Chương 31
Editor + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Đang trốn anh sao? Lục Phồn có chút không hiểu, hồi phục tinh thần lại rất nhanh, ánh mắt quay đi: "Em về phòng lấy áo khoác trước."
Cô chỉ mặc quần áo ngủ mùa hè, nên vải vóc rất thoáng không ngăn cản được gió vùng núi, Giản Ngộ Châu khẽ nhíu mày: "Vào mặc đồ đi. Anh chờ em ở ngoài này."
Lục Phồn đi nhanh qua anh, vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mặc áo khoác, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, Giản Ngộ Châu vẫn còn đứng trong sân, bóng anh thẳng đứng, không biết suy nghĩ xuất thần cái gì. Cô chần chừ một lát, mới đẩy cửa ra, đi đến hành lang: "Anh có tâm sự sao?"
Giản Ngộ Châu lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ muốn thăm em một chút."
"Kết thúc công việc rồi sao?"
"Ừ."
Lục Phồn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút... Ngủ ngon."
Cô vừa mới quay lưng đi, Giản Ngộ Châu mở miệng gọi lại cô: "Lục Phồn."
Cô nghi ngờ quay đầu nhìn sang.
Giản Ngộ Châu cố gắng những ngôn ngữ cần nói trong đầu rồi làm bộ hờ hững nói: "Ngày mai anh không diễn, cả ngày đều rảnh dù gì cũng đạ đến Thanh Cốc, hay là chúng ta đi chơi nhé? Nghe Trần Tiêu nói, thám hiểm việt dã ở Tùng Lâm cũng rất vui....em có muốn đi không?"
Đây là hẹn hò với cô? Nghĩ đến việc hai người ở cùng một chỗ, trái tim Lục Phồn bắt đầu loạn cả lên.
Giản Ngộ Châu thấy cô mãi không trả lời, vội vàng bổ sung một câu: "Nếu em không thích những trò nguy hiểm chúng ta có thể leo núi hoặc câu cá các loại."
Lục Phồn: "... Không cần, đi thám hiểm rừng rậm đi."
Giản Ngộ Châu còn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao để hẹn tiểu cô nương đây, bỗng dưng nghe thấy Lục Phồn đáp ứng, có chút mừng rỡ: "Em đồng ý?"
"Ừm."
"Vậy anh đi thu xếp đồ để mang đi." Giản Ngộ Châu đi đến trước cửa phòng anh, nghĩ đến gì đó lại xoay người dặn dò Lục Phồn: "Nhớ mang áo khoác dày, buổi sáng trong rừng vẫn còn lạnh."
Lục Phồn: "Dạ, em biết."
Vào trong phòng, từ trong vali hành lý Lục Phồn tìm áo gió và áo khoác, treo lên nhìn, nhíu mày, cảm giác nhìn không được tốt, vì vậy lại tìm quần áo khác, rốt cuộc cũng tìm được quần áo như ý cô bỗng dưng mới kịp phản ứng, cô coi trọng ăn mặc làm cái gì! Lục Phồn đem quần áo treo lên, trực tiếp nằm dài trên giường, kéo chăn đắp lên đầu, rất lâu sau, cảm thấy khó chịu, cô mới ló đầu ra.
Bên ngoài lờ mờ có thể nghe được thanh âm huyên náo, ngoài cửa sổ đối diện với ngọn núi, côn trùng kêu không ngừng, nhưng Lục Phồn có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập. Trằn trọc nửa giờ, chưa ngủ được, Lục Phồn ngồi dậy, mở ra cửa sổ, thò đầu ra hít thở không khí.
Đúng lúc này, tin nhắn di động vang lên, cô quay lại giường, mở ra xem, là tin nhắn của Giản Ngộ Châu.
Giản Ngộ Châu: Ngày mai em muốn ăn đồ ăn vặt gì?
Lục Phồn: Tùy ý, đừng mang nhiều, quá nặng.
Giản Ngộ Châu: Được.
Một lát sau, anh lại gửi một tin.
Giản Ngộ Châu: Đi ngủ sớm một chút, ngày mai tám giờ anh gọi em.
Lục Phồn nhếch môi cười, tắt điện thoại di động, nằm vào trong chăn. Không biết vì sao cô không có khó chịu cũng không còn buồn nữa, cô lập tức bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau đúng bảy giờ Lục Phồn tỉnh lại, từ trước đến nay cô ngủ sớm dậy sớm đã thành thói quen, bảy giờ mỗi ngày sẽ tự nhiên tỉnh.
Cô thấy thời gian còn sớm, vì thế thay quần áo, ra sân tập thể dục một chút. Tám giờ đúng, cửa phòng đối diện mở ra, Giản Ngộ Châu mặc quần áo thể thao đi ra, mang mắt kính và nón, trẻ ra không ít. Anh nhìn thấy Lục Phồn đã tỉnh, nói đúng trọng tâm: "Dậy sớm là thói quen tốt, nên duy trì."
Lục Phồn dở khóc dở cười: "Sao anh mang nhiều đồ như vậy?" Cô chỉ cái túi đầy trên lưng, căng phồng, không biết anh nhét vào trong đó cái gì.
"Nhiều sao?" Giản Ngộ Châu nhíu mày, quay người trở về phòng, lấy ra hai cái túi lớn: "Còn rất nhiều thứ anh không có bỏ vào."
Lục Phồn: "..."
Lục Phồn: "Anh đi chơi hay là muốn dọn nhà vào trong rừng?"
Giản Ngộ Châu nghiêm mặt nói: "Đầu tiên phải ăn gì đó cho có sức khoẻ cho đôi chân vì đi cả ngày, cần bổ sung nước, protein, dinh dưỡng, nếu không thể lực sẽ mất rất nhanh. Sau đó, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cần mang đồ đầy đủ, dây thừng leo trèo, bật lửa, lều,..."
Lục Phồn: "Ngừng ngừng ngừng... Một buổi tối anh tìm đâu ra nhiều đồ như vậy?"
"Gọi tiểu Trương đi mua, ở gần đây có tất cả các vật phẩm dành cho địa phương."
Lục Phồn im lặng, nhìn bộ dáng anh bao lớn bao nhỏ, cô quần áo gọn nhẹ ra trận so với Nam Tử Trực cẩn thận cô không bằng... Cần phải học hỏi nhiều.
Tất cả đều chuẩn bị tốt, hai người rời nhà trọ, thừa lúc chạy đến địa điểm thì ngồi ngắm cảnh trên xe. Trên xe du lịch chỉ có hai người bọn họ, Giản Ngộ Châu đem mắt kính lấy xuống. Lục Phồn hỏi: "Hôm nay tiểu Trương không đi theo anh sao?"
Giản Ngộ Châu: "Anh được nghỉ chứ không phải cậu ta, cậu ta còn phải giúp Trần Tiêu."
Lục Phồn: "Thế Trần Tiêu có biết anh chuồn ra ngoài đi du ngoạn không? Nếu có người nhận ra anh thì phải làm sao?"
"Không sao, cậu ấy biết rõ. Nếu có người nhận ra... Chờ nhận ra rồi nói sau."
... Trái tim thật sự là khoan dung.
Hơn nửa giờ sau xe du lịch đã đến địa điểm thám hiểm. Bây giờ chưa đến nghỉ hè, cũng không phải ngày nghỉ lễ, người đi chơi không nhiều, lác đác chỉ có vài người, ngoài hai người bọn họ, chỉ có mấy đôi yêu nhau.
Giản Ngộ Châu quét mắt thấy vài đôi yêu nhau anh anh em em, nhịn không được liếc trộm Lục Phồn một cái, Lục Phồn hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của anh đang suy nghĩ vấn đề gì.
Giản Ngộ Châu vụng trộm thở dài.
Rất nhanh đến lượt bọn họ, hai người trả tiền xong, nhân viên đưa hai bộ quần áo cho họ, thấy Giản Ngộ Châu bao lớn bao nhỏ bâng quơ nói: "Trò chơi quy định, không thể mang bất kì vật gì, nước, thức ăn đều để trong túi xách, không có bất kì chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, xin cứ yên tâm."
Giản Ngộ Châu tròn mắt, hạ giọng: "Các người phân chia đồ ăn dinh dưỡng không đủ thì làm sao?" Anh vươn tay, giữ chặt cổ tay Lục Phồn: "Nếu người ta bị thiếu nước cảm nắng thì làm sao?"
Lục Phồn: "..."
Nhân viên làm việc: "... Đây là quy định, xin phối hợp."
Lục Phồn thấy Giản Ngộ Châu chưa từ bỏ ý định, vội vàng khuyên can, nhẹ nói: "Thôi đi, anh đừng tranh chấp với nhân viên làm việc."
Giản Ngộ Châu thấy Lục Phồn cũng đứng về phía nhân viên làm việc, bất đắc dĩ để túi xuống.
Nhân viên làm việc: "Chúng tôi sẽ giúp ngài bảo quản đồ vật, ngài cứ yên tâm."
Trên lưng hai người khoác balo do nhân viên làm việc chuẩn bị, ngồi lên cáp treo.
Hai người ngồi đối mặt nhau, Lục Phồn thấy vẻ mặt Giản Ngộ Châu bất mãn, có chút buồn cười: "Quy định mà, không phải chỉ có mình chúng ta tuân thủ. Hơn nữa đồ bọn họ chuẩn bị như vậy đủ rồi."
Cô liếc nhìn balo: "Nước, bánh bích quy, dụng cụ cầu cứu, còn có thuốc xịt côn trùng và thuốc xử lý khi khẩn cấp."
Đột nhiên Giản Ngộ Châu nghe được, toàn thân cứng đờ: "... Thuốc xịt côn trùng?"
"Đúng vậy." Lục Phồn không có phát giác: "Bây giờ là mùa hè, trong núi có rất nhiều muỗi."
Giản Ngộ Châu: "..."
Anh vốn hẹn Lục Phồn ra ngoài đi chơi với ý nghĩ gia tăng thời gian hai người riêng tư với nhau, nhưng nhìn thái độ Lục Phồn đang phấn khích bừng bừng Giản Ngộ Châu đột nhiên phát hiện, đến ngọn núi này thám hiểm không phải là ý kiến hay...cáp treo đang dần hạ xuống một vùng rừng cây xanh rì.
Qua hai phút, cáp treo đến điểm cuối, hai người xuống cáp treo.
Nơi này chính là địa điểm trò chơi đầu tiên.
Trong balo hai người đều có một bản đồ đơn giản, đại khái miêu tả điểm khởi đầu cho tới khi đến đỉnh. Quy tắc trò chơi vô cùng đơn giản, đoạn đường này có mười lá cờ, ẩn giấu ở mọi nơi, đến điểm cuối cờ càng nhiều, thưởng sẽ càng nhiều, thời gian trò chơi không hạn chế, chỉ là cách một tiếng đồng hồ, nhân viên làm việc sẽ liên hệ với bọn họ một lần, xác nhận an toàn.
Lục Phồn hưng phấn muốn thử: "Đi thôi."
Giản Ngộ Châu: "..."
Anh hiện tại đang hối hận tự trách "Mình nên mang cô ấy đi xem phim, đi dạo phố" "Tại sao tôi lại chọn địa phương mà chim không sinh sống này để hẹn hò".
Đợi chút, anh vốn có chút ảo tưởng Lục Phồn nhát gan sẽ sợ hãi núp sau lưng anh, hoặc kéo tay anh tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng mà sự thật là cô cầm lấy bản đồ, hào hứng đi về phía trước, bỏ anh lại phía sau.
Giản Ngộ Châu thở dài thật sâu, đuổi theo cô.
Rừng núi này ít có dấu vết con người di chuyển, chỉ thấy mấy chỗ núi bị nứt mới có hàng rào bảo vệ.
Cây côi xanh um tươi tốt, toàn là cây cao bóng cả làm cho người ta cảm giác thả lỏng cả người, nơi này không có ánh nắng chói chang của mùa hè, chỉ có những cơn gió lạnh thoải mái.
Vì an toàn của du khách nên khẳng định trước đó đã có người kiểm tra độ an toàn, cho nên Lục Phồn không có lo lắng, bước đi thanh thản chậm rãi, một hồi lâu không nghe thấy tiếng Giản Ngộ Châu nói chuyện, cô quay đầu lại xem, mới phát hiện Giản Ngộ Châu bị cô bỏ rơi ở phía sau.
Lục Phồn dừng bước chờ anh: "Sao anh đi chậm như vậy?"
Giản Ngộ Châu nghiêm túc nhìn cô: "Em đi phía sau anh đi, không chừng trên núi có côn trùng độc." Nói xong, anh liền dùng sức phun thuốc xịt côn trùng vào chân và xung quanh.
Lục Phồn nhìn bộ dáng của anh, ồ thật dài một tiếng: "Giản Ngộ Châu, anh... sợ côn trùng phải không?"
Toàn thân Giản Ngộ Châu cứng đờ, rất nhanh liền tỉnh táo lại: "Không có. Anh lo lắng em bị cắn."
Lục Phồn cười không ngừng.
Nhìn đi, anh chỉ cậy mạnh, nếu nhìn thấy côn trùng chắc kêu cha gọi mẹ, cô nhất định phải cười nhạo anh một trận.
Vừa nghĩ đến Giản Ngộ Châu nhìn thấy côn trùng liền giậm chân, Lục Phồn nhịn cười không được.
Vẻ mặt Giản Ngộ Châu có một chút rạn nứt, cường điệu nói: "Anh thực sự không sợ."
"Được được được, tin tưởng anh. Tốt lắm, tiếp tục đi về phía trước được chưa? Chúng ta đi đã được mười mấy phút, xung quanh đây phải có một lá cờ."
Đi theo bản đồ, đi hơn một giờ, vẫn không tìm thấy được lá cờ, hai người đành phải tìm vị trí nghỉ chân trước, thuận tiện bổ sung nước và năng lượng.
Lúc này, Giản Ngộ Châu lấy từ trong túi ra năm sáu quả trứng gà, Lục Phồn cười nói: "Anh còn giấu giếm!"
"Nếu đều bị lấy đi, vậy tối hôm qua anh bận rộn không công à." Giản Ngộ Châu bóc một quả, đưa đến bên miệng Lục Phồn, Lục Phồn vô ý thức cắn một miếng, lập tức Giản Ngộ Châu ăn nửa miếng dở còn lại của cô.
Mặt Lục Phồn hiện lên màu hồng: "Anh..."
Giản Ngộ Châu hồn nhiên không biết chỗ nào không thích hợp: "Còn muốn ăn nữa?"
Lục Phồn liên tục khoát tay.
Lúc này, ánh mắt cô nghiêm trọng: "Giản Ngộ Châu, anh đừng động."
Giản Ngộ Châu: "Làm sao."
Lục Phồn: "Trên đầu anh có một con châu chấu cỏ."
Giản Ngộ Châu: "..."
"Nó còn rất to."
"..."
"Anh ngàn vạn lần đừng động, nó sẽ nhảy lên mặt anh."
Toàn thân anh cứng ngắc giống pho tượng điêu khắc, một sợi tóc cũng không dám động. Lục Phồn không nói anh cũng không có cảm giác, lúc cô nói chuyện, anh cảm thấy trên đầu có con gì đang bò.
Muốn anh chết sớm sao ha!!!!!!!!!
Lục Phồn liều mạng ngừng cười, từ trên đầu anh lấy một cái cành khô: "Không phải là châu chấu cỏ, em nhìn nhầm."
Giản Ngộ Châu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top