Chương 58: Thạch Rau Câu Sợi Đỏ
Cuộc gặp tình cờ cách đây hai ngày giống như một giấc mộng, nàng ngồi sau quầy ở nhà mình, hơ chân trên chậu than, tay ôm lò sưởi nhỏ, trước mặt bày hạt dưa và ấm trà, thẻ kẹp sách trong quyển sách đọc dở vẫn còn nguyên, khi mở ra vẫn là trang sách cũ.
Phương Niên Niên có ảo giác như mình chưa từng rời đi.
Nàng cầm hộp tròn bằng gỗ tếch lên rồi mở ra, ngửi thấy một mùi thơm ngọt mà cay nồng, là mùi hương đặc trưng của mứt gừng.
"Tú Tú vẫn chưa về sao?"
Phương Niên Niên ngạc nhiên hỏi.
Tháp Na thổn thức: "Phải, phụ mẫu của con bé sốt ruột như kiến bò chảo dầu vậy, bây giờ đang lùng sục khắp nơi tìm con bé đấy."
Bà cũng có thể thấu hiểu tâm trạng của phu thê Lý gia, cái cảm giác đã tìm khắp nơi mà không biết con mình ở đâu ấy vô cùng bất lực mà lại không thể làm gì.
"Con mau xem trong hộp tròn đi, rốt cuộc thứ này có ý nghĩa gì. Nữ nhi mấy nhà bọn con tụ tập thôi mà sao phiền phức vậy, chẳng viết rõ nơi chốn, bắt người ta đoán già đoán non nữa."
Phương Niên Niên gật đầu liên tục: "Cái này là mứt gừng."
Tháp Na: "Ta biết rồi."
Phương Niên Niên: "Mứt này dùng loại gừng trồng ven hồ, trong xã đoàn có một vị tỷ tỷ đã thành thân rồi rời khỏi xã đoàn, nhà tỷ ấy có một biệt uyển bên hồ, nhưng chính xác là ở đâu thì con quên mất rồi."
Bà cốc đầu nữ nhi: "Sao mà tới chuyện này cũng quên thế!"
Năm, sáu năm trước, khi nàng và Lý Tú Tú gia nhập xã đoàn, đúng lúc gặp mấy vị tỷ tỷ rời khỏi xã đoàn, có người là vì thành thân, có người là vì theo phụ huynh rời khỏi trấn Ô Y, còn có người là vì không muốn chờ đợi... Bởi vì lúc đó có nhiều người rời đi, lại có mấy người mới gia nhập, thế là mọi người mới tổ chức một bữa tiệc, xem như là nói lời từ biệt, ở ngay quán trà của Lục Lang trên trấn Ô Y.
Tuy nói là quán trà, nhưng ở đây không chỉ có trà, bánh ngọt mà còn bán các loại quà vặt khác, Phương Niên Niên vẫn còn nhớ, lúc đó trên bàn có một đĩa thạch rau cau sợi đỏ bày đầy đặn trong mâm sứ trắng tinh, giống như mười hai khối pha lê nho nhỏ, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, vừa ngọt vừa tươi.
[1] Nguyên văn là "hồng ti thủy tinh khoái" (红丝水晶脍).

Sau này Phương Niên Niên còn tự tay làm thử, dùng trái cây ướp đá và mứt đường đỏ, nhưng hương vị vẫn kém hơn món ăn ở đó.
Đầu óc nàng chỉ nghĩ tới món ăn đó, còn về gia cảnh của vị tỷ tỷ làm mứt gừng kia, nàng gần như quên sạch rồi.
Lý Tú Tú thì lại thích mứt gừng, bên trong vị ngọt ngào còn có cảm giác cay nồng, cho nên Phương Niên Niên cũng tặng hộp mứt gừng của mình cho nàng ấy.
"Sau này Tú Tú còn thường xuyên nhắc tới, nói là biệt uyển của vị tỷ tỷ kia có trồng gừng, cho nên mới có thể làm món mứt gừng rất ngon, có hương vị đặc trưng." Phương Niên Niên nhíu mày, nàng lục lọi trong ký ức, ngoại trừ những lời khen về hương vị mứt gừng của Lý Tú Tú thì hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về khu vực trồng gừng. "Trong xã đoàn sẽ có vài người thông báo thẳng địa điểm, có vài người lại ưa trò phong nhã, thích giải câu đố, người đưa mứt gừng tới hẳn là có ý thông báo địa điểm tụ tập cho mọi người."
"Là hồ Đại Minh à?" Không biết Phương Khuê đã đi tới từ lúc nào, ông ấy lên tiếng hỏi.
Phương Niên Niên gật đầu: "Hừm, đúng thế, thổ nhưỡng ở khu vực hồ Đại Minh là đất cát, gừng trồng ở đó sẽ có vị cay nồng hơn bình thường, làm món thịt xào gừng băm[2] thì sẽ ngon lắm."
[2] Thịt xào gừng băm (姜丝炒肉).

Vừa nói xong, nàng không khỏi gục đầu bất lực, nàng toàn dùng món ngon để ghi dấu địa điểm mà thôi.
Trong đôi mắt hạnh lúng liếng hiện rõ vẻ âu sầu lo lắng, Phương Niên Niên lại nói: "Nhưng mà con cũng không nhớ vị trí chính xác ở đâu."
Hồ Đại Minh rất lớn, xung quanh còn có rất nhiều trang viên, biệt uyển của sĩ tộc, tìm người ở nơi này nói nghe thì dễ. Chưa kể, Phương Niên Niên còn quên mất tên họ của vị tỷ tỷ kia, nhà chồng họ thế nào...
"Làm sao đây?" Phương Niên Niên bất lực hỏi phụ mẫu.
Phương Khuê đề nghị: "Biết được địa điểm cụ thể vẫn đỡ hơn đi tìm như ruồi mất đầu, để ta báo Lý gia tin này."
"Ta đi cùng, thêm người thêm sức." Tháp Na nói: "Lúc nha đầu nhà mình mất tích, bọn họ cũng đi tìm giúp chúng ta, mà lúc đó chúng ta lại không hay biết rằng bọn họ cũng đang lo lắng cho Tú Tú."
"Đừng sốt ruột, ta chờ bà đi cùng."
Phương Niên Niên đứng dậy: "Con cũng đi."
"Con đi làm gì, ở nhà cho ta." Tháp Na không đồng ý.
Phương Niên Niên vẫn cố chấp: "Tú Tú là tỷ muội thân thiết của con, không tìm thấy muội ấy, con cũng sốt ruột."
"Không được."
"Thôi, đi cùng đi."
Lại một lần nữa phu thê hai người bất đồng ý kiến, đôi bên nhìn nhau, dưới ánh mắt chằm chằm của thê tử, Phương Khuê lập tức nhượng bộ: "Nha đầu, con ở nhà đi."
Phương Niên Niên: "..."
Phụ thân à, người thiếu kiên định thế ư!
Phương Khuê chột dạ, không dám nhìn vào mắt nữ nhi.
Hai phu thê rời đi.
Phương Niên Niên bị cấm túc bất lực ngồi xuống, ngồi một hồi, nàng lại buồn chân đá chậu than, trong lòng vừa ngờ vực vừa lo lắng muộn phiền, sốt ruột không thôi, không cần sưởi than mà vẫn thấy nóng.
Vì sao nàng không nhận được lời mời tham gia hoạt động của xã đoàn?
Lúc nào nàng và Tú Tú cũng kề kề bên nhau, vì sao Tú Tú đi lại không báo với nàng?
Tú Tú tham gia tụ họp, vì sao muội ấy lại không báo địa điểm cụ thể cho phụ mẫu?
Bình thường thời gian tụ tập dài lắm cũng chỉ ba ngày, giờ đã qua năm ngày rồi, bọn họ đang làm gì thế?
Đủ mọi câu hỏi cứ xoay vòng trong lòng Phương Niên Niên, nàng nghĩ ngợi đủ đường, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.
...
Phương Khuê và Tháp Na đến Lý gia, tận giờ cơm chiều mới quay về, báo rằng phu thê Lý gia đã lên đường đến khu vực hồ Đại Minh để tìm nữ nhi.
Ngày hôm sau, Phương Niên Niên ngủ đẫy giấc rồi thức dậy, lúc này, phụ mẫu và Đại Ngưu thúc đã ăn sáng xong, trong nồi vẫn còn mấy viên sủi cảo hấp nhân rau tể thái[3], cũng may không phải bánh mì của mẫu thân, nếu không dù có ăn kèm với cháo loãng, nàng cũng nuốt không trôi.
[3] Sủi cảo hấp nhân rau tể thái (荠菜馅儿的蒸饺).

Trong nhà thiếu người, nàng bỗng cảm thấy vắng vẻ hơn nhiều.
Lúc đệ đệ còn ở nhà, nàng chê cậu phiền, nào là trèo lên mái nhà phá phách, rồi xuống ao bắt ca, không có một khắc nào cậu chịu ngồi yên, không đánh nhau với đám nhóc Kỷ gia thì lại kéo Lương Tráng chạy đi chơi... Phương Niên Niên chỉ hận không thể nhốt đệ đệ vào một cái lồng nhỏ, đặt trong tầm mắt của mình, để cậu không thể gây rối nữa.
Thế nhưng khi đệ đệ không có ở nhà, nàng lại không khỏi lo lắng, không biết cậu ở thư viện có ăn no không, mặc ấm không, không biết đồ ăn có hợp khẩu vị không, liệu đệ ấy có tự giặt y phục được không...
"A đệ rất thích sủi cảo nhồi nhân tể thái này." Phương Niên Niên vừa ăn sủi cảo, vừa nhớ nhung đệ đệ.
Bên ngoài phòng bếp vang lên tiếng bước chân, Phương Niên Niên nhìn sang.
Là phụ mẫu đã về, sau lưng còn có Lý thúc và Lý thẩm đi cùng.
Phương Niên Niên ngấu nghiến ăn hết đồ ăn trong miệng, đứng dậy ra đón.
Phương Khuê lên tiếng: "Tìm được Tú nha đầu rồi."
Phương Niên Niên thở phào: "Vậy là tốt rồi, may quá đi."
Phương Khuê liếc mắt nhìn phu thê Lý gia, sự việc cụ thể thế nào, cứ để bọn họ tự nói thì hơn.
Phương Niên Niên không lên tiếng hỏi, chỉ nhìn mấy vị trưởng bối bằng ánh mắt khó hiểu.
Lý thúc chà xát lòng bàn tay, do dự không biết mở lời thế nào, Lý thẩm vốn nóng tính, thế là đẩy trượng phu sang một bên, nói: "Bọn ta đến tìm Tú Tú, nó đang ở biệt uyển Khương gia bên hồ Đại Minh, nhà họ thích gừng nhất, cũng hay tặng mứt gừng cho mọi người, bọn ta đi nghe ngóng một vòng thì tìm được đến đó."
Phương Niên Niên gật nhẹ đầu.
Bốn vị trưởng bối ngồi quanh bàn, Phương Niên Niên rót trà cho mọi người, nước trà ấm áp, vừa hay có thể làm dịu tâm trạng sốt ruột của Lý thẩm và Lý thúc.
Lý thẩm cầm chén trà lên nhưng lại không uống nổi, nói: "Bọn ta gặp được Tú Tú, nhưng nha đầu chết tiệt ấy lại không chịu theo bọn ta về. Không biết nó học đòi từ ai, lại khiến mình... Mình..."
"Bát nháo!" Lý thúc tức giận quát.
"Đừng có nói con bé như vậy." Lý thẩm hạ giọng phản bác, mặc dù bà ấy cũng nghĩ như vậy: "Trông không ra thể thống gì, nha đầu chết tiệt kia lại giở thói ương bướng, dù bọn ta nói gì thì nó cũng không chịu thay đổi. Bọn ta sốt ruột quá nên lại quay về biệt viện Khương gia, nhưng gác cổng của biệt uyển lại không cho bọn ta vào. Niên Niên, bọn ta tới đây là để nhờ con giúp một tay."
Phương Niên Niên đáp: "Người cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng, chắc chắn con sẽ giúp."
"Con hãy đến khuyên Tú Tú, đưa nó về đây. Hồi trước ta cứ nghĩ con bé này nhu nhược, lại hay để ý những chuyện vụn vặt, không biết cách hòa nhập với người khác, không biết lấy lòng ai, nếu thật sự gả cho người ngoài, cũng không biết sẽ bị bà bà bắt chẹt thế nào. Chẳng bằng thân càng thêm thân, đưa nó đến nhà cữu cữu, vừa biết gốc rễ vừa là thân thích, bọn ta cũng dễ quan tâm. Không ngờ rằng..."
Lý thẩm nghiến răng, chỉ là bà ấy không ngờ chất tử mà mình nhìn nó lớn lên lại là hạng vong ân phụ nghĩa, y nhờ mẫu thân đánh tiếng rằng Tú Tú có học thức không cao, đôi bên không xứng.
Lý thúc vỗ nhẹ lên mu bàn tay thê tử, ra hiệu cho bà ấy bớt giận, đừng tức tối vì người không còn liên quan nữa.
Lý thẩm hít sâu một hơi, nuốt ngược cục tức vào trong, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như ăn phải ruồi. Nếu là bà ấy thời trẻ, chắc chắn bà ấy không màng gì, nhất định sẽ gây một trận long trời lở đất với nhà ca ca, tống thằng nhóc thối tha dám chê nữ nhi của mình ra đường, để nó đừng hòng tiếp tục theo học ở Thái học nữa! Nhưng giờ già rồi, nỗi lo cũng nhiều hơn, thế là không còn phóng khoáng như lúc tuổi trẻ.
"Đừng nói những chuyện bực mình này nữa, bây giờ biết rõ lòng dạ bọn họ vẫn đỡ hơn là thành gia lập thất rồi mới vỡ lẽ. Đáng lý bọn ta không nên nói những điều này trước mặt một khuê nữ như con, nhưng thẩm nương thấy là, khi thành gia, nữ nhân chúng ta phải cực kỳ cảnh giác, tìm người hợp ý mình."
"Bà nói mấy chuyện này với Niên nha đầu làm gì!" Lý thúc lập tức kéo tay áo thê tử.
Lý thẩm bèn quay lại chuyện chính: "Niên Niên, con đi theo bọn ta, khuyên Tú Tú về đi, bây giờ trong lòng con bé rất căm phẫn bản thân, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện học đòi đám nữ lang sĩ tộc kia, cho rằng làm vậy thì có thể cải thiện bản thân. Có điều đám nữ lang sĩ tộc kia được mấy ai tốt chứ, bọn nó chướng mắt những nữ nhi xuất thân từ thương hộ như nhà ta, thật sự chỉ coi Tú Tú như một trò hề, đùa giỡn khinh khi con bé mà thôi."
Nói tới đây, hai mắt Lý thẩm cũng đỏ hoe, giọng điệu nghẹn ngào.
"Lý thúc Lý thẩm cứ yên tâm, con nhất định sẽ giúp hai người việc này." Phương Niên Niên dứt khoát quyết định.
"Ôi trời, cảm ơn Niên Niên, trông cậy vào con đấy." Lý thẩm nắm chặt tay Phương Niên Niên.
Không rề rà thêm, Lý gia lập tức thuê hai cỗ xe, mọi người cùng đi về phía hồ Đại Minh.
Từ đây tới hồ Đại Minh là một khoảng xa, khi đến nơi thì đã gần giữa trưa, bọn họ không thèm nghỉ ngơi mà đi thẳng đến biệt uyển của Khương gia. Lý thúc hỏi thăm người gác cổng của biệt uyển Khương gia, Phương Niên Niên vén rèm xe lên, nhìn Lý thúc trò chuyện với bọn họ: "Không biết Tú Tú sao rồi?"
"Lúc khuyên nhủ Tú Tú, con cứ nói năng dịu dàng thôi, đừng nói lời quá khích, chuyện trấn an Tú Tú đừng dùng đến mấy chiêu khích tướng." Tháp Na dặn dò.
Phương Niên Niên gật đầu: "Con biết rồi, bọn con là bằng hữu nhiều năm rồi mà."
Tuy là nói vậy, nhưng trong mắt nàng vẫn chứa đầy sầu lo, nàng hơi nghi ngờ rằng Tú Tú làm loạn là vì muốn gây sự với mình, nhưng chính bản thân nàng cũng không biết nguyên nhân gây sự cụ thể là gì.
"Ôi, cái đám nhóc này, chưa bao giờ khiến người ta bớt lo."
Phương Niên Niên rụt đầu, sáng suốt không tiếp lời.
Ở bên ngoài, Lý thúc trò chuyện vài câu với người gác cổng, sau đó tự động quay lại.
Ông ấy đi đến giữa hai cỗ xe ngựa, lau vầng trán đẫm mồ hôi, bảo: "Gác cổng nói mấy đứa nó đã ra ngoài từ sáng sớm, lên núi du ngoạn, chắc bây giờ đang ở đình Du Nhiên. Chúng ta tìm một chỗ ăn uống trước, ăn xong rồi đi sau."
"Ông khách khí với bọn ta làm gì." Gương mặt Phương Khuê xuất hiện sau lưng Tháp Na và Phương Niên Niên, ông ấy bảo: "Nha đầu nhà ta có mang đồ ăn theo, chúng ta cứ ăn tạm lót dạ thôi, bao giờ tìm được Tú Tú thì hẵng ăn một bữa đàng hoàng."
"Được, được." Lý thúc cảm kích chắp tay, sau khi lên xe ngựa, bèn ra hiệu cho tên đánh xe đi về hướng ngọn núi đằng trước.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top