Học văn

Văn, hơi đau lòng nhưng nhiều người chẳng thích nổi. Ngán ngẩm. Vô bổ. Nếu đi thi không có thì hỏi thật bao nhiêu người học?!

Người ta thao thao bắt tuyệt rằng, "văn học là nhân học" nhưng chúng ta nhìn thấy đó, chưa tốt hơn đã cảm thấy mệt mỏi. Ta chìm ngập trong khối phân tích các tác phẩm mà nhiều lúc chẳng hiểu nổi tại sao lại nghĩ ra được những cái đó. Thú thật, viết văn là ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc, từ đó một tác phẩm được hình thành. Nếu có giá trị sẽ nổi tiếng và hơn nữa được đưa vào chương trình học. Vì viết theo cảm xúc nên câu từ, dụng ý là tự nhiên. Và hiển nhiên, chỉ hay khi xuất phát từ cảm xúc thật. Ta đọc sẽ dễ dàng đồng cảm, khi học sẽ mau chóng nhận ra vấn đề và rồi ta sẽ nắm được giá trị.

Đắng cay thay, ta chẳng thể phát huy được điều đó. Nói trắng ra nhiều lúc nó cứ giả giả thế nào..... Tả người hay thật hay nhưng thực tình theo một khuôn mẫu, nhiều lúc chưa hẳn người thật giống vậy. Biểu cảm phải viết từ cảm xúc nhưng đâu phải ai cũng yêu như cái như đề bài. Haiz yah. Trình bày suy nghĩ, viết bị nhột. Thật tiếc vì mình phải sống khác chính mình.

Văn rất hay, nhưng mọi thứ chỉ hay khi phát huy hết tác dụng của nó. Còn ta, nhiều khi học kiểu nhồi hết bài vào đầu, không hiểu nổi, nhưng ngoài cách đó thì phải làm sao? Mà văn thì, nhồi bao nhiêu là đủ. Vậy, hỏi sao không chán.

Khó hiểu khi những fic truyện trên mạng được đón nhận nồng nhiệt từ người thích đến người không thích văn, nhưng nhiều người ...... lại chê rất nhiều. Vậy tại sao, thay vì lên án, hãy tìm cách nào đó để dung hòa, vừa kích thích giới trẻ đọc, vừa đậm giá trị nghệ thuật lẫn nội dung.

Một phút khùng điên viết cái này. Haiz chỉ là tiếc một chút thôi khi quá nhiều bạn chán ngán với môn này. Không biết viết thế có bị gì không. Mình không có ý muốn thay đổi, phê phán gì cả, mong đừng ai hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: