Tan biến
Thật hơi buồn khi có lúc phải ghi lại điều mình biết nhưng không muốn chấp nhận. Phải ghi lại để nhớ, để biết, để hiểu.
Có một câu chuyện, chỉ cần nghĩ đến đã thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi nhìn thẳng vào sự thật, cũng nhiều nỗi đau không kém.
Tình cờ, con bé vốn chẳng còn tin tưởng vào sự vĩnh cửu, vào hạnh phúc bạn bè, nay được ban những giây phút đẹp nhất. Lần đầu tiên, nó cảm giác được sự lắng nghe, chia sẻ, cảm nhận được niềm vui quây quần bên nhau. Lần đầu tiên, nó không cảm thấy cô đơn trong cuộc vui của lũ bạn, không hề lạc lõng. Đó giờ, cười nói, nhưng nó chẳng thiết gì chạy tới, gia nhập vào câu chuyện, lẳng lặng đọc truyện hay đuổi theo một cái gì đó. Nó không có bạn thân. À không, đã từng nghĩ là có rồi đấy nhưng biết đâu được, người đó đâu xem nó là gì. Vậy rồi thôi!
Cảm nhận sự ấm áp, chan hòa, quả thật vô cùng thích thú và lạ lẫm. Nhưng như trò chơi vậy, bên nhau chỉ vài tuần, vài tuần được mỉm cười, được khùng điên. Giờ chia tay, nức nở khóc. Cả đám ôm nhau quyến luyến, hứa đủ điều.
Và giờ phút đó tôi đã tự gạt bỏ mọi điều tự nhủ với mình bấy lâu nay, rằng: xa mặt cách lòng, rằng: không gì bền vững.
Giờ thì, nó đôi chút ngỡ ngàng và đau lòng đứng trước sự thật. Giận, buồn thế nhưng vẫn tự dối mình. Phải chấp nhận mau thôi. Mọi sự mãi là kỉ niệm đẹp nếu kết thúc thế này! Cố gắng nắm chỉ làm nó thêm méo mó. Tạm biệt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top