng bây giờ đã có một cái hình xăm đồng cỏ phía sau lưng.
Mags thì không có thêm bất kì cái hình xăm nào cả. Cô nàng chẳng thay đổi bất kì thứ gì. Cô bé thậm chí cũng không rời khỏi Omaha- Mags lấy được học bổng nghiên cứu ngành thiết kế công nghiệp ở một trường đại học trong khu vực. Một học bổng toàn phần. Sẽ thật ngu ngốc cho Mags nếu cô bé rời đi.
Không ai đến bữa tiệc đúng giờ cả, nhưng mọi người đều có mặt đông đủ. "Noel có đến không?" Alicia hỏi han khi tiếng chuông cửa ngừng reo.
Sao tớ biết được chứ? Mags rất muốn nói thế. Nhưng cô nàng lại biết. "Có chứ, cậu ấy đang trên đường đến đấy." Mags nói. "Cậu ấy sẽ đến đây." Cô nàng bị dính một ít sô cô la lên tay áo của chiếc đầm đang mặc. Mags cố gắng khẩy khẩy nó ra bằng móng tay.
Mags phải vật vã 3 lần mới yên vị được trong chiếc đầm này.
Cô nàng định mặc chiếc đầm mà Noel luôn yêu thích- màu xám, với mấy bông hoa mẫu đơn đỏ trầm. Nhưng Mags không muốn Noel nghĩ rằng  cô nàng vẫn chỉ có một kiểu suy nghĩ như thế kể từ lần cuối cùng Mags gặp cậu ta.
Vậy là cô bé quyết định thay đổi. Rồi lại thay đổi. Và cuối cùng là dừng lại ở cái này. Một chiếc đầm đăng ten màu kem, chiếc đầm mà cô nàng chưa từng mặc bao giờ, với phần vải màu hồng Maroc và màu vàng đan xen.
Mags đứng trước gương trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào mình. Vào mái tóc màu nâu tối của mình. Đôi lông mày rậm và chiếc cằm tù của mình. Cô bé cô gắng hết sức hình dung ra khoảnh khắc Noel trông thấy mình, lần đầu tiên từ sau tháng 8. Và rồi cô nàng giả vờ như là mình chẳng quan tâm gì.
Rồi thì cô nàng rời đi.
Mags lái xe được nửa đường, sau đó cô nàng lại vòng xe lại, trở về phòng để đeo đôi khuyên tai mà Noel tặng cho cho mình vào dịp sinh nhật năm ngoái khi cô 18 tuổi- một đôi cánh thiên thần.
Mags đang nói chuyện với Pony khi Noel cuối cùng cũng đến. Pony đang theo học một ngôi trường ở Iowa, cậu chàng học kĩ sư. Pony nuôi dài trở lại cái đuôi ngựa của mình, và Simini cứ giật mạnh cái đuôi tóc vì cô ấy cảm thấy chuyện đó rất vui. Cậu ta đang học vẽ ở Utah, nhưng cô nàng đang chuẩn bị chuyển trường sang Iowa. Hoặc là Pony sắp sửa chuyển sang Utah gì đó. Hoặc là họ dự định sẽ gặp nhau ở giữa. "Cái gì là ở giữa kia chứ?" Pony nói. "Nebraska ư? Chết đi. Em yêu à chúng ta tốt nhất là chuyển về nhà."
Mags có thể cảm nhận Noel đang bước tới. (Cậu ấy vào qua lối cửa sau, và một ít gió lạnh cũng theo cậu ấy đi vào phía sau).
Mags ngẩng lên nhìn qua vai của Pony, Mags trông thấy Noel, Noel trông thấy Mags- Và cậu chàng sải bước thẳng về phía trước băng qua căn phòng, bước qua mấy cái ghế sô pha nhỏ và bước lên bàn cà phê, băng qua cái ghế dài, xuyên qua cả Pony và Simini. Noel vòng tay ôm lấy Mags, xoay cô bé bay vòng.
"Mags!" Noel nói.
"Noel." Mags thì thào.
Noel ôm cả Pony và Simini nữa. Và cả Frankie và Alicia, và Connor. Và tất cả mọi người. Noel là một cái ôm.
Rồi thì Noel quay trở lại bên Mags và ghì cô nàng vào tường, cậu chàng ập tới với vô vàn cái ôm. "Ôi, chúa ơi, Mags." Cậu chàng nói. "Đừng bao giờ bỏ lại tớ đấy nhé."
"Tớ chẳng bao giờ bỏ lại cậu cả." Mags nói trong lồng ngực của Noel. "Tớ chẳng bao giờ đi bất cứ đâu hết."
"Đừng bao giờ để tớ bỏ lại cậu." Noel nói trên đỉnh đầu của Mags.
"Khi nào cậu về lại Notre Dame?" Mags hỏi.
"Chủ nhật."
Noel đang mặc một cái quần màu rượu chát (mềm hơn jean, nhám hơn nhung), một chiếc áo phông blue-on-blue sọc, cùng một cái khoác màu xám với cổ áo dựng đứng.
Cậu ấy trông xanh xao hơn bao giờ hết.
Đôi mắt cậu thật to và gần như là màu xanh.
Nhưng mái tóc của cậu chàng đã cắt ngắn: sát quá tai, và ngắn phía sau với mấy cọng tóc nâu xoăn dài phủ quá trán. Mags đưa tay lên phía sau đầu của Noel. Cảm giác có gì đó giống như đã bỏ lỡ điều gì.
"Cậu nên đi cùng với tớ, Margaret ạ." Cậu chàng nói. "Người phụ nữ trẻ trung tấn đó công tớ triệt để và có vẻ như không thể tự kiềm chế bản thân mình."
"Không." Mags nói, và vò đầu Noel. "Trông nó rất đẹp. Rất hợp với cậu."
* * *
Mọi thứ vẫn như thế, và mọi thứ đã khác đi.
Vẫn là những người đó, cùng bản nhạc như vậy, cũng những băng ghế đó.
Nhưng họ đều đã lớn hơn phần nào sau bốn tháng, và theo những hướng cực kỳ khác nhau.
Frankie mang theo bia và dấu chúng bên dưới chiếc ghế dài, Natalie đã say sỉn ngay sau khi ngồi cậu ấy ở đó. Connor dẫn theo bạn trai mới ở đại học đến dự cùng, và mọi người đều ghét anh ta. Alicia liên tục cố gắng kéo Connor ra một góc và nói với cậu ấy về điều đó. Căn hầm trông đông đúc hơn bình thường, và chẳng còn ai nhảy nhót nhiều nữa.
...
Đằng đó đã từng có nhiều người tham gia nhảy nhót như một bữa tiệc bình thường- như một bữa tiệc của bất kì một ai đó khác. Những bữa tiệc đó đã từng rất khác. Những bữa tiệc ấy đã từng có 25 con người trong một căn hầm và biết nhau rất thân, chẳng bao giờ phải trì hoãn cả.
Noel đã không nhảy vào tối nay, cậu ấy bị mắc kẹt với Pony, Simini và Frankie. Cậu chàng bị mắc kẹt một bên bởi Mags, cứ như là Noel bôi keo dán ở đó vậy.
Mags rất hạnh phúc vì Noel không ngừng nhắn tin cho mình- Vì vậy mà cô nàng vẫn có thể biết được cậu chàng thức dậy và lo lắng về điều gì. Những người khác trong cuộc tán gẫu như đã xa cách nhau tận 7 tháng. Nhưng Mags và Noel chẳng bỏ lỡ nhau dù chỉ 1 nhịp.
Noel đón lấy một chai bia khi Frankie đề nghị với cậu. Nhưng rồi Mags đảo mắt và cậu chàng lại đưa nó cho Pony.
"Có gì lạ thường xảy ra ở Ohama không?" Simini hỏi. "Giờ mọi người đều đi khỏi đây cả rồi."
"Như kiểu đi bộ trong mall khi nó đã đóng cửa ấy." Mags nói. "Tớ nhớ các cậu lắm luôn."
Noel giật mình. "Này." Cậu chàng nói với Mags, kéo tay áo cô bé.
"Gì đó?"
"Tới đây, tới đây- Tới đây với tớ nào."
Noel kéo Mags ra xa khỏi đám bạn. Ra khỏi căn hầm. Đi lên lầu. Khi họ đã lên được lầu một, cậu chàng nói. "Xa quá, không có nghe được tiếng nhạc."
"Cái gì cơ?"
Họ đi xuống lầu trở lại và dừng ở giữa đường, Noel đổi chỗ với Mags, vậy là cô nàng đang đứng trên bậc cao hơn. "Nhảy với tớ nào, Mags, họ đang chơi bài hát của chúng ta."
Mags vỗ nhẹ vào đầu. "A thousand years."
"Nó thực sự là bài hát của chúng ta." Mags nói. "Nhảy với tớ nào."
"Sao bài này lại là bài hát của chúng ta chứ?" Mags hỏi.
"Nó được bật lên khi lần đầu chúng ta gặp nhau." Noel nói.
"Khi nào cơ?"
"Khi chúng ta gặp nhau." Cậu chàng xoay tay như kiểu thúc giục cô bé.
"Khi chúng ta gặp nhau ở đây ư?"
"Ừ. Khi chúng ta gặp nhau. Dưới lầu. Sinh viên năm hai. Và cậu đã cứu rỗi cuộc đời tớ."
"Tớ chẳng bảo giờ cứu rỗi cậu cả. Noel."
"Sao cậu cứ luôn phá game vậy nhỉ?"
"Cậu nhớ bài hát được bật lên khi chúng ta lần đầu gặp nhau ư?"
"Tớ luôn ghi nhớ bài hát được bật lên." Cậu chàng nói. "Lúc nào cũng vậy."
Đó là sự thật, cậu ấy đúng. Tất cả những gì Mags có thể nghĩ đến để nói ra lúc này là. "Cái gì cơ?"
Noel rên rỉ.
"Tớ không thích nhảy đâu." Mags nói.
"Cậu không muốn khiêu vũ trước đông người." Cậu chàng nói.
"Đúng vậy."
"Một chút thôi." Noel thở dài và chạy xuống lầu. "Đừng có mà chạy đi đâu đấy." Noel nói vọng lên.
"Tớ chẳng bao giờ đi bất kì đâu!" Mags nói vọng trở lại.
Cô bé nghe thấy bài hát đã kết thúc.
Và rồi Noel chạy trở lại cầu thang. Cậu chàng đứng dưới bậc cầu thang bên dưới cô bé và chìa tay ra. "Làm ơn đi mà."
Mags thở dài và đặt tay lên. Cô bé không chắc là mình phải làm gì với chúng nữa...
Noel nắm lấy một bàn tay của Mags và đặt bàn tay khác của cô bé lên bờ vai mình, rồi cậu vòng tay qua eo cô nàng. "Chúa ơi Christ." Cậu chàng nói. "Như vầy có khó không?"
"Tớ chẳng biết vì sao nó lại quan trọng đối với cậu nữa." Cô nàng nói. "Khiêu vũ ấy."
"Còn tớ thì chẳng biết tại sao điều ấy lại quan trọng đối với cậu đến thế." Noel nói. "Chuyện chẳng thèm khiêu vũ với tớ ấy."
Cô nàng trông cao hơn cậu chàng một tẹo như thế này. Họ đang xoay vòng.
Mẹ của Alicia đi xuống cầu thang. "Chào, Mags, chào, Noel- Notre Dame thế nào?"
Noel kéo Mags sát lại để cô Porter có thể chen qua. "Tốt ạ." Noel nói.
"Mấy đứa thật sự là về ngủ quá sớm cho trận đấu của đội Michigan rồi đấy."
"Thật ra cháu còn chẳng phải là thành viên của đội bóng nào." Noel nói.
"Đó có phải là lý do đâu nào." Cô Porter nói.
Noel cũng chẳng nới lỏng vòng tay ra khi cô Porter chen qua. Vòng tay của Noel vẫn đang để ngang eo của Mags. Và bụng của họ, ngực của họ vẫn đang áp sát vào nhau.
Họ đã từng chạm vào nhau rất nhiều lần, qua nhiều năm, như những người bạn. Noel rất thích động chạm. Noel đã từng ôm Mags. Và cù lét, và giật tóc cô bé. Noel kéo mọi người vào lòng của mình. Noel dường như đã hôn tất cả mọi cô gái đá lông nheo với mình trong đêm Giao Thừa.
Nhưng Noel chưa bao giờ ôm Mags như thế này.
Mags cũng chưa bao giờ cảm nhận lần nào cái ôm siết của Noel nơi hông mình. Cô nàng chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của hơi thở Noel.
Cô Porter lại đi lên cầu thang và Noel thậm chí càng ôm Mags chặt hơn.
"A thoundsand years" lại được bật một lần nữa.
"Cậu có bảo ai bật lại bài đấy không đó?" Mags hỏi.
"Tớ cài đặt chế độ phát lại đó." Cậu chàng nói. "Họ sẽ bấm ngừng khi họ nhận được thông báo."
"Cái này là nhạc nền phim "Chạng vạng" phải không?"
"Nhảy với tớ nào, Mags."
"Ừ tớ nhảy." Mags trả lời.
"Tớ biết." Cậu chàng nói. "Đừng dừng lại."
"Được thôi." Mags vẫn cứ cứng nhắc như thế, vậy nên cô nàng cứ đứng thẳng đơ, mặc cho Noel di chuyển. Nhưng bây giờ cô nàng sẽ ngưng những nguyên tắc lại. Thư giãn trong cái ôm chặt của Noel, và để đôi tay mình vòng qua cổ của cậu ấy. Cô nàng chạm vào phía sau tóc của Noel, bởi vì cô nàng muốn- bởi vì nó vẫn là một thứ cô đã bỏ lỡ.
"Cậu không thích nó hả." Noel nói.
"Tớ rất thích nó." Mags trả lời. "Trông rất khác."
"Cậu cũng khác."
Mags làm vẻ mặt như kiểu, cậu điên rồi.
"Cậu khác thật mà." Noel nói.
"Tớ chính xác là vẫn như thế." Mags nói. "Tớ là người duy nhất chẳng thay đổi gì."
"Cậu là người thay đổi nhiều nhất."
"Như thế nào cơ?"
"Tớ không biết nữa." Noel nói. "Như là chuyện mọi người đều đi hết, cậu để họ đi- nhưng cậu lại chính là người duy nhất trôi đi xa."
"Thật điên khùng." Mags nói. "Tớ nói chuyện với cậu mỗi ngày nhé."
"Vẫn chưa đủ." Noel nói. "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc đầm này trước đây."
"Cậu không thích cái đầm của tớ sao?"
"Không phải thế." Noel lắc đầu. Mags chưa từng trông thấy Noel như vậy bao giờ. Một cách khích động, cậu chàng nói. "Tớ thích nó. Trông rất xinh. Nhưng nó khácc biệt. Cậu đã khác đi. Tớ cảm giác như tớ chẳng thể đủ gần với cậu nữa." Noel ấn trán mình vào Mags.
Mags cũng thế. "Chúng ta rất gần với nhau, Noel à."
Cậu chàng thở dài, một cách thất vọng, và điều đó làm ngào dâng lên trên mũi và miệng của Mags. "Sao cậu không có bạn trai?"
Mags nhăn nhó. "Có lẽ là tớ có rồi."
Noel ném cho Mags một cái nhìn huỷ diệt và thu trán mình lại. "Cậu chẳng kể với tớ bất cứ điều gì kiểu như thế cả."
"Không." Mags nói. "Không phải thế- Noel, dĩ nhiên, tớ sẽ, tớ kể với cậu. Tớ chỉ không biết cậu muốn tớ nói cái gì. Tớ không biết tại sao mình chẳng có bạn trai nữa."
"Mọi chuyện ngày càng tệ hơn rồi đấy." Noel nói. "Cậu vẫn tiếp tục thay đổi."
"Ồ, cậu cũng vậy đấy." Mags nói.
"Tớ chẳng bao giờ thay đổi hết."
Mags cười lớn. "Cậu là một cái kính vạn hoa. Cậu thay đổi mọi lúc tớ ngoảnh mặt đi."
"Cậu ghét điều đó chứ gì?" Noel hỏi.
Mags lắc đầu. Cô nàng cọ mũi vào Noel. "Tớ yêu điều đó."
Họ ngừng xoay.
"Chúng ta có nhảy nữa không?" Mags hỏi.
"Chúng ta vẫn tiếp tục nhảy. Đừng có đưa ra bất kì cái ý tưởng to lớn nào nữa nhé, Margaret." Noel rời khỏi vòng tay Mags và chộp lấy hông cô nàng. "Đừng có mà đi bất cứ đâu đấy."
"Tớ chẳng bao giờ đi bất cứ đâu hết." Mags thì thào.
Cậu chàng lắc đầu như thể Mags đang nói dối. "Cậu là người bạn thân nhất đời tớ." Noel nói.
"Cậu có cả đống bạn thân nhất đời." Mags nói.
"Không." Noel nói. "Chỉ mỗi cậu thôi."
Mags vòng hai tay lên cổ Noel. Cô nàng đẩy trán của cậu chàng. Noel có mùi như da vậy.
"Tớ không thể cảm thấy đủ gần." Noel nói.
                                   *    *     *
Ai đó đã nhận ra là bài hát cứ lặp đi lặp lại nên đã bấm chuyển bài.
Ai đó đã nhận ra là Mags và Noel đi đâu mất. Natalie chạy đến để đi tìm Noel. "Noel, đến và nhảy với tớ nào! Họ đang bật bài hát của chúng ta!"
Đó là bài hát của KeSha.
Noel kéo Mags ra xa. Cậu chàng nhe răng cười một cách bẽn lẽn. Trông cậu chàng thật ngốc nghếch trên cầu thang, nhưng cô nàng tha thứ cho Noel, phải không? Và đang có một bữa tiệc ở bên dưới lầu kia mà phải không và họ nên ở dưới đó mới phải, đúng chớ?
Noel đi xuống lầu, và Mags cũng xuống theo.
Bữa tiệc đã khác đi khi họ không ở đó: Mọi người hầu như đã trẻ lại một chút. Họ quẳng giày của mình và nhảy nhót trên băng ghế dài. Họ đang cùng hát theo lời bài hát mà họ luôn hát theo.
Noel cởi phăng cái áo khoác của mình và ném cho Mags. Cô nàng chụp lấy nó bởi vì cô gái có đôi tay tuyệt vời.
Noel trông thật tuyệt.
Cao và xanh xao. Trong cái quần jean đỏ sẫm mà chẳng ai khác mặc giống. Và cái áo phông ấy, Noel đã mặc vào cuối năm ngoái.
Trông cậu chàng thật tuyệt.
Và Mags đã từng yêu cậu ấy rất nhiều.
Và Mags không thể lại như vậy nữa.
Cô nàng không thể cứ tiếp tục đứng ở bên này căn phòng và nhìn cậu ấy hôn một ai khác nữa. Không phải tối hôm nay. Mags không thể chỉ nhìn một ai đó hôn cậu ấy trong khi cô nàng đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho khoảnh khắc mà họ gặp lại nhau.
Vậy nên, một vài phút ngắn ngủi trước thời khắc nửa đêm, Mags đã vốc một nắm đầy ngũ cốc Chex đủ thứ và giả vờ như cô nàng sắp sửa đi ra hành lang. Như kiểu có lẽ là cô nàng đang định đi vào nhà tắm. Hay có thể là cô ấy đang định kiểm tra cái miếng lọc của lò sưởi.
Rồi thì cô nàng lẻ ra phía cửa sau. Chẳng ai nghĩ rằng có thể tìm thấy Mags ở ngoài trời tuyết cả.
Ngoài trời thật lạnh, nhưng Mags vẫn có cái áo khoác của Noel đây, vậy là cô nàng choàng nó lên người. Mags tựa lưng vào bức tường gạch nhà Alicia và bắt đầu ăn mớ ngũ cốc hỗn hợp Chex- Cô Potter làm món ngũ cố hỗn hợp Chex này là số một- và lắng nghe âm nhạc.
Và âm nhạc tắt, phần đếm ngược bắt đầu.
Và thật tốt làm sao khi Mags đã ra ngoài này, bởi vì sẽ có tổn thương nhiều hơn nếu như cô bé đứng ở phía trong kia. Luôn luôn là tổn thương thật nhiều, và năm nay, điều đó sẽ giết chết cô bé mất.
"Bảy!"
"Sáu!"
"Mags?" Ai đó đang gọi cô nàng.
Là Noel, Mags có thể nhận ra giọng của cậu ấy.
"Margaret?"
"Bốn!"
"Ở đây!" Rồi thì, to hơn một chút. "Ở đây nè!" Bởi vì, cô nàng là bạn thân nhất của cậu chàng, và tránh né cậu ấy là một chuyện, nhưng lẩn trốn cậu ấy lại là một chuyện khác.
"Hai!"
"Mags..."
Cô nàng có thể nhìn thấy Noel, trong ánh sáng của ánh trăng bị tách ra xuyên qua những thanh gỗ từ sàn boong phía trên cô. Sự mềm mại trong đôi mắt của cậu ấy đã đi đâu hết, và Noel nhướn đôi lông mày lên.
"Một!"
Mags cúi đầu và rụt vai mình về phía căn nhà, và rồi Noel đẩy cô nàng ngược trở lại- ghì chặt Mags như thể cậu đang ôm cô bé- cũng như thể cậu ấy đang xô cô bé vào tường.
Noel hôn cô nàng thật thô bạo.
Mags vòng đôi tay ra phía sau đầu cậu chàng, ép khuôn mặt, và cằm của họ lại gần với nhau, miệng mở ra.
Noel ghì chặt đôi vai của cô nàng.
Sau vài phút- có lẽ là hơn cả vài phút, sau một lúc- cả hai hầu như đã tin tưởng ra đối phương sẽ không bỏ đi.
Cả hai bắt đầu thả lỏng ra.
Mags vuốt ve những lọn tóc xoăn của Noel, vuốt chúng ra khỏi khuôn mặt cậu chàng. Noel ghì chặt Mags vào tường bằng nửa thân trên, hôn cô nàng theo nhịp điệu của một bài hát nào đó đang được bật lên ở bên trong lúc này.
Khi cậu chàng buông cô nàng ra, Mags dự định sẽ thổ lộ với cậu ấy rằng cô yêu cậu ấy. Khi cậu ấy buông Mags ra, Mags dự định sẽ bảo với cậu rằng Noel đừng đi. "Đừng." Mags nói, khi Noel ngẩng đầu lên.
"Mags". Noel thì thầm. "Đôi môi của tớ sắp bị tê cóng rồi."
"Vậy thì đừng hôn nữa." Mags nói. "Nhưng đừng đi."
"Không..." Noel đẩy cô nàng ra. "Môi của tớ sắp tê cóng rồi- Cậu có đang ăn dâu không đấy?"
"Ôi, chúa ơi." Mags nói. "Ngũ cốc hỗn hợp Chex."
"Chex ư?"
"Hạt điều." Cô nàng nói. "Và có lẽ là mấy loại hạt khác nữa."
"À." Noel nói.
Mags kéo cậu chàng ra khỏi bức tường. "Cậu có mang theo cái gì không?"
"Thuốc Benadryl." Cậu chàng nói. "Ở trong xe của tớ, nhưng nó sẽ làm tớ buồn ngủ. Có lẽ là tớ sẽ ổn thôi."
"Chìa khoá của cậu đâu?"
"Trong túi của tớ." Noel nói, chỉ vào Mags, vào áo khoá của cậu chàng. Giọng cậu ấy nghe thật dày.
Mags tìm thấy chìa khoá và kéo cậu ấy đi. Xe chả Noel đậu trên đường, và thuốc cậu ấy để trong ngăn đựng găng tay. Mags xem Noel uống thuốc. Cô nàng đứng khoanh tay, chờ đợi điều gì đó tiếp theo.
"Cậu có thở được không đấy?" Mags hỏi.
"Tớ có thể thở được."
"Chuyện gì thường xảy ra khi cậu thế này?"
Noel cười toe toét. "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây."
"Cậu biết tớ nói gì mà."
"Miệng tớ ngứa ran, lưỡi và môi tớ sưng vù. Tớ bị nổi mẩn. Cậu có muốn kiểm tra mẩn của tớ không?" Noel tỏ ra nham hiểm.
"Rồi sao nữa." Mags hỏi.
"Chẳng sao hết." Noel nói. "Sau đó thì tớ uống Benadryl. Tớ có một bút tiêm chốc sốc EpiPen, nhưng tớ chẳng bao dùng nó cả."
"Tớ sẽ kiểm tra mớ mẩn của cậu." Mags nói.
Noel lại cười và chìa hai tay ra. Cô nàng ngắm nghía chúng. Cô bé dở chiếc áo phông lên... Cậu ấy trông thật xanh xao. Noel đang bị nổi da vịt. Có cả mấy đốm tàn nhang Mags chưa từng nhìn thấy bao giờ trên phần ngực của cậu chàng.
"Tớ không nghĩ là cậu bị nổi mẩn đâu." Mags nói.
"Tớ có thể cảm nhận Benadryl đã có tác dụng rồi." Noel thu tay lại và vòng tay quanh người Mags.
"Đừng có mà hôn tớ nữa." Mags nói.
"Ngay bây giờ." Noel nói. "Tớ sẽ không hôn cậu nữa ngay lập lức."
Mags tựa người vào Noel, đỉnh đầu cô nàng ngay bên dưới cằm cậu ấy, và nhắm mắt lại.
"Tớ biết là cậu đã cứu rỗi cuộc đời tớ mà." Noel nói.
"Tớ sẽ không làm thế nếu tớ không gần như là giết chết cậu."
"Đừng tự đề cao mình quá như thế chứ. Là hạt cây, thứ đang cố để giết chết tớ."
Mags gật đầu.
Cả hai cùng im lặng khoảng vài phút.
"Noel?"
"Ừ?"
Cô nàng phải hỏi Noel điều này- Mags phải bắt mình hỏi cậu chàng điều ấy: "Có phải cậu vừa cường điệu hoá mọi thứ không?"
"Mags, tớ hứa với cậu. Tớ không có giả vờ vụ dị ứng đâu."
"Không." Mags nói. "Tớ nói vụ nụ hôn cơ."
"Có nhiều thứ hơn cả nụ hôn đó..."
"Ý tớ là tất cả." Mags nói. "Có phải cậu chỉ đang- giả vờ này nọ không hả?"
Mags đã sẵn sàng đón nhận những câu trả lời ngớ ngẩn của Noel.
"Không hề nha." Noel nói. Và rồi, "Không phải cậu nghĩ đó chỉ là một trò đùa đấy chứ?"
"Chúa ơi, không." Mags nói. "Chứ bộ cảm giác giống như tớ đang đùa cợt với cậu lắm hả."
Noel lắc đầu, cọ cọ cằm lên đầu cô nàng.
"Cậu đang làm cái gì đấy?" Mags hỏi.
"Tớ chẳng biết nữa..." Rốt cuộc cậu chàng cũng nói ra. "Tớ biết mọi thứ đều phải thay đổi, nhưng... tớ không thể đánh mất cậu. Tớ không nghĩ là tớ có thể tìm được một ai khác như cậu."
"Tớ không có đi đâu hết, Noel."
"Cậu có." Cậu chàng nói, và siết chặt lấy Mags. "Vẫn ổn cả thôi. Chỉ là... tớ cần cậu mang tớ theo cùng."
Mags chẳng biết phải nói gì lúc này.
Trời thì lạnh, Noel đang run lẩy bẩy. Mags nên trả lại áo khoác cho cậu ấy.
"Mags?"
"Ừ?"
"Còn cậu, cậu cần điều gì?"
Mags nuốt nước bọt.
Trong ba năm cô nàng và Noel làm bạn bè, Mags đã giành cả đống thời gian để giả vờ như là mình chẳng cần bất cứ thứ gì khác ngoài những điều cậu ấy đã giành cho cô. Cô nàng tự bảo với lòng mình rằng, mong muốn và cần là khác nhau..
"Tớ cần cậu là người của tớ." Mags nói. "Tớ cần nhìn thấy cậu. Nghe giọng nói của cậu. Tớ cần cậu còn sống. Tớ cần cậu dừng hẳn việc hôn một ai đó khác chỉ bởi vì họ đứng cạnh cậu sau khi màn khiêu vũ vừa dứt."
Noel bật cười.
"Tớ cũng cần cậu không cười cợt tớ." Mags nói.
Cậu chàng kéo gương mặt mình trở lại bình thường và nhìn vào Mags. "Không, cậu không cần phải thế."
Mags hôn cằm Noel với khuôn miệng mở hờ.
"Cậu có thể có tất cả những thứ đó." Noel nói một cách cẩn thận. "Cậu có thể có được tớ, Mags, nếu cậu muốn tớ."
"Tớ luôn muốn có cậu." Mags nói, lời thú nhận này có hơi mất mặt, nhưng điều ấy là sự thật.
Noel nghiêng người để hôn cô nàng. Cô nàng ngã phần trán mình vào đôi môi cậu ấy.
Cả hai cùng im lặng.
Và trời thì vẫn lạnh.
"Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, Mags."
"Chúc mừng năm mới, Noel."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top