•02 • ôi hoàng tử
Thức giấc dậy rồi, tôi nghĩ đây sẽ là một ngày vô cùng đẹp trời vì tối qua tôi đã mơ thấy "chồng" của mình.
Nhẹ nhàng lười biếng mở mắt tôi lại thấy mình không ở nhà mà ở một nơi nào đó. Lại càng trùng hợp hơn khi đây là bộ truyện tôi đã từng đọc qua ở nhà. Bộ truyện đó dài một trăm mấy chương thì phải, để tôi nhớ lại nội dung; hình như là kể về một cô gái bị xâm hại thì phải. Thật rùng mình, tôi định đi trốn nhưng hình như tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi nếu theo truyện thì tôi vẫn còn sống hạnh phúc lắm.
Tôi nhắc nhở bản thân rằng chỉ cần không ra vườn hoa hồng sau nhà thì chắc chắn rằng sẽ không gặp người con trai đó rồi nhưng ý thức của tôi lại không kiềm hãm được cơ thể mình. Vài ngày sau khi tôi vừa làm vệ sinh cá nhân, ăn được bữa cơm gia đình hạnh phúc thì tôi bỗng nằm ngay ra vườn nhà mình, lại đọc báo. Sao tự nhiên lại có máy tưới nước làm ướt cả cái đầm tôi mặc, muốn đứng lên nhưng chả được. Tôi gặp cậu ta rồi, một người có tính chiếm hữu điên cuồng. Cậu ta mặc một bộ vest màu đen, vì đứng ngược nắng nên tôi không nhìn rõ cậu ta. Bỗng đầu tôi chẳng nhớ gì cả, tất cả mọi thứ mà tôi đã học ở thế giới mình đều trống rỗng. Bước đến chỗ tôi, cậu ta vuốt nhẹ lên má tôi rồi lấy lại tư thế cao thượng:
- Chào! Tôi là Jeon Jungkook!
Tôi chỉ cảm thấy cậu ta rất đẹp trai nên đã vội vàng đứng dậy mà ôm lấy cậu ta trong khi đó lại thỏ thẻ vào tai cậu ta.
- Em tên là Larose!
Tôi không biết điều đó lại dẫn đến một câu chuyện bi thương như vậy rằng cậu ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với tôi rồi.
Cái đầm tôi đang mặc bị ướt nên người cậu ta cũng bị ướt rồi. Trong truyện, tôi là một cô gái với xuất thân bình thường nhưng lại có gương mặt và thân hình rất đẹp nhưng tôi lại bị ngốc một chút: tôi không hề biết những kiến thức về giáo dục giới tính vì ba mẹ tôi chỉ là những người làm trong nhà cậu Jeon. Ba mẹ tôi cũng hoàn toàn không chăm sóc tôi, chỉ để tôi ở nhà rồi dặn dò tôi là không được đi lung tung ra ngoài và nhớ ăn uống đủ bữa; đồ ăn đã làm sẵn rồi. Tôi sinh ra hơi ngốc lại không được bố mẹ dạy bảo kỹ nên tôi cũng không mắc cỡ khi gặp người khác giới, tôi chỉ nghĩ rằng đó đơn thuần là một hành vi yêu thích thôi.
Nhà của cậu Jeon rất rộng, nhà của tôi sở dĩ được ở trong mảnh đất nhà cậu ta là vì bố và mẹ tôi rất được lòng mẹ cậu nên đã xây cho một căn nhà nhỏ. Đối với họ chẳng là gì nhưng cả gia đình tôi rất vui, căn nhà đó có hai căn phòng: một căn phòng tương đối lớn là của ba và mẹ tôi còn căn phòng nhỏ là của tôi. Căn nhà cậu Jeon lớn như vậy nhưng lại chẳng có mấy người chỉ có ba mẹ tôi và hai người nữa, họ là một cặp chị em gái tuổi cũng đã ngoài bốn mươi. Căn nhà luôn tươm tất nhưng nhà cậu chỉ thỉnh thoảng mới ghé về một lần, đặc biệt là cậu tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện bao giờ và điều mà tôi không biết đó là cậu cực kỳ hư hỏng.
Cậu cảm nhận được cái ướt từ chiếc đầm tôi mặc nhưng lại không bảo tôi đi thay ngay, cậu ôm tôi chặt dần cho đến khi tôi nằm lọt thỏm trong bắp tay rắn chắc ấy. Cậu ấy đang để đầu đặt lên hõm cổ của tôi, cái mũi lại đặt ngay cổ tôi cứ hít hà mãi thôi. Tôi hắt xì một cái, cậu biết tôi lạnh liền hỏi tôi:
- Phòng tắm nhà em ở đâu?
Tôi chỉ cho cậu, cậu bế tôi theo kiểu bế công chúa rất nâng niu rồi từ từ bước đi theo lời chỉ dẫn tôi. Tôi không biế cảm giác hiện giờ là gì tôi chỉ cảm thấy trái tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực, đầu óc lúc này lại mơ màng không rõ thứ gì. Mọi thứ đều giống như câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi vẫn kể tôi nghe mỗi đêm và lúc ấy tôi chắc với lòng mình rằng cậu chắc chắn là chàng hoàng tử của đời mình. Mẹ tôi đa bảo rằng hoàng tử sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, người đó sẽ khiến trái tim con cảm nhận thế giới này thật sự rất tuyệt vời và người đó là thế giới tuyệt vời ấy.
Đặt chân vào căn phòng tắm nhỏ bé của tôi nó chỉ nhỏ bằng một phần ba căn phòng tắm của cậu, cậu nhíu đôi mày rất nhanh không để cho tôi thấy rằng cậu rất khó chịu, cậu xả nước vào bồn lại thấy tôi cứ ngẫn ngơ mà nhìn cậu đắm đuối lại cất giọng:
- Em có vẻ rất thích ta đúng không?
- Vâng! Cậu rất đẹp trai ạ, cậu thật giống như lời kể của mẹ em; một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã.
Cậu mỉm cười khó hiểu rồi lại thắc mắc không lẽ cô có vấn đề về thần kinh à, ngốc xít. Vốn dĩ cậu cung tưởng cô chỉ ham mê sắc đẹp và tiền tài của mình nên mới vậy nhưng cậu không biết cậu là tình đầu của cô gái đang trong đôi mắt cậu lúc này. Hắng giọng cậu bảo:
- Mau tắm đi, ta chờ em ở ngoài.
Lại nói chưa đi bao xa tôi lại khẽ nắm cổ tay của cậu lại, đôi mắt bối rối và khẩn thiết mà bảo:
- Em...em... trước giờ đều được mẹ tắm. Em không biết tắm làm sao cả?
Cậu đỏ mặt và ngạc nhiên rồi hỏi tôi khăn và đồ của em ở đâu, tôi chỉ cậu vào phòng của tôi. Cậu đặt chân vào, cảm giác thật lạ lẫm cậu cảm nhận được mùi thơm gì đó rất quyến rũ lại dễ chịu mà không nồng quá. Cậu nhìn quanh phòng rồi dừng lại trước cái tủ nhỏ bằng gỗ đặt cạnh giường, cậu lấy cho tôi một cái đầm màu trắng ngà ngắn tới đầu gối nhưng lại cứ loay hoay quài để tìm thứ đó. Lạ thật sao lại chẳng có quần lót hay áo lót gì cả, đâu rồi nhỉ lại nghĩ đến tôi lạnh nên cậu chạy nhanh lại phía tôi:
- Em để đồ nhỏ ở đâu vậy?
- Đồ nhỏ là gì ạ?
Cậu thần người nhưng nhanh lại lấy phong độ bảo tôi cởi đồ ra, tôi cũng đã cố gắng cởi ra nhưng không được. Cậu thấy tôi chậm chạp, lâu lắc nên có ý muốn giúp đỡ tôi. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng nên cậu chui vào bồn luôn, bảo tôi xoay lưng qua trái; cậu cẩn thận gỡ từng cái dây cột trên lưng đầm tôi. Kiểu đầm tôi đang mặc là kiểu sau lưng có dây cột chéo rất phức tạp, mẹ tôi hằng ngày phải mất kha khá thời gian để tháo. Tôi vô ý làm cái vòi nước chảy lại không biết tắt thế nào định hỏi cậu lại thấy cậu rất chăm chỉ gỡ ra nên cứ vậy mà ngắm cậu cho đến khi tháo xong.
Cái đầm rơi xuống; tôi và cậu lại nhìn nhau, nước đã dâng lên đến nửa người tôi. Ánh mắt tôi nhìn cậu ngây thơ mà si tình, cậu lại nhìn tôi với ánh mắt dục vọng và đen tối. Cậu bước ra khỏi bồn và....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top