•06 • LỖ HAY LỜI

Bữa ăn im ắng đến lạ, tôi và anh không ai nói với ai điều gì nhưng trái tim tôi và anh đều đang cảm nhận sự ngọt ngào chảy qua từng tế bào.

Anh ăn xong trước tôi nhưng sau đó tôi cũng ăn xong ngay. Anh quả thật là một người đàn ông của gia đình.

Anh bắt đầu đeo găng tay cao su vào rồi rửa bát.

Thật sự là cho dù đó là một thứ gì đó rất xấu nhưng với diện mạo và thần thái của anh thì mọi thứ đều trông như hàng hiệu.

Tự nhiên lại có hứng hát, tôi thật sự muốn hát.

Để coi, hôm nay sẽ là bài hát nào nhỉ?

Thật sự thì tôi thích hát lắm, tôi đã suy nghĩ ra rất nhiều những giai điệu ngọt ngào, vui tươi hay buồn bã nhưng tôi không thể nào làm idol được.

Đoán xem chỉ với gương mặt nhìn ưa nhìn thì cho dù muốn tồn tại trong kpop thật sự là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Tôi lại không quá thông minh và có vẻ khá nóng nảy, điều này không có lợi cho tôi.

- " Cậu chủ! Cậu có muốn nghe tôi hát không? "

Anh thoáng ngạc nhiên, tôi cũng không rõ tại sao nữa.

Hát có gì lạ lắm hả hay là quy định ở đây là không được hát, tôi sợ anh sẽ nổi giận với mình.

Hơn hết là tôi sợ anh sẽ ghét tôi.

Thoáng đưa mắt nhìn tôi, anh gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu thôi mà cũng thật khiến tâm trạng tôi dao động mạnh mẽ.

Chỉ vừa mới lo lắng, nghe anh nói tôi lại cười rất tươi.

Tôi đang hát cho anh nghe một bài tình ca lãng mạn – “La Vie en rose”, phát âm tiếng Pháp: [la vi ɑ̃ ʁoz]) (tạm dịch: Cuộc đời màu hồng) là một bản tình ca trứ danh của nữ danh ca huyền thoại người Pháp, Édith Piaf.

Ca khúc được sáng tác hoàn chỉnh vào năm 1945 và được phổ biến rộng rãi trong công chúng Paris trong năm 1946.

Một bài hát ngọt ngào như anh.

Có vẻ được cùng anh ăn dưới ánh đèn dưới nến và dường như ngọn lửa ấy đã đốt cháy hết sự ngại ngùng trong tôi rồi chăng?

Đây rõ ràng là lời tỏ tình, liệu anh có hiểu lòng tôi không?

♡ Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is "La vie en rose"
When you kiss me, heaven sighs
And though I close my eyes
I see "La vie en rose"

When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak, angels sing from above
Everyday words seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be
"La vie en rose". ♡

Bài hát này tôi thuộc làu làu, có lẽ là được sáng tác bởi người Pháp nên giai điệu, lời hay nhạc đều khiến tôi cảm thấy không khí lãng mạn.

Tôi hát hơi bị hay đó, đừng xem thường tôi; tôi từng đạt giải nhất của cuộc thi hát ở quận.

Mọi người rất yêu thích giọng hát của tôi, họ bảo nó ngọt ngào như viên kẹo ngọt vậy.

Anh có cảm thấy rằng tôi hát hay không?

Bình thường hát bài này tôi hát hay lắm nhưng vẫn chưa thể ngọt ngào như bây giờ.

Vì giờ tôi gặp được anh và ở bên cạnh anh, cảm xúc thăng hoa vượt lên level đỉnh cao.

- " Cậu chủ có thấy em hát hay không? "

- " Đây là bài hát gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua? "

Phải thôi, ở đây chắc khoảng thời này vẫn chưa sáng tác mà.

Vậy là tôi còn đến trước cả năm 1945 sao, giờ tôi mới nhận ra luôn.

- " Là một bài hát em tự nghĩ ra, anh có thấy em tài không?
Anh lắc đầu, tôi chề môi. Ít nhất cũng phải khen một câu chứ, đồ keo kiệt. "

- " Cậu ơi! Chừng nào chân tôi hết đau, tôi sẽ rửa chén cho cậu. Bàn tay của cậu quá quý giá để làm việc tầm thường này. "

- " Được."

Anh dễ mắc bẫy ghê gớm luôn đó, tôi nói vậy là sẽ ở lại nhà anh luôn nhưng anh không hề phát hiện ra sao. Thôi kệ, miễn thành công là được.

- " À mà nè cậu ơi, cho em xin một viên kẹo được không?"

Tôi lí nhí nói không lớn của không nhỏ nhưng vừa vặn lọt vào lỗ tai của ai kia.

Ghét ghê, tại vì tôi rất thích kẹo mà từ khi xuyên về đây gần một tháng rồi mà không được ăn.

Anh nghĩ tôi trẻ con cũng được nhưng phải cho tôi ăn đó với lại tình yêu của tôi không hề trẻ con đâu!

- " Không có kẹo, chỉ có chocolate. Muốn ăn không?"

Tất nhiên là tôi gật đầu lia lịa rồi, sô-cô-la ngon hơn mà, xịn nữa.

Tôi chỉ sợ là tôi đòi hỏi quá đáng thôi nhưng giờ thì quá toẹt vời luôn.

Tôi thấy anh lại gần cái tủ gỗ điêu khắc tinh xảo trong phòng khách, đem ra một hộp sô-cô-la màu đỏ có hình trái tim rất bắt mắt.

Anh đưa cho tôi, tôi nhanh chóng cảm ơn rồi mở ra ăn.

Vị của nó rất ngon đó nha có ngọt có đắng nhưng vị đắng chiếm nhiều hơn.

Mặc dù thích ngọt nhưng có thể thừa nhận cái này cũng quá là ngon đi.

Vị đăng đắng nơi đầu lưỡi khiến các giác quan tôi phấn khích hơn hẳn mà không kịp kiềm chế, tôi đã la lớn:

- " Ngon quá đi, jungkook."

 Tôi thấy mặt anh chuyển đổi sắc mặt có tí trầm ngâm hơn và cũng có chút vui nhưng anh lại bảo tôi là phải có tôn ti trật tự không được gọi trống không, phải là cậu chủ.

Nếu có lần sau, anh sẽ bắt tôi nằm dài trên sofa rồi đánh đòn tôi.

Không còn nhỏ mà còn bị đánh là tôi cảm giác có gì đó hơi nhục đó nha.

Tôi ăn xong rồi lại lặng lẽ đưa cho anh cái hộp rỗng tuếch kia.

Anh nhếch mép, tôi có giác bị khinh thường không hề nhẹ.

- " Đúng là trẻ con mà! "

Tôi lắc đầu. Người ta lớn rồi chứ bộ, bực quá đi mất.

Sao cứ coi người ta giống con nít thế không hiểu. Tôi vô tình chề môi lại khiến anh trêu chọc tôi thêm.

Đúng là đồ xấu xa!

- " Ăn xong rồi chứ? "

Tôi mỉm cười rồi dạ một cái, tôi cũng không hề biết mình vừa mới làm gì nữa.

Tự nhiên hai gò má anh hơi hồng, tôi thắc mắc à nghen. Anh hắng một tiếng rồi nói:

- " Tốt rồi! Hộp bánh này tôi cho ăn miễn phí đó nhưng cũng phải trả thù lao tôi làm chứ. Nhớ là sau này phải rửa hết bát đĩa đó! "

Rõ ràng là tôi đã hứa rồi mà hay cậu không hiểu thật đó hả. Mà khoan để tôi load lại lời của anh đã.

KHOAN... Anh làm sao? Tự tay anh làm sao?

Giờ là đến phiên cái má của tôi phản chủ, nó đã đỏ lên như hai cái đít khỉ rồi.

Anh lại trêu tôi là tại sao má lại đỏ thế kia, suy nghĩ gì vậy.

Tôi sẽ không nói cho mọi người nghe là do tôi tưởng tượng ra cảnh anh sẽ tặng sô-cô-la vào ngày Lễ tình nhân cho tôi đâu.

Xí hổ lắm ( ꈍᴗꈍ)

Ủa vậy là tôi lời hay lỗ vậy ta? Mặc kệ đi, được ở cạnh anh là tôi lời mười đời luôn.

Tôi lại thẫn thờ nhìn vào khung cửa sổ trong khi anh đã đi rửa chén.

Đèn đã được bật lại sau khi cái vụ sô-cô-la kia, đúng là hên mà.

Khung cảnh trăng thanh gió mát này thật sự khiến tâm tình người ta giao động không hề ít.

Có lẽ cũng khoảng 15 phút sau anh đã rửa bát xong nhưng tôi thì lại ngủ quên trên cái bàn đắt tiền và lạnh lẽo của nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top