Vị mỳ ngày chủ nhật
Chuyến công tác đột ngột nhanh chóng kết thúc.
Trung Quốc nhanh chóng bước vào mùa đông giá rét. Hôm nay vì là chủ nhật nên Khổng Tiếu Ngâm dậy muộn hơn mọi ngày, cả người lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm. Tôn Nhuế cũng không gọi cô dậy, một mình trong bếp làm bữa sáng. Đến khi Khổng Tiếu Ngâm bị một mùi hương thơm nứt làm cho tỉnh thì mới nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
" Tôn Nhuế, em mua mỳ hả"
" Không, là tôi tự nấu, trời lạnh như thế này ai cũng lười ra ngoài, chị mau vào mang dép đi, trời lạnh đi chân không dễ bị ốm."
" Sàn nhà có thiết bị sưởi ấm mà, không có lạnh tí nào hết"
Khổng Tiếu Ngâm không nghe lời Tôn Nhuế, cả người ngồi khoanh chân trong trên ghế ăn, vẻ mặt mong đợi tô mỳ của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế trên người mang tạp rề, từ trong bếp bưng ra hai tô mỳ đang bốc khói nghi ngút, một tô đặt trước mặt Khổng Tiếu Ngâm đang suy tư, một tô thì để ngay chỗ của mình, sau đó quay vào phòng của Khổng Tiếu Ngâm lấy đôi dép lê để ngay ngắn dưới chân cho cô.
Sau khi an bài xong bữa sáng cho Khổng Tiếu Ngâm cô cũng không ăn vội, từ trong lò vi sóng lấy ra hộp pate đã được làm ấm sau đó trộn thêm một ít hạt để cho Duang Duang ăn. Ngồi nhìn đứa con nhà mình đã béo núc nít thì Tôn Nhuế ngán ngẫm, hôm nào phải đưa nó đi kiểm tra mới được, cô sợ nó béo quá lại sinh bệnh.
" Vào ăn đi Tôn Nhuế, mỳ nguội sẽ không ngon đâu."
Khổng Tiếu Ngâm vừa nhai mỳ vừa ngoái đầu lại gọi Tôn Nhuế đang nhìn chằm chằm Duang Duang đang ăn kia.
Bữa sáng kết thúc, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Tôn Nhuế chỉ lẳng lặng đặt cốc sữa nóng ở bàn sopha, sau đó thì quay lại phòng mình để tiếp tục công việc đang dang dở hôm qua, còn Khổng Tiếu Ngâm cũng vô cùng tự nhiên thưởng thức ly sữa, ôm máy tính mà tán gẫu với Mạc Hàn.
Tiểu Tiên Nữ: Mạc Hàn Mạc Hàn có đó không!
Tiểu Tiên Nữa: Alo alo
Tiểu Tiên Nữ: / đã gửi 1 tin nhắn thoại/
Thỏ Bảo Bảo: cậu có bệnh hả, mới sáng sớm réo tên như đòi mạng vậy, hôm nay là cuối tuần đó chị của tôi ơi.
Tính gắt ngủ của Mạc Hàn đúng là danh bất hư truyền, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không quan tâm tới điều đó lắm, cô đã quen lắm rồi, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím gửi cho Mạc Hàn một tin nhắn khác.
Tiểu Tiên Nữ: một giáo viên ưu tú như cậu sao có thể ngủ nướng như vậy chứ, sao mà làm gương cho học trò được, mau dậy đi.
Thỏ Bảo Bảo: cậu phiền chết đi được, có ngày nghỉ cũng không ngủ được với cậu, có chuyện gì mau nói, lão nương còn phải ngủ bù.
Tiểu Tiên Nữ: cậu còn nhớ mùi vị của quán mỳ ở Bảo Sơn chứ.
Thỏ Bảo Bảo: sáng sớm cậu gọi tớ dậy chỉ để hỏi điều này thôi hả Khổng Tiếu Ngâm.
Tiểu Tiên Nữ: không phải, cậu biết không, sáng nay tớ vừa ăn tô mỳ vị y hệt như vậy.
Thỏ Bảo Bảo: không ngờ con Ngỗng lười như cậu mà vì tô mỳ, sáng sớm đã chạy tới Bảo Sơn dưới cái thời tiết lạnh cóng như vầy.
Tiểu Tiên Nữ: tớ mới không siêng như vậy, là Tôn Nhuế nấu đó, mùi vị y hệt luôn.
Thỏ Bảo Bảo: cậu chắc chắn??????
Tiểu Tiên Nữ: chắc chắn, chắc còn hơn kim cương.
Thỏ Bảo Bảo: có vấn đề, chuyện này tuyệt đối có vấn đề.
Tiểu Tiên Nữ: tớ cũng cảm thấy có vấn đề, nên mới nói cho cậu đó.
Thỏ Bảo Bảo: bên đó còn mỳ không?
Tiểu Tiên Nữ: còn, chi vậy, bộ muốn ăn hả????
Thỏ Bảo Bảo: nói thừa, ai bảo cậu mới sáng sớm nói tới mỳ ở đó làm gì, dạ dày tớ bắt đầu bắt đầu biểu tình rồi, một lát nhanh nhanh mở cửa cho lão nương.
Tiểu Tiên Nữ:........
Thỏ Bảo Bảo đã offline.
Nửa tiếng sau Mạc Hàn đã xuất hiện ở cửa nhà của Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm nhìn Mạc Hàn cả người là bộ đồ ngủ, mặt không trang điểm ngồi ở bàn ăn húp xì xụp tô mỳ, lại nhìn sang cái áo bị vứt chỏng chơ ở sopha, mặt Khổng Tiếu Ngâm giăng đầy hắc tuyến, khoé miệng giật giật, cô còn đang hoài nghi nữ nhân này đã vệ sinh cá nhân chưa mà chạy tới đây, tốc độ nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.
Sau khi đánh chén xong tô mỳ, Mạc Hàn thoả mãn vuốt vuốt bụng đã no căng. Tiện tay với vấy quả táo trên bàn mà gặm, đi tới chỗ Khổng Tiếu Ngâm đang làm tổ trên sopha, cô lấy chân đá đá ý muốn Khổng Tiếu Ngâm dạt ra một tí để cô ngồi.
" Ăn no chưa Thỏ Bảo Bảo?"
" Ăn no rồi, mà bình thường cậu bớt gọi tớ bằng cái tên đó đi, lão nương cũng đã trưởng thành rồi."
" Không giỡn với cậu nữa, vào chuyện chính, cậu thấy mùi thế nào, tớ nói không sai chứ."
" Đúng là giống thật."
Mạc Hàn ngồi một bên gật đầu đồng ý với lời nói của Khổng Tiếu Ngâm.
" Tớ dám cá là quán mỳ đấy của em ấy, 80% luôn."
Mạc Hàn phát biểu xong ý kiến của mình liền trầm ngâm, một lát sau nhanh chóng với lấy cái điện thoại mà thoăn thoắt nhắn tin cho ai đó, hành động này làm cho Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh ngơ ngác, rõ ràng đang nói chuyện với cô mà sao lại nhắn tin cho người khác rồi.
" Này nói chuyện đi chứ Mạc Hàn, cậu từ khi nào mà lại thích ôm điện thoại như thế chứ."
" Cậu yên lặng, mình đang giúp cậu tìm chân tướng đây."
Khổng Tiếu Ngâm vô cùng tò mò, bèn thò đầu vào nhìn màn hình điện thoại của Mạc Hàn, sau đó liền thốt lên một câu.
" *****, cậu khi nào mà lại ngọt ngào với Đới Manh như thế hả Mạc Hàn."
Mạc Hàn không đáp lại câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm, vẫn vô cùng chuyên tâm nhắn tin với Đới Manh.
Khổng Tiếu Ngâm hiểu tính của bạn mình, nên cô không gặng hỏi, chỉ an tĩnh ngồi xem tivi, chờ đợi đáp án của Mạc Hàn.
Tôn Nhuế ở trong phòng làm việc cả một buổi sáng, lúc nhìn lại đồng hồ đã là một giờ chiều. Bỗng nhớ lại tối hôm qua Khổng Tiếu Ngâm có nói hôm nay bố mẹ Khổng mời cô tới nhà ăn cơm, nói cho cùng mấy tháng ở chung với Khổng Tiếu Ngâm, tuy có thỉnh thoảng ghé sang đó nhưng Tôn Nhuế cũng chỉ là đưa Khổng Tiếu Ngâm về nhà, hôm nay chân chính đến ăn cơm thì cũng phải chuẩn bị một tí gì đó.
Tỷ mỉ chọn trong tủ rượu, Tôn Nhuế lấy ra một chai rượu vang tuổi đời cũng đã lâu. Tuy cô không thể uống được rượu mạnh nhưng rượu trái cây độ thấp vẫn có thể nếm một tí, và còn có sở thích ủ rượu.
Thủng thẳng bước xuống nhà, Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm đang xem tivi, bên cạnh còn có áo khoác đang nằm chỏng chơ.
" Chị vừa ra ngoài về à, sao áo không để gọn vào phòng?"
" Không phải của chị, là của Mạc Hàn, cậu ấy đang ngủ trong phòng chị."
Khổng Tiếu Ngâm vừa cầm miếng lê, vừa đổi kênh tivi, giọng nói có phần hơi bực dọc.
Tôn Nhuế lắc đầu ngao ngán, con người này đúng là khó hiểu, khi không lại giận ai rồi.
Chiều hôm đó, Tôn Nhuế lái xe đưa Khổng Tiếu Ngâm về nhà, cả đoạn đường về nhà họ Khổng và trên bàn ăn, Tôn Nhuế nhận ra tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm có phần không tốt lắm. Nhân lúc trên đường quay lại chung cư, cô có hỏi Khổng Tiếu Ngâm có phải không được khoẻ không thì chỉ nhận được cái lắc đầu của đối phương .
Trong đầu Khổng Tiếu Ngâm từ lúc sáng đến khi lên giường đắp chăn chỉ văng vẳng lại mấy câu nói của Mạc Hàn lúc sáng.
" Đới Manh nói đúng là tiệm mỳ đó của Tôn Nhuế mở, còn nói là vì một người đặc biệt quan trọng mà mở."
Thì ra em ấy đã có một người đặc biệt quan trọng như vậy.
————-
🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Thời tiết thay đổi thất thường, mấy bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng để bị bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top