•04 • Lips and butt
Kèo này coi bộ ngon nhưng mà dậy có mạo hiểm quá không ta?
Cứ suy nghĩ chập chờn quài nhưng tôi vẫn là chưa nghĩ ra cách gì mà thân mật hơn với jungkook cả.
Mọi người biết đó, thân hình giờ thì như lolli vậy đó mà chưa kể đến nếu không lẹ là mất ý thức.
Chán cái não phẳng của bản thân ghê luôn!!
Động cái não tàn của mình thì tôi cũng nhớ là anh rất thích ngắm gương mặt mình nên vì vậy tôi sẽ dùng mỹ nhân kế. Mong là sẽ thành công! Hwaitinggggg !!!!!!!
Ở hiện thực cũng đã ngót nghét 18 cái mùa bông trôi qua nên tôi có hơi ngại đó nha, mũi muốn chảy máu luôn.
Thấy anh khẽ trở mình, tôi thu bộ mặt dần thiếu đạo đức của mình; tiến hành giả vờ ngủ ngon, không hay sự đời.
Anh khẽ lay trán rồi đưa mắt nhìn qua tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt của ảnh. Rất gắt gao!
Vì nguyên do là gì nhỉ? Tôi không đặc biệt mà lại được anh chú ý, điều này rất lạ đó.
Tôi cố ý lăn vào sát bên mép giường gần nơi anh nằm, tôi đã để lộ một khoảng khá khoa trương ở sau lưng.
Tôi mở mắt vì có tiếng người nào đó nói rằng chỉ còn 3 phút nữa là hết thời gian. Phải lẹ, tôi ôm anh.
Cảm nhận được hơi thở của anh vờn nhẹ trên mũi.
Tôi cảm thấy rất yên bình.
- "Chào buổi sáng! Cậu chủ."
Cố ý đặt một nụ hôn nhẹ nhàng có hơi hướng pha chút quyến rũ lên môi mỏng của anh.
Đôi môi này tôi vẫn luôn tò mò bao lâu nay.
"Hương vị và màu sắc của nó khiến em tò mò lắm" , đó là lời bài hát miêu tả tôi.
Thời gian buổi sáng là khoảng thời gian khiến mọi người đàn ông trên thế giới này đều cảm thấy trong người mình như có một ngọn lửa, chỉ đợi có một tí dầu nó sẽ bừng sáng cả vũ trụ.
Tôi biết điều đó nên tôi đã cắn nhẹ môi anh.
Gương mặt anh thoáng ửng đỏ lại có chút màu buồn, ý vị trên gương mặt như điêu khắc ấy vẫn luôn khiến tôi không rõ.
Và như tôi đoán, anh ấy hôn lại tôi. Một nụ hôn kiểu pháp nóng nẩy như cái tâm trạng tôi, cứ lên cao tút trời xanh.
Tôi high lắm rồi! @@
●●●
[Nhiệm vụ hoàn thành.
Và em nên nhớ rằng đây là nhiệm vụ mỗi ngày bắt buộc phải làm của em, cho đến khi em rời khỏi thế giới này em bắt buộc phải thực hiện nghiêm chỉnh.
Cô gái nhỏ à! Lại nói với em, em trong truyện có cái kết bi thương hay là không; tất cả đều phụ thuộc vào em cả thôi.
Hãy dùng hết khả năng quyến rũ người đàn ông này. ]
●●●
Tôi thấy thật sự tội nghiệp cô bé này, nhất định phải thay đổi nó thôi.
Tôi chắc chắn sẽ cướp được trái tim "chồng ở tương lai của mình" .
Sau khi kết thúc nụ hôn kéo dài mang ý niệm ướt át đó, jungkook thả tôi ra rồi ngắm nhìn tôi.
Tôi cố gắng mở to miệng để lấy được không khí, dân nghiệp dư nên tôi rất kém cỏi, thở cũng không biết.
Đã mất nho nhỏ thời gian lấy hơi lại, tôi chớp mắt nhìn anh.
Mỗi lần tôi chớp mắt anh sẽ hôn tôi một cái thật kêu, mà chỉ có mí mắt sở hữu nốt ruồi thôi.
Tôi cảm thấy may mắn vì mình có thứ gì đó khiến anh thích.
Dạo sáng này đối với tôi như là kỳ nghỉ tân hôn ngọt ngào vậy.
Anh đứng dậy có ý định rời khỏi chiếc giường quý giá của tôi.
Phải thôi thời gian trôi qua rất nhanh đó, nó khiến tôi cảm thấy phải biết quý trọng hơn; vì ở thế giới thực, tôi và anh là hai đường thẳng song song.
Anh khựng lại, đừng nghĩ anh tự mình đứng lại.
Mà là do tôi cố ý đuổi theo anh đó, tôi nghĩ bỏ qua cơ hội này, tôi thật sự sẽ hết hi vọng.
Anh quay đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Rõ ràng lúc nãy vừa mới hôn, bây giờ lại trở mặt.
- " Cậu ơi! Liệu em có thể đi theo cậu không? Hôm qua, em đã mơ một giấc mơ đáng sợ. "
Các bạn liệu có biết trò aego nổi tiếng này ở hàn không, tôi chắc rằng thời ở đây vẫn chưa xuất hiện nên đã dùng nó có mục đích là mong làm anh tan chảy.
Không biết có đúng cách không nhưng mặc kệ.
Anh hướng đầu ra chỗ khác lắc đầu với thái độ kiên quyết lắm.
Tôi đành phải dùng chiêu cuối, tôi cố gắng cười và chớp mắt với anh, tôi biết anh sẽ không thể chối từ tôi.
Anh thở dài rồi sải bước ra ngoài, tôi lại lon ton theo bước chân anh.
Tôi quyết rồi từ nay anh sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu anh trai ạ.
Lo ngắm anh mà quên cả nhìn đường, tôi ngã uỵch xuống con đường qua con đường, nơi mà những đóa hoa hồng đỏ thẫm đang đua hương khoe sắc cùng nhau.
Mặc dù đây là nơi ít hoa hồng nhất trên đường đến nhà của anh rồi nhưng tôi vẫn bị một vài cái gai xấu xí "ôm" vào đôi chân trắng ngần của mình.
Hên là nó không dính luôn cái gai mà chỉ là vết trầy nhưng không như tôi nghĩ thì phải, vết trầy dường như đang rỉ máu.
Tôi đau lắm, có lẽ do một phần tôi ngã trúng hòn sỏi khô cằn bên cạnh.
Anh tỉ mỉ giúp tôi sơ cứu qua vết thương.
Đừng thắc mắc tại sao lại có đồ cứu thương sẵn, ở đây còn có cả phòng y tế nho nhỏ như một phòng khám tư nhưng chẳng có ai cả.
- " Ngốc! "
Anh búng nhẹ má tôi, tôi cảm thấy có sự lo lắng và khiển trách nhẹ qua lời nói và hành động của anh.
- " Không có gì! Chỉ nhẹ như muỗi cắn thôi mà. "
Anh bần thần, sự chua xót hiện rõ nhưng vẫn không nói gì thêm.
Tôi định đứng dậy nhưng đau quá, nãy giờ anh chỉ dìu tôi thôi nhưng đoạn đường xa vậy, tôi không thể lãng phí thời giờ của anh và cũng không thể lãng phí cơ hội ngàn vàng.
- " Cậu chủ! Có thể cõng em không? "
Tôi vo nhẹ tà áo, đưa nhẹ đôi mắt to tròn lên như anh.
Anh khom lưng, tay chỉ lên đôi vai săn chắc của mình. Tôi hiểu ý anh, dựa tay anh bám leo lên. Tay anh không biết xấu hổ hả? Sao anh lại đặt tay ngay mông tôi, khó hiểu thật sự.
- " Nè cậu ởi cậu ơi, hãy xích tay cậu xuống đùi em đi. Đừng đặt đó nữa! "
Tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng rõ ràng tôi nghe cậu khúc khích cười khoái chí.
Rõ ràng nhà giàu cũng không hẳn là sướng. Anh phải cõng tôi trên lưng mình đoạn đường dài từ đó về nhà lận mà. Rõ khổ!
●●●
Đến nơi rồi, anh đặt tôi nhẹ nhàng lên cái sofa đắt tiền, êm ái rồi đi đâu đó. Rõ ràng tôi lời to, hjhj.
Bước khởi đầu có vẻ đang đi theo chiều hướng thành công mỹ mãn, tôi gọi nhỏ anh.
Tiếng bước chân ai đó bước ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top