Chap 3.1: Thôi việc sao?

Ngày hôm sau:
6h sáng:
Tôi thức dậy như mọi ngày, chuẩn bị bữa truă, mặc quần áo, ăn vội cái bánh mì rồi lại đạp xe tới trường. Vừa tới trường gặp ngay thăng ngồi cạnh tôi, Mã Lai:
-Ê cu! Làm bài thuyết trình chưa?
-Chết cmnr, hôm qua về mệt quá ngủ luôn quên chưa làm r! -tôi hoảng hốt đáp.
-Thôi để a giúp chú! Nhưng nhớ tan phải đãi anh mì ramen ở tiệm chú đg lm đấy!
-Đc rồi giúp tao cái!
Tốn tiền mua ramen cho nó nhưng bài thuyết trình này mà thiếu thì đời tôi coi như xong, k được lên lớp chứ chăng chơi. Đành chịu vậy. Tôi với thằng Lai ngồi làm bài thuyết trình trc khi vào tiết. Lúc làm mới biết bài dễ vãi cả ra, phí tiền qué. Vào tiêt rồi tôi kịp làm xong để nộp, thu xong cô giáo tôi thông báo:
-Tuần sau có hội thao các con cố gắng nhé!
-Ơ!!!!- cả lớp đồng thanh.
Tôi thì hơi bị quan tâm tới hội thao, vì tôi là thằng giỏi nhiều môn nên hầu như môn nào tôi cũng tham gia. Vậy nên tôi khá phấn khích. Còn cả lớp thì tỏ ra chán nản. Thông báo và giữ chật tự xong cô bắt đầu dạy học, buổi sáng tẻ nhạt lại trôi qua. Tới chiều tôi lại qua quán ăn để làm thêm, may phước tổ 70 đời thăng Lai hôm nay nó bận không tới ^^ đỡ tốn tiền ^^ lúc gần đóng cửa có hai cô gái tới, ăn mặc sang trọng bước vào quán. Tôi ra chỗ họ ngồi và nói:
-Quý khách dùng món gì vậy?
-Cho tôi 2 bát mì ramen! - Một cô gái tóc vàng trả lời.
-Quý khách đợi một chút.
Tôi quay vào làm hai tô ramen nhanh nhất có thể vì sắp tới giờ đóng cửa. Tôi mang hai bát mì ra cho 2 vị khách:
-Chúc quý khách ngon miệng.
-Cảm ơn a! - cô gái còn lại trả lời.
Tôi vào quầy đc một lúc thì bị gọi ra, cô gái tóc đen nói:
-Món của nhà hàng tệ quá, có vẻ thời gian nấu đã bị rút gọn, nước lèo thì không đủ đậm, sợi mì thì chưa chín hẳn. Món mì dở tệ.
-Dạ...dạ...dạ xin lỗi các cô. - tôi vội vã xin lỗi.
-Thôi tính tiền cho chúng tôi. - Cô ta nói tiếp.
-Dạ, mong 2 người đợi một chút! -tôi nói rồi đi vào trong. Đúng lúc đó ông chủ của tôi bước ra và nóì:
-Tùng à! Hợp đồng tôi và cậu hết hạn rồi, mai cậu k cần đi làm nữa.
-Sao ạ, tôi làm gì sai sao thưa ông chủ.
-Không cửa hàng này sẽ đóng cửa nên tôi cho cậu thôi. -Ông ta trả lời- Thế nhé, mai cậu đừng tới.
Ông ta đi vào trong mà k nói thêm lời nào. Tôi lặng lẽ mang hóa đơn cho 2 cô gái kia, thanh toán xg họ ra về. Tôi cg lau dọn cửa hàng lần cuối r đóng cửa, lúc lam việc, tôi nghĩ tới chuyện k còn công việc sao tôi trả tiền thuê nhà đây, tương lai của tôi hoàn toàn mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: