Khoảng cách
Sau lần ăn cơm ở nhà họ Khổng đó, Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu kéo dãn mối quan hệ với Tôn Nhuế. Chỉ sau một đêm mất ngủ cô dường như thông suốt được một điều, và cô không cảm thấy vui vẻ gì mấy với sự thông suốt này, ít nhất nếu không nhận ra điều đó có thể cô sẽ tự nhiên hơn khi đối mặt với Tôn Nhuế, ít nhất cô sẽ không nhận ra bản thân vừa đặt trái tim nhầm chỗ.
Tôn Nhuế cũng lờ mờ nhận ra sự khác thường này của Khổng Tiếu Ngâm. Hành động của Khổng Tiếu Ngâm dường như thể hiện quá rõ điều này. Cô bắt đầu thấy Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu đi làm và cả ra về cùng với Mạc Hàn, trên bàn ăn hai người cũng không trò chuyện được nhiều như trước, và cả không khí khá kỳ quái khi hai người ở nhà với nhau.
Tôn Nhuế không hiểu vì điều gì Khổng Tiếu Ngâm phải kéo giãn khoảng cách như vậy, rõ ràng mối quan hệ này đang rất tốt, rất hoà hợp. Đau đầu mấy ngày trời để xem nguyên nhân là ở đâu nhưng ruốc cuộc Tôn Nhuế cũng phải chịu thua, bởi vì cô tìm không ra nguyên nhân.
Nhưng rất nhanh điều này có sự việc khác làm cho Tôn Nhuế không để ý đến điều này nữa.
Vừa sang đầu năm dương lịch, Tôn Nhuế đang mơ màng trong chiếc chăn ấm áp, một cú điện thoại vượt đại dương đã làm cô thanh tỉnh hoàn toàn.
Sáng sớm hôm sau Khổng Tiếu Ngâm sau khi đón giao thừa cùng cha mẹ trở lại chung cư, còn mang theo món quà mà cha mẹ cô đặc biệt chuẩn bị để tặng cho Tôn Nhuế.
Điều chỉnh lại tâm trạng tốt nhất để đối mắt với Tôn Nhuế, dù gì cũng là năm mới nên cô muốn tâm trạng vui vẻ hơn một chút, không muốn để nổi buồn kia bám theo cô vào ngày hôm nay. Nhưng nào ngờ chào đón cô chỉ có Duang Duang đang biếng nhác nằm trong ổ.
Theo lý giờ này Tôn Nhuế đã thức dậy và cho Duang Duang ăn nhưng lần này bát ăn của Duang vẫn nhẵn bóng, gọi to tên Tôn Nhuế nhưng không có ai đáp lại cô, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy khá kỳ quái.
Lòng hiếu kỳ thôi thúc cô đi lên tầng trên, phòng làm việc thì không mở đèn cho thấy không có ai bên trong. Khổng Tiếu Ngâm tiến đến cửa phòng ngủ chính và áp tai lên đó, cô tự nhủ lòng rằng không phải mình tò mò gì cả, là mình đang lo lắng cho sự bất thường này của Tôn Nhuế thôi.
" Tôn Nhuế, em có trong đó không"
Vẫn không có tiếng đáp trả lại câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm.
" Tôn Nhuế, chị vào nhé."
" Em không trả lời coi như đồng ý rồi nhé."
Khổng Tiếu Ngâm đánh bạo đẩy cửa phòng của Tôn Nhuế ra, cửa phòng không khoá nên cô có thể dễ dàng vào trong.
Đây là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm đặt chân vào căn phòng này, mặc dù là buổi sáng nhưng do phòng không mở rèm nên ánh sáng có phần nhìn không rõ, Khổng Tiếu Ngâm nhìn lên giường thì thấy ổ chăn vẫn ụ lên, cô cứ tưởng là Tôn Nhuế vẫn đang còn ngủ.
Rón rén bước lại bên cạnh giường thì cô phát hiện Tôn Nhuế không có ở trên giường. Tủ đồ bên cạnh thì đóng không chặt, có vài cái áo bị vương vãi ra ngoài.
Bật đèn lên và nhìn lại căn phòng một cách kỹ lưỡng nhất, Khổng Tiếu Ngâm đã có thể xác định là Tôn Nhuế đã có thể đi đâu đó khá xa, quanh phòng bừa bộn có thể thấy cô đã vội vàng như thế nào.
Con người Tôn Nhuế trước giờ có nếp sống rất ngăn nắp, lần này làm đến bừa bộn thế này có thể thấy sự việc lần này quan trọng với em ấy nhường nào.
Trong lúc sắp xếp lại phòng cho Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm thấy một khung ảnh trên bàn làm việc, là bóng lưng của một cô gái, bóng lưng ấy cô cảm thấy khá quen nhưng do ngược nắng nên dù có lộ một tí bên gò má cô vẫn không có cách nào xác định đó là ai.
Lặng lẽ rời khỏi căn phòng, ý định kéo tâm trạng lên của cô đã bị dập tắt hoàn toàn do sự biến mất không lý do của Tôn Nhuế.
Cả ngày hôm đó Khổng Tiếu Ngâm chỉ buồn chán làm tổ trong nhà cho đến khi có cuộc gọi từ Mạc Hàn.
Mạc Hàn chuyên tâm lái xe đưa Khổng Tiếu Ngâm đến chỗ họp lớp. Hôm nay là cuộc họp lớp cao trung hàng năm của hai người, tuy mọi người ai cũng bận rộn nhưng đa số vẫn đến khá đông đủ.
Tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm hôm nay không tốt, lại lâu lắm rồi chưa nhậu nhẹt lại thế này nên gần như uống bán mạng, đến nổi Mạc Hàn ngăn cũng không được.
Chưa dừng lại ở đó, trong đám bạn cấp ba của bọn họ có vài người từng là bạn tụ tập ăn chơi của Khổng Tiếu Ngâm khi chưa bị Tôn Nhuế quản. Hôm nay nhân dịp không ai quản được nàng, lại còn có lời mời mọc khích tướng từ bọn họ, thế là Khổng Tiếu Ngâm quàng vai bá cổ đi đến KTV quẩy lượt hai.
Mạc Hàn cố gắng gọi cho Tôn Nhuế mấy cuộc mà không được, cô không dám gọi cho bố mẹ Khổng, cô sợ ông bà sẽ lên tăng sông mất. Cuối cùng cô phải gọi cho Đới Manh để Đới Manh nhờ Tiền Bội Đình đến viện trợ, vác Khổng Tiếu Ngâm đang high về nhà.
Lúc Tiền Bội Đình đến nơi, Khổng Tiếu Ngâm đã say đến bí tỉ, mấy người quẩy cùng cô cũng không khá hơn, đã có người đến vác về.
Tiền Bội Đình ngán ngẩm nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang nằm dài trên ghế kia, lại nhìn sang Mạc Hàn mặt mày méo mó bên cạnh, xem ra sáng mai thức dậy Khổng Tiếu Ngâm không chịu một trận lôi đình từ Mạc Hàn mới là lạ.
Vì không liên lạc được với Tôn Nhuế, nên Mạc Hàn cũng thấy khá lo lắng. Sau cái lần hỏi về tiệm mỳ của Tôn Nhuế đó, Mạc Hàn đã biết được rằng Khổng Tiếu Ngâm dường như bị Tôn Nhuế gắp đi mất trái tim rồi. Mạc Hàn cảm thấy hôm nay Khổng Tiếu Ngâm uống đến mất trí như thế này chắc cũng do sự biến mất không lý do này của Tôn Nhuế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top