•05 • Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Hừm lạ ghê, tôi rõ ràng là nghe tiếng bước chân mà giờ lại chẳng nghe gì cả.
Chắc tại tôi hay đeo tai phone mà giờ chẳng còn thính nữa rồi.
Từ đằng sau của tôi, bỗng truyền đến giọng nói của con trai:
- " Cho hỏi cô là ai vậy? "
- " À! Tôi là Larose, tôi bị thương nên được cậu chủ đưa đến đây. Anh tên gì vậy?"
- " JMP. "
Quái lạ! Có người lại tên lạ như vậy sao nhưng tôi chả dám hỏi quá sâu vì thật sự cũng chả thân thiết gì cho lắm.
- " Khụ... khụ! Anh đi làm việc nhanh lên, đừng có lười biếng nữa! "
Jungkook bỗng dưng lại xuất hiện khiến tôi giật nảy mình, giọng nói anh có chút gì đó ghen tuông thì phải hoặc là không. Maybe...
Eo ôi nhưng rõ là anh đang ăn giấm mà, điều này thể hiện quá chân thật qua cách anh nhái lại tiếng nói chuyện của tôi với cậu ta. Đồ mắc bệnh đáng yêu!
Anh còn dặn tôi là không được bày ra nụ cười và ánh mắt ngu ngốc của tôi khi nói chuyện với người khác nữa. Đồ chiếm hữu -.-
Tiếng bụng tôi réo lên cắt đi tâm trạng vui vẻ của tôi. Má nó, nhục chết đi được!
- " Đói rồi chứ gì nữa, ai mượn nói nhiều quá chi. Có muốn ăn gì đó không? "
Chà, vẫn còn cay cú cơ đấy à! Tôi gật đầu lia lịa rồi thấy anh đi vào bếp.
Tôi nhấc chân mình đi theo anh nhưng tốc độ thì chậm như rùa bò, tại chân vẫn còn hơn đau nên như vậy nếu không thì bình thường chỉ cần 3s là tôi đến nơi rồi.
Ngồi xuống bàn ăn, tôi ngoe nguẩy cái chân nhỏ bé của của mình. Ngâm nga vài giai điệu tôi thích, à mà tôi chỉ lắc được một bên chân thôi.
Mọi người biết đó, bất tiện lắm luôn tại vì tôi là kiểu người không thể ngồi yên được mà.
Tôi sẽ không để khoảng trống chết dù là âm thanh hay hành động.
Oh my god! Anh tự nấu ăn cho tôi đó, tin được không? Tôi nguyện sẽ yêu anh suốt đời mà.
Dáng vẻ bên cái bếp sang trọng và đầy đủ tiện nghi của nơi phồn vinh cũng không khiến anh trở nên xa cách mà còn khiến cho tôi cảm giác như mình có được một người chồng vừa giàu có lại mà không quên mất việc yêu thương gia đình mình.
Người ta hay bảo dáng vẻ đàn ông làm việc rất quyến rũ nhưng đối với người điên cuồng thích anh như tôi thì giây phút anh bên tôi, bên những nguyên liệu nấu nướng, tay thì bận rộn thái cà chua lại quyến rũ nhất.
Cảm xúc mang tên hạnh phúc quyến rũ.
Thật sự mọi người sẽ không thoát được lưới tình mang tên Jeon Jungkook đâu, nếu thấy cảnh này thì cho dù ảnh có nói 1+2=5 thì cũng sẽ răm rắp mà nghe theo thôi.
Anh đang làm spaghetti thì phải, đúng là chồng mình mà; ngay cả sở thích cũng hợp nhau đến lạ.
Mọi người biết gì không?
Món này dường như cũng là một món ăn ngọt ngào, nó dường như là một thứ thức ăn dẫn lối ta vào ánh sáng của con đường tình yêu lãng mạn.
Trong phim cũng có những cặp đôi bên nhau dưới ánh nến, ăn nó rồi cùng nhau hẹn hò.
Lãng mạn hết sảy con bà bảy luôn!
Vậy là tôi với anh đang hẹn hò hả, vui quá chời ơi. Nội tâm tôi đang gào thét 1000 lần cái tên anh, xúc động cực mạnh.
●●●
Để tôi tả anh lúc nấu món này nha. Bước đầu là anh băm thịt bò cho vào cái bát nhỏ bằng gốm sứ.
Nhìn cái bát thôi cũng đã thấy giá trị rồi mọi người, cái bát nhiều khi còn có giá hơn tôi nữa bởi từ khi gặp anh tôi không hề có miếng giá luôn á.
Anh cho thêm muối, dầu ăn cùng hạt tiêu sau đó lại trộn đều với nhau. Anh làm thuần thục lắm luôn nhưng đáng lý người giàu có chẳng phải luôn có kẻ hầu người hạ à?
Anh khiến tôi mở mang tầm mắt, khiến tôi càng say mê anh hơn. Đúng là con người tài giỏi, không hề ỷ lại vào giàu có mà.
Rồi anh lại sơ chế tiếp các thứ khác: Cà chua rửa sạch, trần qua nước sôi, lại cần tỉ mỉ cắt đôi làm sạch hạt bên trong rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
Hành tây lột vỏ, rửa sạch, băm nhỏ và tỏi lột vỏ, băm nhỏ ra.
Trái dưa chuột mới vừa lấy cầm trên tay còn chưa nóng anh đã rửa sạch, gọt vỏ, thái lát nhỏ rồi. Quả là siêu đầu bếp của lòng tôi mà.
Tay chân anh linh hoạt không để mình có tí thời gian nghỉ ngơi nào, anh cho mỳ vào luộc, bỏ tí muối và bỏ vào nồi 2 muỗng dầu ăn; tay cầm đũa khuấy lên không cho mỳ dính vào nhau.
Bởi mới nói không có nghề nghiệp nào dễ dàng cả, phải có đau khổ rồi mới hạnh phúc nha. : )))))
Trong thời gian đợi mỳ chín, tôi ngắm anh một lượt. Anh đeo tạp dề đen, môi mỏng đang mím chặt lại dường như có điều gì đó để suy nghĩ.
Ngắm một hồi thì thấy anh bắt đầu vớt mỳ ra rổ, lại nhúng nó qua nước lạnh một lần; anh chuẩn bị làm nước sốt rồi, phải nhìn cho kỹ mới được.
Tài nghệ nấu nướng của tôi hơi tệ, lại nói nước sốt là chìa khóa của món ăn này, tôi nghĩ vậy.
Một đứa con gái như tôi thật hổ thẹn với người đàn ông mà.
Bắt chảo lên bếp cùng với cho 1 muỗng dầu ăn đã nóng lên, anh cho 1 ít tỏi băm phi lên. Sau đó cho thịt bò đã ướp vào chảo xào. Cuối cùng bỏ ra đĩa.
Sau khi thịt chín đều, anh chắt riêng phần nước tiết ra từ thịt.
Tôi nghĩ anh sẽ dùng làm nước sốt.
Qua một vài bước nhỏ khác, anh bắt đầu cho một ít bơ vào nồi nấu đã có hương vị đậm đà, màu sắc bắt mắt.
Tay anh đảo đều rồi nhắc nồi xuống sau khi đã bỏ phần thịt xào kia.
Cuối cũng ăn được rồi, anh trang trí xuất sắc như nhà hàng năm sao vậy.
Tôi cảm giác đây là một hình trái tim làm bằng mỳ với màu sắc đỏ rực, chứ không đơn thuần là món ăn.
Tôi biết anh là người cầu toàn nên làm gì cũng phải thật hoàn hảo, anh còn bày ra cả dưa leo một dĩa thật đẹp nữa. Còn quên không thiếu cả rượu vang nữa, lãng mạn đúng chuẩn.
Phần trang trí của tôi nước sốt nhiều hơn anh hẳn, phải chăng đó là tình yêu của anh dành cho tôi.
Nó quá nhiệt huyết và có gì đó quá mạnh mẽ, nó chảy tràn ra dĩa. Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều nhưng trực giác phụ nữ nói với tôi vậy.
Tôi thấy thiếu thiếu gì đó nhở, à phải rồi còn nến nữa chứ. Ước gì bây giờ tự nhiên đèn bị mất điện hết cho rồi, tôi với anh mới hẹn hò được.
Đèn lập tức tắt, ông trời đúng là phù hộ cho tôi mà. Anh đứng dậy bảo là đi lấy nến, dặn tôi ngồi yên đừng quậy phá.
May mà ngồi gần cửa sổ, ánh trăng đêm nay tròn vành vành, tròn trịa như tình yêu tôi dành cho anh vậy.
Thời điểm anh đi chính là lúc tâm trạng tôi trùng xuống, liệu rằng sau này trở về thế giới của mình.
Tôi có còn có thể yêu thêm một người đàn ông nào nữa không?
Anh ngồi xuống sau khi đã thắp sáng nến.
- " Sao chưa ăn, đợi tôi à? "
Anh nói với thái độ bình thản, mặt có chút trầm mặc. Chả hiểu tâm trạng anh thất thường thế không biết.
- " Tất nhiên rồi ạ. Chủ nhà còn chưa ăn làm sao em dám chứ, anh còn là cậu chủ của em nữa. Với lại ai lại nỡ bỏ qua khoảng thời gian ăn cùng với một người siêu đẹp trai tuấn tú như cậu được."
Tôi thấy anh cười, mắt anh híp lại. Nhìn anh có vẻ rất vui, rất sảng khoái lại tự hào nữa. Đúng là đàn ông mà.
Tôi nhìn biểu cảm người khác rất đúng đó nha, tôi dự định lên đại học sẽ học về tâm lý con người. Tôi rất tò mò về những suy nghĩ của nhân loại, thế nên đừng thấy tôi mới 18 tuổi mà coi thường.
Tôi đọc hơi bị nhiều sách rồi đó.
- " Tsuki ga kirei desu ne!"
Đó là lời tôi nói với anh, không biết anh có hiểu không nhỉ.
Tôi chỉ lo suy nghĩ của mình mà không để ý rằng anh cũng đã nhẹ nhàng nâng khóe miệng của mình lên cao, rất nhanh thôi.
Đây là lời tỏ tình mà tôi rất thích đó, không nói "tôi yêu anh" vì điều đó quá đơn giản không hề thể hiện hết được tấm lòng chân tình đang sôi trào chảy trong tâm can tôi.
"Tsuki ga kirei desu ne" - Trăng đêm nay đẹp nhỉ là một cách tỏ tình của người Nhật. Tôi từng đọc qua một bài viết nào đó có rằng họ nghe giảng viên của mình kể: có một nhà văn nọ khi dịch truyện sang tiếng Nhật cho trẻ con đọc, đã dịch "I love you" thành "Tsuki ga kirei desu ne". Khi một người nói "Trăng đêm nay đẹp nhỉ", người còn lại cũng sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng.
Yêu, là cùng nhau nhìn về một hướng, cùng cảm nhận, cùng chia sẻ. Đó là một ý nghĩ rất đúng và đẹp, một chuyện tình sẽ rất tuyệt vời nếu cả hai cùng có thể thấu cảm lẫn nhau.
"Mình không biết tại sao nhưng thấy cách tỏ tình của người Nhật kín đáo và lịch sự một cách kì lạ. Không vồn vã, không trực diện, không hoa mĩ. Nhưng làm mình rung động lạ kì."
Đó cũng là cảm xúc khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, không vồn vã nhưng lại khiến tự dưng rung động.
Câu nói: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ" tưởng chừng chẳng liên quan ấy, lại chất chứa cả một nỗi lòng to lớn.
[Nguồn: Mạn Mạn Trường Dạ]
Trong lúc ăn, chẳng có ai mở lời nhưng không khí vẫn yên bình mà không trầm mặc, lạnh lẽo.
Chỉ là khoảng khắc này, tôi và anh muốn bỏ mặc thế giới hiện thực thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top