Chiếc xe tang
Tôi chán chường gục mặt, nằm dài trên bàn học. Im lặng suy nghĩ những điều gì mà tôi còn chẳng nhớ nổi. Chiều mùa đông nên gió vẫn thổi, lạnh buốt tay dù tôi vẫn chôn chân trong nhà.
Uể oải ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ rồi sực nhớ ra nay có lớp học thêm, cố vực thân mình dậy, thu dọn bàn học, sắp lại sách vở chuẩn bị cho buổi học.
Máy tính ở bàn bên vẫn đang chạy, kêu những tiếng " ting ting ", màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn. Tôi đặt tạm chồng vở trên tay xuống, ngó xem thử là gì.
" Chiều nay mày có ra trường không? " - Là tin nhắn của đứa bạn thân tôi.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Có mấy khi cậu chủ động nhắn tin đâu mà hôm nay lại có chuyện lạ.
" Chiều nay 4 giờ 30 tao đi học rồi. Không đi được, có chuyện gì đấy? " Tôi nhắn rồi hỏi lại cậu.
Rõ ràng là có chuyện, hôm nay là Chủ Nhật, sao lại bị triệu tập ra trường? Đợi mãi không thấy cậu hồi âm, tôi lười biếng tự lướt tìm tin nhắn trong phòng chat nhóm lớp. Vừa vào, đọc một câu của cô chủ nhiệm mà tôi im lặng mất một lúc.
" Thông báo: Hôm nay lớp mình có bố bạn M vừa mới qua đời. Xin phép các bậc phụ huynh 4 giờ 30 chiều nay cho các con đi viếng cùng với giáo viên chủ nhiệm ạ."
Tôi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hình như đang có chuyện buồn...
***
Tôi phân vân không biết nên đi hay không, vì tôi vẫn còn chuyện của mình. Cuối cùng tôi xin phép không đi.
Rồi tôi cũng quên sạch và chẳng để tâm gì đến chuyện đó nữa.
***
Sáng mùa đông lúc nào cũng khiến người ta phải khoác thêm vài ba lớp áo nữa vì độ buốt giá của nó.
Vừa đặt chân trên con đường dẫn đến trường, tôi vừa cảm thán về tốc độ trôi của thời gian. Còn hai ba ngày nữa là hết năm mà quanh tôi nhiều chuyện xảy ra quá.
Đi ngang qua cổng làng, một chiếc xe tang đặt ngay cạnh vỉa hè. Tôi cũng chả ngạc nhiên mấy về chuyện này, gần như có ai mất thì người làng đều để xe tang ở đây. Tôi hơi dòm thử, chiếc xe trống không, không có gì.
Chỉ duy một ý nghĩ lướt qua đầu tôi trong phút chốc: " Ai mất vậy nhỉ?".
Rồi tôi lướt qua nó, hơi ngoái lại nhìn.
Tôi đến lớp, học tập, và sinh hoạt như thường.
***
" Thấy cái xe tang ở ngoài cổng trường không? Là của nhà thằng M đấy!"
Nghe vậy, tôi sực nhớ ra chuyện đã bị lãng quên ngày hôm qua, bản tính muốn hóng hớt thêm vài chuyện nên quay xuống bàn dưới đang om sòm hỏi chuyện: " Hôm qua tụi mày có đi viếng không?"
Tụi nó lắc đầu hết, chỉ có đứa ngồi cùng tôi là " Có ", vẻ mặt nó nhìn như đang cố khơi gợi lại chuyện ngày hôm qua.
" Bố nó làm sao đấy? " - Vài đứa xen vào trước khi tôi kịp mở lời hỏi han.
" Bệnh hiểm nghèo, tháng trước rồi, hôm qua mất, bố mẹ nó không nói cho nó biết " - Nó cộc nốc trả lời trước cái trố mắt kinh ngạc của tụi tôi.
" Thế hôm qua đi viếng thế nào? " - Đứa bạn bàn dưới chồm hắn người với lên bàn tôi như thể nó sẽ trèo luôn sang nếu không nhận được câu trả lời thích đáng.
" Chỉ có cô vào viếng thôi, bọn tao không vào " - Nó hất mặt về phía bàn giáo viên vẫn chưa có ai ngồi rồi trả lời tụi tôi.
" Thế... Thế... Nhìn nó thế nào, nó có buồn không? " - Cả bọn gạn hỏi rồi vô thức đánh mắt nhìn sang chỗ ngồi vẫn đang vắng bóng người của M.
Trông mặt nó cứ buồn buồn: " Thằng M đứng ngoài cửa đón khách... " - Nó lặng đi như không muốn nói nữa, rồi thở hắt ra một hơi chốt hạ ba tiếng: " Nó khóc đấy "
Như không muốn tiếp thêm chuyện gì nữa với tụi tôi, mặt nó lộ vẻ vui vui khi nghe tiếng trống đánh vào lớp. Không chuyện trò gì thêm được nữa, chúng tôi ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
***
Đôi lúc trong giờ học, tai tôi cứ thoáng lắng nghe những tiếng đều đều như ám lên quanh mình không khí u sầu của trống tang đưa tiễn người đã khuất.
31/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top