•tát dã• shine, fire, bright

Tát Dã - một bộ truyện trong hệ liệt các bộ truyện của Vu Triết. Một câu chuyện của sự trưởng thành.

Tát Dã kể về hai cậu bé 17 tuổi Cố Phi và Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa, thừa như chính tên gọi của mình. Sống 17 năm trong một gia đình mà mình luôn là kẻ ngoài cuộc thiếu thốn tình yêu thương, bất hòa với những người thân trong gia đình, ngỗ ngược và phản nghịch. Cuối cùng biết được rằng thì ra bản thân chỉ là một kẻ được nhận nuôi, biết được rồi thì liền bị trả về nơi sản xuất. Trở về nơi sản xuất - một xưởng thép cũ tồi tàn - nơi mà ta chỉ nghe được những tiếng chửi bới, nơi suốt ngày chỉ là một đống hỗn loạn. Ở đây cậu gặp được gia đình của mình - một người cha rượu chè cờ bạc, mở miệng ra toàn là lời nói ngu dốt, một người anh hám danh hám lợi cũng chẳng ra làm sao, một người chị cũng tốt bụng nhưng lại quá nhu nhược. Một gia đình chẳng ra một gia đình. Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất đối với một đứa nhóc như cậu. Nhưng ông trời mà đâu thể lấy hết của ai cái gì, cũng tại nơi tồi tàn này cậu gặp được Cố Phi - người cùng cậu một ánh mắt bên nhau đến già.
Cố Phi - một cậu nhóc mang quá nhiều gánh nặng. Khác với Tưởng Thừa, Cố Phi chính là trong xưởng thép mà lớn lên. Mười bảy năm của Cố Phi có lẽ gắn liền với hai thứ "kẻ giết cha" và trách nhiệm. Sống với cái danh xưng đó, thêm với việc cậu có qua lại với vài tên được cho là chả tốt lành gì thì có lẽ tên của cậu là cái tên mà ai nấy cũng sợ hãi khi nhắc đến. Nhưng tự hỏi rằng mấy ai hiểu cho cậu đây? Một người cha hàng ngày đều đem mẹ, mình và em gái ra đánh đập. Sau này ông ta chết rồi, tưởng chừng yên thân thì bản thân bị gán vô cái tội giết người dù chẳng làm gì, tưởng chừng yên thân thì phải chăm sóc cả người mẹ suốt ngày chỉ biết dùng tiền nuôi trai và cô em gái bị tự kỷ, sẵn sàng la hét bất cứ lúc nào. Một mình cậu phải tự lực nuôi cả gia đình khi cái đám bạn cùng lứa còn đang chơi game. Sống một cuộc sống như vậy, cậu vẫn chưa sa ngã có lẽ đã là một điều tốt rồi. Và cũng thật may mắn, khi cuộc sống cứ quanh quẩn như thế thì cậu gặp được Tưởng Thừa - áng sáng nhỏ le lói trong cuộc đời của cậu.
Tưởng Thừa và Cố Phi chính là hai thái cực trái ngược. Xuất phát điểm đều là hai kẻ cùng thiếu thốn tình thương nhưng tâm lý của cả hai rõ ràng rất khác biệt. Tưởng Thừa cậu ấy chính là luôn luôn lạc quan, dù sống trong xưởng thép có hơi cũ nát nhưng không sao, cậu ấy vẫn thích nghi được, cậu ấy chính là luôn tìm cách đi lên phía trước, cố gắng lên từng ngày. Còn Cố Phi, cậu ấy giống như một viên ngọc vùi trong đất, vùi lâu như vậy, viên ngọc vốn đã quên đi ánh sáng mặt trời cho nên khi ánh sáng cố len xuống từng lớp đất tìm ngọc thì viên ngọc cứ theo quán tính vùi xuống vùi xuống mãi. Chính vì sự trái ngược trong tâm lý của hai người nên chúng đã vô tình trở thành nam châm hút lấy nhau. Một người vì ánh sáng của người kia quá đẹp, cũng muốn ngắm nhìn một chút còn một người chính là thứ ánh sáng ấy tìm cách lôi kéo viên ngọc lấp lánh trong tâm người còn lại trở về.
Đã có ai nghe từng nghe những câu chuyện tình của những đứa trẻ mười bảy tuổi chưa? Nó như thế nào? Nó gà bông, nó ngọt ngào như viên kẹo đường, nó ồn ào và đáng yêu đúng không? Nhưng có lẽ chuyện tình yêu của Cố Phi và Tưởng Thừa không như thế, tình yêu của họ nhẹ nhàng và tinh tế lắm, tình yêu của họ cũng rất trưởng thành. Chấp niệm tình yêu của hai người họ có lẽ là chỉ cần có nhau là đủ. Không ồn ào, không công khai, bình yên mà trải qua bên nhau. Họ dùng tất cả sự tinh tế cũng như dịu dàng mà mình học được để đối đãi với người kia.
Tôi muốn trong mắt cậu, ngang ngược lao đến.
Tôi muốn một ánh mắt, nhìn đến già.
Tôi muốn vai trái có cậu, vai phải mỉm cười.
Tôi muốn làm gì, tự khắc cậu sẽ luôn bên tôi và ngược lại.
Muốn ôn thi đại học, vậy thì cứ ôn đi, đồ ăn tôi sẽ mang tới, muốn có người dò bài, tôi luôn luôn ở đây.
Muốn đi xăm hình đôi, cậu thích là được.
Muốn đi ăn bánh nhân thịt, muốn ăn thịt nướng rồi, không sao tôi đãi cậu.
Bị bệnh rồi, tôi ở đây chăm sóc cậu, dùng hết tiền cũng sẽ chữa cho cậu.
Vấp ngã rồi, không sao có tôi đỡ.
Tôi vụng về quá, muốn đối tốt với cậu nhưng không biết làm sao, à đừng lo tôi đang cố gắng học đây.
Trách nhiệm lớn quá thì tôi san sẻ với cậu.
Đừng ở trong bóng tối nữa, đi với tôi, tôi sẽ cùng cậu vượt qua.
Mệt rồi không muốn chạy nữa, quay lại đây tôi mãi mãi ở phía sau đón cậu trở về.
Hai người họ chính là như thế, cố gắng vì nhau, tốt lên vì nhau, trong đầu người này sẽ luôn có hình bóng người kia, mãi mãi như vậy.
Tưởng Thừa là một vùng trời tự hào của Cố Phi, Cố Phi lại chính là mái ấm của Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa là niềm hy vọng sót lại của Cố Phi, Cố Phi là sự ấm áp cuộc sống dành cho Tưởng Thừa.
Cả hai chính là cả thế giới của nhau.

Nắng ấm rơi xuống vai cả hai, tình yêu của hai người luôn mãi đẹp đẽ như thế, đẹp đẽ như ánh nắng sớm mai. Không cần gì cả, chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top